Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 4] After

Topic 4: Đất trời chứng giám, đứng trước một lễ cưới chân ái, thẳng thắn đối với chính bản thân anh, đối với em, và cho sự chân thành cho tình yêu của chúng ta. Xin tặng cho em một nhành tử la lan, thay lời anh cùng em cả một đời.

Title: After
Author: T.T.T
Pairings: Woosan

Cảng Thành,

Nhắc đến Cảng Thành, người người sẽ nghĩ đến...

Hộp đêm.

Mà thiên đường của đàn ông, chính là ở đó.

Ánh sáng mờ ảo, không khí ồn ào náo nhiệt, có rượu mạnh, có tiếng nhạc xập xình, cùng với vô vàn mỹ nhân lả lơi vây xung quanh.

Một nhóm tầm sáu bảy người đàn ông ngồi tụ lại, trên người đều toát ra khí thế của giới thượng lưu, mặc quần áo của thương hiệu đắt tiền, mỗi người tay nâng một ly rượu.

Chỉ có điều, trong cái chốn thiên đường nhân gian này, vậy mà lại không thể giành được sự chú ý của người đàn ông tên Trịnh Hữu Vinh.

Bởi vì tâm tình của cậu vốn đã đặt hết lên một người đàn ông khác đang ngồi một mình ở dãy bàn bartender.

Vẫn là dáng người cao ráo cùng với đôi chân dài, Thôi Sơn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, cổ tay áo có cài khuy măng sét. Hắn ngồi đó, không mặn không nhạt một mình uống whisky, trong ánh sáng không thấy rõ người, vậy mà Trịnh Hữu Vinh vừa bước vào đã nhận ra người này đầu tiên, nổi bần bật giữa đám đông.

Là mối tình năm năm của cậu, hơn nữa, lại còn là mối tình đầu.

Năm năm trước, cậu mới chỉ là một thanh niên hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học kiến trúc. KQ là công ty thiết kế đầu tiên đầu tiên cậu làm việc, nửa năm sau, ở KQ gặp được đối tượng yêu đương, cũng là lần đầu tiên phát hiện bản thân mình có tình cảm với nam giới.

Người đó là Thôi Sơn, giám đốc thiết kế của viện thiết kế KQ, năm đó hắn ba mươi tuổi, hơn Trịnh Hữu Vinh tám tuổi, cũng chính là người chủ động theo đuổi cậu trước.

Trịnh Hữu Vinh vẫn còn nhớ hôm được hắn tỏ tình, đó là lúc ở lễ cưới của một đồng nghiệp, Thôi Sơn mang đến một bó tử la lan tím tặng cậu, vừa nói: "Trịnh Hữu Vinh, hôm nay vốn là một ngày vui, anh muốn nhân cơ hội này nói với em một điều. Em biết đó, đây là hoa tử la lan, người ta còn gọi hoa này là hoa chuông tình yêu, nghe nói, loài hoa này mang ý nghĩa "chung thủy một đời", anh là kiến trúc sư, không phải nhà văn, không biết nên bày tỏ với em như thế nào cho phải, không bằng tặng cho em bó hoa này." Hắn dừng lại một chút, mang hoa đưa vào tay cậu. "Ở bên anh nhé, được không em?"

Khi đó, cậu vẫn là một thanh niên hai mươi hai chưa trải sự đời, cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý đối phương. Sau đó dọn về sống cùng người kia trong một căn hộ ở Hải Thành.

Bởi vì chưa từng yêu đương, cậu không biết thế nào là trân trọng, thế nào là nhường nhịn, cậu chưa từng để ý đến cảm giác của người kia, hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương hắn.

Mãi cho đến khi bừng tỉnh đại ngộ, cậu mới phát hiện ra, người kia vốn đã không còn đặt cậu trong lòng nữa.

Thôi Sơn lạnh lùng tàn nhẫn, hắn nói chia tay cậu, lúc rời đi cũng chưa từng quay đầu nhìn cậu một lần.

Hắn đã chịu đựng mối tình này suốt năm năm..., những năm năm.

Thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay cậu, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn trên mặt đất.

Trịnh Hữu Vinh cố gắng duy trì nét mặt điềm tĩnh, im lặng theo dõi trò Truth or Dare, một trò chơi khá cũ, không chơi thì cảm thấy nó ấu trĩ, chơi rồi lại cảm thấy vô cùng kích thích.

