8. Tư bản
“Tại sao? Tại sao tự dưng lại muốn đến đó? Ờ, An Khê?”
An Khê nghe đến mình thì trả lời: “Bọn con mới nhớ ra có mấy người bạn cần tìm lại. Không nên thả rông ở ngoài ạ.”
“Cái đó… Ờ, tuy đúng là ta có nói dù các con muốn làm gì ta cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng mà…”
Trong một tích tắc Đại Hà Trương đã nhớ lại lời bản thân nói mấy năm trước mà không khỏi chột dạ, khẽ nuốt nước bọt, cũng cố nuốt luôn cái khó chịu lặng lẽ trong lòng.
Hắn vốn chưa từng nghĩ bọn nó sẽ muốn đến Trần Vô Giới, dù sao bản thân cũng chỉ mới nhắc đến nó vài ba lần một cách qua loa, rõ ràng không mong muốn hai đứa quan tâm, tìm hiểu hay thậm chí là đặt chân đến đó. Bởi Đại Hà Trương hiểu rõ cái khắc nghiệt, vô tình của thế gian, hiểu rõ lòng dạ con người chốn ấy có thể lạnh lẽo, vô tâm đến nhường nào. Cũng bởi vì chính hắn đã từng đặt tất cả niềm tin nơi loài người thâm độc, dối trá, thảo mai và hay thích thú với cái trò giả nai lừa lọc kẻ khác mà mất gần như là tất cả, chỉ còn mỗi tấm thân tàn. Dù chuyện đó đã trôi về miền quá khứ xa xôi nào, nhưng vết thương lòng rất khó chữa lành.
An Khê muốn trấn an Đại Hà Trương, muốn hắn yên tâm hơn về quyết định của mình, nở một nụ cười tự tin nói: “Không sao đâu ạ, con biết chúng nó sẽ không làm gì ngu ngốc. Với cả, cho dù có đến với thân phận nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không làm việc xấu đâu.”
Nhìn đôi mắt sáng như sao trời tràn đầy tự tin và nhiệt huyết lạ lùng của An Khê mà Đại Hà Trương không khỏi có suy tư.
Chăm bọn nó bao lâu, giữa họ đã có đủ điều kiện để nói cho nhau vài ba bí mật. Dù hắn không rõ nó có quan trọng lắm không. Đại Hà Trương biết mấy lời trẻ con nói vu vơ có khi chỉ là vô tình, đôi lúc lại bảo với hắn rằng “Con có mấy người bạn. Người chắc hẳn biết bọn con không bình thường nhỉ?”, hay “Chú Trương ơi, nếu một ngày nào đó con đưa những người bạn được cho là thân thiết dù chưa từng gặp, hay có những người tự nhận thân quen với con thì sao? Người có tin không?”
Đó hẳn là những lời báo trước. Cho sự thật to lớn của nhiều người. Hoặc đã là tất cả.
“Ta…ờm. Mặc dù là như vậy nhưng… Cũng bất ngờ quá! Ta không… chưa quen!“ Đầu óc Đại Hà Trương rối bời, cắn cắn móng tay, lời nói lộn xộn chưa sắp xếp rõ.
Đoạ Giao nghe mà bất lực, vô thức thở dài: “Bình tĩnh đi, cũng không phải bảo người gả con gái con tên ất ơ nào…”
An Khê và Thanh Nhiên nghiêng đầu thắc mắc: “Dạ?”
Đại Hà Trương nghe lời Đoạ Giao xong như chạm phải dây thần kinh nào, kéo vội hai đứa nó ôm vào lòng bảo vệ. Trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng kì lạ làm hắn phát hoảng. Bấm tay tính toán gì đó, khi vừa có kết quả thì bầu trời của hắn vội sụp mất một nửa, như có sấm chớp giật đùng đùng giữa vùng trời quang đãng.
Hắn sợ nhất là những người quan trọng, những người mình yêu thương bị tổn thương hay phải chịu đựng những thứ ngỡ như hình phạt chốn địa ngục, phải chịu những nỗi đau không lời nào có thể diễn tả. Cũng bởi vậy mà hắn ghét nhất là chiến tranh - thứ luôn luôn gây ra biết bao đau thương, chết chóc và nỗi tuyệt vọng khôn nguôi, căm hận cả bọn biến thái bệnh hoạn đến mức không còn là con người.
