⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
5
Đây là một trong những lần hiếm hoi nó thấy một tên lưu manh mặt dày như Park Dohyeon tỏ ra ngượng ngùng như vậy. Anh cứ hết nắm tóc lại gãi đầu để tránh ánh nhìn của thằng bé Wooje, miệng cứ ậm ờ muốn nói lại thôi. Một mặt thì muốn giải thích, một mặt thì lại cảm thấy chuyện của bản thân quá mức vô liêm sỉ đến chẳng biết nói lên thành lời.
Dù gì thì việc lên cơn hứng tình mút mỏ rồi hôn hít, ôm ấp nhau trong không gian công cộng của cả đội tuyển tại buổi kick-off gồm 25 đồng nghiệp tụ họp là một hành động pháp luật không cấm nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm để làm. Đau đớn hơn là bị em bé sinh năm 2004 bắt gặp lúc cậu đang rên to nhất nữa chứ … chỉ sợ giải nghệ về quê ở ẩn trồng rau nuôi gà mới đủ giấu giếm được nỗi nhục này.
Đột nhiên Jihoon cảm thấy thương tiếc và biết ơn các thành viên hay còn được gọi là các nạn nhân cũ của mối tình mèo rắn vì đã chịu đựng hai người bọn họ suốt thời gian qua. Để tí nữa bao cục đậu với bóng đèn một bữa haidilao.
" Tuyển thủ Wooje chắc chưa biết anh với Jihoonie đang hẹn hò nhỉ ? Chuyện này cũng lâu rồi nên ai trong đội cũng biết nên bọn anh cũng không để ý mà làm chuyện đó ở đây. Em cứ coi như chưa thấy gì nhé ! "
Con mèo ngồi phía sau phụ hoạ gật gật đầu, ra hiệu hãy quên hết mọi thứ vừa nãy đi bằng kí hiệu tay.
" Dạ không sao đâu ạ ! "
Wooje nói xong chỉ biết gãi đầu như thể trên cái mái đầu trọc lóc của cậu vẫn còn bông xù tóc như xưa, mắt không dám nhìn vào bất cứ ai trong hai vị tiền bối trong phòng.
Không khí trong phòng cảm giác như bị trúng hiệu ứng chiêu tê cóng của Anivia, rét buốt đến khó tin. Con mèo bình thường vẫn là người hoạt ngôn mà đứng trước cả hai người nó đều quen biết thì giờ lại chả biết nói gì để khuấy động không khí. Giờ nói cũng chả được mà chuồn khỏi căn phòng này thì lại chả phải phép, nó cứ ngồi nhìn hai con người kia đứng ậm ừ mãi chẳng nói thêm được câu nào ra hồn nữa.
Jihoon cũng gọi là quen thân với tuyển thủ Zeus sau một tháng chinh chiến dưới màu áo quốc gia đợt Asiad nhưng giờ nó ngại lắm nên có móc họng con mèo cũng chẳng nói nổi lời nào đâu.
Còn Park Dohyeon đúng ‘người dưng nước lã’ luôn, chưa bao giờ thi đấu cùng nhau, đi chơi nhóm thì lại càng không. Chắc ngoại trừ trên sân đấu giải mới nhìn mặt nhau thôi.
Cuối cùng chị nhân viên của LCK chính là quý nhân phá bỏ không khí ngột ngạt này để gọi tuyển thủ Wooje chuẩn bị ra sân cùng đội Top - đội sẽ chào sân đầu tiên.
Wooje nghe vậy nhanh chân quay gót định chạy ngay lập tức thì phía sau vang lên giọng của đàn anh Viper
" Wooje em làm rơi hộp sữa quên chưa nhặt này "
Jeong Jihoon cũng góp vui, chu đáo tiến đến cắm ống hút luôn cho đàn em rồi đưa đến bên miệng nó
" Trận đầu tiên của mùa giải tuy vui vui thôi nhưng đánh tốt để lấy vía. Nào hớp một ngụm lấy sức ra sân "
“...”
Park Dohyeon cũng hùa theo vuốt tóc, chỉnh trang lại bộ dạng nhếch nhác của cậu em, vỗ vào vai một cách khí thế
“ Không sao cứ làm hết mình là được “
“...”
" Wooje cùng đội với anh Kiin đúng không ? Có gì thì cứ nghĩ tới KDA của mình trước tiên, có biến là trốn luôn cho ổng gánh, ổng không để bụng đâu "
“...”
