8
Từ sau vụ ám sát hụt, Han Wangho gầy đi trông thấy. Cậu không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng quần áo ngày càng rộng, gò má có phần hóp lại, và cổ tay thì gầy đến mức chỉ cần bóp nhẹ cũng cảm thấy xương.
Lee Sanghyeok không phải kiểu người thích quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi nhìn Han Wangho vừa ôm bụng đi làm vừa giả vờ không có chuyện gì, anh quyết định—cậu cần được vỗ béo.
Bước đầu tiên của kế hoạch chính là bắt cậu ăn uống đầy đủ.
---
Sáng hôm sau, Han Wangho vừa thức dậy đã phát hiện chân mình bị xích vào giường.
“…?”
Cậu mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, rồi hét lớn:
"LEE SANGHYEOK! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!"
Không ai trả lời.
Một lát sau,cửa phòng mở ra Lee Sanghyeok bước vào với khay đồ ăn sáng
"Mới sáng sớm đã ồn ào vậy?" Anh đặt khay xuống, giọng điệu bình thản.
Han Wangho chỉ vào cái xích trên chân mình, tức giận nói: "Anh xích em lại là có ý gì?"
Lee Sanghyeok ung dung rót một ly sữa, đẩy về phía cậu. "Em không chịu ăn uống tử tế, nên phải ép buộc thôi."
"Em ăn rất bình thường!"
"Vậy sao?" Anh liếc mắt nhìn khay thức ăn hôm qua vẫn còn nguyên trên bàn.
Han Wangho: "..."
"Uống sữa trước."
"Em không uống."
"Han Wangho." Giọng nói của Lee Sanghyeok trở nên nguy hiểm, ánh mắt cũng tối lại.
Han Wangho nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải cầm ly sữa lên uống một hơi.
"Được rồi, giờ ăn cháo."
"Không ăn!"
Lee Sanghyeok không nói nhiều, chỉ bốc thìa lên, múc một muỗng cháo rồi dí thẳng vào miệng Han Wangho.
"...!!!"
Han Wangho suýt chút nữa đã nghẹn, nhưng mùi vị của cháo lại ngon đến mức cậu không thể phản bác.
Cậu nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt nghi hoặc.
"Anh… anh tự nấu à?"
"Ừ."
"…"
Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Han Wangho chậm rãi ăn thêm một muỗng, sau đó lại một muỗng nữa. Cuối cùng, cậu lẳng lặng ăn sạch cả bát cháo mà không nhận ra.
Lee Sanghyeok thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên.
Han Wangho tuy miệng cứng nhưng lại rất dễ bị dụ.
Lee Sanghyeok nhanh chóng bắt được điểm yếu của cậu—đồ ăn ngon.
Bất cứ khi nào Wangho chống đối, anh chỉ cần đặt một đĩa thức ăn tinh xảo trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống, bình thản ăn.
Ban đầu, Han Wangho sẽ kiên quyết không thèm đụng vào. Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok từ tốn gắp lên, nhai một cách ngon lành, ánh mắt của cậu sẽ bắt đầu dao động.
Đến khi mùi hương tỏa ra quyến rũ đến cực điểm, Han Wangho cuối cùng sẽ lặng lẽ cầm đũa lên, giả vờ như chỉ đang nếm thử.
Rồi sau đó—cậu sẽ ăn sạch tất cả.
—
Dù dụ dỗ thành công, nhưng Han Wangho vẫn có bản tính cứng đầu, đôi khi sẽ chống đối bằng cách bỏ bữa.
Lần đầu tiên cậu thử làm vậy, Lee Sanghyeok không nói gì cả.
Anh chỉ đơn giản bế thốc cậu lên, đặt ngồi lên đùi mình, rồi bắt đầu đút từng muỗng cháo một.
Han Wangho ban đầu giãy dụa, nhưng Lee Sanghyeok khóa chặt cậu lại, không cho chạy thoát.
Cuối cùng, cậu bị ép ăn hết cả bát cháo trong tư thế nhục nhã.
Sau lần đó, Han Wangho không dám bỏ bữa nữa.
---
Ba tuần trôi qua.
Han Wangho cuối cùng cũng tăng cân một chút, dù không nhiều.