Nếu một ngày nào đó Đại Hà Trương nhận được tin đứa nhỏ mình xem như con bị tổn thương, chắc hẳn hắn sẽ đau đớn đến nỗi vỡ tim mà chết mất.
Nhưng cũng không thể không nói, gái cưng của hắn bây giờ đúng là hết sức xinh xắn đáng yêu, khi lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân khó ai sánh bằng. Thêm nữa, với thân phận là một sinh linh sinh ra từ Thượng Cổ Thần Thụ thì dù cho thiên tư, cốt cách dù có bình thường đi chăng nữa thì vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Ai dám chắc chắn hai đứa nhỏ sẽ an toàn khi đến nơi thế gian xô bồ khắc nghiệt đó chứ.
Cho dù Đại Hà Trương có muốn theo cùng thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Công việc của mình hắn có thể đùn đẩy cho người khác, ví dụ như Đọa Giao, Vĩnh Lưu, Khứu Huyễn Tả,... Bọn họ đều là những người đáng tin cậy nên nếu hắn có vắng mặt một thời gian thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng… Đâu phải cứ muốn là được. Có những chuyện phải đích thân Đại Hà Trương làm. Hiện tại công việc còn tương đối nhiều, có những chuyện còn chưa đâu vào đâu. Làm sao mà hắn có thể cứ thế mà đi cho được cơ chứ?
Còn nhớ chuyện của Cây Thế Giới ba năm trước. Biến động linh lực lớn, đến nỗi sắp bật gốc cây. Nguyên khí thuần túy sinh ra không phải để tạo ra một sinh linh, mà là bay xuống Trần Vô Giới. Vị trí hắn chỉ có thể đoán qua loa, còn tới đâu, chính xác nơi nào thì tới trời còn chẳng biết được.
Hai đứa nó bị ôm đến khó thở. Thanh Nhiên khó chịu nhăn mặt, cố sức vùng vẫy thoát ra.
Còn An Khê thì cố thều thào với hắn: "Chủ Thần... Bỏ con ra... Kh... Khó chịu chết mất...!" Rồi đập đập vào vai Đại Hà Trương.
Trong đầu An Khê lại la hét dữ dội, “Đờ mờ cứu tuiiii! Ông già này có cần kích động vậy không?! Có phải là tui muốn đi chết đâu!!!!”
Tia lí trí nhỏ nhoi còn lại thế mà cũng mạnh lắm, kéo Đại Hà Trương trở về với thực tại. Hắn từ từ buông hai đứa nó ra, như đã quyết tâm, quay phắt lên nhìn Đoạ Giao nói: “Đoạ Giao, ngươi đi làm cho ta hai cái Vấn Vệ, cứ lấy Y Trượng mà dùng. Làm cho tốt.”
Đoạ Giao đứng chống nạnh không nói nên lời, mặt nghệt cả ra, chỉ có ánh mắt nhìn hắn một cách thật khinh bỉ như nhìn tên chủ nô quen thói hành hạ kẻ khác.
“Ngươi… thích bóc lột sức lao động của ta nhỉ? Cái gì cũng bảo ta làm! Ngươi không có tay có chân sao?! Ta còn chưa làm xong việc của mình, hơi đâu mà lo việc của ngươi. Có trả người ta thêm đồng nào không mà hay đòi hỏi quá đáng!”
Hắn ta uất ức gào lên, thiếu điều nhào tới vò đầu bẻ cổ Đại Hà Trương.
Nhưng phận làm nô không có quyền lên tiếng, có uất có ức cũng phải nuốt cục tức làm theo.
Đại Hà Trương liếc mắt nhìn Đoạ Giao hồi lâu rồi nói: “Im mồm và an phận đi.”
Đoạ Giao ấm ức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Vì hắn có sức mạnh lẫn tiền của nên hắn có quyền lớn nhất. Rồi lủi thủi đi mất, vẫy tay tạm biệt mọi người để đi về hướng Thiết Đường làm thứ Đại Hà Trương yêu cầu - Vấn Vệ.
Đại Hà Trương thở dài, nhìn hai đứa nó một lúc rồi lại chìm vào im lặng.