" Em sẽ cố hết sức ạ "
Lúc Wooje quay lưng rời đi vẫn nghe thấy tiếng cổ vũ của hai ông anh ở phía sau. Hai người ngại một mình không chịu được nên muốn người khác ngại giùm hay gì ?
Chị nhân viên ở bên cạnh không khỏi liên tưởng cảnh tượng này sang khung cảnh các bậc phụ huynh tiễn con cái mình vào trường thi đại học, ngay câu cú cũng y chang lời của ba mẹ chị nói trước lúc chị đi qua cổng điểm thi cơ chứ. Mà tuyển thủ Zeus thân thiết với cặp tình nhân đó như vậy từ bao giờ thế nhỉ, nhớ là xem hết content của LCK rồi mà ?
6
Cả anh và nó đều không phải đội trưởng của đội mình hay được chọn vào đội phá của màn sắp xếp thứ tự đội nên cả hai cứ đung đưa người qua lại để tìm kiếm đối phương đang đứng trong hàng, đứng bên cạnh đồng nghiệp và cả một sảnh chật ních fan nhưng cả hai vẫn không nhịn được cơn thiếu hơi người yêu mà cố gắng tìm đến vị trí của người để lén lút vuốt ve đôi bàn tay nhau cho thoả cơn thèm.
Dẫu vậy vẫn còn tồn tại một ông kẹ sẵn sàng chia cắt đôi uyên ương đang lù lù ở vị trí ghế ngồi đội trưởng, ngay bên cạnh bồ ổng. Nay thấy gặp nhau rồi đứng cạnh cười ngọt ngào như vậy tưởng nay sẽ mát tính mà bỏ qua,ai dè vẫn vậy.
Tranh thủ lúc nói chuyện, Han Wangho ngẩng đầu lên liếc cháy mặt cả con mèo csm và con rắn ở bên cạnh ám hiệu cảnh cáo tụi nó nếu không tách nhau ra và thôi cái trò liếc mắt đưa tình phát ớn ngay trên sóng truyền hình đó ngay cho anh mày nếu không tối về sẽ có chuyện.
Dù không ai muốn nhưng cả hai đứa nó đều sợ cục đậu này lắm nên đành chịu.
Con mèo ấm ức bĩu môi sải bước ra phía ngược lại với người yêu. Đang chán nản thì nó đánh mắt thấy ông anh trai tổng tài Kiin liền ngúng nguẩy đi đến với lý lẽ đến góp ý, ông đội trưởng có thể bơ nó nhưng thành viên đội Top laner thì không, ngược lại là rất nhiệt tình tiếp chuyện với con mèo.
Và trong đội dĩ nhiên có tuyển thủ Wooje. Khi nãy đang bận ngượng ngùng với đỏ mặt nên chưa kịp diện kiến kĩ càng diện mạo mới của cậu Toplane trẻ sau khi từ trại huấn luyện quân sự về nên giờ nhìn kỹ lại thì thấy việc gọi em ấy là đứa trẻ còn ngượng mồm, có khi trông còn đô con với bự hơn cả mèo cam rồi. Tóc cũng được cạo trọc nhưng nếu so với tuyển thủ Keria ở kia thì tóc cậu nhóc này mọc nhanh lắm, mới có ba tuần mà tóc nhìn giống như đi tỉa hơn là bị cạo trọc.
Nó sờ lên cái đầu của mình nghĩ về kế hoạch sẽ nhập ngũ vào cuối năm. Không biết nó cạo đầu thì nhìn thế nào, có đẹp không, lỡ mà xấu thì Park Dohyeon có chê nó không ? Nó giương mắt lên nhìn về chỗ xạ thủ Park đang chăm chú thảo luận chiến thuật. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nó, anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn long lanh của con mèo rồi đáp lại bằng cái nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Người ta bảo khi hai người yêu nhau thì sẽ có suy nghĩ tâm linh tương thông, mà con rắn kia không hiểu nó nghĩ gì thì chắc là vì anh không yêu nó đủ nhiều rồi. Thì ra là chỉ mình nó yêu anh đơn phương bằng cả trái tim và linh hồn.
