[19] Hộp bánh khô trên đảo hoang - Chương 2 - End
Tác giả: orphan_account
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/37787830?view_adult=true
---------------------------------------------------------------------------------------
Rời khỏi vòng tay nhưng lại bị một bàn tay đặt lên vai, một tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Mặt cậu hơi được nâng lên, Đỗ Thành đang hôn cậu. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến bộ óc thông minh mà Thẩm Dực luôn tự hào lúc này cũng hơi không theo kịp nhịp điệu. Đỗ Thành đặc biệt vội vàng, khi đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào, Thẩm Dực run lên. Cậu vô thức ngả người về phía sau, nhưng một cánh tay đã vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên đặt lên bàn vẽ. Thẩm Dực đẩy anh, nhưng không ngờ Đỗ Thành lại thỏa hiệp để cậu đẩy lùi về sau một bước.
Trước đây Đỗ Thành vào văn phòng cậu đôi khi cũng lén hôn cậu, nhưng lần nào cậu cũng đỏ mặt mắng anh ra ngoài, nói giữa ban ngày ban mặt làm gì vậy. Đội trưởng Đỗ cứ bị mắng nhưng không sửa, lần này cười hì hì hôn được môi người đẹp và bảo lần sau còn dám. Lần này cậu vẫn có thể nói lý do giữa ban ngày ban mặt không thích hợp, nhưng cậu đã không làm. Cậu nhìn đôi mắt hơi đỏ của Đỗ Thành, chỉ thấy sống mũi mình cũng cay xè theo. Cậu đưa tay chạm vào mặt Đỗ Thành, rồi lần này người đẹp chủ động ngẩng cổ dâng lên đôi môi mình.
Âm thanh như bị ai đó bấm nút tạm dừng, Thẩm Dực không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài cửa sổ, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và một số hơi thở gấp gáp. Không nên làm như vậy trong văn phòng, nhưng không ai nói dừng lại vì không thích hợp, chỉ là hôn nhau. Thẩm Dực nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu và Đỗ Thành hôn nhau như thế này, không nghĩ gì cả, không bận tâm bất cứ điều gì, chỉ ôm lấy nhau, dường như chỉ thông qua hình thức quấn quýt này mới có thể cảm nhận được đối phương đang ở trước mặt mình. Không biết qua bao lâu, Đỗ Thành mới buông cậu ra. Thẩm Dực nằm trên chiếc bàn vẽ có độ nghiêng, còn Đỗ Thành đứng giữa hai chân cậu, cúi người lên cậu, hai tay vẫn vòng qua lưng cậu. Khuôn mặt tái nhợt buổi chiều dường như lúc này mới có chút hồng hào trở lại. "Về nhà không?" Thẩm Dực hỏi. Đỗ Thành gật đầu rồi để cậu vòng tay qua cổ mình và bế cậu xuống.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ lúc xe đậu vào ga ra và bước xuống xe, Đỗ Thành nắm tay Thẩm Dực không buông, vào nhà cũng vậy. "Tối nay em muốn ăn gì?" Đỗ Thành hỏi.
Thẩm Dực kéo tay anh rồi nói: "Hôm nay mệt lắm rồi, gọi đồ ăn ngoài đi."
"Anh nấu đi."
Thẩm Dực nhíu mày: "Gọi đồ ăn ngoài dễ dàng hơn."
"Anh nấu." Đỗ Thành nhìn cậu và lặp lại.
Thẩm Dực nhìn anh, cười rồi hôn lên má anh: "Vậy được rồi, anh xem tủ lạnh có rau củ gì không, em đi tắm trước đã."
Thẩm Dực đi tắm, Đỗ Thành lục lọi tủ lạnh, rồi đi đến cửa phòng tắm hỏi lớn: "Mì trứng cà chua ăn không?"
Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào. "Ăn."