Thanh Nhiên biết nỗi lo lắng của hắn, nở nụ cười tươi tắn an ủi: “Chú Trương à, bọn con không sao đâu. Chẳng phải đã có Đỗ Khuyến Truy và Tiền Hảo Phạn rồi sao? Con sẽ đưa họ theo, người không tin tưởng họ à?”
Đại Hà Trương nhìn nó với ánh mắt trìu mến, lại thở dài.
“Haizz… Không phải ta không tin họ. Năng lực của bọn họ rất tốt, nhất định sẽ bảo vệ được hai con. Chỉ là…”
An Khê rặn ra nụ cười tươi rói, nói.
“Làm sao được chứ! Bọn con cũng không dễ chết tới vậy. Chẳng phải người bảo sẽ ủng hộ bọn con hết mình sao? Con muốn đến Trần Vô Giới hội ngộ với bạn bè gia đình, dù thế gian có khắc nghiệt nhưng cũng không phải không có tình người.”
“...”
Đại Hà Trương nhìn vào khoảng trời giữa hai đứa nó, lòng nhốn nháo.
Hắn nghĩ dù sao cũng có hộ vệ đi theo, chưa kể hắn sẽ còn đưa cho chúng nó Vấn Vệ, thứ đồ bảo hộ toàn diện tốt nhất mà hắn biết. Còn có… biết đâu thứ mà nguyên khí của Cây Thế Giới tìm tới lại liên quan đến những “vị khách” mà sau này hắn sẽ được diện kiến. Đúng hơn là những người bạn mà hai đứa nhỏ nhà hắn hay nhắc tới.
Con còn nhỏ cũng không nên bắt ép, gò bó chúng quá, có khi cho chúng ra ngoài khám phá tìm hiểu thế giới sẽ tốt hơn.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng Đại Hà Trương cũng bất lực nói.
“Được rồi… Nếu các con đã muốn đi đến vậy thì ta sẽ không ngăn, nhưng mà phải có chuẩn bị trước đã.”
Mắt An Khê sáng lên: “ Vâng!”
“Ừm, đợi Đoạ Giao làm xong Vấn Vệ đưa cho hai con cái đã, sau đó chúng ta tính tiếp. A, đúng rồi. Cũng không thể cứ đến đó rồi đi long nhong vậy được, các con có nơi nào muốn đến không?”
Hắn nghiêm túc nhìn hai đứa nó, xoa xoa nắn nắn hai bàn tay nhỏ, cảm giác ấm áp cũng khiến lòng Đại Hà Trương bớt lo đôi chút.
Về chuyện này đương nhiên Vạn Thiên Hồ sẽ có chỉ dẫn. Dù sao cô cũng là người giữ trọng trách đảm bảo an toàn cho tất cả, ít nhất cũng nên biết chút ít về thông tin thế giới, rồi mới tính đến chuyện quẳng bọn họ tới đâu. Nơi tập hợp cũng là do cô quyết định nốt.
“Thanh Nhiên à, đòi ông ấy cho xem bản đồ trước đi, tôi sẽ chỉ.”
Thanh Nhiên nghe thấy giọng nói của cô thì bớt bối rối: “Chú Trương à, chú có thể cho bọn con xem bản đồ được không?”
An Khê hiểu, đó là điều mà Vạn Thiên Hồ chắc chắn sẽ chỉ, chứ không thể bỏ mặc bọn nó bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã vậy được.
Đại Hà Trương nghe thế cũng thấy hợp lý. Dù sao hai đứa nhỏ cũng chưa hề biết gì về thế giới ngoài nơi này ra cả, xem bản đồ rồi quyết định sẽ tốt hơn nhiều. Cộng thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của hắn nữa là đảm bảo an toàn.
“Ừm. Đi, vào trong trước.”
“Dạ.”
Tất cả kéo nhau vào bên trong, đến chính điện.
Mở phăng cách cửa lớn ra, Đại Hà Trương bảo Tiền Hảo Phạn đi lấy tấm bản đồ bao quát của Trần Vô Giới, trải ra cái bàn lớn ở giữa.
Thanh Nhiên đứng nhìn họ mà ngu cả người. Trời má, bản đồ gì mà bự thế, bự chảng luôn chu choa mạ ơi.
Phải nói là cái bàn này rất lớn, lớn đến mức hơn hai mươi người ngồi thoải mái vẫn dư chỗ. Vậy mà tấm bản đồ mỏng dính đó đã lấp hết cái bàn, thậm chí còn lòi ra ngoài.
