Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Tấm màng mỏng

Tác giả: eezzzz 

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/45738574 

Tóm tắt: "Tình yêu không thể che giấu bùng cháy dữ dội trong không khí."

----------------------------------------------------------------------------------

Nếu không giỏi ăn nói, liệu tấm màn ngăn cách có thể bị phá vỡ không?

----------------------------------------------------------------------------------

Lạnh quá, mùa đông ở Bắc Giang âm u, ẩm ướt, trong nhà cũng không có lò sưởi, giường của Thẩm Dực lại kê ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi vào từ bên ngoài cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ những chiếc lá nửa vàng nửa xanh, lạnh đến mức rùng mình, không muốn chui ra khỏi chăn.

Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, Thẩm Dực vẫn quyết định nhắm mắt giả vờ chết, mãi đến khi điện thoại cũng reo lên, anh mới lười biếng mò điện thoại dưới gối ra nghe.

"Mở cửa cho tôi."

"Không phải đã đưa chìa khóa cho anh rồi sao?"

Giọng nói mang theo ý cười của Đỗ Thành truyền đến từ ống nghe: "Không mang theo."

Bất đắc dĩ Thẩm Dực đành phải vùng dậy, lúc rời khỏi chăn anh đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ mắng Đỗ Thành thế nào rồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy Đỗ Thành thì lại chẳng nói được lời nào.

Thẩm Dực với mái tóc rối bù dựa vào tủ giày, ánh mắt mơ màng, Đỗ Thành xách hai túi đồ lớn đứng ở cửa cười anh.

Thẩm Dực biết anh cố tình làm vậy, kể từ lần trước anh bị chết đuối một lần, bác sĩ nói sức khỏe anh không tốt, Đỗ Thành liền chạy đến căn hộ thuê của Thẩm Dực mỗi ngày, sợ Thẩm Dực một mình không tự chăm sóc được bản thân. Sau đó lại vì không thích ăn cơm, có bệnh dạ dày, Đỗ Thành cứ không định kỳ lại mang đồ ăn đến cho anh. Dần dà Thẩm Dực cũng quen, đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng.

Tối qua khi vẽ tranh, Thẩm Dực đói bụng nên tiện tay úp một gói mì, còn nửa túi khoai tây chiên chưa ăn hết, tất cả chất đống trên bàn, để trong phòng khách cả đêm, mùi không được dễ chịu cho lắm.

"Mở cửa sổ ra, cho thông gió." Đỗ Thành hơi nhíu mày, giúp anh mở cửa sổ, quay lại thấy Thẩm Dực cuộn tròn trên ghế sofa, nửa nhắm mắt kéo tấm chăn mỏng trên ghế đắp lên người, trời lạnh như vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng "Trời lạnh rồi, anh cũng mặc thêm vào."

Thẩm Dực "ừm ừm" vài tiếng để trả lời, rồi hỏi tiếp "Đội trưởng Thành, khó khăn lắm mới được nghỉ bù cuối tuần, tôi còn chưa ngủ đủ giấc đâu."

"Tối qua lại ăn mì gói à?" Đỗ Thành vừa dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn vừa lẩm bẩm "Dạ dày không tốt thì bớt ăn mấy thứ này đi..."

Thẩm Dực đã quen rồi, không biết từ lúc nào, anh lại khá thích nghe Đỗ Thành cằn nhằn những chuyện này, bởi vì hiếm có ai quan tâm anh như vậy, hơn nữa người đó lại còn là Đỗ Thành.

Đỗ Thành mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống không thì lắc đầu thở dài, lấy đồ từ trong túi ra từ từ lấp đầy tủ lạnh.

Đợi đến khi Thẩm Dực lề mề vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, Đỗ Thành đã ngồi ở bàn ăn đợi anh rồi, vừa nhét bánh bao vào miệng Thẩm Dực vừa nghe Đỗ Thành cằn nhằn "Nghệ sĩ đều giống anh à? Bên ngoài thì hào nhoáng lộng lẫy, ở nhà thì như ông hoàng bừa bộn."

