Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Về đến thuyền đã hơn 5 giờ, Vương Nhất Bác vốn chưa ăn no, đi thẳng đến nhà ăn, Tiêu Chiến cũng không vội ăn, bảo Vương Nhất Bác đi trước một chút, anh cầm đồ đạc của hai người về thu dọn một chút rồi lại tìm cậu tập hợp, hầu hết mọi người đều đã trở lại, lần này chờ thang máy gặp được một nghệ sĩ piano, tâm tình Tiêu Chiến không tệ, piano nghe ra phá lệ tình thú.

Máy game này, lát nữa mang theo, Tiêu Chiến vừa về phòng vừa nghĩ, trò chơi cũng mang theo một cái, mang cái game It takes two đi, nghe nói là đỉnh của game hai người, cũng không biết mình có chơi được không, anh vốn không phải người mê game, trò chơi với annh chính là để giết thời gian, nhưng giờ anh dần dần cảm giác cũng rất thích, một mình chơi đúng là không thú vị nhưng hai người chơi thì hay hơn nhiều.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chiến cất bánh mì đi, lại để đồ của Vương Nhất Bác lên tủ đầu giường cho cậu.

Cắm sạc, anh nhắn WeChat hỏi Vương Nhất Bác đã tìm được vị trí chưa, nhưng không được trả lời.

Dạo một vòng trong phòng, lại ra ban công đứng một lúc, thuyền còn chưa chạy, có thể nhìn thấy một du thuyền khác đang neo ở cảng, Tiêu Chiến đứng chưa được mấy phút liền lấy iPad ra, kí hoạ soàn soạt cảnh sắc bên ngoài, lúc linh cảm đến, bút không ngừng được, anh cũng không để ý thời gian, chỉ biết vẽ xong một bức rồi vẫn không nhận được hồi âm từ Vương Nhất Bác.

Di động hết pin à? Tiêu Chiến thu dọn iPad, cầm máy game và sạc ra cửa, gọi video call cho Vương Nhất Bác, bắt máy rồi lại cúp, Tiêu Chiến nhanh hơn bước chân, chờ thang máy mà sốt cả ruột, giờ cơm, rất đông người, thang máy đầu tiên vì có nghệ sĩ piano biểu diễn nên nhiều người không đi lên, lại chờ thang tiếp theo, hận không thể đi thang bộ.

Nhà ăn chính kín hết chỗ, đã bắt đầu xếp hàng, Tiêu Chiến đi về bên trong, dò tìm thân ảnh Vương Nhất Bác, theo lý thuyết, thời gian dài như thế, Vương Nhất Bác hẳn đã tìm được chỗ ngồi, hơn nữa cậu còn hơi đói, chắc đã ăn một lúc rồi.

Tiêu Chiến tìm một vòng bên trong không có, lại lên lầu chỗ cửa sổ mới tìm được Vương Nhất Bác, có điều không phải một mình, ngồi bên cạnh, là cô gái hôm qua muốn xin WeChat.

Hai người đều đưa lưng về phía anh, đang nghiêm túc chơi game, cô gái kia cũng thế, giao diện đều là phó bản, hẳn là đang đánh bản.

"Chuẩn bị phóng vòng sữa." Vương Nhất Bác chỉ huy, "Phóng."

"Tên kia chết như nào?" cô gái hỏi.

"Còn vài giây, nhanh cứu."

"Không sống lại được."

"Nằm một lúc đi, đi phun lửa, đừng để giá trị men rượu thấp hơn nữa."

"Hả hả, sao lại là em?"

Vương Nhất Bác chuyên chú nói, "Ai có người đấy phun," Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn bọn họ đánh xong một ván này lại mở phó bản mới.

Trên bàn bày một ít đồ ăn, khay đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác còn chưa ăn xong, trên bàn chỉ có bộ đồ ăn của hai người, trước mặt cô gái kia cũng có một bộ, cũng đã dùng qua.

Tiêu Chiến yên lặng lùi một bước, biến mất trong nhà ăn chính.

