(o.1) r18 | chết ở cairo
ngoại truyện chó mèo chơi nhau. (1/2)
wn: hardcore, tục ơi là tục. xin cân nhắc thật kĩ trước khi đọc để tránh vỡ nát hình tượng.
__
"con mèo đó đang cưỡi ngựa kìa!"
"ủa! đó là ngựa trong địa bàn của chúng ta mà!"
"các chú làm sao vậy?" George nghiêm trang bước ra khỏi lều. có vẻ hắn còn ngái ngủ, bằng chứng là bộ lông vàng óng cứng se lại như bị bôi một lớp keo trơn vì nằm trong tổ quá lâu, hai mí mắt nặng trĩu kéo cả khóe mi rơi xuống tận chiếc mõm đang kiềm chế cơn ngáp sắp tuột khỏi bộ hàm oai vệ. bọn chó cảnh (vệ) túm tụm thành một hàng bao quanh sếp chúng nó, một đứa pitbull mặt mày bặm trợn xung phong thay anh em báo tình hình với sếp về việc có một con mèo bé tí xíu đang đe dọa sự bình yên của đế quốc Bri-tít. George nheo đôi mắt còn dính ghèn nhìn con-mèo-nhưng-không-phải-con-mèo đang giật bờm con ngựa gỗ theo nhịp mả-cha-chúng-mày-bố-tới-đây cà giật cà giật phóng về phía cung điện lông của bọn chó hoàng gia.
"chỉ một con mèo thôi mà các chú gấp gáp thế. các chú sợ à?"
"lỡ đâu nó có phép thuật thì sao.." tướng Gerald Xoăn Tít cảnh giác, "mèo ở đây được cho là hiện thân của Bastet đấy sếp. tôi e là.."
"phải đấy sếp. nếu chúng ta không quyết liệt thì dù cho có vặt đầu con mèo láo toét kia thì vẫn sẽ có những con khác kéo đến. móng vuốt của chúng ghê gớm hơn chúng ta nhiều.. và loài người ngu ngốc sẽ đánh chúng ta dẫu cho chúng ta không phải là kẻ đầu tên gợi chuyện. lũ người xuẩn ngốc đó luôn tuân theo cái quy luật kẻ to xác luôn luôn ức hiếp kẻ nhỏ bé - mà chúng ta thì đâu có chấp loài tiểu nhân chúng mèo! tóm lại chúng ta phải có kế sách để đá đít lũ mèo khỏi Bri-tít! đả đảo mấy con mèo! đả đảo bọn mèo dễ thương!" thư kí Galvin Lốm Đốm uất ức đập bàn. lời kêu gọi của anh ta đã đánh động đến lòng tự tôn cao ngất của cả bầy.
"bạo lực không phải là cách hữu hiệu để giải quyết vấn đề," George lườm nguýt hai thằng sinh đôi Daniel và Dalziel đang bàn nhau cách nướng mèo, "thương lượng hòa bình là giải pháp tốt nhất để xoa dịu căng thẳng giữa hai bên. chúng ta cần một nhà ngoại giao chinh chiến với con mèo kia. ai sẵn sàng nào?"
không một chú chó nào chấp nhận nhượng bộ với bọn mèo láo xược.
"bọn mèo nham hiểm lắm.. hay để Luka làm ngoại giao đi?"
"gì vậy mấy cha," Luka bất bình, "tôi đã bị đám mèo ở Alexandria thọt chột mắt, đốt trụi lông đùi phải và cắn một phát ở tai rồi.. sao lại để một thương binh xuất chinh chứ?"
"vì cậu trông dữ tợn nhất đám!" Dalziel phân tích, "con mèo sẽ thấy rằng chúng ta đều bị bọn chúng làm cho thương tích, đến cả một tướng cún dũng mãnh như cậu cũng phải nhượng bộ chúng thì bọn nó sẽ hếch mũi lên giời và tạm thời hủy bỏ cuộc đột kích, chúng ta sẽ có thêm thời gian để phản công và bắt từng đứa một trả giá vì dám chê cười danh dự của những chiến binh siêu phàm chúng ta!"
đúng là mấy con chó ưa sống sung sống sướng, não ngắn thấy bà luôn! Luka chán nản không nói nên lời.
"đổi lại thì tôi được cái gì?"
"tiếng thơm lẫy lừng!"
"chỉ thế thôi à? sa mạc có thể trao cho tôi ngàn tước vị và công danh ghê gớm hơn đấy."
"ba căn nhà ở Ve-nít, tám trăm mẫu đất ở Niu-dóc, hoặc một chiếc ngai bạc ở In-đi thì sao?"
"ủa, mấy người từ khi nào có đãi ngộ cho binh sĩ biên chế tốt thế? có hỗ trợ nhặt xác không đấy?"
"chứ cậu muốn zì!"
"thịt tươi thôi, mấy hộp pa-tê là vừa đủ," Luka cười nham nhở, hắn nghĩ bụng: mấy thứ này mới chính là kho vàng kho bạc mà bọn khuyển thèm muốn đây. dăm ba cái công danh hư ảo kia tao cần chắc. chỉ cần là thứ chó ta không có được, tao sẽ chiếm cho bằng sạch.
Gerald muốn phản bác, đây là đãi ngộ chỉ có vương thất tại ngũ mới được hưởng thụ, một tên binh nhì sao lại dám được voi đòi tiên như thế! cậu quay sang nhìn George, cái dáng vẻ thả lỏng cơ mặt như đang tán thưởng thế này làm cậu có chút ngờ vực. George luôn thiên vị Luka, ai trong đại đội cũng biết. ê nha, họ có quan hệ bất chính hả!