Tuy nhiên, cậu không còn gầy trơ xương như trước, hai má cũng có chút thịt, khiến vẻ ngoài trở nên trẻ trung và mềm mại hơn.
Một buổi tối, Lee Sanghyeok đang xem tài liệu thì bỗng nghe thấy tiếng Han Wangho than thở trong phòng tắm.
Anh bước đến, dựa vào cửa, cất giọng lười biếng: "Lại làm gì đấy?"
Han Wangho tức giận đập lên bàn: "Em béo lên rồi!"
Lee Sanghyeok nhướn mày. "Ừ, tốt."
"Tốt cái đầu anh!" Wangho chỉ vào bụng mình. "Anh nhìn đi, em có thịt rồi!"
Lee Sanghyeok nhìn theo, sau đó bình tĩnh đi đến, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, khẽ thì thầm:
"Anh thích vậy hơn."
Han Wangho: "!!!"
Cậu hoàn toàn đông cứng, cảm giác hơi thở nóng rực của Lee Sanghyeok phả nhẹ lên vành tai, khiến cả người tê dại.
"Em gầy quá, ôm không thích chút nào."
Han Wangho: "…"
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?!
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Nhưng trước khi kịp phản bác, Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, rồi ung dung rời đi.
Bỏ lại Han Wangho đứng đơ như tượng, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ.
Và quan trọng nhất—cậu không dám phản bác rằng mình sẽ giảm cân nữa.
---
Khi màn đêm buông xuống, không khí trong biệt thự của Lee Sanghyeok trở nên yên tĩnh lạ thường.
Han Wangho đã ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn, cơ thể vẫn còn dấu vết của những ngày kiệt sức. Nhưng bên ngoài căn phòng ấy, cả một thế giới khác đang chuyển động trong bóng tối.
Tại phòng họp nằm sâu bên trong biệt thự, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng và đầy sát khí của Lee Sanghyeok. Trước mặt hắn, những tập tài liệu dày cộp được sắp xếp ngăn nắp. Một màn hình lớn trên tường hiển thị các báo cáo, hình ảnh và những đoạn video giám sát mà thuộc hạ của hắn thu thập được trong những ngày qua.
Ngồi xung quanh bàn là những người trung thành nhất với hắn:
- Moon Hyeonjun, kẻ mang nụ cười lười biếng nhưng lại là cỗ máy giết người đáng sợ nhất.
- Lee Minhyung, một thiên tài chiến lược, kẻ có thể biến mọi thông tin nhỏ nhặt thành lợi thế chết người.
- Choi Hyeonjoon chuyên gia công nghệ và hacker bậc thầy.
- Ryu Minseok, cậu trai trẻ tuổi với gương mặt cún con nhưng lại là sát thủ ra tay nhanh gọn nhất của tổ chức.
Tất cả bọn họ đều đang đợi mệnh lệnh từ người đàn ông đứng đầu—Lee Sanghyeok.
—
Lee Sanghyeok lật qua từng trang tài liệu, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua nội dung.
Tên: Jang Kyungho
Chức vụ: Trùm tội phạm ngầm tại khu vực phía Bắc
Liên kết: FBI, Chính phủ ngầm
Hoạt động gần đây: Đang hợp tác với FBI để loại bỏ Lee Sanghyeok
Mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy những bức ảnh chụp Jang Kyungho đi vào một tòa nhà chính phủ, bắt tay với một đặc vụ FBI cấp cao.
Lee Minhyung đẩy một tập tài liệu khác về phía hắn. "Chúng tôi đã xác nhận, FBI đang hợp tác với Jang Kyungho để triệt hạ chúng ta. Nhưng vấn đề là… nếu bọn chúng thắng, FBI cũng sẽ thủ tiêu hắn để xóa sạch dấu vết."
Moon Hyeonjun bật cười, ánh mắt đầy hứng thú. "Thế thì vui đấy. Chúng ta chỉ cần đẩy nhanh quá trình một chút thôi."
Lee Sanghyeok không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn nhìn chăm chú vào một tấm ảnh chụp từ xa—Jang Kyungho ngồi trong một quán bar cao cấp, bên cạnh hắn là một đặc vụ FBI.