Trên thuyền có rất nhiều nhà ăn, không chỉ có mỗi nhà ăn chính, Tiêu Chiến về phòng cầm ipad và tai nghe, đặt sạc điện thoại và máy chơi game lên giường, cầm thẻ phòng rồi đi.

Quán cà phê có cơm đơn giản, Tiêu Chiến không thấy đói, gọi đồ uống và một đĩa bánh mì ngọt, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lúc này người cũng không đông, xung quanh không có mấy người, đeo tai nghe nghe nhạc, ipad mở ra định làm cho xong việc dang dở, vốn mấy ngày nay không muốn làm việc, nhưng lúc này lại cảm thấy hẳn là nên làm việc.

Không biết qua bao lâu, tàu rời cảng, vọt vào vô biên biển rộng, sắc trời tối sầm xuống, dòng người trong quán cà phê chen chúc xô đẩy, sinh hoạt về đêm lại sắp bắt đầu.

Nhìn thành phẩm vừa vẽ xong của mình, Tiêu Chiến cẩn thận lưu lại, lúc ipad sắp hết pin mới tắt máy bỏ lại vào balo, đi dạo một chút, thuận tiện nhìn xem tối nay chiếu phim gì.

Đường đi bộ rất đông người, có người tản bộ có người chạy bộ, Tiêu Chiến đi sát biên chậm rãi dạo, lang thang một mình cũng khá thú vị. Màn đêm buông xuống, chỉ còn một vệt xanh mờ ở đường chân trời.

Đây là con đường anh từng dự định sẽ đi cùng bạn gái mỗi ngày sau bữa tối, Tiêu Chiến dừng ở một chỗ nghỉ ngơi, mở icloud lướt album, có rất nhiều ảnh chụp Vương Nhất Bác, hình ảnh đó vốn dĩ nên là bạn gái cũ của anh mới đúng.

Đã nói sẽ ăn cơm chung, thời gian dài như thế, cũng không biết Vương Nhất Bác có tìm anh không, có lẽ sẽ gọi điện, nhưng anh không mang. Có lẽ gọi không nghe thì thôi, cũng không phải cứ nhất nhất phải buộc vào nhau mới được, sớm muộn cũng phải ai đi đường nấy.

Lần lữ hành này, là kế hoạch trong tình yêu, cũng là kết cục sau thất tình, luôn phải vẽ nên một cái kết hoàn mỹ cho một đoạn tình cảm, thì mới xem như hoàn chỉnh.

Tiêu Chiến click mở camera, selfie một tấm, đúng lúc khép màn chập còn mang theo chút mơ hồ, kèm với phong cảnh phía sau, có chút không khí cô đơn.

Vòng lại boong tàu, phim đã bắt đầu, đang chiếu "Địa cầu lưu lạc 2", vừa lúc đến đoạn thang máy trong vũ trụ. Tiêu Chiến nhanh chóng tìm một chỗ nằm xuống, hai tay lót đầu, cảm thụ một buổi trình chiếu điện ảnh lộ thiên trên biển, anh thích loại phim này, nhưng bạn gái cũ không thích.

Hồi đó phim ra rạp anh xem hai lần, đầu tiên là xem cùng bạn gái, xem được một nửa thì vì cô nói không thích muốn xem một phim khác bèn bỏ dở. Lần thứ hai tự anh đến, an an tĩnh tĩnh xem hoàn chỉnh một bộ phim cảm giác thật sự rất hay, thế cho nên sau đó cứ có phim anh thích, anh sẽ tự mình đi xem.

Sống một mình cũng không có gì không tốt, hai người bất đồng tần số cứ cố ghép vào nhau ngược lại chỉ đâm ra chậm trễ lẫn nhau, hơn ba mươi tuổi mới hiểu được đạo lý này, chắc cũng không xem là quá trễ.

Điện ảnh chiếu đến cảnh vụ nổ hạt nhân trên mặt trăng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, tinh tế cong cong treo giữa đen nhánh trời đêm, nếu từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại ánh trăng, có thể hay không sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối?