“ Anh Jihoon, anh ổn không ạ ? "
Là tiếng của tuyển thủ Wooje, câu hỏi của Zeus cũng kéo theo sự chú ý của những thành viên xung quanh, bao gồm cả đội trưởng Kiin
“ Kệ nó đi Wooje. Chắc nó đang cố bắt lỗi và giận dỗi thằng Dohyeon trong một cái ảo tưởng xàm xí mà nó tự nghĩ ra thôi "
Cả Wooje và tuyển thủ BDD đứng cạnh đều ái ngại nhìn nó làm mặt con mèo đỏ ửng lên vì ngại. Mà ngại nhất là ổng còn đoán đúng cơ !
“ Ô anh, sao anh nói huỵch toẹt chuyện của em với Dohyeonie ra thế "
“ Mày lại nói là tao nói sai đi. Mà chuyện của tụi mày chắc còn mỗi Wooje chưa biết, mà nhìn phản ứng của tụi mày thì cũng lộ là cái chắc rồi thì sợ gì nữa. Tí staff edit mic check nữa nên là khỏi lo "
Mèo cam bắt đầu cảm thấy lo sợ về cái đầu của ông tổng tài nhà mình, vừa có tiền vừa có não thì có khi thủ tiêu con mèo cam chỉ là cái búng tay. Từ nay Bi hứa cố gắng chăm ngoan, không bao giờ làm phiền lòng tổng tài kẻo rước họa vào thân.
Sau nhận ra hiện tại không nên chọc vào đối tượng Top 1, mèo cam chuyển ngay sang đối tượng Top 2 đủ các tiêu chí ngây thơ, dễ lừa, khờ khạo và đặc biệt là sống tình cảm.
“ Wooje à, anh là anh có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với hai ông kẹ cùng nhà của em đó, em muốn nhờ vả gì thì cứ đến gặp anh nha “
“ Em thấy anh Wangho nhìn rất thuần khiết, trong sáng luôn còn anh Dohyeon thì dù vừa nãy hơi … nhưng nhìn chung thì cũng dễ ở cùng lắm ạ ! “
Quái lạ, con vịt này có gặp cùng một Han Wangho và Park Dohyeon mà con mèo gặp không chứ nghe cứ là lạ. Han Wangho trong mắt nó và hầu như tất cả mọi người thì là một ông hẹ chính hiệu với thân hình nhỏ bé nhưng toát ra uy lực khiến mọi người đều phải ngước nhìn, chỉ ngoại trừ những lúc làm bộ em trai nhỏ dịu dàng, đáng yêu trước mặt Thần của ổng.
Còn ông kẹ còn lại thì mãi là ám ảnh với nó suốt cả đời. Park Dohyeon thời còn ở Griffin thì còn trẻ nhưng sở hữu khuôn mặt lạnh như tiền, nghiêm túc khiến cho người ta e ngại không dám đến gần, Vẻ ngoài đã thế mà còn cộng thêm những lần anh góp ý hay đứng ra tranh luận về các ván đấu, đặc biệt là các ván thua vô cùng thẳng thắn, gần như là không quan tâm đến tâm trạng của người đối diện đã khiến ấn tượng về Park Dohyeon trong mắt con mèo mười tám tuổi lạnh thêm vài phần.
Thế nên khi ‘ông kẹ’ đầu đời ngỏ lời yêu với nó vào đêm tiệc chuẩn bị tinh thần cho cả đội Griffin bước vào kỳ chung kết thế giới, nó đã sợ tới mức không dám thở mạnh vì nghĩ có khi mình từ chối thì anh sẽ tác động vật lý nó ngay lập tức như mấy video drama trên mạng xã hội nó hay xem.
Park Dohyeon thấy nó chẳng nói gì hay cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lại lời tỏ tình này nên cũng thở dài tỏ ý thấu hiểu tâm trạng nó. Nhưng không như những ý nghĩ kỳ dị của mèo cam, anh tiến đến trùm mũ áo của nó lên đầu để giúp nó che bớt cái lạnh của đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông Hàn quốc, rồi cẩn thận dò hỏi nó liệu có muốn vào trong với anh không.
Nó nhìn người con trai gầy gò trước mặt thầm nghĩ bộ tỏ tình thất bại là tỉnh queo vậy hả, tỏ tình tui cho vui hay gì ?
Thực lòng nó cũng không cho là anh đáng sợ đến mức có thể đập nó vì tình, ngược lại sau gần một năm sống chung thì tuyển thủ Viper trong mắt nó lại khá vô tư, tưng tửng và rất thích skinship dù nó không thích điều này lắm. Anh hơi khó tính và khắt khe trong một số chuyện nhưng lại là một người rất chu đáo và không hề xa cách như ấn tượng ban đầu.