Trước đó bọn họ đã chơi được vài lượt, rượu vào không ít, chính vì vậy nhưng câu hỏi với chủ đề lợi hại táo bạo cũng lần lượt xuất hiện.

Mũi tên trên app xoay tròn, một lúc sau hiện lên số 6.

"Ai là số 6?" Khương Lã Thượng lên tiếng hỏi.

"Số 6 đây."

Người đàn ông vừa trả lời tên là Trịnh Doãn Hạo, anh mặc áo sơ mi bỏ hai cúc trên cùng, ra vẻ cà lơ phất phơ nhưng lãng tử của người có tiền có quyền, một tay gác lên thành ghế, ngón tay thon dài vừa kẹp điếu thuốc, vừa lắc lắc tờ giấy mang số 6 trong tay, vô tư nhấp một ngụm rượu, bắt chéo chân thản nhiên chờ câu hỏi.

"Là anh sao? Haha được rồi anh Trịnh chủ xị, có phải anh và Kim Hoằng Trung đã hẹn hò được vài tháng rồi đúng không?"

"Mẹ nó, hỏi nhảm cái gì đấy?" Người bị hỏi không phải là mình, bị điểm mặt gọi tên khiến cho Kim Hoằng Trung có chút khó chịu.

Ý cười trên mặt Trịnh Doãn Hạo thoáng dừng lại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ cà lơ phất phơ khi nãy.

Chút thay đổi này chỉ có một mình Trịnh Hữu Vinh nhận ra, ai bảo Trịnh Doãn Hạo là anh trai cậu cơ chứ.

Khá lắm, Khương Lã Thượng quả là người chơi dày dặn kinh nghiệm, không khí trò chơi rốt cuộc cũng dần có sức hút. Chuyến du lịch Palo Alto năm ngoái, bọn họ bắt gặp Kim Hoằng Trung đầu bù tóc rối, mặt mày hầm hầm, bước ra khỏi phòng Trịnh Doãn Hạo vào buổi sáng, mà ở bên trong, Trịnh Doãn Hạo thì lại đang ngoài quấn khăn tắm ngang hông, ngoài ra cũng không mặc thêm gì khác, mấy người họ đều biết anh trai Trịnh Hữu Vinh là gay nên tự động ngầm hiểu, cũng không ai nói gì thêm.

Sau đó từ trước đến nay, cả đám đều mặc định bọn họ là một cặp, mỗi lần tụ tập gặp nhau là tự động nhường chỗ cạnh nhau cho bọn họ ngồi, hôm nay là dịp đặc biệt, Khương Lã Thượng nhân cơ hội tốt mà hỏi cho ra lẽ.

Trịnh Hữu Vinh xoa xoa sóng mũi, dụi tắt điếu thuốc còn cháy dở trên tay, khoanh tay tập trung xem trò vui của anh trai.

Khương Lã Thượng hỏi xong tựa người vào thành ghế, choàng một tay khoát lên vai Kim Hoằng Trung ngồi bên cạnh. Hướng ánh nhìn châm chọc về phía Trịnh Doãn Hạo.

Trịnh Doãn Hạo không nói gì, chỉ cúi đầu cười nhạt nhẽo, sau đó cầm lấy chai rượu rót lại đầy ly, một hơi uống cạn, rồi bỗng chốc đứng dậy, gạt tay Khương Lã Thượng đang khoác trên vai Kim Hoằng Trung xuống, nhanh như chớp ôm lấy gáy người kia mà hôn xuống.

Mấy người xung quanh không ai nói nên lời, người mà đang bị Trịnh Doãn Hạo hôn môi kia không phải là Kim Hoằng Trung.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cánh môi Trịnh Doãn Hạo vẫn còn đọng lại vị rượu nồng nàn mà hắn vừa uống, lúc này vì nụ hôn của hắn ta mà dính lên môi Khương Lã Thượng.

Trịnh Doãn Hạo nhìn vệt rượu vang trên môi Khương Lã Thượng, hắn đưa ngón tay cái lau đi, sau đó ung dung quay lại chỗ ngồi, nhàn nhạt đáp nói: "Nếu lúc nãy tôi trả lời không thì các cậu sẽ không tin, dù gì thì cũng vô nghĩa, dùng hành động chứng minh mới có tính xác thực, đúng không? Khương Lã Thượng."