Mãi đến khi Đỗ Thành đưa tay dùng khăn giấy lau trán cho mình, Thẩm Dực mới phản ứng lại, trán mình còn chút bọt xà phòng chưa rửa sạch.

"Ngày thường làm việc vất vả như vậy, ở nhà bừa bộn một chút thì sao, lại chẳng có ai nhìn thấy..." Thẩm Dực dừng lại một chút "Trừ anh ra."

Thẩm Dực nhìn bóng lưng Đỗ Thành đang dọn dẹp nhà bếp, chợt thấy hơi mơ hồ, luôn cảm thấy có chút gì đó giống như một cặp đôi. Anh không biết Đỗ Thành nghĩ gì, người sáng suốt đều có thể nhận ra mối quan hệ của họ không hề bình thường, cũng thường xuyên bị Lý Hàm và mọi người trêu chọc là rất giống cặp tình nhân nhỏ.

Đã vào nhà, chìa khóa cũng đã đưa.

Rồi sao nữa, không có rồi sao nữa.

------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực trước đây luôn cảm thấy Đỗ Thành không hề thích anh. Thậm chí còn không thể làm đồng nghiệp được. Chuyện bảy năm trước luôn là rào cản giữa hai người họ. Có một lần Đỗ Thành đưa anh về đến cửa nhà. Thẩm Dực nắm chặt dây an toàn không chịu buông, anh hít sâu một hơi, cắn răng quay đầu lại hỏi Đỗ Thành: "Có phải anh rất ghét tôi không." 

Đỗ Thành sững lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực. "Khá là ghét."

Từ lần đầu gặp nhau bảy năm trước cho đến lần gặp lại sau này ở Phân cục Bắc Giang, rồi đến việc cùng nhau phá án. Thái độ của Đỗ Thành đã thay đổi một trời một vực, từ ghét bỏ đến thiếu kiên nhẫn, rồi sau đó trở thành không có Thẩm Dực anh ta không thể phá án được. 

Đỗ Thành thực ra cũng không rõ đó là cảm giác gì, anh chỉ biết mỗi khi Thẩm Dực không ở bên sẽ thấy hơi hoảng hốt, khi Thẩm Dực cong mắt cười với anh, anh thấy đáng yêu, khi Thẩm Dực nói chuyện với anh, anh lại thích trêu chọc anh ấy. 

Khi Thẩm Dực không có ở phòng vẽ, Đỗ Thành sẽ lén lút vào phòng vẽ ăn vụng kẹo của anh ấy. Một vết thương nhỏ của Thẩm Dực trong mắt Đỗ Thành cũng có thể phóng đại vô hạn. Miệng thì nói "Mạng lớn thật," nhưng động tác tay lại nhẹ nhàng hết mức có thể. Giữa hai người họ giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng. Nhưng không ai chịu chọc thủng trước.

Lần đó Thẩm Dực vì chuyện của thầy mình, một mình đi tìm tội phạm, may mà Đỗ Thành đến kịp lúc. Thẩm Dực một mình ngồi trên bồn hoa với đôi mắt trống rỗng. Đỗ Thành đưa anh về đến dưới lầu, nhìn bóng lưng cô độc của anh, không kìm được gọi anh một tiếng "Thẩm Dực." 

Thẩm Dực quay đầu nhìn về phía Đỗ Thành, đáy mắt ánh lên một màu nước nhàn nhạt. Đỗ Thành bước tới hai bước, anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, ánh mắt dịu dàng, sau đó từ từ dang rộng vòng tay. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, Thẩm Dực sững sờ, khoảnh khắc đó mọi tủi thân dồn nén tuôn trào, sống mũi cay xè, chớp mắt, nước mắt nóng hổi đã ngập tràn khóe mi. Không kịp phản ứng, hơi thở quen thuộc đã áp sát anh, sau đó anh được Đỗ Thành ôm vào lòng, mặt vùi vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta. 

Đỗ Thành vẫn im lặng, chỉ là cánh tay ôm phía sau anh siết chặt hơn một chút. Ôm nhau có vẻ hơi lâu, đến mức bây giờ Thẩm Dực mới cảm thấy xấu hổ, thấy anh ta không có ý buông tay, 

Thẩm Dực rầu rĩ nói trong lòng anh: "Đỗ Thành..." 