Hỏi nó có cảm động với tình cảm của anh không thì sẽ là có, còn hỏi liệu có rung động với Griffin Viper không thì chắc là chưa đến lúc. Nó cảm giác nó vẫn chưa thực sự hiểu rõ lòng mình tại thời điểm này và cả hai vẫn chưa nên đến với nhau khi chưa ổn định được sự nghiệp lẫn cảm xúc.
Nó cứ cúi xuống đất như thể đang nghiên cứu ngẫm nghĩ từng tấc đất tấc xi măng được trát vữa trên mặt đường ẩm thấp, hai tay giấu sâu vào trong túi áo khoác, nếu có thể thì lúc này con mèo thực sự muốn thu mình vào bên trong chiếc áo khoác dày cộp này để tránh khỏi ánh nhìn nóng bỏng ngay trước mắt.
“ Anh biết là lời tỏ tình này rất khó được chấp nhận nhưng trước khi kỳ chuyển nhượng đến thì anh muốn nói ra để không hối tiếc "
“ Em đừng bận tâm mà hãy chơi thật tốt trong kỳ chung kết thế giới tới nhé. Anh xin lỗi vì làm em khó xử "
Anh đi vào lại trong quán, bỏ mặc nó một mình lại giữa không khí mùa đông se lạnh. Lúc đó nó không hề nghĩ rằng chỉ một năm sau, tình yêu của người con trai năm đó lại khóa chặt nó mãi vào trong cuộc đời anh. Dù thời gian chảy trôi, thời đại đổi thay thì nó vẫn tình nguyện cùng người đàn ông đó nương tựa với nhau cả đời.
“ Sao anh lại gọi tuyển thủ Peanut và Viper là ông kẹ vậy ạ ? Hai ảnh đáng sợ lắm ạ ? "
Tiếng gọi của Wooje kéo tâm trí của Jihoon vốn đang trôi xa theo dòng quá khứ quay lại thời điểm thực tại. Lúc này cuộc chiến giành quyền quyết định cặp đấu đang diễn ra sôi nổi, theo lời hò hét của các caster thì có vẻ bên Mid và Ad đang chiếm ưu thế.
Nó không quan tâm đến diễn biến trận đấu nữa, xích lại gần cậu nhóc Wooje rồi thì thầm:
“ Ây da anh thì anh không muốn nói xấu đồng nghiệp đâu nhưng chú em à, anh thấy em đã khổ ngoài xã hội lắm rồi nên cũng không thể trơ mắt nhìn em khốn khó trong chính căn nhà của mình nữa "
Nói rồi nó lấy chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi áo, chỉ tay vào điện thoại
“ Sao nào, thêm kakaotalk chứ ? “
7
“ Ngán vãi cả lờ luôn bây ạ, không phải tụi bây bao thì còn lâu tao mới ăn lại haidilao “
Tiếng càu nhàu của Hwanjoong vang lên ngay khi bọn nó bước vào quán ăn tụ họp quen thuộc. Thực ra thì ai cũng ngán cả nhưng giờ này ngoại trừ haidilao còn mở cửa thì cũng không chỗ nào chứa chấp những sinh vật sống về đêm như tụi nó.
Màn kick-off kết thúc với đội chiến thắng là Mid laner hoàng gia nhưng vì một số lịch trình cá nhân nên sẽ không có tiệc liên hoan của đội Mid, thay vào đó gom góp được mấy anh em vàng cam đi tụ họp trước khi giải đấu chính diễn ra.
“ Nay anh Jihoon bao luôn, oách nhỉ ? "
“ Nó bao còn thằng Dohyeon trả tiền thôi, cũng chả phải con mèo cam thiệt "
Tuyển thủ Delight ồ một tiếng, liếc nhìn ông anh ruột thừa của mình đang cặm cụi bóc tôm cho người yêu mà chán chẳng buồn nói. Bình thường đi chơi với hội anh em thì gài bẫy, ăn vạ đủ kiểu mới làm cho chàng xạ thủ móc thẻ ra được còn nếu đổi lại là người yêu đòi hỏi thì chắc ổng sẵn sàng bán cả anh em để chiêu đãi con mèo cam đó luôn.
