Chap I: Cuộc hội ngộ bất ngờ
Tại tòa nhà thứ 54 của Tập Đoàn HL có một cậu bé cứ đi qua rồi lại đi lại. Cậu nhàm chán lấy hết đóng sách về kinh doanh do chính tay daddy của cậu viết ra mà đọc hết, đọc xong cậu lại đọc báo miễn cướng lắm đã đến 7 giờ tối. Cậu bé liền sốt ruột mà lên tiếng:
-Daddy à đã 7h tối rồi đó! Cà rốt đói bụng rồi. Sao người cứ làm việc mãi thế!
Nói rồi cậu liếc mắt nhìn sang chiếc laptop của daddy mình mà chán nản. Thầm nghĩ ngày nào daddy cũng làm việc hết quên cả ăn và ngủ mình thương daddy quá. Vừa nghe giọng nói đáng yêu của con trai mình Lương Thùy Linh đã nhanh nhẹn đáp:
-Một tí nữa thôi daddy xong ngay đây
-Daddy à! Người suốt ngày cứ công việc rồi lại công việc không thấy mệt chết sao? Daddy nhìn mình đi đã ốm đến như thế này rồi
Quốc Lâm nói đúng từ khi công ty mở rộng ra lĩnh vực trang sức Lương Thùy Linh gần như giành toàn bộ thời gian để phát triển lĩnh vực này, thậm chí cô còn quên cả ăn và uống.Ngày nào cũng thế cứ đến giờ ăn, giờ ngủ là Quốc Lâm lại nằng nặc bắt cô phải cùng ăn cùng ngủ với cậu nên bây giờ Lương Thùy Linh mới trông có da có thịt đôi chút. Ngày trước mỗi khi đến công ty làm việc Lương Thùy Linh đều để Quốc Lâm ở nhà cùng bảo mẫu nhưng khi cậu lên 4 tuổi, gần như không ai có thể nói chuyện với cậu được, cứ dâm ba câu là cậu lại hét lên làm những dì bảo mẫu lần lượt xin nghỉ hết. Ở nhà cậu đặc biết khép kín, không nói chuyện với ai câu nào, không ăn cơm khi không có cô và cũng không ngủ nếu Lương Thùy Linh về quá trễ. Cậu dần ốm yếu đi trông thấy, một thời gian dài Lương Thùy Linh vì thương cậu mà đưa cậu theo đến công ty làm việc cùng mình luôn. Nhờ vậy mà cô có thêm một trợ lí nhắc giờ ăn giờ nghỉ cho mình.
Sau khi làm việc với chiếc máy tính thân yêu thêm 10p thì cô cũng chịu buông ra. Quốc Lâm nghe tiếng máy đã tắt liền hớn hở nở nụ cười chạy lại ôm chân Lương Thùy Linh
-Cuối cùng daddy cũng chịu nghỉ rồi, yeah!
Lương Thùy Linh giả vờ cau mày rồi lên tiếng:
-Con không ngoan gì cả Cà Rốt à!
Nhìn thấy gương mặt daddy như thế Quốc Lâm liền mau nước, giở giọng nhè đi và nói
-Con xin lỗi daddy vì con lo cho daddy, con sợ người sẽ đói và mệt nên con mới ... mới. Daddy đừng ghét con nhé! Con hứa sẽ ngoan mà
Lương Thùy Linh nhìn thấy mình đùa hơi quá chớn liền dịu mặt nở nụ cười với cậu
-Không có cà rốt là ngoan nhất, là đáng yêu nhất. Ta không có ghét bỏ con đâu. Daddy rất vui vì có con ở bên cạnh. Để bù đấp ta dẫn con ăn món con thích nhất nhé
Vừa nói cô liền hôn vài cái lên chiếc má bánh bao trắng ngần của cậu. Cô nhanh chóng tắt đèn rồi bế cậu đến thang máy dành riêng cho chủ tịch. Chiếc thang máy này được thợ kim hoàng người Pháp đặt biệt thiết kế bên trong nạm vàng, có chiếc ghế nhun nạm kim cương carat tỉ mỉ. Chỉ mỗi chiếc ghế thôi đã dư có thể mua một ngôi nhà ở đất HongKong và 2 chiếc audi. Xuống đến tầng hầm cô đặt cà rốt yêu quý của mình vào chiếc Bentley Mulsanne chạy đi. Vừa đi cà rốt và cô vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai đã dừng lại tại nhà hàng Z nơi có món bít-tết mà cà rốt thích nhất.
Cả hai vui vẻ bước vào trong sự trầm trồ của khách trong quán. Họ trầm trồ không những vì chiếc xế hộp của Lương Thùy Linh mà còn vì vẻ đẹp của cả cô và cậu nhóc đi bên cạnh, thật ra đây là nhà hàng 5 sao theo tiêu chuẩn Châu Âu mà không phải ai muốn vào là vào được. Một món ở đây cũng có giá ít nhất vài trăm đô. Chỉ có thể gọi là gia đình dư giả.
Hai người vào phòng VIP của nhà hàng, sau vài giây phục vụ bước vào bên trong cho hai vị khách của mình gọi món. Cô ả kia cứ liên tục liếc mắt đưa tình sang Lương Thùy Linh, cà rốt liền biết ngay ý đồ của ả ta, câu đưa chân ra, làm cô gái nãy giờ bận đưa những đường cong nhứt mắt vào Lương Thùy Linh không chú ý ngã nhào ra sàn. Cậu hiểu rõ ai cũng muốn bước chân vào nhà họ Lương và làm Lương thiếu phu nhân. Một bước lên mây như thế ai lại không thích.
