Truyện hay không cần tiêu đề (2)
( Văn bully thằng đầu tía, cân nhắc trước khi xem ).
.
.
.
.
.
.
' Nạn nhân đã nói vậy thì hãy cho cậu ta một cơ hội thử xem'.
Khi Thánh Nhân Kiếm vẫn đang do dự, Abyss nhà Lang đã lên tiếng quyết định giúp ngài. Anh ta nhìn Carpaccio mỉm cười dịu dàng, như nhìn thấy bóng dáng cũ của trưởng nhà mình.
- Chuyện là vậy đấy thưa ngài, vì họ đã quyết định đồng ý nên em và Tron cũng không phản đối được.
Nghe thằng đệ Cello tường thuật, hội trưởng Orca cảm thấy bất ngờ vì việc này ngoài dự tính của ngài ta. Macaron im lặng nghiền ngẫm một chút, sau đó chỉ cười nhạt đáp:
- Thú vị thật đấy. Không biết thằng nhãi kia đang cảm thấy thế nào nhỉ ?
_________________
.
.
Địa điểm: Khu hành lang dãy lớp nhà Alder.
Rayne đã rất tức giận khi đưa ra quyết định giữ lại Carpaccio trong trường, nhưng ngài cũng đưa ra điều kiện gián tiếp đe doạ cậu bạn thân của mình.
' Nếu kẻ này làm ai đó bị thương lần nữa, thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm một phần...'.
.
.
.
- Và anh thật sự đã giúp tôi thoát tội ?
"Kẻ đó" cất tiếng với tông giọng lạnh lẽo, không hề cảm ơn hay xin lỗi gì cả. Cả hai đang đi cùng nhau dạo quanh khu Alder, vì chính Max cũng không biết nên làm gì với quyết định của mình, cũng như không biết bắt đầu từ đâu.
- Cậu không hề thoát tội đâu, nhưng cậu nên làm gì đó để cải thiện hình ảnh. Thật đấy, cậu rất cần điều đó.
Max cởi mở trả lời, tay anh nắm lấy tay nó một cách tự nhiên, dần đưa nó đến chỗ đông người. Carpaccio nhìn vào bàn tay kia, nơi ấm áp dần len lỏi vào trong cơ thể, nhưng nó chỉ thấy bàn tay anh lấn át và khó chịu. Nó ngu lắm, không phân biệt được ấm áp và nóng bỏng.
Một giai điệu kỳ lạ cất lên trong lòng hắn, Carpaccio bắt đầu quan sát đàn anh này như bản năng săn mồi trỗi dậy. Max... Max Land, một đàn anh năm ba với mái tóc nâu hạt dẻ ánh đỏ, đôi mắt long lanh và nụ cười thường trực. Anh này là kẻ vô cùng mờ nhạt, như một nhân vật quần chúng trong phim sinh tồn, có thể chết bất cứ lúc nào vì lòng tốt của mình...
" Hmm... Và trông anh ta khá cao nhỉ ? Đứng gần mới thấy anh ta cao hơn mình một chút, tướng cũng to tê hơn..." trừng trừng nhìn Max không chớp một lần, hắn cũng tự mãn nghĩ rằng khi mình lớn như đàn anh, cũng có thể cao to hơn.
- Dừng lại Carpaccio...
- Hmm? Mắc gì tôi phải nghe lời anh ?
Carpaccio thẳng thừ từ chối lời đề nghị đột ngột, nhìn kĩ thì cảm giác đàn anh kia có chút lén lút. Anh đứng nép vào tường của ngã rẽ, kéo tay ép ngực của hắn vào nép theo.
- Quay đầu đổi hướng thôi, đi tiếp nữa là sẽ gặp nạn nhân cũ của cậu đấy...
Giọng của Max thì thào, nét mặt trông lo lắng lại vô tình làm hắn khó chịu. Carpaccio sống từng này tuổi không biết hèn là gì, định lao ra thì bị một giọng nói làm cho khựng.
- Max đấy hả? Sao lén lút thế? ra đây chơi với bọn tôi đi.