"haha, đúng lúc tôi đang thèm thịt mèo," George khoái trá, "nếu không thương lượng được thì cứ đem xác con quỷ sứ đó về đây. bọn mèo sẽ như rắn mất đầu thôi, đến lúc đó chúng ta tha hồ đánh chén thả ga chúng nó. lương thực thiếu thốn quá mà.. thương lượng không được thì chúng ta xơi luôn bọn nó, đỡ phải tranh giành địa bàn mà cũng không phải lo về kẻ thù thức ăn nữa."
bọn chó sởn gai ốc trước thú vui bệnh hoạn của đại tá. vương thất ăn của ngon vật lạ, ăn luôn cả kẻ thù à?
__
Namir trèo lên đầu con ngựa gỗ, vừa mài móng vừa kiêu hãnh nhìn một con chó lông vàng đang phi nước đại đến. bọn chó Bri-tít đang khích bác chiến binh của Ê-zíp đây sao, bọn chúng nghĩ gì mà cử một tên gâu đần đến - với không một món khí giới pằng phằng tằng tằng - chiến đấu với Namir thần thánh chứ?
tức, tức ghê á! nếu như không phải nó đang trong kì động dục hăng hái sức mèo mà bị thủ lĩnh bắt đi giao tranh mới đồng ý gả con mèo cái phì nộn vô duyên của ông ta (cái cổ tộc đéo gì toàn mèo đực) thì nó đã không bị bản năng kiểm soát bằng ham muốn tột cùng để rồi hành động bốc đồng như một con mèo điên rồi.
nhìn cái bụng mỡ của hắn cứ lắc lư lắc lư mà điên cả người. mỡ tràn hết lên não bọn gâu rồi hay sao í! Namir xuất chinh với chỉ một miếng cá mòi khô và túi nước giắt cổ, rõ ràng nó rất ghét bọn gâu rửng mỡ mất dạy to xác kia. đúng là mồm to thì chén nhiều, chén nhiều thì não teo, não teo thì có khi chén luôn cả phân cũng chẳng hay biết cơ.
ủa, hình như càng chạy con gâu vàng càng gầy dần thì phải? ủa đâu, mấy khối cơ vĩ đại như tượng tạc hiển lộ rõ hơn thì có!
"phù.." Luka dừng chân, cách Namir mười bước chân. hắn lôi từ trong túi ra một hộp lương khô vị cá thu thơm nức và dùng mũi đẩy đến trước sự cảnh giác cao độ của tướng mèo, "nè mòe, đem về cho đồng bọn của mày và đừng quay lại địa bàn của bọn tao nữa."
"mòe cái zì mà mòe!" Namir xù lông, "đồ nói ngọng, tụi tui không thèm đồ ăn của bọn gâu gâu!"
"được rồi, để tôi làm mềm ra cho nha..." Luka uể oải xé bao vải. cái dáng vẻ khinh địch của bọn gâu Bri-tít khiến Namir cảm tưởng như có hàng trăm con chấy rận đang bâu dưới bộ lông mềm mượt được chải bằng chiếc lược óng ngà của gió cát Ê-zíp, bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn bởi một con gâu thộn (thật ra không phải chó thộn)! con mèo kiêu kì của sông Nile kì vĩ nhảy xuống khỏi con ngựa gỗ bị giật bay bộ lông bờm óng ả, nó ngoe nguẩy đuôi tiến đến chỗ của con chó lớn hết sức kênh kiệu. rồi cả Luka lẫn bịch lương khô đều không ngờ đến: Namir chà đít lên cái bị vải còn dính dãi của Luka.
á à, mày dám chà hai hòn bi của mày lên miệng bố hả, Luka nhăn nhó khinh khỉnh nhìn con mèo trông có vẻ cao quý và xinh đẹp lại bày ra cái trò vô cùng khiếm nhã này. chưa dừng lại ở đó, Namir còn liếm sạch mớ lương thực mà Luka quên béng đi để quên ở bên hông. đó là đống lương thực cuối cùng của hắn và giờ thì chỗ khỉ nào cũng dính lông và mùi vị của con mèo chết tiệt ấy. Luka là kiểu chó rất dễ đói, mỗi lần hắn ăn là bằng cả một tiểu đội ăn trong một tuần, không hề dẻ xẻn mà có cái gì ngon miệng là tống hết vào mồm. nhưng không phải bạ đâu cắn đó nha. hắn là chó hoàng gia mà. và con mèo điên này đã hoàn toàn chọc điên máu chó của hắn rồi.
"ê," Luka gâu một tiếng, "mày có nghĩ rằng cách thương lượng hữu hiệu nhất để hai bên địch thù kết giao hữu nghị là một bên khiến cho đối phương mang thai không?"
liên hôn á hả? Namir chưa kịp hiểu thằng chó này đang nghĩ cái khỉ mẹ gì thì đã bị quật ngã xuống miếng lương khô lớn vừa bị nó liếm ướt. ê nha ê nha, Ê NHA!!
"tao đã nghĩ đến chuyện bắn lủng bụng mày bằng súng tinh của tao. nhưng chỉ nghĩ đến chuyện có con với một con mèo hạ đẳng như chúng mày thôi cũng làm tao buồn nôn quá.. hay tao ăn mày luôn nhỉ?"
"tau là dựt thằng chó đẻ khún nạn ạ. phải là tau măm mi mới đúng."
"đang nứng mà ra trận thì chẳng khác gì banh lỗ đít ra cho địch cắm chim vào đâu, cô em xinh đẹp à. tao sẽ cắn nát hai hòn bi bé tí ti của mày rồi phang cái lỗ hậu này như đang phối giống cho một con đĩ non, biết chưa cô em?"
__
01:20, 24.3.2025.
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com