Khương Lã Thượng định thần lại mới biết bản thân vừa bị Trịnh Doãn Hạo cưỡng hôn, thấy hai bên tai nóng hổi, lập tức vội vàng đứng dậy nói cậu ta muốn tạm nghỉ, ra ngoài hút một điếu thuốc, cũng không chờ ai trả lời lại liền bỏ đi luôn.

"Ôi mẹ kiếp, không phải anh Trung với Trịnh Doãn Hạo vốn là một cặp ư, không phải đêm đó ở Palo Alto hai người đã làm chuyện đó sao." Tống Mẫn Kỳ không khỏi ngạc nhiên, miệng liền vặn hết công suất, hỏi một đống câu hỏi.

Nhưng lần này bao gồm cả Trịnh Hữu Vinh, cậu cũng tò mò chờ người trong cuộc lên tiếng.

Người trong lòng anh trai cậu, không ngờ là Khương Lã Thượng.

Trịnh Doãn Hạo nói: "Hôm đó quả là say khướt không biết gì, có điều đêm đó điều hoà ở khách sạn bị hỏng, tôi là người vốn không chịu được nóng, mà nóng thì cởi thôi."

Kim Hoằng Trung gật đầu tán thành: "Hoá ra mấy cậu gần đây tụ tập lúc nào cũng để chỗ cho anh và cậu ta ngồi cùng nhau là vì cái lí do vớ vẩn này sao, mấy cậu cũng tự não bổ quá rồi đấy, hôm đó anh chỉ bực mình vì chuyện nhầm phòng, hôm nay nghe nói mới biết là tên nhóc này tối hôm đó ngủ nude cùng giường với anh, anh cũng đâu có thấy cái gì của cậu ta."

"Phải không, sao sau hôm đấy em thấy anh và cậu ta nhìn kiểu gì cũng giống tình nhân vậy nhỉ?" Tống Mẫn Kỳ châm chọc.

"Cậu bớt bớt cái mồm lại hộ tôi, trong đầu cậu lúc đấy mặc định anh và Trịnh Doãn Hạo đang có quan hệ đó thì nhìn kiểu gì lại chẳng giống." Kim Hoằng Trung gắt gỏng trả lời lại.

Phác Thành Hoa sợ nói nhiều sẽ căng thẳng, vội xua tay giải vây. "Được rồi, được rồi, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao, các cậu ở đây làm loạn cái quái gì, tiếp tục đi, đến lượt cậu quay số đấy Trịnh Doãn Hạo."

"Không đi theo anh Thượng à." Thôi Chung Hạo thấy Khương Lã Thượng đi một lúc chưa trở lại, liền hỏi. "Không phải vẫn có thể hút thuốc trong này luôn sao?"

"Cứ để cậu ấy đi, lát nữa sẽ tự động quay lại, cậu đừng lo, Khương Lã Thượng không phải người không nói gì đã bỏ về như vậy, cậu ấy nói đi hút thuốc chính là chỉ đi hút thuốc mà thôi." Nói xong liền nhấn nút quay số trên app.

"Số 1, là ai?"

"Là em." Trịnh Hữu Vinh là người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ, về chuyện kia cũng có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không rảnh tranh cãi với bọn họ.

"Vừa khéo." Trịnh Doãn Hạo nhoẻn miệng cười, lập tức đặt câu hỏi: "Từ nãy đến giờ, tâm em để đi đâu vậy?" Anh xoay mặt, chỉ về hướng Thôi Sơn đang ngồi ở dãy bàn bartender. "Có phải đang suy nghĩ về người kia không?"

Kẻ nghiệp dư múa rìu cũng không qua được mắt thợ, Trịnh Doãn Hạo cơ trí như vậy, cậu có muốn che giấu cảm xúc giỏi đến mấy cũng bị anh trai phát hiện.

Trịnh Hữu Vinh nhắm mắt day day day thái dương, bật cười một tiếng.

"Em chọn thử thách."