Thẩm Dực trả lời anh lớn tiếng từ bên trong. Có được câu trả lời, Đỗ Thành không lập tức chui vào bếp nấu mì, anh đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Tiếng nước bên trong vẫn rất to. Tiếng nước dừng lại, có lẽ là Thẩm Dực đang xoa sữa tắm, rồi tiếng nước lại vang lên. Anh mỉm cười rồi bước vào bếp.
Dịch sang tiếng Việt:
Thẩm Dực nhanh chóng tắm rửa gội đầu, bước ra ngoài với bộ đồ ngủ nỉ, tóc được lau khô một nửa trong phòng tắm bằng khăn tắm. Cậu đi dép lê vào bếp. Trong bếp, Đỗ Thành đang đứng đó, bên cạnh bếp lửa đang cháy, nước trong nồi đã sôi, còn đầu bếp thì đứng trước thớt. Trên thớt đặt một con dao và hai quả cà chua, một quả đã được cắt làm đôi, nhìn kỹ, trên vỏ cà chua còn đọng những hạt nước nhỏ li ti, nhưng đầu bếp đứng đó bất động, không cầm dao cũng không cho mì vào.
Thẩm Dực đi đến bên bếp vặn nhỏ lửa, rồi đi ra sau lưng anh ôm lấy anh. Đỗ Thành như thể lúc này mới hoàn hồn, anh chạm vào tay Thẩm Dực, bàn tay đang khoanh trước ngực lập tức mở ra và đan chặt vào những ngón tay của cậu. Ánh đèn trong bếp ấm áp, trong nồi vẫn còn tiếng nước sôi lục bục. "Đừng sợ." Thẩm Dực nhẹ nhàng nói, mặt áp vào lưng áo anh.
Đỗ Thành cười nhẹ một tiếng, kéo tay cậu lại gần miệng hôn một cái, "Quả nhiên là họa sĩ phác họa hàng đầu, nhìn thấu lòng người cũng chính xác tuyệt đối."
"Thế thì sao, hay là gọi đồ ăn ngoài đi." Đỗ Thành buông tay cậu ra cầm lấy dao làm bếp: "Rau củ đã cắt rồi, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng được? Hơn nữa em ôm anh thế này thì anh xào cà chua kiểu gì?"
"Sao, em ôm anh thì anh không nấu ăn được à?" Thẩm Dực cười nói.
"Thế thì hôm nay anh sẽ làm một tô mì trứng cà chua cao cấp cho em nếm thử." Cái gọi là mì trứng cà chua cao cấp hơn mì trứng cà chua bình thường ở chỗ có món ăn kèm. Món ăn kèm chính là thịt bò kho tự làm mà chị anh đã mang đến hai hôm trước, thế này thì quá cao cấp rồi.
Bình thường, trước khi ngủ, hai người họ sẽ nằm trên giường chơi điện thoại hoặc đọc sách, rõ ràng người đọc sách là họa sĩ phác họa, người chơi điện thoại là Đội trưởng Đỗ. Nhưng tối nay, họa sĩ phác họa không đọc sách, cậu nằm yên trên giường chờ đợi. Đỗ Thành tắm xong vào phòng nhanh chóng sấy khô tóc.
Suốt quá trình này Thẩm Dực đều chăm chú nhìn. Tóc khô, Đỗ Thành tùy ý lắc đầu, trông như một chú chó đang rũ nước trên bộ lông. Ánh mắt Thẩm Dực dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười. Khi Đỗ Thành quay lại, Thẩm Dực dang rộng vòng tay vỗ vỗ giường. Thế là chú cún con với bộ lông thơm tho chui vào lòng chủ nhân. "Hôm nay em có vẻ dính người lắm nha." Đỗ Thành hôn cậu một cái rồi nói.
Thẩm Dực ôm lấy anh: "Vậy chắc anh bị ảo giác rồi, rõ ràng là anh dính người hơn."