Điện ảnh cắt bỏ phần râu ria, chiếu tiếp luôn "Địa cầu lưu lạc 1", rất nhiều người đang định đứng dậy lại chọn nằm xuống lần nữa để tiếp, cũng có một số người chọn đổi chỗ chơi, đêm đã khuya, quán bar và các show về đêm đều đã bắt đầu. Boong tàu lạnh căm căm, người ầm ĩ cũng ngày càng ít, Tiêu Chiến hơi đói, nhưng cũng không muốn đi ra ngoài ăn, nếu có thể có người đưa cơm thì đỡ biết mấy. Cũng may phim cũng vừa chiếu, Tiêu Chiến do dự năm phút liền quyết định đi đóng gói ít đồ ăn lại, vừa xem vừa ăn, để đói bụng thì thật không xứng với sinh hoạt như nuôi heo định kỳ của tàu du lịch.

Đi bộ đến nhà ăn chính, lúc này đã không còn bao nhiêu người, Tiêu Chiến đi ngang qua còn liếc chỗ Vương Nhất Bác từng ngồi, đã thay một lớp khách mới, thế cậu bây giờ đang ở đâu?

Đóng gói vài miếng pizza, tuỳ tiện gọi một ly rượu, lúc đang pha thì đi mua ít đồ ăn vặt, lúc về rượu đã làm xong, anh gắp từ thùng đá ra vài viên đá, đậy nắp, tính cả đồ ăn vặt rồi cùng nhau xách đi, lúc về, chỗ của anh trên boong cũng chưa có ai chiếm, anh lại về chỗ cũ, phim đã chiếu đến cảnh ông nội đến cứu Lưu Khải và em gái.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, lấy đồ ăn bày ở trước mặt, lấy iPad chụp một bức ảnh, bối cảnh là phim đang chiếu, như này có khác gì đi xem phim mà mang đồ ăn theo đâu? Đại khái là ra rạp thì ngồi ghế mềm, còn hiện tại mông anh có hơi cứng. Ăn ít đồ vào, dạ dày liền không còn không thoải mái nữa, rượu cũng xem là nước uống luôn.

Cũng không biết rượu này quá mạnh, hay là trạng thái của anh hôm nay không tốt, chỉ một lát đã thấy hơi choáng, tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt mở không ra.

Không thể ngủ ở đây, buổi tối gió biển quá lạnh, sẽ đông lạnh mất.

Tiêu Chiến chịu đựng cơn buồn ngủ, đóng gói đồ ăn vặt, đứng dậy tìm thùng rác ném, sau đó bước chân chệch choạc đi vào trong khoang.

Về phòng e rằng không quá có khả năng, ở gần đây có thể đi vào khu nghỉ trong nhà mà nghỉ, Tiêu Chiến cố chống đỡ tinh thần mà đi, biết trong mắt người khác anh chính là con ma men, nhưng anh cũng chỉ uống có một ly rượu chứ mấy.

Đi vào trong nhà, Tiêu Chiến khó chịu đến ngồi xổm xuống, dựa tường há mồm thở dốc, thân thể khô nóng, đại não lăn lộn, nhìn người cũng bóng chồng, lúc này anh mới ý thức được ly rượu kia có vấn đề.

Đầu choáng não trướng nhìn quanh tứ phía, tìm một người có vẻ khả nghi, nhưng tầm mắt đã không còn rõ ràng, đầu ngón tay Tiêu Chiến chụp mạnh vào hổ khẩu của mình cố giữ gìn tỉnh táo, có điều tác dụng cũng không lớn.

Đúng lúc anh sắp không chịu nổi, từ phía sau xông đến một người đỡ lấy anh.

"Phòng anh số mấy? Tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến không đứng được, chỉ có thể dựa vào người người khác, tiếp xúc được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của đối phương tuy có giảm bớt khô nóng, nhưng bản năng cũng không tình nguyện để đối phương chạm vào.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua người vừa tới, báo số phòng, "Cảm ơn."

"Sao cậu ấy không đi với anh?" Tần Thăng tận lực tránh tiếp xúc thân thể với anh.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ thầm nghĩ dược hiệu này cũng mạnh quá rồi.