Gió từ cửa lớn thổi vào, hình như là kéo cả họ nhà Gió vào hay sao, lật bay tấm bản đồ trùm lên người Đại Hà Trương và Đỗ Khuyến Truy. Khiến bọn họ vật vã cố định lại.
Đỗ Khuyến Truy sau khi dùng một bình hoa đặt lên góc tấm bản đồ thì mệt mỏi đứng ra một bên, thở dài nói: “Chủ Thần, lần sau ngài cho vẽ tấm bản đồ nhỏ thôi được không? Hay vẽ nhiều tấm chút đi, nhiều chỗ không cần thiết đưa vào chỉ khổ mình thôi.”
Đại Hà Trương thở dài chống nạnh nói lại: “Xì, cũng đâu phải là ta muốn như vậy. Ai bảo khi nãy kêu ngươi đóng cái cửa vào không đóng.”
Tiền Hảo Phạn cười nhếch mép: “Thấy hậu quả chưa?”
Hiểu Vân Yên góc bàn bên kia cũng thở dài, nhìn họ nói: “Lần trước ta bảo không cần vẽ chi tiết quá làm gì. Bây giờ xem có tốn giấy tốn mực tốn công không?”
Rồi mọi người lại thở dài.
Đại Hà Trương hét lớn với Trưởng Lão tội nghiệp bên kia: “Đoạ Giao! Lát ngươi vẽ lại tấm bản đồ cho taa!! Nhớ là nhỏ nhỏ đủ xài thôi nghe chưaaa!!!”
Người trong Thiết Đường đang vật lộn với đống thiên tài địa bảo, tìm cách luyện Y Trường đưa vào món đồ đang làm dở cũng phải bỏ đống đó sang một bên, lao ra đạp cửa Thiết Đường hét lại với cái tên tóc bạc ăn mặc dát vàng kia:
“Cái gì?!? Sao lại là ta?!?! Ngươi muốn ta chết lắm sao?!? Nhà bao việc ta còn chưa làm xong, chưa kể bao phụ cần bên Thiết Đường của ta ngươi đều đem đi đâu hết rồi! Một mình ta thì đòi làm được gì với đống đó?!! Thứ chết tiệt nhà ngươi!!!”
Đại Hà Trương bên này cũng không vừa, hắn chạy nhong nhong ra cửa chính, vịn cửa èo ọt hét to: “An phận làm việc đi! Chúng ta không có nhiều Y Trượng cho ngươi thất bại đâu!”
Lại nghe bên kia có người thất thanh hét: “Biết thế thì để yên cho ta làm việc!”
“Tốt! Vậy mới ngoan chứ!” Nói rồi Đại Hà Trương đóng cửa cái rầm, ngoắc đít vào trong.
Thanh Nhiên cười khinh bỉ loài người kỳ dị, thầm nghĩ bọn họ thật trẻ con. Tư bản đúng là đáng sợ… Loài người thật đáng sợ…
Trước khi để ai kịp thấy nụ cười bảy phần khinh bỉ ba phần như bảy của mình thì Thanh Nhiên đã vội tỏ ra tò mò, ngó nghiêng dòm tấm bản đồ trên bàn cao, dù nó chẳng thấy được gì. Đúng là biển cả mênh mông như tình người bao la.
Hai đứa nó kéo ghế ra đứng cho khoẻ người, cái gì cũng vừa to vừa cao. Thế giới này thật đáng sợ.
Khi tầm nhìn đã tốt hơn gấp trăm lần, cũng là lúc chúng nó thấy được thế giới này rõ hơn. Đúng là rất hoành tá tràng.
Mà thứ làm Thanh Nhiên ấn tượng ngay khi vừa nhìn vào tấm bản đồ lớn này, là cái nơi gọi là Nguy Hồ Nhược. Cũng là chỗ gần nó nhất. Nghiêng về phía Đông Bắc nhiều hơn.
Hai mắt nó ban đầu sáng long lanh như bầu trời đầy sao, nhưng khi nhìn thấy nơi đó thì bất chợt sao trời giảm mất hơn phân nửa.
