Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:Chào anh!Lâu rồi không gặp-Chào em!Lâu rồi không gặp.

_ Jinji! Là em sao? - Luhan nói giọng đầy kích động, trời mới biết anh đang ngồi trong phòng để lật tung Seoul lên xem Jinji sẽ ở chỗ nào.

Jinji cười yếu ớt, tay cô cầm điện thoại rịn mồ hôi, đôi môi run run mấp máy không nói thành lời.

_ Vâng! ... Là em.

__________________________

Laica đang cười hả hê trong thang máy vì mới đuổi được Jinji ra khỏi cửa công ty, cô ta ngắm mình trong gương thang máy rồi tô tô chát chát phấn son trên mặt.

Vừa bước ra khỏi cửa cô ta đã nghe thấy tiếng nói của Luhan vang lên.

_ Jinji! Em đang ở đâu? Jinji.

Laica tất nhiên đứng hình, cô ta hoảng hốt, lo lắng.

*Tại sao anh lại nói chuyện với cô ta qua máy điện thoại bàn thư ký?*

Đầu dây bên kia, cô lễ tân đang tròn mắt nhìn biểu hiện của Jinji.

Jinji đang nắm chặt điện thoại, đầu mày hơi nhíu lại, môi bị hàm răng ngọc ngà cắn cắn ... như sắp bật máu.

Cô chẳng biết mình lúc này trông rất lo lắng.

_ Em đang ở ... đại sảnh công ty của anh.

Luhan vội vàng dập máy nhanh chóng, rồi chạy thẳng vào cửa thang máy, lúc này anh mới nhận ra cửa thang máy vẫn đang mở và Laica đang đứng trong đo toát mồ hôi lạnh.

Luhan đanh mặt, đáy mắt lạnh sâu thẳm nhìn thẳng Laica.

_ Cô vừa đi đâu? - Anh nói giọng đầy kìm nen tức giận lại làm Laica càng cuống hơn.

_ Tổng ... giám ... đốc.

_ Tại sao cô không báo cho tôi chuyện Jinji đến đây, có phải tôi cho cô làm gì thì làm cô liền trở nên phách lối không? - Anh hét lên, suýt nữa thì Jinji đã đi khỏi đây. Suýt nữa thì anh đã không gặp được cô.

Laica sợ hãi mặt mày xanh lét, cô ta lắp bắp:

_ Tôi ... không .... biết Jinji là ai cả.

_ Đừng nói không biết với tôi, tránh ra! - Luhan đẩy cô ta ra khỏi cửa thang máy rồi anh đi vào bấm thẳng số tầng 1.

Luhan đã kìm nén tức giận rất nhiều, anh không tỏ thái độ với cô ta thì cô ta lại càng quá đà. Chỉ vì cô ta làm việc được nên anh có muốn bỏ qua cho vài lần. Chứ thực sự trong mắt anh, cô ta rất không có cốt cách. EXO cũng ghét cô ta, mà Libra thì lại càng ghét. Cứ nghĩ đến hôm cô ta cho bảo vệ đuổi Libra ra khỏi công ty khi họ đến thăm anh và EXO thì lại thấy có lỗi với những đứa em của anh.

Bước xuống đại sảnh rộng lớn, luhan sớm đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh bàn lễ tân.

Loáng thoáng nghe cô trò chuyện với cô lễ tân.

Cô lễ tân có vẻ vô cùng hâm mộ Jinji.

Jinji thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu.

Trong 1 phút xao lãng, cô lại nhìn thấy anh đi ra từ cửa thang máy.

Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch không đúng nhịp.

Anh trông vẫn như ngày nào...

Có vẻ trưởng thành hơn 

Nam tính hơn

Đẹp trai hơn

... Trông anh giống tuổi 29 gần 30... Đúng... Cô năm nay 20 và anh 29.

Luhan vội vàng bước nhanh đến bên quầy lễ tân.

Cô lễ tân nhìn thấy tổng giám đốc mặt lạnh liền thấy không rét mà run.