"Vùng biển quốc tế, cái này chẳng tính là gì, hai người trước khi đi cũng chưa nghiên cứu kỹ đúng không." Tần Thăng quay đầu nhìn một lát nói: "Có điều cũng là do tôi, chuyện hôm qua cảm ơn anh, hôm nay, tôi xin lỗi, liên luỵ anh."

Thân thể tuy rằng không quá chịu khống chế, nhưng ý thức cũng vẫn rõ ràng, nghe ý tứ của Tần Thăng, thuốc này, chắc là người hôm qua đánh thuốc hắn giờ lại đánh thuốc anh.

"Người này thật sự là... thật là... bám riết không tha." Tiêu Chiến thở hổn hển, trán bắt đầu đổ mồ hôi, "Có báo nguy được không?"

"Đại ca, đây là vùng biển quốc tế, đánh bạc cũng chả ai quản, ai quản anh bị đánh thuốc?"

Đúng thật, sau khi tàu biển tiến vào vùng biển quốc tế, sòng bạc liền mở ra, đại bộ phận người đều đánh cược nhỏ vui vẻ một chút, nhưng không thiếu kẻ có tiền ở đây thua đến sáu bảy chữ số.

Tiêu Chiến cảm nhận dược tính ngày càng nặng, thậm chí vừa mâu thuẫn với việc đụng vào Tần Thăng, vừa muốn chạm vào.

"Cậu... đừng có, đừng có nói chuyện vào tai tôi." Mày Tiêu Chiến nhíu thành hình chữ Xuyên.

Vào thang máy, người trong thang nhìn hai người bọn họ, Tiêu Chiến xem như nhắm mắt làm lơ, Tần Thăng thật ra lại hào sảng, lúc đến tầng, túm bả vai Tiêu Chiến kéo ra.

Hành lang thông phòng không có người, Tiêu Chiến đỡ tường đi từng chút một, Tần Thăng liền đi bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dìu anh.

"Lượng thuốc này có vẻ lớn đấy, anh chịu được không?" Tần Thăng ướm hỏi.

"Không chịu được thì làm sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Thì làm thôi, vận động ra mồ hôi, dục vọng phóng xuất là có thể đỡ một chút, hoặc xử lý lạnh, phòng không có bồn tắm thì xả nước lạnh đi." Tần Thăng nói, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn thực sự lo lắng, "Anh cần uống nhiều nước."

Tiêu Chiến tuy là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng ít nhiều anh xem tv cũng từng tiếp thu những tin như thế, dù là thuốc gì, uống nhiều nước thúc đẩy bài tiết sẽ làm dược hiệu tản đi nhanh.

Khô nóng trên người càng lúc càng nặng, Tiêu Chiến không nhịn được muốn cởi quần áo để tán nhiệt, anh vén áo lên, muốn tiếp xúc với không khí để tản bớt nhiệt độ, tuy tốn công vô ích nhưng vẫn có chút an ủi về tâm lý.

"Tôi là gay, anh lại ở trước mặt tôi như thế, không sợ..." Tầm mắt Tần Thăng dịch đến trên mặt Tiêu Chiến nói.

"Vậy cậu đừng nói nữa. Đã đến chưa?" Tiêu Chiến cố tình phân tán lực chú ý của hắn, mấy bước đi cuối cùng, gần như đã dùng toàn bộ sức lực của anh.

"Sắp rồi, còn bốn cánh cửa nữa thôi."

Tiêu Chiến đỡ tường, đi qua từng cái từng cái, đếm đến cái thứ tư, cũng chính là phòng anh, rốt cùng không chịu nổi, ngã vào cửa.

Tần Thăng vừa định lấy thẻ phòng mở cửa, cửa liền mở từ trong ra, Vương Nhất Bác trừng mắt, nhìn hai người ngoài cửa.

"Hai người?"

—-
Chúc mừng 5/9, cố gõ một chương để ăn mừng.
23:18 ngày 5/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lsfy