Trong lòng dâng lên một cảm giác quái lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ lại càng mơ hồ. Trái tim đang đập mất kiểm soát một cách lạ đến mức khiến nó hoang mang cũng bất giác bình ổn lại, yên tĩnh hơn bao giờ hết. Trong một khắc ngắn ngủi, đầu óc Thanh Nhiên chợt ong ong nhức nhối. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến mức như không tồn tại mà nó gần như lạc đến nơi hoang ảo, vô số câu hỏi và cảm giác mơ hồ xâm lấn toàn não bộ. Ngăn lại bao cảm xúc ban đầu.
“Nơi này… Nghe quen thế nhỉ? Nhưng mà nó là cái gì thế? Quen thật đấy… Rồi nó là cái gì vậy? Ủa? Hửm?”
An Khê cảm thấy Thanh Nhiên rất lạ, tự nhiên lại im lặng đến kì cục, dù chỉ trong một khắc. Nó nhìn sang người kế bên một cái, thấy nhỏ nhíu mày nhăn mặt đến biến dạng. Hơn nữa hình như đang ngày càng có xu hướng uốn éo muốn rớt ghế, còn bĩu môi nữa?
Nhưng rồi Thanh Nhiên cũng mau chóng chấn chỉnh lại bản thân, vì Hiểu Vân Yên đang đến gần nó rồi. Không thể hành xử như con lăng quăng rồi lăn xuống sàn được.
Nó vờ lẩm bẩm trong miệng, chọt chọt lên ngọn núi lớn có toà nhà nhỏ và mấy dòng chữ kia: “Ng… Nguy… Nguy… Uyên…?”
Hiểu Vân Yên thấy hành động đó của nó cũng để ý đến, nàng mỉm cười bước ra sau Thanh Nhiên nói: “Muội để ý đến nơi nào sao? Để ta xem thử…” Rồi nhìn theo tay nó đến nơi kia. Lát sau lại nhíu mày ngẫm nghĩ: “Nơi này… Nguy Hồ Nhược sao… Đã bao lâu rồi ta không nghe đến tung tích của họ nhỉ?”
Đại Hà Trương đã đến bên cạnh từ bao giờ, nghiêng người nhìn thử.
An Khê thấy thế vội hỏi: “Chủ Thần, nơi này là… như nào ạ?”
“Đây là phái Nguy Hồ Nhược, một môn phái đã rất lâu không hoạt động rồi. Không nhớ lần cuối ta nghe tin tức về họ đã là khi nào… Ừm… nói chung là giờ họ sống ẩn rồi, chắc là gần như tuyệt diệt. Không nói ta còn chẳng nhớ họ có tồn tại đấy.”
“Ồ ồ…”
“Thanh Nhiên, là nơi đó đó. Nguy Hồ Nhược mà cậu chọn.” Vạn Thiên Hồ bình tĩnh nói.
A… Hửm? Thanh Nhiên bất ngờ lắm, vậy mà nơi Thiên Hồ nói đến lại là chỗ Nguy Nguy gì đó đó. Còn nói nơi mà nó chọn… Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
“Chú Trương, bọn con muốn đến nơi này!”
Đại Hà Trương nghe thế cũng bất ngờ. Chúng nó thậm chí còn chưa xem hết, chỉ vừa mới leo lên ngó miếng thôi mà đã quyết định nhanh vậy rồi sao?
Hiểu Vân Yên kế bên không khỏi tò mò, hỏi: “Thanh Nhiên à, có lý do nào mà em chưa gì đã quyết định đến đó không? Chúng ta còn chưa xem hết mà?”
“Vừa thấy đã thích ạ!”
“?”
“Hửm? Tại sao lại thích?”
An Khê biết Thanh Nhiên không giỏi nói mấy chuyện này, có mà nó còn làm cho dài dòng hơn nên trả lời thay: “A, vâng. Thật ra là bọn em muốn đến một nơi nào đó yên bình chút, không tranh đua với đời. Mà chỗ này mọi người bảo ít có hoạt động gì, thậm chí là gần như tuyệt diệt, cũng có nghĩa là sẽ không phải làm gì quá nhiều. Quá hợp với hai đứa em luôn ạ.”