"Chúng ta có nội gián bên FBI không?"
Choi Hyeonjoon gật đầu. "Có. Nhưng vẫn chưa đủ để lấy thông tin quan trọng nhất. Bọn chúng hành động rất kín kẽ."
Lee Sanghyeok liếc nhìn Ryu Minseok. "Nếu ta muốn có thông tin từ một đặc vụ FBI, mất bao lâu?"
Ryu Minseok chống cằm suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Nếu anh cần hắn còn sống, thì khoảng hai ngày. Nếu không cần… thì tối nay là xong."
Một bầu không khí im lặng bao trùm.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, như đang suy tính điều gì đó. Sau một lúc, hắn nói chậm rãi:
"Không cần quá vội vàng. Nhưng trước tiên, ta muốn một lời ‘chào hỏi’ dành cho Jang Kyungho."
---
Kế hoạch của Lee Sanghyeok không bao giờ đơn giản.
Hắn không chỉ muốn giết chết kẻ thù, mà còn muốn bọn chúng phải chịu đựng sự sụp đổ từ bên trong.
Moon Hyeonjun rút từ trong túi áo ra một viên kẹo, vừa nhai vừa hỏi: "Vậy, chúng ta chào hắn như thế nào đây?"
Lee Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến cả phòng họp chợt im lặng.
"Hắn thích chơi với FBI, vậy thì… ta sẽ khiến FBI nghĩ rằng hắn là một con cờ không còn giá trị nữa."
Choi Hyeonjoon lập tức hiểu ra, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Anh muốn tạo ra một bằng chứng giả, khiến FBI tin rằng Jang Kyungho đang phản bội chúng?"
"Không cần giả." Lee Sanghyeok lật một trang tài liệu khác, trong đó có một số báo cáo tài chính mà hắn đã lấy được từ nội gián.
"Jang Kyungho đã thực sự phản bội FBI."
Cả phòng họp im lặng trong vài giây.
Lee Minhyung bật cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Thật thú vị. Chúng ta chỉ cần để FBI tự tay giết chết hắn mà không cần bẩn tay."
Lee Sanghyeok gật đầu. "Choi Hyeonjoon, ta cần cậu phát tán một số tài liệu quan trọng. Hãy để chúng ‘tình cờ’ rơi vào tay FBI."
Choi Hyeonjoon búng tay. "Để em."
"Ryu Minseok, cậu theo dõi Jang Kyungho, đợi thời điểm thích hợp."
"Đã rõ."
"Moon Hyeonjun…"
"Ừm?"
"Hắn có thể chết, nhưng không thể chết quá sớm."
Moon Hyeonjun cười nhạt, ánh mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng. "Yên tâm, em luôn biết cách chơi với con mồi mà."
Sau khi kế hoạch được giao xuống, từng người lần lượt rời khỏi phòng họp, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Lee Sanghyeok ngồi một mình, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn vào bóng tối trước mặt.
Hắn biết rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng.
FBI không phải những kẻ dễ đối phó, và Jang Kyungho cũng không ngu ngốc. Nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm, bọn chúng sẽ tự tay giết lẫn nhau.
Điều duy nhất khiến hắn bận tâm là Han Wangho.
Cậu luôn muốn hắn dừng lại, muốn hắn không giết người nữa. Nhưng hắn biết, thế giới này không có lối thoát dễ dàng như vậy.
Hắn ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt.
Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống bóng dáng của người đàn ông đang thống lĩnh một cuộc chiến trong bóng tối.
---
Hai giờ sáng.
Căn biệt thự chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ. Bên trong phòng ngủ rộng lớn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tấm chăn dày, bao bọc lấy người đang say ngủ trên giường—Han Wangho.
Cậu ngủ rất sâu, cơ thể vẫn còn hơi yếu sau những ngày kiệt sức. Hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú ẩn dưới lớp chăn, ánh mắt khẽ động mỗi khi cậu xoay người theo phản xạ.
Lee Sanghyeok bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn vấn vít trên làn da rắn rỏi. Chiếc áo tắm màu đen lỏng lẻo vắt trên người, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng vết sẹo mờ nhạt kéo dài trên bả vai.
Hắn đứng lặng một lúc, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Han Wangho.