Nói đến chuyện dính người, xét về sự thật thì Đỗ Thành dính người hơn. Thẩm Dực không phải là người có tính cách lạnh lùng, chủ yếu là vì đã bị ai đó dính hết rồi, cậu có dính hay không cũng chẳng khác gì nhau. Hôm nay ai dính người hơn? Không thể tính được, mà cũng không cần tính, dù sao lúc này ôm nhau là được rồi. Thẩm Dực đưa tay xoa mái tóc mềm mại của anh, giọng nói cũng dịu dàng: "Vuốt vuốt tóc thì sẽ không bị dọa sợ."
Đỗ Thành cười, dịch người một chút ngang tầm với cậu và hỏi: "Học ở đâu đấy?"
"Chẳng phải người ta vẫn nói thế sao, gia đình anh chưa nói với anh à?"
"Em thấy anh giống người sẽ bị dọa sợ đến mức cần an ủi bằng câu này sao?"
Thẩm Dực gật đầu "ừm" một tiếng: "Cũng đúng, dù sao Đội trưởng Đỗ của chúng ta là chiến binh dám đập xe hiệu trưởng mà." Lại bị nhắc đến lịch sử đen tối, Đội trưởng Đỗ chỉ cảm thấy quyết định để Thẩm Dực và Đỗ Khuynh gặp nhau là sai lầm lớn nhất anh từng mắc phải.
Thẩm Dực cảm thấy Đỗ Thành hơi kỳ lạ, nhưng cậu quy sự kỳ lạ này vào loại bất an và sợ hãi. Vì vậy, cậu nghĩ những ngày này nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh, nhưng người ta lại không cho cậu cơ hội đó. Tối hôm sau anh đã chạy về nhà Đỗ Khuynh.
Khoảnh khắc anh bỏ về, Thẩm Dực đã hiểu ra, Đỗ Thành đang giận, giận cậu. Cậu nghĩ, trốn tránh được một lúc chứ không trốn được cả đời, vì vậy ngày hôm sau cậu chạy đến định xin lỗi Đỗ Thành, nhưng người ta chỉ lo ăn cơm. Thế là họa sĩ phác họa thông minh quyết định dỗ dành bạn trai mình thật tốt. Nói đến chữ dỗ, chữ này đối với Thẩm Dực mà nói cứ như là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Không phải nói cậu trong mối quan hệ yêu đương cao sang hay không chịu nhún nhường gì, mà là cậu căn bản không có khái niệm này. Chủ yếu là Đỗ Thành không cho cậu cơ hội đó mấy.
Khi cãi nhau, Đỗ Thành luôn là người đầu tiên không nhịn được mà mở lời, hậu quả thường là cãi nhau tiếp hoặc anh nhượng bộ. Cậu nghĩ, đây có lẽ được gọi là dỗ chăng, là kiểu dỗ như người lớn dỗ trẻ con sao? Mua đồ ăn ngon cho anh ấy? Đồ chơi vui? Là như vậy sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinh nghiệm yêu đương trống rỗng kéo theo kỹ năng yêu đương rỉ sét, lúc này Thẩm Dực mới thấy tình yêu cũng là một môn học cao siêu, thế là họa sĩ phác họa thông minh quyết định Google. Thế nhưng cậu không biết rằng hành động của mình rất nhiều khi là vô thức dỗ dành đối phương, có lẽ vì quá tự nhiên nên cậu không hề thấy mình đang dỗ. Google, Google đúng là một thứ tuyệt vời, nửa đêm, Thẩm Dực nhíu mày nhìn màn hình điện thoại nghĩ thầm.
Ngày hôm sau, cậu vẫn không nói chuyện nhiều với Đỗ Thành, dù sao kế hoạch dỗ người yêu của cậu được thực hiện sau giờ tan làm. Sau giờ tan làm, Đỗ Thành đã ngượng nghịu muốn rủ Thẩm Dực về nhà cùng, nhưng vừa thấy Thẩm Dực đi ra, anh lại trở nên im lặng. Dù sao lời nói tối qua của chị anh chẳng khác nào tát vào mặt anh, sáng nay Thẩm Dực đến làm anh còn lén lút nhìn xem mắt người ta có sưng lên vì khóc không. Kết quả, đến lúc tan làm sắp đi rồi mà vẫn không dám gọi Thẩm Dực. Thôi vậy, một mình về thẳng nhà cũng như nhau thôi.