“Ưm…” Đại Hà Trương lại như không hài lòng lắm, rên rỉ: “Không được, ta cảm thấy nơi này không được. Chắc gì cuộc sống ở đó đủ tốt chứ, bọn họ đã rất rất lâu rồi không có hoạt động ngoại giao, làm sao mà có đủ chi phí nuôi hai đứa được… Không hợp đâu An Khê à…”
An Khê: “Sao lại không ạ? Nếu họ ít hoạt động thì bọn con cũng không phải làm gì nhiều, chả phải rất tốt sao? Chẳng lẽ chú muốn bọn con đến nơi khác làm lao động khổ sai? Mà nếu họ không có khả năng kiếm ra tiền nuôi bản thân và duy trì môn phái thì sao còn tồn tại được đến bây giờ chứ ạ!”
Thấy Đại Hà Trương hãy còn lưỡng lự, Thanh Nhiên nhanh chóng tiếp lời để hắn yên tâm: “Chú Trương à, với bọn con thì đó là nơi tốt nhất rồi. Vừa thấy đã thích mà ạ.” Rồi nó còn cười thêm để tăng sức thuyết phục, còn cố tình nhấn mạnh mấy từ ‘vừa thấy đã thích’.
Lao động khổ sai sao? Hắn là người biết rất rõ điều đó… Vừa thấy đã thích á? Đúng là có nhiều việc đi theo linh cảm sẽ tốt hơn… mấy đứa nhỏ này còn kinh khủng hơn nhiều. Đôi lúc lại có những chuyện hắn không thể can thiệp vào. Định mệnh.
“Chú Trương à, hộ vệ đâu phải để trưng.”
“Đúng đúng. Cho bọn con chút tiền phòng thân nữa là được.”
“Chú Trươngg!”
“Chú Trương àaaa!”
Đươc rồi, Đại Hà Trương không chịu nổi cái kiểu mè nheo cầu xin của bọn con nít. Dù sao thì hắn cũng là Chủ Thần một nơi, Đế Quân một cõi, dăm ba môn phái nghèo khổ cũng không làm khó hắn được.
“Được… Được rồi! Các con muốn đi đâu thì đi đi… Nhớ giữ an toàn là được!”
Uyên Nhai Ngoạn nãy giờ cười cười ở một bên, ngắm nghía tấm bản đồ thật lâu rồi nói: “An Khê, Thanh Nhiên nè, hai đứa có tò mò về nơi nào nữa không? Tiện đây rồi thì chúng ta xem luôn đi.”
Phải rồi. Dù sao tìm hiểu trước, nắm trước thông tin kiến thức sẽ tốt hơn nhiều. Hai đứa nó nhìn nhau một lúc, máu tò mò siêng năng học hỏi cũng nổi dậy.
Bọn họ cũng đã tốn công lật tấm bản đồ siêu to khổng lồ ra cho bọn nó xem rồi, cũng không thể mới ngó cái đã thôi.
…
Thế giới này theo những gì chúng nó biết hiện tại thì rất đa dạng. Yêu, ma, tiên, phật, quỷ quái, quái thú quái vật, ma vương, quỷ vương, vua chúa, hoàng hậu,... gì cũng có.
Có Cửu Phái Nhất Bang. Gồm: Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Côn Lôn, Tuyết Sơn, Cái Bang, Thiên Sơn, Nam Hải Kiếm Phái, Nga Mi, Long Môn tiêu cục, Tinh Túc.
Ngũ Đại Thế Gia gồm: Đường Môn, Bàng Gia, Trần Gia, Gia Cát, Mộ Dung.
Mấy thế lực tà ma ngoại đạo như Lục Lâm, Vạn Nhân Phòng, đám Ma Vương, Hạ Ô Môn, Đồ Thủy Lộ…
Còn Tái Ngoại Tứ Cung, gồm bốn nơi ở ngoài rìa bốn phía bản đồ: Bắc Hải Băng Cung, Nam Man Dã Thú Cung, Đông Sơn Vân Mạc và Tây Sơn.
Và các thế lực lớn nhỏ khác.
…
Hỏi nhiều chuyện về nhiều nơi, chúng nó cũng biết chút chút về các thế lực đang tồn tại, biết nào chính nào tà nào trung lập, đủ để sống. Thế nên cũng chẳng còn tha thiết gì nữa, năng lượng cả ngày hôm nay đều cạn sạch, đã đến lúc nghỉ ngơi tịnh tâm.
