Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trời nung súng nổ




mpreg.
.

"đừng để ai biết rằng con là người hoàng tộc, biết chưa con?"

"họ sẽ giết chúng ta sao, mẹ?"

"không, không ai có thể cướp đi linh hồn của dòng tộc thần thánh. sa mạc và Nile là cơ ngơi của chúng ta, con biết không? chúng ta chỉ tạm thời ẩn mình trong đầm lầy để rồi rũ bùn đứng dậy đánh đuổi đám thực dân đã ăn say chém giết trên thánh địa huy hoàng của Horus tôn nghiêm. Ra quang vinh sẽ che chở con giành lại Ai Cập vào một ngày không xa, như ngài đã giúp thần bầu trời giành lại từ tay người chú ác thần Seth.. Ra quang vinh sẽ nâng cánh con.. con biết chưa, Namir?"

__

Shaaban, các em sinh ra để nối dõi huyết mạch của ba mươi mốt vương triều, từ cổ quốc kì khôi đến trung vương rực rỡ, và các em đã mang trong mình dòng máu của Alexander đại đế ở tân vương quốc huy hoàng rồi chớm lịm. Namir Shaaban, em phải tìm cho ra vị Pharaoh tiếp theo sẽ phục dựng cổ đại đế chế và sinh cho y một đàn con thơ. "em biết chưa?"

"biết cái mả cha các người." Namir - mười một tuổi và nhỏ thó - ném bàn cờ nạm vàng vào mặt con trai cả của Gedeb. tên gã là Djoser, hơn Namir ba tuổi và được định sẵn là hôn phu của em. Djoser xuất thân là hậu duệ của Mark Antony, có cha là phó giám mục Gedeb - người đã cải đạo đa thần sang đạo Thiên Chúa khi chạy nạn từ Ai Cập đến Vatican - và mẹ là quý tộc Tây Ban Nha, thuộc nhà Habsburgo đã lụi tàn dưới dòng Borbón và nền Cộng hòa. gã cũng "cũ rích" chẳng khác gì cổ tộc tư tế Shaaban nên hai đứa được gắn với nhau là phải. Djoser mang tư tưởng thần thánh hóa vị lai và hết mực nuông chiều Namir, thậm chí còn suýt cưỡng hiếp cậu vợ danh nghĩa đến hai lần khiến Namir, dù bị áp đặt bởi cuộc hôn nhân sắp đặt, vô cùng kinh tởm.

"anh không đời nào được Ra quang vinh cho phép thống trị đất Ai Cập đâu. và tôi sẽ là người gặt đầu Alexander của các anh." Namir nghĩ thế.

"cha sẽ đưa chúng ta đến châu Mĩ.. ừm, anh buộc phải đến trường võ bị West Point và có lẽ chúng ta sẽ định cư ở đấy vì hoàng gia Tây Ban Nha đang ở thế yếu trước Cộng Hòa, quân Anh lại chuẩn bị làm một trận banh chành ở đất mẹ chúng ta vì chúng bị người dân thuộc địa phản công dữ dội ở Nam Á. Hoa Kì dù còn chìm trong nội chiến nhưng phía Bắc có vẻ nhỉnh hơn, công cuộc tái thiết và công nghiệp hóa diễn ra sôi nổi lắm."

"bên đấy hợp thức hóa tội ấu dâm à? West Point gì đó có khiến anh bớt đi mớ suy nghĩ gớm ghê về việc làm tình với một đứa trẻ không?"

Djoser giả vờ ngu ngơ. gã cười khì khì ôm chầm cậu bé trong lòng nhưng trong lòng lại toan tính điều gì không rõ. Namir biết tỏng, em đi guốc trong bụng gã mà, vả lại, một tên ấu dâm không biết kiềm chế bản tính man rợ của mình thì làm được trò trống gì đàng hoàng nên hồn không? khổ nỗi cả nơi đất mẹ cũng không thể cứu chuộc em khỏi tội lỗi nhơ nhớp của nhân gian. em chỉ có thể sống và ngảnh mặt làm thinh trước bao điều xấu xa đang đầu độc chút lòng thánh thiện cuối cùng vốn đã như một bể cạn khô nước của loài người, và sự quảng đại nhầm chỗ của em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"đằng nào em cũng sẽ trở thành Hera của anh," gã âu yếm hôn lên cánh tay trắng ngần, "chút tình tứ ấy chỉ làm khăng khít thêm tình cảm của chúng ta thôi. mà em lúc ấy cũng đâu khước từ gì.."

