Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Mắt lụa giữa sương mù

Ba ngày sau trận cháy kho, khu rừng lau sậy ở vàm Cái Tắc vẫn còn khét mùi lửa đêm. Tro đọng trên mặt nước, những nhánh cây cháy đen đổ rạp xuống như những tấm màn tang.

Ái Phương ngồi lặng giữa trảng cỏ lau, áo lấm bùn, ánh mắt vô hồn. Cô đã lùng sục suốt hai ngày, lội qua biết bao nhiêu bờ kinh, hỏi thăm từng trạm cơ sở, nhưng không ai thấy bóng dáng Bùi Lan Hương sau khi băng bó vết thương bị đạn bắn.

Cô không tin. Một người như Hương – cứng đầu, lì lợm, chưa bao giờ bỏ cuộc – làm sao lại biến mất không dấu vết?

Đêm thứ tư, khi Phương đang gục đầu bên ngọn đèn dầu ở căn chòi ven rạch, một người đưa tin xuất hiện. Ánh mắt anh ta nặng trĩu, đặt vào tay cô một mảnh khăn rằn rách, dính máu đã khô:

– Có người nói… thấy cô Hương trốn vào khu lán y tế bên rạch Dơi. Bị thương nặng lắm. Nhưng cô ấy không để ai báo về đây… Cô ấy nói... không muốn liên lụy tới cô.

Tay Phương run lên.

– Cô ấy còn sống?

Người đưa tin gật nhẹ.

Không nói thêm một lời, Phương lao ra ngoài, xách theo dao găm, lội giữa đêm mù sương. Mặt sông lạnh buốt cắt da, mùi bùn non hăng hắc, ánh trăng non hắt nhẹ trên sóng nước mấp mô.

Cô lần theo hướng người đưa tin, qua bờ kè, qua ruộng mía, và cuối cùng, dừng lại trước một căn lán lụp xụp, mái lá xơ xác.

Bên trong, Bùi Lan Hương nằm nghiêng người quay mặt vào vách. Băng trắng quấn quanh vai trái, đôi môi khô nứt. Nghe tiếng động, Hương mở mắt, ngỡ ngàng:

– Sao em… biết?

Phương bước đến, quỳ xuống bên cạnh, đặt khăn ấm lên trán Hương.

– Chị nghĩ em bỏ mặc chị à?

Hương im lặng, mắt hoe đỏ. Cô khẽ cười – nụ cười mệt mỏi:

– Chị… sợ em bị lôi theo. Chị biết… tụi nó đang bắt đầu truy người đêm cháy kho. Em mà bị bắt, chị không chịu nổi.

– Vậy chị nghĩ em chịu nổi khi đi tìm chị một mình?

Phương nói, giọng nghẹn lại. Tay cô siết lấy bàn tay gầy của Hương.

– Mình ơi… đừng rời em nữa.

Câu xưng hô bật ra như hơi thở, như bản năng. Hương sững người, đôi mắt mở to, ánh nước lấp lánh. Cô nhìn Phương thật lâu, như khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.

– Phương à… nếu một ngày, em biết thân phận thật của chị… em còn chọn gọi chị là “mình” không?

Phương cau mày:

– Chị nói gì?

Hương không trả lời. Cô quay mặt vào vách, giọng nhỏ như làn gió qua vạt mía:

– Chị không chỉ là cơ sở. Chị còn là con gái của một viên quan cũ từng hợp tác với Pháp. Cái họ Bùi này… từng bị nguyền rủa khắp vùng.

Cô ngưng một chút, rồi tiếp:

– Chị tham gia kháng chiến… không phải để chuộc lỗi cho cha, mà là để trả lại chính chị – cho quê hương, và cho… người mà chị yêu.

Phương lặng người.

Rồi cô cười. Nụ cười chậm rãi, dịu dàng như nắng sớm:

– Thì ra… mình cũng có quá khứ để giấu như em.

Hương quay lại nhìn cô, ngỡ ngàng.

– Em cũng từng là con của một tá điền nghèo bị địa chủ đánh chết. Em đi học võ, đi du học, quay về, em tưởng em mạnh mẽ. Nhưng không, chỉ khi đi bên cạnh mình… em mới thấy mình có nơi để quay về.

Cô siết chặt tay Hương.

– Mình ơi, em thương mình. Dù là ai, dù từng là gì… em cũng thương.

Ánh mắt Hương ứa nước. Ngoài kia, sương mù mờ phủ quanh rạch nước, nhưng giữa căn lán nhỏ, hai đôi mắt như dải lụa, mềm mà sáng – quấn chặt vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com