Ai ngờ kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi, khi anh vừa ngồi vào ghế lái, cửa ghế phụ đã bị người ta mở ra. Đỗ Thành ngẩn người nhìn Thẩm Dực lên xe, đóng cửa lại rồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn. "Lái xe đi." Đỗ Thành thu ánh mắt lại, khởi động xe.
"Hôm nay anh về nhà à?" Thẩm Dực hỏi. Đỗ Thành không nói gì.
"Dù sao cũng tiện đường, anh đưa em về nhà trước được không?" Lần này Đỗ Thành lên tiếng: "Được." Sau đó cả hai lại cùng im lặng.
Đỗ Thành và Thẩm Dực sống trong một căn biệt thự nhỏ khác do bố mẹ Đỗ Thành mua cho anh. Xe lái đến trước cổng lớn, Đỗ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến rồi." Lẽ ra anh cũng nên xuống xe theo, nhưng anh lại giở chứng. Nếu Đỗ Khuynh ở đây, chắc chắn cô sẽ cầm túi xách lên đập anh. Thôi, hay là lái xe lòng vòng ăn tối rồi quay lại?
"Anh lái xe vào ga ra đi." Thẩm Dực nói. Ga ra nhà họ không nhỏ, nghe nói là do bố mẹ Đỗ Thành làm để tiện đỗ thêm vài chiếc xe, đi vòng qua còn có thang máy lên lầu, thang máy riêng của biệt thự.
"... Em xuống xe ở đây đi."
"Lái vào đi." Thẩm Dực nói nhàn nhạt. Đỗ Thành quay mặt nhìn cậu, nhưng Thẩm Dực chỉ nhìn thẳng phía trước không biểu cảm gì. Đỗ Thành không nói gì cũng không lái xe, cứ ngồi yên như vậy.
Thẩm Dực đột nhiên quay đầu lại nhìn anh nói: "Anh mà không lái vào thì em sẽ... hôn anh ở đây đấy." Đây là một lời đe dọa trắng trợn, nhưng từ miệng Thẩm Dực nói ra thì uy hiếp lực bằng không. Nửa câu đầu còn có vẻ cứng rắn, nửa câu sau thì mất hết khí thế mà còn nói lắp nữa chứ. Thẩm Dực chỉ thấy chiêu dỗ không được thì bá đạo một chút này quả nhiên không hợp với mình. Đỗ Thành hơi ngạc nhiên, rồi không nhịn được cười.
Quả nhiên, anh không để tâm đến cái gọi là lời đe dọa của cậu, mà một tay đặt lên cửa xe, cả người lười biếng tựa vào lưng ghế nhìn cậu nói: "Vậy anh không lái vào đâu."
Uy hiếp lực không chỉ bằng không, mà có lẽ còn là số âm. Đỗ Thành nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Lần trước nghe câu này là trong cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà Đỗ Khuynh thích đọc. Chị anh không chỉ thích đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo, mà còn thích xem mấy bộ phim truyền hình tổng tài bá đạo sến sẩm, kiểu như: ''Này cô bé, em có tin là tôi sẽ hôn em đến mức em không thở nổi không''. Đỗ Khuynh xem say sưa, còn anh thì vừa nhai khô bò vừa chê bai nam chính quấy rối tình dục đáng bị bắt.
Đương nhiên, đổi lại là ánh mắt khinh bỉ tuyệt đẹp của chị anh. Còn bây giờ, cái kiểu tổng tài bá đạo này rơi vào đời thực thì thôi đi, nhân vật chính lại là Thẩm Dực. Đỗ Thành chợt muốn cho chị anh xem, cái vẻ rối rắm vừa muốn tỏ ra bá đạo lại không thể bá đạo được của tiểu cảnh hoa ngoan ngoãn trong mắt chị ấy, đáng yêu chết đi được.