Đỗ Thành mới từ từ buông tay, cúi đầu hỏi anh: "Còn buồn không?" Anh lắc đầu "Tôi... tôi không sao rồi..." Khuôn mặt rời khỏi lồng ngực anh ta mang theo hơi ấm, bị gió thổi qua, Thẩm Dực cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. 

Không khí có chút kỳ lạ, Thẩm Dực không biết nên nói gì, ngược lại là Đỗ Thành giải thích trước: "Tôi, tôi thấy trên mạng nói, buồn thì ôm một cái sẽ đỡ hơn, anh, đừng hiểu lầm..." 

Thẩm Dực "Ồ" một tiếng. Người gì đâu không, giải thích làm gì, không khí lãng mạn đều bị phá hỏng hết rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Việc Thẩm Dực độc thân, không ai là không biết. Chị Phi luôn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh, khen Thẩm Dực hết lời, khen anh là "bộ mặt" của phân cục, khen anh là nghệ sĩ, những đối tượng hẹn hò kia nghe xong, tất cả đều xếp hàng chờ được gặp mặt Thẩm Dực. 

Ban đầu Thẩm Dực đều lấy cớ bận không có thời gian để từ chối, sau này chị Phi trực tiếp căn cứ vào lịch nghỉ của anh để sắp xếp, khiến anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đỗ Thành không phải không biết chuyện này, mỗi lần Thẩm Dực rũ đầu xuống than phiền trước mặt anh, anh đều cảm thấy vô cùng đáng yêu, vì vậy anh trêu chọc "Đừng phụ lòng tốt của chị Phi chứ, anh không phải độc thân sao? Sao lại không đi?" 

Sắc mặt Thẩm Dực trầm xuống "Không muốn đi, tôi có người mình thích rồi." 

Lời vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Đỗ Thành cũng cứng lại, khóe mắt giật giật, biểu cảm trở nên cực kỳ không tự nhiên "Là ai vậy?" 

Thẩm Dực quay đầu đi, giọng lạnh nhạt "Liên quan gì đến anh." 

Đỗ Thành sững sờ, cười gượng gạo "Tôi chỉ muốn biết người như thế nào, lại có thể lọt vào mắt xanh của họa sĩ nhỏ nhà chúng ta."

------------------------------------------------------------------------------------------

Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Dực không nói chuyện với Đỗ Thành, tan làm Đỗ Thành đợi Thẩm Dực đưa mình về nhà, kết quả anh ấy quay đầu xe đạp đi thẳng không thèm nhìn lại. Đỗ Thành thử mở giao diện trò chuyện đã không có tin nhắn mới suốt mấy ngày, xóa xóa sửa sửa loay hoay nửa tiếng, cuối cùng gửi được một câu "Anh giận rồi à?" thì màn hình lại hiện lên dấu chấm than màu đỏ. Thật sự giận rồi.

Sáng hôm sau, chín giờ sáng Đỗ Thành đã xách hai túi đồ ăn lớn đứng trước cửa nhà thuê, gõ một hồi cũng không ai trả lời. Thế là anh lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra, vào nhà đi một vòng cũng không thấy ai. Lại xem lịch làm việc, hôm nay Thẩm Dực nghỉ. 

Thế là gọi điện đến cục, Tưởng Phong nói Thẩm Dực không có ở cục, nhưng vừa nãy chị Phi có chia sẻ tin vui với mọi người, nói Thẩm Dực cuối cùng cũng chịu đi xem mắt rồi. Đỗ Thành nghe xong, cuống lên, nhất định đòi gặp chị Phi nói chuyện, chị Phi bắt máy hỏi anh có chuyện gì, Đỗ Thành nói một tràng lộn xộn không đầu không cuối. Chị Phi nghe hồi lâu mới hiểu ra, hỏi là Thẩm Dực xem mắt ở đâu, chị Phi nói là quán cà phê ở ngay đầu phố. Chị Phi còn định hỏi anh ta tại sao lại hỏi chuyện này, thì Đỗ Thành đã dập điện thoại rồi.