Namir không đáp. Djoser tóc vàng, mắt màu lục bảo và hưởng làn da ngăm khỏe khoắn từ các cuộc viễn chinh cùng gia đình quanh biển Đỏ và các cuộc đại hải trình xuyên châu Âu. Djoser tóc vàng, mắt màu lục bảo và chất giọng cao vút đặc trưng của thành viên dàn hợp xướng nhà thờ. Djoser tóc vàng, mắt màu lục bảo và to gấp ba cậu vợ của gã, vì gã được sống trong nhung lụa từ tấm bé, còn Namir thì phải ăn bánh mì trộn sỏi cát suốt sáu năm đầu đời trước khi được mua về từ chợ đen bởi nhà Gedeb. Djoser tóc vàng, mắt màu lục bảo và khí chất lịch lãm của gã khi sắp được "hôn" em như đúc cùng khuôn với Luka Arkhurst.

với ai ấy nhỉ?

em đã trót dại say đắm một Djoser của đất Úc xa lạ.

__

"ồ, còn trinh à."

Luka quỷ dữ môi hôn cô em xinh đẹp của sa mạc thần thánh. mái tóc nàng rũ rượi thảm thê hòa vào làn cát vàng, biết bao dải ngân hà tuyệt lộ cứ thế bị mồ hôi, nước mắt và máu chảy ròng ròng kết dính với nền cát thân yêu. ham muốn tột cùng của loài người đã gớm ghê cuồng nhiệt như thế, của loài quỷ dữ thật không còn từ ngữ gì có thể miêu tả. Luka cánh tay thô ráp ấn vào da thịt bọ hung của cô em xinh đẹp, bé nhỏ bị ức hiếp liền thút thít chảy nước dịch sánh nhờn bao lấy bàn tay to lớn của hắn. bé lớn thì bị chú bướm sa cắm miệng hút cả mật, cạn khô nhưng vẫn cứ nức nở giãy dụa đến khi kiệt sức thì chấp nhận bị Luka ôm eo bế thốc lên để lôi vào lều.

"hức.. hức.. tôi không muốn.. không chịu đâu.." Namir khóc không ra nước mắt, chiếc bụng nhỏ nhắn mềm mại bị làn da khô khốc và thô cứng ma sát đến đỏ ửng lên, thậm chí còn có một vài vết xước. Luka lúc này hệt như người khổng lồ, hắn bế Namir Shaaban vốn nhỏ như chim, vừa hôn hít vừa nắn bóp cơ thể mềm mại của kiều thơ đệ nhất Alexandria. từng động tác của hắn, lúc thì mạnh mẽ như muốn xé cả mảng thịt và ăn tươi nuốt sống, lúc thì êm ái nhưng muốn dồn ép thi thể cả hai làm một. Namir không biết lúc nào em sẽ bị cướp cả xác thân trơ trọi, liệu Luka Arkhurst có tham lam đến mức nuốt trọn bốn chiếc canopics ánh trăng và thi thể mà chỉ còn đọng lại khối lượng linh hồn nhỉnh hơn chiếc lông vũ của Ma'at một chút? Tiago và Neith sẽ chết nếu trong ba tuần tới em không xây cất cho họ một thể thức mới để hợp nhất linh hồn, nếu không Anubis sẽ cuỗm đi hai á thần cuối cùng của Ai Cập thần thánh và sẽ chẳng còn sự trợ giúp của Ra quang vinh để hồi sinh ngày khải hoàn. Namir bị sắc dục và nhục cảm che mờ đôi mắt trong phút chốc, để giờ đây em vô cùng thiết tha mong muốn được cầm dao đâm cho bản năng hoang dã chục nhát nát thây. Luka, tên giặc Anh khốn kiếp. mười Djoser dâm đãng cũng không bằng một Arkhurst ham muốn tột cùng.

"này, dang chân ra."

__

Djoser đã trở về thủ đô sau chuyến hành quân hộ tống chính quyền miền Bắc đến chiến trường Georgia. gã dự sẽ được nghỉ phép hai tháng hơn để về thăm vị hôn thê đã từ mặt gã suốt bốn năm ròng nội trú ở trường võ bị West Point. gã đã dành dụm đủ tiền lương để xây cất một cửa hiệu đá quý giữa lòng Roma phồn hoa cho cậu vợ xinh xắn của gã. Namir sẽ là viên đá quý đắt giá nhất và trên đời sẽ chẳng ai có thể sở hữu em, trừ Djoser V. Gedeb.

gã lén cất một khẩu lục nòng 22 li vào hành lí, cố tình chọn đường hàng hải để có thể lách được sự kiểm tra gắt gao của không quân và lính bộ thực dân đóng quân tại Ai Cập. chuyến đi này gã sẽ tặng cho Namir dấu yêu một cửa hiệu trang sức đắt giá, nơi em có thể nuôi hai đứa em mồ côi bằng việc bán đá quý và nữ trang cho các quý phu nhân người Tây Ban Nha, Pháp và cả những đoàn lữ hành giàu có từ Tây Á. hơn thế nữa, gã sẽ tặng em một bụng sinh linh.

Djoser ôm nỗi nhớ nhung tình nương trăm năm bước lên chuyến tàu trở về xứ sở sau hơn bốn năm xa cách mà chẳng hề hay biết rằng, tình nương của gã đáng thương đã bị một nhân bản khác của gã chiếm làm của riêng.

.

09:25, 3.3.25
chichinuxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com