Tổng tài bá đạo giở trò thất bại, đành phải gồng mình bá đạo tiếp, cậu nắm lấy tay Đỗ Thành, những ngón tay mềm mại luồn vào kẽ ngón tay anh, siết chặt tay anh. "Hai hôm nay anh không nhớ em." Giọng cậu rất nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành lại vô cùng có sức nặng.
Đỗ Thành bị ánh mắt chăm chú của cậu nhìn đến mức tim đập thịch một cái, vội vàng dời mắt, nhìn thẳng ra đường. Cảnh sát nhỏ không hợp với phong cách tổng tài bá đạo, một tiểu mỹ nhân như cậu hợp nhất là dùng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hút hồn để nhìn người ta, rồi nói những lời ngọt ngào, chỉ một câu nhớ nhung thôi cũng đủ để đánh gục người khác.
Đỗ Thành luôn cảm thấy Thẩm Dực hoàn toàn tự học được kỹ năng làm nũng, có lẽ Thẩm Dực không cảm thấy thế, nhưng là đối tượng bị làm nũng thì đương nhiên anh thấy rất rõ. Làm nũng khi ôm, làm nũng khi dựa, làm nũng khi hôn, làm nũng khi nằm dài trên sô pha như người thất bại. Một trăm kiểu làm nũng của cảnh sát nhỏ, Đỗ Thành cảm thấy mình có thể viết một cuốn sách như thế, chắc chắn fan hâm mộ của Thẩm Dực trước đây sẽ tranh nhau mua. May mà cậu đẹp trai, chỉ cần hừ nhẹ một tiếng là Đỗ Thành đã phải rót trà dâng nước, bóp vai đấm lưng cho cậu rồi.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh ấm áp và mềm mại. Đỗ Thành không nhìn cậu cũng không nói gì, mãi một lúc sau mới ho nhẹ một tiếng rồi rụt tay về. Thẩm Dực tưởng anh muốn từ chối nên nắm chặt tay anh. "Anh lái xe." Thẩm Dực mới "ồ" một tiếng buông tay ra, thấy tai anh đỏ bừng, liền nhìn anh khởi động xe.
Xe lái vào ga ra và dừng lại ở vị trí đỗ. Đèn trong ga ra tự động sáng. Xe tắt máy, Đỗ Thành nghĩ, mình có nên xuống xe theo không nhỉ, nếu không thì hơi vô duyên, người ta đã làm nũng rồi mà mình vẫn cứ khó ở như cái bánh quẩy ấy. Anh đang đấu tranh tư tưởng thì bên kia đã ra đòn tấn công: "Anh vẫn còn giận sao?" Thẩm Dực hỏi.
"... Không có." Đỗ Thành nói thật, nếu nói hai ngày trước anh có hơi giận thật thì đến bây giờ cơn giận đó đã hóa thành tro rồi. Thẩm Dực thở dài, tháo dây an toàn của mình. Đỗ Thành nhìn cậu tháo dây an toàn, chắc là muốn xuống xe. Anh không nói gì, nhưng thấy Thẩm Dực xoay người về phía anh.
Tổng tài bá đạo sắp cưỡng hôn rồi, đó là dòng tin nhắn đầu tiên lướt qua trong đầu Đỗ Thành. Tuy nhiên, tổng tài bá đạo chỉ nắm lấy cái tay nắm điều chỉnh ghế lái, ghế lái lùi về phía sau một chút, tổng tài bá đạo trèo lên người Đỗ Thành. Tổng tài bá đạo thực hiện một loạt hành động có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng thành công, thành công ngồi cưỡi trên đùi Đỗ Thành. Đèn trong ga ra không đủ sáng, tổng tài bá đạo còn đưa tay bật đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt hai người, một nửa sáng một nửa tối. Đỗ Thành chỉ cảm thấy tổng tài bá đạo này quả thực hơi bá đạo rồi.