Chân cô run cầm cập.

Luhan không thèm để ý đến cô lễ tân đang sợ sệt kia mà đi thẳng đến chỗ Jinji đang ngồi.

Anh trông cô cũng chẳng khác mấy ngày ... 3 năm trước.

Chỉ có điều trông còn thuần khiết hơn.

Còn mong manh hơn nhiều.

Nhưng trông cô ... có sức sống hơn rồi.

Jinji càng nhìn Luhan lại càng bối rối.

Anh nhìn cô  rồi cười trìu mến.

Nụ cười tỏa nắng ấy làm tất cả các nhân viên nữ làm việc dưới tầng 1 đều choáng váng... vì say.

Jinji cũng mỉm cười... nhưng đó là nụ cười nhẹ nhàng.

_ Chào em! Lâu rồi không gặp. - Luhan ngập ngừng nói.

Jinji giơ tay ra trước mặt hai người.

_ Chào anh! Lâu rồi không gặp.

Cái giơ tay ra của cô rất xa lạ với anh...

Vô cùng xa lạ.

Bắt tay sao? Đó chỉ dùng cho những người xã giao thôi.

Luhan hơi giật mình - tâm tình nhộn nhạo.

Anh chợt nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giơ ra hơi run của cô.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

_ Jinji! Em nhớ ra rồi? Phải không! Ba năm qua... có phải em đã nhớ ra hay không?

Jinji thảng thốt:

_ Em ... em về đây có chuyện muốn nói với anh.

Khi ngắt lời, Jinji lại tiếp tục giật mình.

Cô đến đây ... để gặp EXO ôn lại chuyện cũ thôi mà... Sao cô lại nói rằng cô đến đây để gặp anh cơ chứ?

Cõ lẽ ý nghĩ ấy đã hiện hữu trong đầu khi cô nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại.

Nỗi nhớ bao ngày tháng của cô dành cho anh chợt dẫy dụa ... dẫy dụa như muốn thoát ra ngoài.

Thoát ra ngoài để xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và nói với anh rằng.

*Luhan! Em nhớ anh... và em yêu anh.*

Thế như, khi nhìn thấy anh... cô lại không có cái dũng khí ấy. Cô sợ rằng anh đã có người con gái khác ... Laica - cô thư ý đó.

Nếu như bây giờ cô xen vào mối tình của bọn họ ... thì cô chẳng khác gì tiểu tam (người thứ ba).

Vậy nên, cô lại đơn thuần là giơ tay ra bắt tay anh.

Thế nhưng, anh lại kích động đi nắm chặt tay cô không buông. Lại còn hỏi cô rằng cô đã nhớ ra mọi chuyện chưa.

Cô chỉ nhìn thoáng qua biểu cảm của anh là cô đã hiểu ... anh vẫn còn yêu cô.

Luhan nhìn Jinji bằng ánh mắt hạnh phúc không chút che dấu khác hẳn ngày thường.

Jinji cũng chỉ mỉm cười nhìn anh, nhưng thực ra trong lòng cô lại đang vô cùng ... nhộn nhạo.

Luhan nắm chặt tay Jinji hơn nữa...

Để cô có thể cảm nhận được anh đang muốn níu giữ cô dường nào.

Anh nhẹ giọng:

_ Lên phòng anh! Chúng ta nói chuyện.

Jinji gật đầu nhẹ, bàn tay bị Luhan nắm lấy bất giác run lên:

_ Vâng! ...

Hai người cùng nhau đi khuất ra sau đại sảnh của công ty, để lại đằng sau là bao nhiêu ánh nhìn thẫn thờ, hâm mộ, ghen ghét ... cùng những lời xì xào bàn tán của mọi người.

 Vừa bước vào cánh cửa thang máy.

Chưa kịp phản ứng gì, Jinji đã bị một lực kéo mạnh sau đó cô ... bị vây trong lồng ngực chật cứng nhưng lại vô cùng ấm áp.

_ ANH! - Jinji kinh hãi hét lên.