Lúc Đỗ Thành chạy đến, Thẩm Dực đã trò chuyện với đối tượng rồi. Tóc được vuốt gel, còn cố ý tạo kiểu, cười tươi rói, vậy mà còn nói không muốn đi xem mắt, thế này chẳng phải đang rất vui vẻ sao. 

Đỗ Thành gõ gõ vào cửa kính, Thẩm Dực nhìn anh một cái, rồi chọn cách phớt lờ, tiếp tục trò chuyện với cô gái. Đỗ Thành không thể tin được, anh khoanh tay trước ngực như một ông chủ lớn, đứng trước cửa sổ kính. Thẩm Dực lại liếc anh một cái, không biết nói gì với cô gái, cô gái liền bỏ đi. 

Thẩm Dực thong thả bước ra khỏi quán cà phê, Đỗ Thành không khách sáo, hỏi thẳng "Tại sao lại chặn số tôi? Tại sao lại đi xem mắt?" 

Giọng Thẩm Dực vẫn lạnh nhạt "Liên quan gì đến anh." 

Đỗ Thành nghẹn họng, đúng là anh ta sai lý. "Tôi đi xem mắt, còn cần Đội trưởng Thành anh xem xét sao? Hay là, anh thích đối tượng xem mắt của tôi rồi?" 

"Ai thích đối tượng xem mắt của anh? Nếu có thích thì cũng là thích..." Đỗ Thành nói càng lúc càng nhỏ, cố nuốt chữ "anh" vào bụng. Đỗ Thành nhìn anh, không nói thêm một lời nào nữa, anh cảm thấy, trong cổ họng mình có hàng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra được. Sau này Thẩm Dực từng hỏi anh, một câu "Tôi thích anh" khó nói đến vậy sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực kéo dài đến tận cuối tháng Mười Hai. Mùa đông mà, nhiệt độ thì cũng tạm được, mặc thêm chút quần áo sẽ không thấy quá lạnh. Chỉ là Thẩm Dực bất ngờ nhận được một gói hàng ở cửa, mở ra, bên trong là một chiếc máy sưởi nhỏ gia dụng.

Trên phiếu gửi hàng không ghi gì cả, nhưng dùng ngón chân cũng biết là Đỗ Thành gửi. Thẩm Dực vừa mắng thầm anh ta là đồ nhát gan, vừa cắm điện thử. Đôi tay lạnh cóng đưa đến trước máy, chốc lát đã ấm lên.

Thẩm Dực liếc nhìn điện thoại, kể từ khi cậu lén lút kéo Đỗ Thành ra khỏi danh sách đen, Đỗ Thành cũng không nhắn tin lại cho cậu. Tin nhắn cuối cùng đã là nửa tháng trước.

Hôm nay là đêm giao thừa, lẽ ra đến lượt cậu và Lý Hàm trực, nhưng Tưởng Phong đã năn nỉ cậu đổi ca, nói là muốn đón giao thừa cùng Lý Hàm. Thẩm Dực dĩ nhiên không phải người không hiểu phong tình, liền đồng ý không chút do dự.

Thế là hôm nay cậu nằm nhà buồn chán, vốn dĩ cậu không có khái niệm gì về các lễ hội này, chắc là tối sẽ nằm trên ghế sofa xem chương trình đón giao thừa năm nay, cùng nhau đếm ngược rồi đi ngủ.

Mở tủ lạnh ra mới phát hiện, vì chiến tranh lạnh, Đỗ Thành đã nửa tháng không đến lấp đầy tủ lạnh, bên trong chẳng có gì.

Cậu tùy tiện dọn dẹp một chút rồi định xuống lầu mua đồ, tối ăn chút gì ngon. Vào siêu thị, cậu lấy một đống đồ chay và một ít nguyên liệu lẩu.

Thanh toán xong, hai túi mua sắm đầy ắp, rất nặng. Dù nhà rất gần siêu thị, nhưng đi đến nửa đường, cậu vẫn mệt đến mức phải đặt đồ xuống đất định nghỉ một chút rồi đi tiếp.