Cậu ấy luôn bướng bỉnh.
Luôn muốn đi làm, luôn chống đối hắn, nhưng đến khi ngủ thì lại ngoan ngoãn thế này.
Hắn bật cười khẽ, cúi người kéo chăn ra một chút, rồi nhẹ nhàng chui vào trong.
Vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Han Wangho khẽ động đậy. Mi mắt cậu giật giật, rồi bất giác rúc người vào lòng Lee Sanghyeok.
Hắn ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp chạm lên tấm lưng trần dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Cơ thể Han Wangho có chút lạnh, hơi thở cũng mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.
"Ưm..." Cậu khẽ rên nhẹ, dụi mặt vào hõm cổ hắn. "Anh về trễ..."
Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm khàn: "Nhớ anh à?"
Han Wangho không đáp, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt lấy áo hắn.
Hắn hôn lên mái tóc mềm mại, một nụ hôn đầy cưng chiều. Hơi thở nóng rực phả xuống làn da cậu, khiến cậu hơi rùng mình.
"Ngủ tiếp đi, mai còn phải ngoan ngoãn ở nhà."
Han Wangho nhíu mày, dường như không hài lòng với câu nói này. Cậu mở mắt, đôi đồng tử trong suốt hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ.
"Anh lại muốn giam em?"
Lee Sanghyeok nhếch môi, bàn tay trượt xuống eo cậu, siết nhẹ.
"Không giam." Hắn thì thầm bên tai, giọng trầm ấm như gió đêm. "Chỉ là muốn giữ em bên cạnh lâu hơn một chút."
Han Wangho đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu giãy nhẹ, định quay lưng lại, nhưng hắn đã nhanh chóng đè cậu xuống giường.
Một nụ hôn bất ngờ đặt lên khóe môi cậu.
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng đầu, hôn sâu hơn.
Hơi thở của hắn quấn lấy cậu, dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút bá đạo. Đầu lưỡi nóng rực lướt qua cánh môi, rồi khẽ cạy mở, tiến sâu vào bên trong.
Han Wangho run lên, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai hắn. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của những nụ hôn vương vấn.
Một lúc sau, hắn buông môi cậu ra, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút men say của cảm xúc.
"Còn giận không?" Hắn hỏi, giọng khàn đi một chút.
Han Wangho thở hổn hển, gò má phiếm hồng. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt ấy lại chẳng có chút uy hiếp nào.
"...Không nói chuyện với anh nữa."
Lee Sanghyeok bật cười khẽ.
Lee Sanghyeok cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai của Han Wangho, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều nhưng cũng xen lẫn chút nguy hiểm.
"Nếu em là con gái..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. "Thì anh đã làm em mang thai từ lâu rồi, để em không thể rời khỏi anh nữa."
Han Wangho giật mình, toàn thân khẽ run lên. Cậu trừng mắt nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng vì câu nói táo bạo kia.
"Cái quái gì—?!"
Lee Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt không che giấu sự chiếm hữu. Hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay vuốt nhẹ qua bờ môi mềm mại.
"Đáng tiếc..." Hắn nhếch môi, giọng nói càng thêm nguy hiểm. "Không có cách nào để giữ em bên anh mãi mãi theo cách đó."
Han Wangho nghiến răng, muốn đẩy hắn ra, nhưng cậu đã quá quen với sự bá đạo này. Cậu thở hổn hển, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.
"Anh đúng là bệnh hoạn!"
Lee Sanghyeok bật cười, cúi xuống hôn lên cổ cậu một cách chậm rãi, như đang đánh dấu lãnh thổ.
"Ừ, nhưng chỉ bệnh hoạn với mình em thôi.”
Chưa kịp để Han Wangho phản ứng, Lee Sanghyeok đã luồn tay vào trong áo cậu, những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua làn da ấm áp, khiến toàn thân cậu khẽ run lên.
"Bỏ ra—" Han Wangho hít mạnh một hơi, nhưng chưa kịp vùng vẫy, tay còn lại của Lee Sanghyeok đã vươn lên, chạm đến công tắc đèn.
*Click.*
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn hơi thở dồn dập, nhịp tim rối loạn, và sự bá đạo của kẻ đang giam cầm cậu trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com