Anh không nhịn được cười hỏi: "Đây là lý do em nhất định đòi anh đỗ xe vào ga ra sao?" Nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện, mà bị người khác nói ra lại là một chuyện khác.
Thẩm Dực hơi đỏ mặt, cậu nhìn Đỗ Thành nói nhỏ: "Đừng giận em nữa, sau này em sẽ không bốc đồng như vậy nữa, em sai rồi." Lời xin lỗi thẳng thắn, ngắn gọn thường là cách trực tiếp nhất để bày tỏ sự chân thành của một người.
Đỗ Thành đưa hai tay chạm vào mặt cậu: "Xin lỗi làm gì, em có làm gì sai đâu, họa sĩ phác họa của chúng ta lại tự kiểm điểm thế này à."
"Mặt nhăn nhó như vậy mà còn nói không giận." Đỗ Thành "ê" một tiếng, véo má cậu, cảm giác mềm mại khiến anh không muốn buông tay: "Sao, mặt anh nhăn nhó đến vậy sao? Chị anh nói anh kéo cái mặt lừa, em cũng nói anh mặt nhăn nhó, rõ ràng đến thế ư?" Thẩm Dực cười, nằm rạp lên người anh. Cậu ngẩng đầu lên, Đỗ Thành ôm lấy cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
"Lúc đó đúng là có hơi giận thật, chủ yếu là sao em lại vội vàng đến thế, em có biết lúc anh nhìn thấy em trên màn hình của xạ thủ bắn tỉa thì tâm trạng anh thế nào không?"
"Em sai rồi." Thẩm Dực xin lỗi một cách dứt khoát.
"Anh rất sợ, Thẩm Dực, anh thực sự rất sợ." Đỗ Thành nhìn cậu nhẹ giọng nói.
Thẩm Dực nhíu mày ôm chặt lấy anh: "Em biết." Sao cậu lại không biết, họa sĩ phác họa thật ra không thể nhìn thấu tâm tư của hầu hết mọi người, nhưng đối với người yêu, họa sĩ phác họa cũng có thể thành thạo được môn học có lẽ không quen thuộc này.
"Hai hôm nay chị anh nói rất nhiều, chị ấy nói dù sao em cũng là cảnh sát, em mới là người vừa trải qua chuyện đó, anh không nên không để ý đến em. Hai hôm nay em buồn rồi đúng không, chỉ là không thể hiện ra thôi." Thẩm Dực nhìn thẳng vào mặt anh trả lời: "Phải, đúng là không thoải mái chút nào, em nghĩ em vừa trải qua chuyện này, có người không biết giận dỗi kiểu gì mà bỏ về nhà. Nghĩ kỹ lại, anh cũng nên giận, nếu là em, em cũng sẽ giận, nên em mới đến dỗ anh đây."