"Hả, câu dễ như vậy cũng chọn thử thách sao, chẳng phải tìm bừa một lí do là được rồi à, dù sao thì cũng không có ai biết cậu đang nghĩ gì." Tống Mẫn Kỳ phách lối nói.

"Nếu tôi mà nói dối." Trịnh Hữu Vinh chỉ tay về phía Trịnh Doãn Hạo, "Người này sẽ phát hiện ngay lập tức, sau cùng thì vẫn bị phạt, bây giờ chọn thử thách luôn thì vẫn hơn, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất."

"Được rồi được rồi, tùy ý cậu." Tống Mẫn Kỳ cười cười, quay qua vỗ vai Trịnh Doãn Hạo một cái. "Đến đến đến, thách cậu ta đi anh."

Trịnh Doãn Hạo rít một hơi thuốc. "Nếu vậy, mượn danh của anh ra hỏi số điện thoại của người ngồi kia đi." Anh hất đầu về phía Thôi Sơn.

Mẹ nó! Không phải chứ anh trai, sao lại đúng người như vậy.

Cậu nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy đi về phía người kia. Suốt quá trình, đám bạn thân phía sau cùng anh trai cậu vẫn chăm chú theo dõi.

"Giám đốc Thôi."

Người nọ lúc này quay đầu nhìn cậu, ngắn gọn ừm một tiếng.

Cậu chỉ tay về phía Trịnh Doãn Hạo. "Lâu rồi không gặp, anh có thể cho tôi số điện thoại được không, anh trai tôi muốn xin số của anh."

Thôi Sơn không đáp lại, im lặng nhìn theo hướng tay của cậu, thấy Trịnh Doãn Hạo trầm mặt nhìn về phía bọn họ.

"Truth or Dare à? Tôi không biết là cậu cũng có thú vui với loại trò chơi ấu trĩ như vậy đấy." Nói đoạn, hắn lắc lắc ly rượu trong tay. "Tôi nhớ là cậu có số điện thoại của tôi mà? Trực tiếp đưa luôn cho anh cậu cho nhanh, quay trở về giả vờ diễn một chút là được, không phải sao?"

Trong trí nhớ của cậu, Thôi Sơn chưa từng đối xử với cậu như thế, vẫn luôn dành cho cậu những dịu dàng và ân cần nhất, cho đến lúc bọn họ chia tay, Thôi Sơn vẫn như cũ duy trì thái độ ôn hòa. Bọn họ chỉ vừa mới chia tay một tuần. Thôi Sơn đã thay đổi như thế sao?

Thôi Sơn thực sự không còn yêu cậu nữa sao?

"Tôi đã xóa rồi." Cậu rũ mắt, cắn chặt răng nói.

Thôi Sơn lẩm bẩm chửi thề một tiếng, một lát sau mới trả lời.

"Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai liên quan đến cậu nữa."

Lời nói sắc bén như dao, tim cậu đau đớn và khó thở, cứ như vậy bị người kia dứt khoát đâm xuống.

"Trịnh Hữu Vinh, anh muốn ở cùng một chỗ với em."

"Trịnh Hữu Vinh, tối nay dọn đồ liền luôn đi, anh lái xe qua đón em, em thấy thế nào?"

"Trịnh Hữu Vinh, trong người có khó chịu không, có bị đau ở chỗ nào không."

"Trịnh Hữu Vinh, tối nay em có về nhà không?"

"Tối nay em muốn ngủ một mình, hãy để em một mình."

"Được, vậy anh ngủ ở sofa."

"Trịnh Hữu Vinh, sao lại say thế này?"

"Trịnh Hữu Vinh, anh đang đứng dưới bãi xe chờ em."

"Trịnh Hữu Vinh, về nhà đi em."

"Trịnh Hữu Vinh, anh cũng biết... đau."

"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi, em có thể dọn đi bất cứ khi nào em muốn..."

"Truth or Dare à? Tôi không biết là cậu cũng có thú vui với loại trò chơi ấu trĩ như vậy đấy."

Từng chút từng chút một, quá khứ như dòng nước chảy, ồ ạt đổ về. Đập nát tâm can cậu.

Hóa ra, con ngưởi một khi đã chết tâm, thì có thể tàn nhẫn như vậy sao.

Thôi Sơn...

Anh còn nhớ bó tử la lan năm đó không?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com