Vừa đặt xuống chưa đầy hai phút, một bàn tay gân guốc rõ ràng đưa đến trước mặt cậu, xách hai túi đồ lên. Cậu ngẩng đầu suýt chút nữa đụng phải Đỗ Thành: "Sao anh lại đến?" Trong mắt Thẩm Dực thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cậu lùi lại hai bước, quay mặt đi không muốn nhìn anh.

"Tìm cậu đón giao thừa."

Thẩm Dực cảm thấy mình thật là không có chí khí. Chỉ với một câu nói đơn giản như vậy, mâu thuẫn giữa họ dường như đã được xóa bỏ hết.

Thấy Thẩm Dực vẫn đứng sững sờ tại chỗ, Đỗ Thành dùng túi đồ trong tay cọ nhẹ vào cậu: "Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì? Lạnh chết đi được."

Thẩm Dực chạy rón rén theo sau, Đỗ Thành thấy thế cố ý đi chậm lại.

"Sao anh biết tôi sẵn lòng đón giao thừa với anh?" Đỗ Thành nghe tiếng, nghiêng mặt sang, cười khẽ một tiếng: "Sẵn lòng hay không, tôi nói là được."

"Đồ vô liêm sỉ." Gió thổi vù vù, Thẩm Dực lạnh đến mức xoa hai tay vào nhau. Đỗ Thành nghe tiếng cúi đầu nhìn thấy đôi tay đỏ ửng vì lạnh của cậu, giả vờ như vô tình hỏi: "Máy sưởi nhận được chưa?"

Thẩm Dực giả vờ ngạc nhiên nói: "Anh gửi hả?"

Đỗ Thành nhếch môi cười, anh biết Thẩm Dực cố ý, chuyển cả hai túi mua sắm sang tay phải, rồi bất ngờ nắm lấy tay phải của Thẩm Dực .

Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay giống như những dây leo mọc ra từ hư không, men theo cánh tay, vai, quấn chặt lấy trái tim Thẩm Dực , nhịp tim chậm đi nửa nhịp.

Thẩm Dực cố gắng muốn mở lòng bàn tay ra, nhưng lại bị người ta nắm chặt hơn. Đỗ Thành cũng không nói gì, tự mình nắm tay cậu bước về phía trước. Ống tay áo khoác màu xám đậm nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Thẩm Dực , giống như lông vũ, thật ngứa.

"Tay cậu lạnh quá."

"Lạnh thì buông ra đi."

"Tai cậu cũng đỏ rồi." Đỗ Thành thấy vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh của cậu, hai bên tai không biết vì lạnh hay vì xấu hổ, như thể bị sung huyết, đỏ bừng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn đường này vốn không dài, hai người cứ thế nắm tay nhau suốt. Vào thang máy cũng không nỡ buông tay. Thẩm Dực nhìn màn hình hiển thị các con số tăng nhanh, trong lòng cậu bỗng nảy ra ý nghĩ ước gì nó có thể chậm lại, cậu đột nhiên không muốn buông tay Đỗ Thành.

Mãi đến lúc cần lấy chìa khóa mở cửa, hai người mới buông tay nhau ra.

Vừa vào nhà, cậu lại nghe thấy Đỗ Thành bắt đầu lải nhải, lại nói cậu ăn đồ ăn vặt, lại nói cậu không dọn phòng. Nửa tháng không nghe, ngược lại còn thấy hơi nhớ.

Hai người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc mua từ siêu thị về. Đỗ Thành thấy cậu lại mua hai túi mì gói lớn, vừa định mở lời thì Thẩm Dực đã đón trước, bắt chước giọng điệu của Đỗ Thành: "Lại ăn mì gói, không cần dạ dày nữa à?" Nói xong còn đắc ý cười nhếch mày với Đỗ Thành.

Đỗ Thành bất lực nói: "Biết rồi còn mua."

Trong túi mua một đống rau, bò viên, bò cuộn, trông có vẻ đủ cho năm người ăn. Đỗ Thành chỉ vào túi: "Ban đầu cậu định ăn một mình hết chỗ này sao?"

"Tôi định rủ người đến."

"Ai sẽ đến?"