*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mọi người có thể dùng gg dịch để đọc)*
沈翊皱着眉抱紧了他,"我知道。"他怎么不知道,画像师其实并不能大多数的看透别人的心思,但是对于爱人,画像师也能熟练的掌握这门或许不太熟手的学科。"这两天我姐说了很多,她说你毕竟是警察,你才是经历了事情的人我不应该不理你,这两天你难过了吧,只是没表现出来。"沈翊看着他的脸回答他,"是,是挺不是滋味的,我想我刚经历了事儿有的人不知道咋气回了家,仔细想想,你也该气,换作是我我也得生气,所以我就来哄你呗。"
"这就是在哄我?"杜城手拍了拍他的腰笑着问。半夜百度的结果就是说对男朋友对症下药,做他喜欢的事,沈翊想了半天都没想明白杜城最近想做什么,除了......一件。"你不是一直想那个......那个啥嘛,就......就......"沈翊一句话结巴成三截,一点面对案件冷静分析得条条是道让人感叹的画像师模样都没有,"那个啥啥啥,你说啊。"杜城笑得更扎眼,沈翊一时又羞又窘得说不出话来,只是那张脸越来越红,眼睛越来越润,杜城勾着他的脖子让他微微低下头和自己接吻,这是一个温柔细腻的吻,柔软的嘴唇相贴,牙齿轻柔的磨蹭着唇瓣,分开时,呼吸交织在一起,沈翊背对着光的脸迷蒙又漂亮,杜城看着他说:"想,特别特别想,想得快疯了。"这是在回答沈翊的那句思念沈翊知道,然后他凑过去继续亲吻。
思念夹杂着委屈化成无数的情欲,沈翊今天穿着一件外套马甲和衬衣,而此刻,只剩下衬衣在身上,那扣子也是被全部解开的,就算座位被人挪了,车厢内的空间也是不够大的,如果有人经过觉得这车好看便想凑近,就会看见驾驶座位有人,那人高高仰着头露出修长白皙的脖颈,而身上的衣服穿得凌乱,仔细看,他身前有一人,那人正在亲吻他的胸脯,但是这里是车库,没有奇奇怪怪看热闹的人。
"你别......"沈翊喘息着伸手五指嵌进杜城软发间,杜城搂着他的腰,舌头沿着那乳晕打着转才用舌尖点点那被他舔舐得泛红的乳尖,用力像吸食果冻一样嘬了一下,顿时引来身上人的一声暧昧的呻吟,连带着后脑勺的头发也被人扯了扯,他笑着抬起头,"你不是喜欢吗?"沈翊看着他没说话,因为杜城说的没错,他确实喜欢杜城这么对他,"每次只要舔舔你就能硬是不是?"
"别说了。"沈翊脸红得滴血,杜城笑着搂紧了他,吻沿着胸口向上到下巴,一只手伸下去摸住了沈翊已经勃起的阴茎,沈翊咬了咬牙,那手便一刻不停的撸动起来,
"用肉体来哄人哪儿学的不正经的?"杜城一边亲他的脸一边问。"......百度。"耳垂被湿滑的舌尖舔了舔,沈翊偏了偏头却被一只手摸住了脸转过去,一吻结束,沈翊有些喘不上气,杜城手握着两个人的阴茎一起撸动,沈翊绷紧了背不住的挺腰,一只手又伸进了他的裤子里在他屁股上又掐又揉,"没东西。"沈翊还剩一点残存的理智,他声音有些沙哑。杜城没说话,他伸手打开了旁边的盒子,然后沈翊就见他在里面翻翻找找,摸出了一个小瓶子和一个避孕套。
沈翊:"......"
"有东西。"杜城说。
"敢情你一直准备着呢。"
杜城挑挑眉。
所谓的车震,不仅仅是因为在车里这个特殊的地方,最主要的还是因为在公共场所的一种背德刺激感,"咱们这种车震是不是不太正宗?"沈翊双手攀着杜城肩膀身子一起一伏的低声说。"怎么?你想去外面?要是被人看见给弄个不良风俗的帽子丢了饭碗以后还怎么给你买好吃的养你这个黄金少爷胃。"沈翊拍了拍他的背,"什么黄金少爷胃啊,说得好像我多挑食似的。"杜城笑笑没说话,沈翊如果说都算不挑食了,那这个世界上还有挑食的人吗?他抬了抬腰让阴茎进得更深,身上的少爷喘息更急。
车震,是杜城一直以来的一个小愿望,但是迫于没时间没精力,他一直没实现自己这个小愿望过,今天,他实现了,然后幻想终究是幻想,小说里写的都是假的,刺激是刺激,但是毕竟车还是小,都舒展不开,什么动作都很别扭,不得劲,倒是让沈翊背靠着方向盘结果一声喇叭响吓着的模样很好笑,骑乘骑得画像师怎么都没力气动了,城队只好换了位置让画像师躺着,自己卡着做,"套摘了。"沈翊突然说。杜城掐着他的腰一时没反应过来,"嗯?"沈翊伸手往他腹肌上摸了一把,挺了挺背才哑着嗓子说:"我说你把套摘了,射里面。"
关于亲热这件事,沈翊和杜城其实很有默契,最大的默契就是他们知道对方身体的每一个敏感点,知道如何能让对方感到最舒适。平时在家里上床的时候两人都是要戴套的,因为精液不是很好清理,有些麻烦,除了第一次他俩跟八百年没吃过桃的猴子一样又急又莽,弄了沈翊一身和一屁股,后来经验丰富了,便乖乖用了套子。
有时候沈翊爱挑衅他,换来的结果就是被警队队长操到大半夜附赠内射套餐一份,烫得人又爽又哭得直示软,下次还乱不乱挑衅了?