Luhan vẫn ôm cô ... nhưng có điều chặt hơn.

_ Em ... quay về tìm anh?

Jinji im lặng không nói gì. 

Cô còn muốn nói gì đây,  vữa nãy là cô chủ động gọi cho anh, bây giờ lại bảo có chuyện muốn nói với anh, rồi còn đồng ý lên phòng tổng giám đốc... Có phải chính là cô muốn quay về gặp anh còn gì nữa chứ...

Chợt *đinh* một tiếng vang lên - cửa thang máy đã mở.

Jinji đột nhiên thoát khỏi vòng ôm của Luhan rồi nhanh chân bước ra ngoài hành lang trước, Luhan rất nhanh sau đó liền chạy theo Jinji rồi nắm chặt tay cô.

Đột nhiên God xuất hiện... Pằng chíu! 

Luhan: Ông là ai? -_- *mặt lạnh*

God:  Ta là thánh :)) *mặt vênh*

Jinji: *quay đầu* What? Ông nói mình là ai cơ? -_-

God: *tức giận* Tao cho chúng mày có biến bây giờ, cho tình tiết nó thêm gay cấn.

Minkie: *chạy thục mạng đến* Hi guys! Hê hê, ông này xổng chuồng ý mà, đừng để ý... anh chụy cứ tình cảm tiếp đê. *kéo God đi*

God: *giằng co* NOOOOOOOOO! Chúng nó dám không biết ta là ai? Ahuhuhu....

_____________________________

Jinji đi vào đại sảnh thì liền gặp Laica mặt nặng mày nhẹ ngồi gõ cồng cộc máy tính.

Jinji thẫn thờ nhìn cô ta một lúc.

Laica cũng thấy có tiếng động nên ngẩng mặt lên, nào ngờ chạm mặt với Jinji.

Cô ta định giơ nanh, giơ vuốt ra thì ... lại nhìn thấy Luhan đằng sau đang nắm chặt tay Jinji và nhìn cô ta bằng ánh mắt ... lạnh băng.

Laica sợ hãi...

Luhan không nói thêm câu nào sau khi đưa mắt mang hàm ý hăm dọa với Laica.

Anh "dắt" Jinji vào thẳng phòng tổng giám đốc.

Cánh cửa gỗ mở ra thoáng chốc rồi từ từ đóng lại.

Thấy Jinji vẫn còn duy trì tình trạng thẫn thờ, Luhan không nhịn được liền đưa tay giữ vai Jinji rồi kéo cô ngồi xuống ghế.

Jinji giật mình bất chợt vì hành động này của anh.

Luhan mỉm cười nhìn cô sâu sắc.

Anh quay lại ra ngoài mở cửa rồi ra lệnh cho Laica

_ Cô Laica! Mang vào đây 2 tách cà phê... À! ......... Mà thôi, mang cho tôi cà phê còn cho cô ấy một ly sữa.

Laica nghe xong đầu óc bỗng quay cuồng, mũi thì chua cay, mắt hoen nước mắt.

*Anh quan tâm cô ta thế sao? Còn lo cho cô ta uống cà phê sẽ hại đến sức khỏe nữa*

Jinji nghe xong thì giật mình, anh vẫn còn nhớ cô không thích uống cafe cho lắm.

Luhan lại quay lại sopha trong phòng tổng giám đốc.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jinji rồi nhìn cô chăm chú:

_ Em về đây tìm anh có việc gì không?

Jinji đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giật mình nghe câu hỏi của anh.

Thực ra Luhan đang điên cuồng tìm địa chỉ của Jinji và anh cũng biết cô về đây mục đích ... chẳng phải tìm anh mà là đi làm việc.

Vậy nhưng khi cô đến đây nói muốn gặp anh...

Trong lòng anh đã cảm thấy nhộn nhạo rồi ...

Jinji suy nghĩ một hồi, cô muốn lựa thế nào nói cho hợp lý.

Chẳng nhẽ nói ... đi gặp EXO nhưng họ không có ở đây nên gặp anh cho nó có đại diện.