Cà Rốt đứng dậy nhân cơ hội đỡ cô ta mà thì thầm vào tai:" Daddy tôi không phải ai muốn đụng là đụng. Đặc biệt là hạng người lẵng lơ như cô lại càng không xứng. Cô nên xem lại mình đi" cậu cười lạnh với ả ta rồi quay sang daddy của mình la oai oái
-Daddy chị gái "xinh đẹp" này lúc nãy đụng trúng chân cà rốt rất đau
Lương Thùy Linh vừa nghe chữ "xinh đẹp" được nhấn mạnh phát ra từ miệng tiểu quỷ nhà mình liền hiểu ý. Cô nghiến răng bảo:
-Cô đi ra ngoài cho tôi. Nếu cô muốn cái nhà hàng này còn được mở cửa
Cô ả đó thật ra là con gái của chủ nhà hàng này. Lúc nãy vừa nhìn thấy Lương Thùy Linh ả ta đã xin ba mình cho vào phục vụ hồng làm quen và chiếm ngôi Lương thiếu phu nhân. Nhưng sau khi nghe lời đe dọa cô ả đã sợ đến xanh mặt mà cong mông chạy đi. Nhìn cô ta chạy đi mà không dám nhìn lại Lương Thùy Linh phì cười rồi quay sang tiểu quỷ nhỏ của mình mà nói:
- Được rồi con đừng giả vờ nữa!
-Ơ daddy phát hiện rồi sao?
-Ta chịu con đấy! Lần sau không được dọa người ta nữa nghe chưa
-Dạ vâng daddy là nhất.
Một lúc sau quán đưa đến cô phục vụ khác. Hai người nhàn nhạt gọi món rồi ăn, sau khi ăn xong tiểu Cà Rốt muốn đi rửa tay liền bước ra khỏi phòng. Đang đi cậu đụng phải một người rồi té ngửa ra phía sau, cô gái đó vội vã ôm lấy cậu ngã xuống đất, sao khi ổn định lại cô gái ấy liền lên tiếng
-Cậu bé à con có làm sao không?
Vừa hỏi cô vừa nhẹ nhàn xem xét từng chổ từ tay chân đầu Quốc Lâm. Cô gái đó không ai khác chính là Đỗ Hà, cô đang bàn chuyện với giám đốc Trịnh về việc hợp tác sắp tới thì có cuộc gọi từ con gái mình Đỗ Đan Hân vì cô đã hứa bất kể khi nào Hân gọi là cô phải nghe, nên cô ra ngoài để nghe thì đụng trúng Cà Rót đang đi từ nhà vệ sinh ra .Cậu bầng thần gọi cô:
-Mommy à!
Đỗ Hà nhìn cà rốt cười rồi đáp:
- Là cô chứ không phải mommy nhé. Bố mẹ con đâu sao lại ra đây một mình
Cô cười dịu dàng với đứa trẻ mà mình chưa từng quen biết nhưng tại sao cô lại thấy thân thuộc đến lạ. Cô chả hiểu bản thân đang làm gì nữa bình thường thấy được 1 nụ cười của cô còn khó hơn là đi lên trên trời thế mà lại vui vẻ khi gặp cậu nhóc này thế nhỉ. Có lẽ Đỗ Hà nên đi khám não lại thôi. Cà Rốt liền đáp:
-Không đâu người là mommy con mà, người mang lại cho con cảm giác rất ấm áp. Người là mommy của con.
Cà rốt vừa cười vừa ngã nhào vào lòng cô. Khoảng khắc ấy cô chợt nhận ra đứa trẻ này giống hết Hân nhà cô. Tất cả mọi thứ đều giống đến lạ chỉ khác mỗi giới tính thôi.
-Lương Quốc Lâm con đang làm gì vậy? Ta đã tìm con nãy giờ đấy. Mau qua đây nào
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại.
-A daddy người đây rồi! Daddy con tìm được mami rồi.
Lương Thùy Linh ngước nhìn cô gái này, có chút quen quen. Khi cô chưa kịp nhớ ra đã có một cô gái đi đến
- Tổng giám đốc Đỗ chúng ta đi thôi, khách đã về hết rồi.
Đỗ Hà hiểu ý liền tạm biệt người bạn nhỏ của mình rồi bảo:
-Lần sau không được hậu đậu nữa đâu đấy nhé.
Rồi quay người bước ra cổng. Lúc này Lương Thùy Linh mới nhớ ra là ... là cô gái cách đây 5 năm trước. Cô nhanh chóng chạy theo đến cổng thì cô gái ấy đã lên xe chạy đi. Cô chạy lại quầy lễ tân bắt họ đưa thông tin người đặt bàn ở phòng VIP gần nhà vệ sinh số 5 cho cô, sau một hồi cô hăm dọa thì họ đã đưa ra nhưng đây là tên của giám đốc công ty đối tác với Đỗ Hà chứ không phải thông tin của cô. Lương Thùy Linh đành ngậm ngùi bế cà rốt thanh toán rồi ra về.
Trong lòng nghĩ:" Đã 5 năm rồi cuối cùng tôi cũng tìm được em"
Chúng ta sắp biết vì sao Đỗ Hà và Lương Thùy Linh lại có con với đó mấy bà. Hẹn mn ở chap 2 vào tối nay nhen :3❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com