Thẩm Dực xắn tay áo chuẩn bị rửa rau, cau mày lẩm bẩm nhỏ giọng: "Còn hỏi... phiền phức quá đi... không phải anh đã đến rồi sao..."

Hai người quây quần bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Khi Thẩm Dực thêm tương ớt vào bát của mình, cứ thêm một muỗng là Đỗ Thành lại ho khan một tiếng, khiến tay Thẩm Dực run lên vì sợ. Cuối cùng dưới ánh mắt giám sát của Đỗ Thành, cậu không dám thêm nữa: "Đội trưởng Thành, ăn lẩu mà không có cay thì mất vui!"

"Lúc dạ dày đau thì còn vui nổi không?"

Thẩm Dực bí xị, ngày lễ lớn mà anh ta chỉ biết làm mất hứng.

Sau khi ăn xong, hai người bàn bạc chơi một trò chơi nhỏ. Thẩm Dực lấy nửa tá bia vừa mua ở siêu thị ra từ tủ lạnh. Đỗ Thành nói đừng uống rượu, Thẩm Dực nói ngày lễ, vui vẻ, chỉ uống một chút thôi.

Không cãi lại được Thẩm Dực, Thẩm Dực nói chỉ hỏi đối phương một câu, câu trả lời bắt buộc phải là nói ngược (trái với sự thật), nếu không trả lời thì phải uống một ly rượu.

Ban đầu chưa vào guồng, chỉ dám hỏi những câu đơn giản, như màu sắc yêu thích của anh là màu đen phải không, anh có thích ngủ không. Chơi một lúc, hai người lại bắt đầu nói về chuyện hồi mới quen. Cạn ly chạm cốc, ân oán bảy năm trước coi như được xóa bỏ.

Trò chuyện một lát, Thẩm Dực mượn men rượu, đầu óc bỗng nhiên nóng lên, mở miệng hỏi: "Tôi đi xem mắt có phải anh ghen không."

Cậu mong chờ câu trả lời của Đỗ Thành, nhưng lại thấy ánh mắt né tránh và cánh tay giơ lon bia lên của Đỗ Thành. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót vô cớ.

"Tôi hỏi anh một câu nữa." Thẩm Dực không cam tâm, cậu do dự mãi, lắp bắp hỏi anh: "Người... anh thích có đang ở đây không?"

Vừa lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ tung trên không trung, ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt nghiêng của Thẩm Dực. Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim dần dần nóng lên, đập thình thịch, cuồng loạn theo nhịp điệu của pháo hoa.

"Không."

Một tiếng "Không" khiến sợi dây căng cứng trong đầu Thẩm Dực "bật" đứt. Cậu tưởng Đỗ Thành sẽ chọn uống rượu, không ngờ anh lại trả lời.

Thẩm Dực run rẩy cầm lon bia lên uống một ngụm lớn. Pháo hoa lại một lần nữa vụt lên. Khoảnh khắc Thẩm Dực nhìn về phía Đỗ Thành, dường như có thứ gì đó đã nổ tung trong lòng cậu, mọi thứ trước mắt đều khiến cậu hoảng hốt.

Dù chỉ là một khoảnh khắc, cậu dường như đã thấy được mãi mãi.

Tiếng pháo hoa ồn ào và giọng nói của Đỗ Thành cùng lúc lọt vào màng nhĩ cậu. Đỗ Thành lại hỏi ngược lại cậu: "Vậy người cậu thích có đang ở đây không?"

"Không."

Thẩm Dực nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, nhưng không dám nhìn thẳng.

"Cậu chưa say đấy chứ?"

"Anh say rồi à?"

Hai người gần như đồng thanh hỏi. Cách làn khói lẩu bốc lên, họ lại một lần nữa nhìn nhau, và thứ họ thấy trong mắt đối phương đều là những tia lửa không thể che giấu.

Khi Đỗ Thành đè cậu xuống ghế sofa, Thẩm Dực mới hoàn hồn, khẽ hỏi anh: "Anh làm vậy có tính là tỏ tình không..."

Mắt cậu lấp lánh, vừa đáng yêu lại vừa mơ màng. Đỗ Thành nhìn bộ dạng đó của cậu, không nhịn được bật cười: "Tính."