Hơn hai năm trước, mỗi khi phải luyện nguyên khí của Thượng Cổ Thần Thụ cả hai đã không nhất thiết phải ngồi ở Ly Thiên Đàn. Chỉ cần tìm nơi nào yên tĩnh không bị ai quấy rầy thì sao cũng được.
…
“Chào nhé chị Vân Yên! Nào xong bọn em sẽ về phòng liền, mọi người không cần lo!”
Thanh Nhiên và An Khê dắt tay nhau vào trong rừng. An Khê cười tươi vẫy vẫy tay để Hiểu Vân Yên bớt lo, rồi chạy tới kế bên Thanh Nhiên, cùng bạn đi vào sâu bên trong.
Trời cũng tối rồi. Trăng treo trên cao thả xuống những tia sáng ánh bạc, len lỏi qua tán cây rậm rạp đáp lên cành cây cổ thụ thật cao trên đầu, chạm khẽ lên đóa mai đỏ bay trong gió. Ánh trăng bạc như có ý thức, thích quấn quýt bên Xuyên Hạ, loài hoa đắp trên mình một màu trắng tinh khiết, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giữa trời đêm sương rơi. Cũng làm không gian xung quanh thêm lung linh huyền ảo, rất dễ khiến người ta chìm sâu trong vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại.
Đây là Rừng Mai Xuân Hộ. Nơi có những cây mai cổ thụ rất to, nơi hoa mai theo gió bay đến phòng tắm và một góc dãy phòng phía Đông của Linh Huyền Điện.
Từ ngày thấy được nơi này, An Nhiên đã rất hay tới đây chơi. Nó dường như trở thành nơi yêu thích số một trong lòng bọn nó, thích đến nổi có bị nhốt ở đây vẫn thích.
Giãy đành đạch ở Rừng Mai Xuân Hộ thật lâu cũng chẳng biết đã mấy sáng mấy tối. Chúng nó dường như là sống ở đây luôn cũng được, muốn hoà mình vào thiên nhiên. Đến mức lâu quá khiến Hiểu Vân Yên sợ tụi nó chết đói, mỗi ngày đều đến đó đưa thức ăn hai ba lần.
Mấy ngày này Đọa Giao chỉ luẩn quẩn trong Thiết Đường, bất quá thì bay thẳng đến Linh Huyền Điện nắm đầu Đại Hà Trương lôi sang. Chửi bới hắn không tiếc tiền ăn.
Đại Hà Trương cũng chỉ nhắm mắt cười cười như không quan tâm. Nghe Đoạ Giao chửi xong thì bảo Vĩnh Lưu cật lực đi tìm nguyên liệu cho Trưởng Lão Thiết Đường, bản thân thì vận linh lực tạo kết giới ngăn cái lò khổng lồ sau lưng Đoạ Giao nổ lan đến chỗ họ. Tất nhiên sau đó hắn cũng phải ở lại hỗ trợ Đoạ Giao làm cho xong Vấn Vệ, hơn hết là về phần chi tiết hoa văn theo ý hắn.
Dù sao đây cũng là món quà cuối cùng trước khi hai đứa nó đi trải đời, hắn sẽ dồn hết tâm tư công sức vào nó, với mong muốn bảo vệ được hai đứa nhỏ một đời bình an.
Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của hắn. Ở đời mà dễ vậy sao còn gọi là đời.
Nằm giữa Rừng Mai Xuân Hộ vĩ đại rộng lớn, Thanh Nhiên dù nhìn ngắm từng chút, từng li không bỏ sót điểm nào của cảnh vật xung quanh cũng đều cảm thấy thật lạ. Mỗi lúc sự yên bình ghé đến với bản thân, nó sẽ lại lặng lẽ chìm đắm trong khoảng không vô tận với hằng hà sa số sự vô thường của vũ trụ, sẽ lại vô thức loại bỏ sự tồn tại của bản thân ra khỏi nơi đây, ra khỏi khởi đầu của tất cả, sẽ lại vô ý để thời gian trôi nhanh một cách vô nghĩa.
“Mong ngày gặp lại chúng nó ghê… An Khê à, tui muốn về nhà.”
“Thì đi thôi. Về. Chúng ta ở đây cũng lâu rồi.”
“Ờ.”
“Nhưng mà nghĩ lại cũng không muốn gặp bọn nó lắm.”
“Sao vậy?... À…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com