Chẳng nhẽ nói ... gặp anh tán gẫu chuyện quá khứ. Mà quá khứ thì có gì đẹp đâu cơ chứ.

Chẳng nhẽ nói ...

... Nói gì đây! Nói sự thật...

Sự thật chỉ là ... cô đã nhớ anh kể từ khi trên máy bay về Hàn Quốc.

Sự thật là ... nghe giọng anh qua điện thoại, cô đã cảm thấy muốn chạy đến và ôm anh ngay tức khắc hay sao?

_ Em ... 

Chữ *nhớ anh* chưa được nói ra, cửa phòng đã bật tung.

Laica đỏng đảnh đi vào bưng 1 tách cafe và 1 ly sữa thơm ngọt đến.

Khi để cafe và sữa xuống bàn, cô ta cố ép sát người lại gần Luhan sau đó nhìn Jinji bằng ánh mắt ... câu dẫn tóe lửa.

Jinji cũng chỉ vuốt nhẹ tóc mai ra đằng sau vành tai trắng nõn.

Nhưng hành động đó đã được Luhan thu vào tầm mắt.

Còn hành động quyến rũ vớ vẩn của Laica, Luhan cho tiền ... anh cũng không thèm nhìn lấy một lần.

Laica bực bội giẫm chân cộc cộc xuống sàn rồi đi ra ngoài.

Nhưng trước khi đi, cô ta lại quay lại nói:

_ Tổng giám đốc! Tối nay anh có hẹn với đối tác bên BC. Cần có người phụ tá, mà ... HP lại nghỉ phép nên em thân là thư ký sẽ đi cùng anh...

Sau khi nói cô ta lại kéo dài giọng ra, rồi làm như kiểu tình cờ mà đánh mắt sang Jinji ngồi bên cạnh.

Minkie: -_- Con điên! Phá hỏng chuyện tốt của người khác

God: Hú hú! Có tình tiết gay cấn rồi >.<

Minkie: Dạ! Ông đi uống thuốc NGAY ĐI CHO TÔI NHỜ!!!!!  >:(

Trái với dự đoán của Laica rằng Jinji sẽ ghen, nhưng cô nàng Jinji kia lại ngồi im lặng như tờ...

1s...

2s...

3s...

Không có động tĩnh gì.

Chính bản thân Luhan cũng mong chờ thái độ của Jinji đối với chuyện này.

_ Anh đang hợp tác với bên BC sao? - Jinji hỏi.

Luhan có hơi mong chờ...

Còn Laica thì nhíu mày tức giận, cô ta lại giở thói châm chọc:

_ Cô Jinji thì biết gì về BC nhỉ? Đó là công ty hàng đầu thế giới về ngành quản lý ngôi sao giải trí.

Jinji hơi cười gượng, cô nói bình tĩnh nhưng trong giọng nói có pha lẫn chút đả kích mà đối phương không hay biết:

_ Thật ra thì cũng không biết gì nhiều! Chỉ là tôi đang giữ chức vụ CEO ở BC thôi.

Laica hoảng hốt, cô ta chỉ biết mỗi Peter là tổng giám đốc của BC thôi mà.

_ Cái gì cơ? Cô ... cô...

Luhan cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chuyện này anh và Jinji sẽ bàn sau, anh nhanh chóng đuổi khuất mắt cô thư ký ra ngoài:

_ Cô Laica! Mời cô ra ngoài dùm cho. Nhớ đóng cửa vào đấy.

Sau khi Laica hậm hậc ra ngoài, cô ta nhanh chóng tra trên Google cái tên Jinji.

Chỉ 1s thôi cô ta đã nhận được hơn 1 triệu tin tức về Jinji.

Cô ta ghen tức, vậy là những năm tháng làm việc ở trại tỵ nạn Châu Phi đã làm cho cô ta thành người mù thông tin rồi.

Có phải Luhan sẽ thấy cô ngu dốt lắm không?

Cô ta bắt đầu đọc tin tức.