Mặt Thẩm Dực đã đỏ bừng, đôi mắt mà cậu đã nhìn vô số lần, lúc này vẫn khiến cậu xao xuyến, thất thần vì anh. Hai lồng ngực kề sát vào nhau, cảm nhận nhịp tim đang đập dữ dội của đối phương.

"Thẩm Dực." Ánh mắt Đỗ Thành sâu thẳm dần, yết hầu anh nuốt khan một cách rõ rệt, hít một hơi sâu, hơi thở lướt qua vành tai đang đỏ ửng của Thẩm Dực, thận trọng hỏi cậu: "Anh có thể hôn em không?"

Hơi thở của Thẩm Dực rối loạn.

Đỗ Thành lại nói: "Hoặc là, em hôn anh..."

Thẩm Dực như bị mê hoặc, không hiểu tại sao Đỗ Thành luôn dễ dàng khiến cậu mê mẩn đến vậy. Cậu vòng tay qua cổ Đỗ Thành, môi nhẹ nhàng cọ vào má anh một cái, ẩm ướt.

Đỗ Thành ngẩn người, Thẩm Dực đỏ mặt khẽ nói: "Tôi hôn rồi."

Đỗ Thành chớp mắt, một vùng nhỏ trên mặt anh như bị lửa đốt, nóng không chịu nổi. Anh từ từ tiến lại gần, nụ hôn rơi xuống đôi môi mà anh ngày đêm mong nhớ, một tay giữ lấy cằm cậu, làm sâu thêm nụ hôn này. Ngay sau đó là đầu lưỡi ấm nóng của Đỗ Thành cạy mở hàm răng, thăm dò vào khoang miệng Thẩm Dực.

"Ưm..." Mọi âm thanh đều bị nhấn chìm trong nụ hôn tràn đầy tình ý. Thẩm Dực đẩy anh một chút. Sau khi môi tách ra, mắt cả hai đều ướt át. Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng đỏ của Thẩm Dực, nghiêm túc hỏi: "Chưa hôn đủ, có thể tiếp tục không?"

"Không được!" Thẩm Dực lắc đầu mạnh mẽ: "Tôi không thở nổi..."

Lời còn chưa dứt, Đỗ Thành đã lại hôn lên môi cậu một cái. "Anh..." Đỗ Thành lại hôn cậu thêm một lần nữa, lặp đi lặp lại vài lần, Đỗ Thành như đang trêu chọc cậu.

"Đỗ Thành!"

Đỗ Thành cười vui vẻ, nhưng lại giả vờ vô tội: "Luật chơi không phải là nói ngược sao?"

"Không chơi kiểu đó!" Thẩm Dực mặt đỏ bừng, dùng đầu gối huých vào Đỗ Thành. Vô tình, đầu gối cọ phải chỗ nóng bỏng kia. Thẩm Dực hơi nhíu mày, hoảng hốt nói: "Anh... anh..."

Đúng vậy, Đỗ Thành lại cương lên rồi.

Thế là anh đáng thương nhìn về phía Thẩm Dực, hỏi: "Có thể làm không?"

Đỗ Thành dùng tay siết eo cậu, bàn tay luồn vào dưới vạt áo. Lòng bàn tay anh ấm áp, khi chạm vào ngực cậu, Thẩm Dực không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Khi anh tiến vào cơ thể mình, Thẩm Dực chỉ có thể ôm chặt lấy anh. Trong lúc đầu óc trống rỗng, miệng cậu vẫn không ngừng gọi tên anh. Đỗ Thành thâm nhập sâu vào cậu hết lần này đến lần khác, cuối cùng để lại bên tai cậu một câu: "Anh yêu em."

------------------------------------------------------------------------------------------

Pháo hoa rực rỡ lan tỏa khắp bầu trời, tình yêu không thể che giấu cháy rực trong không khí.

Câu "Anh yêu em" của Đỗ Thành khiến vẻ đẹp của pháo hoa trở nên tuyệt vời nhất.

Tấm màn chắn mong manh đã hóa thành hư vô.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com