Với tâm trạng bức xúc vì vừa bị thồn cơm chó vừa bị cho đi tẩy trang từ vòng gửi xe tại màn chào sân kick-off, nó ngang nhiên gắp luôn mấy con tôm được Park Dohyeon bóc vỏ gọn gàng trong bát Jihoon rồi bỏ luôn vô cái miệng mình mặc cho cái nhìn sắc lạnh của xạ thủ Viper.
Mấy người có bồ thôi mà làm như ngon lắm ấy, độc thân vui tính như tui muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn chả sướng à.
Bình thường hai nhà Gen.G và HLE hay hẹn nhau đi ăn như thế ư ?
Thành viên mới của nhà cam là tuyển thủ Zeus tương đối lạ lẫm trước cảnh tượng hội họp giữa hai nhà vàng cam, khi còn ở đội cũ nó cũng ít khi tiếp xúc hay quảng giao với các thành viên đội tuyển khác. Ở đây ngoài anh Wangho - bồ của anh Sanghyeok, anh Hwanjoong và anh Chovy thì nó cũng không có nhiều chuyện để nói với mọi người vì vốn dĩ cũng không tính là thân thiết. Nên con vịt con cứ ngồi cặm cụi ăn đồ ăn trên bàn, không có ý định tiếp chuyện hay tham gia cuộc đối chọi đang diễn ra nảy lửa trên bàn tiệc.
Bỗng có con tôm đã lột vỏ được bỏ vào trong bát của nó, Wooje ngẩng đầu lên thì thấy ánh nhìn của Jihoon đăm chiêu ngắm nghía nó. Thấy nó thắc mắc nhìn lại mình thì con mèo nói:
“ Wooje bình thường là trầm tính như này hả, còn ít nói hơn cả Boo nữa "
“ Ê tự nhiên nhắc tới tao vậy mày "
Gấu Boo đang miệt mài ngồi đâm chọc cùng mấy đồng bọn trong cuộc chiến chống lại con rắn độc Viper, khi nghe tên thằng bạn gọi cũng ngẩng lên nhìn con mèo. Gọi Jeong Jihoon là vua chúa của Gen.G cũng không sai, dù có vô vàn sự bức xúc tích tụ với con mèo cam tai tiếng này thì để bảo vệ cái tấm thân của gấu trắng, Geonboo cũng không mấy khi dám móc mỉa Jihoon. Đổi lại nó sẽ xả giận lên người yêu quý giá của thằng bạn Jihoon là Park Dohyeon mỗi khi có dịp gặp nhau.
Rắn độc ngầm dừng lại thì kéo theo cả đám rắn cũng tạm gác lại cuộc chiến móc mỉa mà dời sự chú ý sang con vịt trọc đầu vốn ngồi ăn im lặng từ nãy đến giờ.
“ Wooje còn thấy sợ người lạ à ? "
Park Dohyeon vừa phát ngôn sang đã bị một cú huých tay thì người yêu. Mèo tự hỏi bộ ổng thực sự có tình cha con ngầm với Wooje hay gì mà từ chỗ LoL Park về đến tận haidilao rồi mà vẫn ăn nói kỳ quặc vô cùng
“ Phải là em ấy không quen chứ Wooje phải con nít đâu mà sợ người lạ ? “
Nhìn người yêu vẫn chưa tỉnh ra lắm thì nó cũng đành kệ, quay ra nói với con vịt
“ Wooje à, chắc em cũng biết tên mọi người ở đây hết rồi đúng không ? Bọn nó trông toxic vậy thôi chứ tâm cũng thiện lương lắm nên em đừng lo. Ai cũng đều hiểu và quý mến em cả. Chào mừng em tới với HLE và mọi người ở đây đều rất vui khi được thân thiết hơn với em nè “
Sau khi bước ra khỏi trại huấn luyện quân sự, Choi Wooje dường như đã bước qua một trang mới của cuộc đời với vô vàn sự đổi thay từ màu áo tới đồng đội. Có những phút giây nó đã hoài nghi và lo sợ với quyết định của chính bản thân trước những làn sóng công kích mạnh mẽ xung quanh nhưng nó biết dù sao nó vẫn phải bước tiếp một cách vững vàng và nỗ lực hơn bao giờ hết. Và lần đầu trên hành trình đó, nó cảm thấy con đường mình đang bước đi có vẻ không hề đơn độc và khó khăn như nó nghĩ
“ Em là tuyển thủ Choi Wooje, rất vui được làm quen với mọi người ạ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com