不了,但是下次还敢,夫妻相大概就是这么个说法了。
杜城是个传统的经常看小黄片的男人,不仅看片当然也包括文。初尝性爱美妙,毛头小子急吼吼的拽着恋人要尝试各种滋味,比如浴室,水乳交融,水汽萦绕,光是这个环境就很适合一些东西,然而小说果然是小说,在浴缸里,沈翊喊背疼就算了,润滑被水冲没了干得不行还进水弄得两个人都不舒服,杜城很失望,沈翊看出来了,可能是幻想了太久,事实不尽人意,他觉得怪好笑的,结果倒是他拽着杜城又试了一次浴室,这次浴缸没放满水,只堪堪没到腿,这下水进不去了,倒是又湿又热的水在两人腿根拍得飞溅,水汽萦绕,灯光暧昧,这下城队的小说幻想才算是有了个不错的结局。
夜晚进被窝,有人色心四起,当然这也不能怪这个有人,因为有人的旁边躺着一个刚洗完澡整个人都香喷喷软乎乎的小美人儿,有人便像狗狗一样嗷呜着蹭过去是又亲又舔的,如果美人不乐意,狗狗便会哼唧一声扯着被子背过身,第一次美人会哄他,后来美人才不理他自己看书看得舒服,而狗狗只好又蹭过去,蹭十次就成十次,毕竟小美人是无法抵抗狗狗的吻和抚摸的,偶尔美人才是主动的那方,那狗狗当然是开心得摇尾巴。
既然开了口,杜城只好听话的摘了套,灯光下,沈翊的身体白皙,脸又泛红,嘴唇都是绯红的,那眼睛都是又清又润的,勾得要命,混合着狭窄空间里的喘息和味道,他在呻吟和呼吸声中射了精,如警花所愿,他吃下了自己所有的精液。沈翊自己瘫在那里肚皮上蹭满了自己射出来的黏液,杜城从旁边扯了几张纸给两人身上都擦了擦,他凑过去亲了亲警花的脸,"那你这哄人的代价有点大。"沈翊勾了勾唇倒是不跟他辩,这不仅是想哄人杜城知道,更多的是他对自己的渴望和思念,沈翊就是这样,他的爱和渴望他学不会掩盖,被美人热爱的永远是世界上最幸运的狗狗。
车震确实没震够,所以变成了床震,这次地方够大了,城队大展拳脚,车上不好弄的他都弄了个全套,把画像师给舔得脚趾发软忍不住摊开手对他发出了邀请,他很恶劣,他就是故意挑弄画像师的情欲让他忍不住对自己招手的,这次姿势就自在得多了,这次倒是戴好了套子,食欲在性欲面前也不堪一击这是今夜的杜城总结出来的道理,大脑满足了,胃空了,做完清洗后两个人才觉得自己都饿瘪了肚子,警花的黄金少爷胃都被饿得贬了值,这次某人终于不再执着的做饭了,好吃的外卖也能抚慰警花的少爷胃。
沈翊想,哄人和恋爱一样都是学问,这百度似乎不太可信,那么怎么才能精进他的哄人技术呢,怎么想都觉得这还得亲自实践,结果到了晚上两个人吃饱喝足躺上了床,杜城抱着他问如果那天炸了他俩算不算是殉情,沈翊听了翻了个白眼,觉得哄啥啊,白痴不需要被哄,不需要。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com