Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Những bóng dáng từ quá khứ


Chương 3: Những Bóng Dáng Từ Quá Khứ

Như Nguyệt ngồi sững sờ trước màn hình máy tính, bài báo cũ về vụ tai nạn ba năm trước vẫn hiển thị. "Tai nạn xe hơi bí ẩn: Một người đàn ông mất tích sau vụ va chạm với xe tải không rõ nguyên nhân." Tên anh ta – người đàn ông mà Thụy Anh từng yêu – được đề cập, nhưng không có kết luận rõ ràng. Như Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhớ rõ ngày đó: anh đã thấy Thụy Anh khóc sau khi nhận được tin nhắn từ anh ta, rồi cô biến mất. Liệu đây có phải là lý do cô ấy xa cách mọi người? Anh quyết định không nói gì với cô qua app, sợ làm cô hoảng loạn. Thay vào đó, anh nhắn: "Hôm nay cậu thế nào? Anh muốn nghe giọng cậu thêm chút nữa."

Thụy Anh, ở phía bên kia thành phố, đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần chung cư. Cô cần ra ngoài để suy nghĩ, và quán này – với không khí yên tĩnh, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ – là nơi cô thường đến. Cô bật app, trả lời Như Nguyệt: "Em ổn. Anh kể em nghe về ngày xưa đi." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng Như Nguyệt nghe ra sự mệt mỏi. Họ trò chuyện về kỷ niệm đại học, và dần dần, Thụy Anh cảm thấy gần gũi hơn với anh. "Có lẽ... em nên gặp anh," cô thì thầm, bất ngờ với chính mình. Như Nguyệt vui mừng: "Thật sao? Anh sẽ đến ngay!"

Trong lúc đó, ở góc quán, một cô gái trẻ đang ngồi uống cà phê latte, mắt không rời khỏi Thụy Anh. Đó là Hạ Di, một người bạn cũ từ hồi đại học, người mà Thụy Anh từng chia sẻ nhiều bí mật. Hạ Di – với mái tóc ngắn, phong cách năng động – đã mất liên lạc với Thụy Anh sau khi cô ấy biến mất. Bây giờ, cô tình cờ nhìn thấy Thụy Anh qua cửa kính và nhận ra ngay. "Thụy Anh? Là cậu à?" Hạ Di đứng dậy, tiến lại bàn. Thụy Anh giật mình, giọng cô qua app vẫn đang vang: "Anh... em sẽ nhắn địa chỉ." Cô ngẩng đầu, thấy Hạ Di mỉm cười. "Hạ Di? Sao cậu ở đây?"

Hạ Di kéo ghế ngồi xuống, mắt sáng lên. "Cậu biến mất lâu quá! Mình nghe tin cậu nghỉ học, rồi mất hút. Sao vậy?" Thụy Anh do dự, nhưng Hạ Di luôn là người cô tin tưởng. Cô tắt app tạm thời, kể sơ qua: "Có chuyện phức tạp. Anh ấy... biến mất." Hạ Di gật gù, nhớ về người đàn ông kia. "Em biết. Cậu từng kể. Nhưng giờ cậu ổn chứ?" Họ trò chuyện, và Thụy Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hạ Di kể về cuộc sống của mình: cô đang làm việc ở một công ty marketing, và vừa chia tay bạn trai. "Đàn ông phức tạp lắm," cô cười. Nhưng trong lòng Hạ Di, cô lo lắng cho Thụy Anh – cô ấy trông mệt mỏi, như đang che giấu điều gì.

Không xa, ở quầy bar của quán, An Lạc – một chàng trai trung niên, chủ quán – đang lau ly. Anh ấy là người quen của khu vực, luôn lắng nghe câu chuyện của khách hàng. An Lạc, với bộ râu quai nón và nụ cười thân thiện, đã chứng kiến nhiều mối tình tan vỡ. Anh nghe lỏm cuộc trò chuyện của Thụy Anh và Hạ Di, và nhận ra Thụy Anh là cô gái hay đến đây một mình. "Cô bé này có vẻ đang gặp rắc rối," anh nghĩ, nhưng không xen vào. Bên cạnh anh, một nhóm nhân viên văn phòng – ba cô gái và hai chàng trai – đang cười đùa, bàn về công việc. Họ là những nhân vật quần chúng quen thuộc ở quán, luôn tạo không khí sôi động: một cô gái tên Lan kể về crush ở công ty, còn chàng trai Minh thì phàn nàn về deadline. Họ vô tình làm nền cho cuộc gặp gỡ của Thụy Anh, với tiếng cười vang vọng, nhắc nhở cô về thế giới bên ngoài mà cô đã tránh né.

Thụy Anh kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Di, hứa sẽ liên lạc lại. Cô bật app, nhắn địa chỉ quán cho Nguyệt Thần. "Anh đến đây đi. Em đang ở quán cà phê cũ." Nguyệt Thần, đang trên đường, cảm thấy tim đập nhanh. Anh không biết Hạ Di đang ở đó, và càng không ngờ rằng sự xuất hiện của cô ấy sẽ kéo theo những bí mật mới. Khi anh bước vào quán, mắt anh quét qua đám đông – và dừng lại ở Thụy Anh, ngồi bên bàn với ly cà phê. Nhưng rồi, anh thấy Hạ Di quay lại, và tim anh chùng xuống. Hạ Di là người yêu cũ của anh, mối tình ngắn ngủi nhưng đầy drama. Liệu cô ấy có biết về Thụy Anh? Và An Lạc, từ quầy bar, quan sát mọi thứ, tự hỏi liệu câu chuyện này sẽ kết thúc hạnh phúc hay chỉ là một bi kịch khác.

Mưa bắt đầu rơi nhẹ, và hoa lưu ly trong tưởng tượng của Thụy Anh như đang nở rộ, nhưng với những cánh hoa rụng dần, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance