Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[38] Sấm sét

Tác giả: kaoyu233 

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/44259547 

----------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè ở Bắc Giang thường xuyên có sấm sét và mưa, hôm sau trời sẽ trở lạnh, còn sấm sét giữa đêm là điều Thẩm Dực sợ nhất.

Thẩm Dực lớn lên một mình từ nhỏ, sau này trở về gặp được sư phụ, nhưng mỗi khi có sấm sét, anh luôn co ro một mình trong góc, lặng lẽ thút thít, quấn chăn kín mít, hai tay bịt chặt tai.

Anh gần như đã sống như vậy, cho đến khi gặp Đỗ Thành.

Mối duyên giữa anh và Đỗ Thành phải kể từ bảy năm trước. Vì một bức tranh mà họ kết duyên, cũng từ đó gieo một hạt mầm.

Bảy năm sau, Thẩm Dực đứng trước phòng 406, đã không còn vẻ ngông nghênh thuở nào, mà giống như đã được tái sinh.

Đỗ Thành biết chuyện này không nên đổ lỗi cho anh, nhưng anh không biết nên trách ai, vì vậy anh chỉ có thể coi Thẩm Dực là nơi để trút giận.

May mắn thay, theo thời gian, mối quan hệ của hai người dần được cải thiện. Ngay trong ngày Thất Tịch năm nay, Đỗ Thành đã tỏ tình với Thẩm Dực.

Không lâu sau khi xác định mối quan hệ, hai người bắt đầu sống chung.

Ban đầu Đỗ Thành không biết chuyện Thẩm Dực sợ sấm sét, cho đến một hôm, trời mưa vào buổi tối, Đỗ Thành ngủ mơ màng, sờ sang bên cạnh thì thấy người đâu không thấy.

Anh vội vàng ngồi dậy nhìn quanh, nhưng phát hiện có một vật gì đó cuộn tròn trong góc tường. Anh bước xuống giường và thấy đó là Thẩm Dực.

Lúc đó, anh thấy Thẩm Dực quấn chăn kín mít, hai tay dán chặt vào tai. Theo một tiếng sấm vang lên, Thẩm Dực giật mình, nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt như không mất tiền.

Đỗ Thành vội vàng bước tới ôm lấy người đó, nhưng Thẩm Dực lại sợ hãi né tránh.

Đỗ Thành khẽ lẩm bẩm trong miệng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng Thẩm Dực: "Tiểu Dực đừng sợ, là anh, Đỗ Thành, không sợ, không sợ nữa."

Sau khi biết là Đỗ Thành, cơ thể Thẩm Dực dần dần dựa vào lòng anh. Cuối cùng, Đỗ Thành bế anh lên giường, hai người đắp chung một lớp chăn.

Một tiếng sấm chói tai nữa vang lên, kèm theo ánh chớp xé toang bầu trời trong tích tắc, Thẩm Dực lại bị giật mình. Đỗ Thành nhân cơ hội ôm chặt Thẩm Dực vào lòng, một tay nhẹ nhàng che một bên tai Thẩm Dực, tay kia siết chặt lấy anh.

Cảm nhận được lồng ngực ấm áp, Thẩm Dực trở mình, vùi đầu vào lòng Đỗ Thành, một lúc sau, "Đỗ Thành, em sợ. Anh đừng đi có được không."

Đỗ Thành cười: "Không sao, anh ở đây mà, ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ không đi đâu cả."

Thẩm Dực lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, anh phát hiện Đỗ Thành không còn bên cạnh, liền chạy xuống giường tìm anh. Đỗ Thành đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau liền quay đầu lại.

Anh thấy Thẩm Dực chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cúc áo chưa cài, vạt áo vừa vặn đến hông, cũng không đi giày.

Thẩm Dực chạy tới ôm lấy Đỗ Thành, "Em cứ tưởng anh đi rồi."

"Sao có thể chứ, tổ tông bé bỏng của anh, anh còn phải cưới em nữa mà. Mau đi mặc quần áo vào, kẻo lát nữa bị cảm lạnh."

"Vâng."

"Không ngờ, bé con của anh, lại còn sợ sấm sét cơ đấy." Đỗ Thành vừa bưng bữa sáng vừa trêu chọc Thẩm Dực đang ngồi trên ghế.

Thẩm Dực đỏ mặt vì xấu hổ, "Đỗ Thành!"

"Ha ha ha được rồi được rồi, anh không nói nữa, em xem mặt em đỏ hết rồi kìa."

"Em giận thật rồi đó!!!!!!!!" Thẩm Dực khoanh hai tay lại, bĩu môi.

"Ôi bé cưng đừng giận, giận hỏng người anh sẽ đau lòng lắm, lại đây, uống một ngụm sữa này." Đỗ Thành vừa dở khóc dở cười vừa dỗ dành Thẩm Dực.

"Không thèm, em đang giận," Thẩm Dực kiên quyết quay mặt đi.

"Vậy bé cưng phải làm sao thì mới hết giận đây?" Đỗ Thành ôm Thẩm Dực nũng nịu nói.

Thẩm Dực đưa mặt lại gần Đỗ Thành, "Ừm... vậy anh hôn em một cái đi."

"Mua (chụt). Bé cưng còn giận không."

"Không giận nữa."

"Vậy anh đút em uống sữa nhé bé cưng, lát nữa chúng ta cùng đi làm."

"Vâng."

Sau khi uống xong sữa, Thẩm Dực cứ nhìn chằm chằm Đỗ Thành, mép sữa vẫn chưa lau sạch.

Đỗ Thành vừa nhét bữa sáng vào miệng vừa hỏi Thẩm Dực: "Em nhìn anh làm gì."

"Đỗ Thành."

"Ừm?"

"Em yêu anh," nói xong Thẩm Dực liền hôn lên, trên má Đỗ Thành vẫn còn vương lại vết sữa của Thẩm Dực.

Đỗ Thành ngây người một lát, nuốt vội bữa sáng trong miệng xuống, quay đầu lại hôn Thẩm Dực, cho đến khi Thẩm Dực đỏ mặt, thở không ra hơi mới buông ra.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com