*Jinji - người con gái xinh đẹp nhất hành tinh*

*Jinji và Luhan - cặp đôi của nhà SM town đã làm nên chuyện tình đẹp như mơ*

*Libra và EXO - nhóm nhạc anh, em quốc dân*

*Jinji rời đi khỏi SM*

*Luhan tham gia WGM với Minah - Girl's Day*

*Jinji quay lại SM, Libra tiếp tục xưng vương trên các bảng xếp hạng*

*Nghi vấn xung quanh tình tay ba Jinji - Luhan - Minah*

*Jinji có phải là người lấy trộm album của EXO?*

*Jinji bị nghi oan, Minah bị buộc rời khỏi làng giải trí, bị phạt án treo*

*MAMA hỗn loạn - Jinji ngay sau đó bị tai nạn chấn thương nghiêm trọng vùng đầu*

*Jinji liệu có bị mất trí nhớ?*

*Jinji ra đi. Libra vẫn đứng chắc vị trí No.1*

Và tin tức cuối cùng, gần nhất...

*Jinji quay về Hàn Quốc sau 3 năm, liệu mối tình Han-Ji có thể gắn kết lại?*

Laica đọc xong những dòng chữ này thì cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đáy vực.

Cô không còn cơ hội là chắc chắn rồi.

Anh và Jinji đã sâu đậm đến mức ấy sao?

Cô rõ ràng hơn Jinji nhiều tuổi nhưng cô ta... ngoài tuổi ra, thì cái gì cũng hơn cô hết.

____________________________

Phòng làm việc.

_ Có thật em là CEO của BC? Tại sao anh lại không biết việc này?

Jinji gật gật:

_ Vâng! Nhưng chuyện này ít ai biết, vì việc công ty đã có Peter giải quyết, còn em chỉ đứng sau lưng hậu thuẫn anh ấy thôi.

Luhan tỏ ý đã hiểu.

Nhưng ngay sau đó, anh lại lo lắng hỏi:

_ Peter? Có phải là tổng giám đốc đẹp trai, cao quý không?

Jinji cười trừ:

_ Đúng là anh ấy!

Luhan nhìn cô, tại sao khi nhắc đến Peter cô lại có vẻ mặt hạnh phúc như vậy.

Jinji đưa tay nhìn đồng hồ:

_ Thôi! Bây giờ cũng quá trưa rồi, em phải xin phép về trước vì có việc ở Đại sứ quán.

Nói xong cô liền đứng dậy, cầm túi xách lên. Đi ra ngoài hành lang.

Trước khi đi cô không quên cúi chào Laica.

Người thư ký này vẫn đơ đơ ra nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

Luhan tiếc nuối, anh còn chưa nói với cô điều cần phải nói mà.

Anh gọi với theo:

_ Jinji! Tối nay em có đến không? 

Jinji quay đầu lại, trông cô bây giờ tựa như một thiên thần trẻ trung năng động.

_ Chắc em sẽ đến! Mong rằng anh và Peter sẽ hợp tác thành công.

Nói xong Jinji bấm thang máy đi xuống.

Luhan gật đầu, rồi quay đi.

Anh lại nhìn thấy Laica đang ngồi thẫn thờ

_ Cô Laica! Số tài liệu tôi đưa cô đã sử lý xong chưa?

Laica giật nảy mình:

_ Dạ! Em đã làm xong một nửa rồi ạ.

_ Vậy tối nay ở nhà làm tiếp đi. Không cần đi với tôi nữa đâu.

Laica xót lòng. Tất nhiên cô sẽ không được đi nữa, vì Jinji là CEO tất nhiên anh sẽ bàn chuyện với cô ta rồi. Tất nhiên anh sẽ muốn có không gian riêng với cô ta rồi.

Cô ta cười lạnh.

Trong đầu đang nghĩ đến một việc thú vị ... sẽ chia cắt Jinji và Luhan ... cả đời.

God: Hú hú! Chap sau có biến.

Minkie: Okey!! -_- Biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com