Tên tóc dài từng bị Carpaccio tẩn lên tiếng, ngồi cạnh gã ta còn thêm hai nam sinh khác trạc tuổi. Max hít một hơi rồi lộ diện, tay anh ra hiệu bảo hắn ở yên đó đợi mình. Với dáng vẻ dõng dạc, anh cười xoà chào đám bạn chung nhà.
- Hahaha... Mắt cậu tốt thật đấy, mà tớ không có lén lút đâu nha.
- Phải rồi, cảm giác được thấy tên đánh mình bị xử nặng có phải là quá đã không? Lúc nãy tôi không đi được, nhưng vì cậu là bạn thân Rayne nên chắc thằng nhãi Orca đó bị phạt đuổi học luôn chứ gì.
-...
Gã hớn hở bàn tán mà không hề biết ở Carpaccio đang ở ngay gần đó. Nó nghe hết nhưng cũng không quá bận tâm tới những lời "khích" kia, cái nó quan tâm là phản ứng của đàn anh Max. Xem nào...
- Hahah... Carpaccio đúng là bị phạt rất nặng, nhưng thằng nhóc đó không bị phạt vì tớ và Rayne là bạn thân đâu. Cậu ấy ra hình phạt vì tất cả chúng ta.
Tên bạn tóc dài nghe xong thấy bản thân mình cũng được quan tâm, liền gật gù đồng ý. Rayne quả là một người công bằng nhỉ, cả ba chàng trai đều cảm thấy hãnh diện vì trưởng nhà Alder là Thánh Nhân, cùng chung nhà nên cảm giác được thơm lây. Trong bầu không khí vui vẻ, cuộc trò chuyện càng trở nên phấn khích.
- Không những nhà chúng ta đã thắng đậm nhà Orca, mà còn giúp dẹp luôn cái tên ác quỷ xấu xa đó nữa. Mịa... Chung nhà nó còn đánh như con đẻ, khác nhà chả biết nó còn đi xa tới đâu nữa. Cũng may là nó cút-
- Thôi... Thôi tớ đi đây, hôm khác lại nói chuyện nhé.
Max cảm thấy không ổn, liền chặn họng cậu bạn kia. Với sự bối rối, anh tính rút lui trong êm đẹp nhưng Carpaccio đã nghênh mặt bước ra, làm cả bốn người nhà Alder tái mặt thấy rõ. Từng bước tới gần là từng tông da nhạt đi, hắn kéo đàn anh nép sau lưng mình, ngụ ý cùng phe.
- Mày muốn thử biết người nhà khác tao có thể đi xa tới đâu không? Tao hỏi, mày thích xăm mấy lỗ ?
Dứt câu, hắn rút cây dao găm của mình ra tự kề lên cổ. Ba thằng khá đông cũng khá mạnh, thế mà chỉ có thể ngậm bồ hòn mà không dám hó hé gì. Không ăn được Carpaccio, tụi nó đành chuyển hướng sang Max.
- Sao nó lại ở đây? Đây là thứ cậu nói vì tất cả chúng ta sao?
- Rõ ràng mày đang được Rayne thiên vị đấy Max à!!! Làm sao bọn tao có thể sống chung với thằng này trong cùng mái trường!!!
Ba cặp mắt giận dữ lườm Max, bộ dạng ảnh được che sau lưng hắn càng làm cả bọn thêm tức điên. Max cắn môi lại mà suy nghĩ, sau vài lần đảo mắt, điều đầu tiên là anh hạ cây dao của Carpaccio xuống.
Bỏ lại những ánh mắt giận dữ sau lưng mình, anh kéo nó rời khỏi hành lang, rời luôn khu nhà Alder. Theo sau cả hai là những âm thanh xì xầm to nhỏ réo lên rằng " Hai Đứa Nó Cùng Pheee ". Thôi xong, thế là từ một người luôn được yêu quý, vì dính phải thằng này nên anh xuống đáy xã hội luôn.
Aaaaaaa.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com