[Quang Cường] Bạn đời định mệnh
Bối cảnh hiện đại.
Truyện dùng để tự thẩm. Vui lòng không bình luận, nhận xét, ý kiến.
_______________________________
Trời ngày thu Moskva bắt đầu nhiễm dần cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Trong căn phòng tại tầng 3 toà nhà kí túc xá của Học viện Tchaikovsky, Đặng Huy Cường đứng trước cửa sổ bằng kính với khung gỗ bạc màu, thẫn thờ nhìn ra phía bầu trời xám xịt như kéo dài bất tận của tiết trời tháng 9.
Cậu tự hỏi, không biết tại quê nhà Việt Nam xa xôi, nơi đất thủ đô vội vàng nhộn nhịp đã bắt đầu đón những cơn gió bấc đầu mùa rét lạnh chưa nhỉ, liệu rằng đường phố có trở nên u ám vắng lặng như cái nơi cậu đang ở trong suốt gần 3 năm, hay vẫn râm ran nóng rực bởi tiếng xe cộ hối hả ngược xuôi của những người đi mưu sinh khắp chốn?
Cái lạnh thực sự có thể gợi lên trong sâu thẳm con người những thứ mà ta vẫn luôn muốn lãng quên, chôn giấu đến tận cùng. Cường thở dài, quay người trở về chiếc giường đơn trong căn phòng kí túc. Cậu với tay lấy tờ giấy xé nửa cùng cây bút đặt trên tủ đầu giường, tiếp tục với bản nhạc hãy còn đang dang dở.
"Ê Cường, nghỉ đông mày có về nhà không?"
Thằng Alexandr, bạn cùng phòng của Cường bất chợt nhấc mắt khỏi chiếc điện thoại lúc nào cũng không rời khỏi tay, đột ngột cất tiếng,
"Không." Cường đáp, "Mẹ tao bận lắm, giờ về cũng chỉ lủi thủi một mình thì còn về làm gì. Ở đây cũng vậy nhưng ít ra bớt được ối tiền đi lại."
Nó cười phá lên, ngồi dậy tựa vào thành giường. Đôi mắt xanh lam nhạt đặc trưng của người Slav nhìn thẳng về phía Cường nằm đối diện,
"Rõ ràng là cô đơn muốn chết mà cứ giả vờ như không có chuyện gì. 3 đứa bọn tao đều về nhà hết rồi, mày có muốn tới nhà của một trong tụi tao để trải qua mùa đông không?" Dứt lời, nó lại cười khúc khích, "Rét lắm đấy."
Bàn tay đang cầm bút viết viết vẽ vẽ của Cường bất chợt khựng lại, cậu trầm tư, như thể thực sự đang cân nhắc về lời rủ rê của thằng bạn mình.
"Thật à? Làm phiền gia đình mày thì tao ngại lắm đó Sasha."
"Thật chứ sao không." Alexandr đáp ngay, "Tụi tao có gì là nói thẳng, tao quý mày thì mới rủ mày về. Dù sao tụi mình cũng năm cuối rồi, chả còn gặp nhau nhiều nữa."
"Với lại, nhà tao cũng có cơ số sách thần thoại của ông bô đấy, biết đâu lại tìm được thứ gì đó cho vấn đề của mày."
Cường liếc nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, sau đó lại dời về phía cổ tay phải của chính mình. Trên làn da trắng trẻo sạch sẽ xuất hiện một dòng chữ màu đen, tựa như vết mực loang trên một tờ giấy trắng nhìn trông vô cùng bắt mắt. Tại nơi đó của năm năm trước, dòng chữ ấy đột ngột xuất hiện trong ngày trời đông xám ngoét, in hằn lên cổ tay cậu những chữ cái - một cái tên: Quang.
.
.
.
Bạn đời định mệnh - phép màu mà trời cao bạn tặng cho những linh hồn vốn nên thuộc về nhau, là sự khẳng định và công nhận cho một cuộc tình đẹp như những câu chuyện cổ tích, hiện hữu qua ấn kí được khắc ghi vĩnh cửu lên bạn đời của họ.
Cường chưa bao giờ nghĩ rằng, một truyền thuyết chẳng biết là có thật hay không lại xảy đến với chính bản thân mình, hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của cậu sinh viên vốn chẳng tin vào thần thánh. Cường giơ tay lên, ngắm nghía qua lại một hồi lâu, dù đã nhìn đi nhìn lại suốt cả mấy năm rồi, cậu cũng phải công nhận cái tên ấy thật đẹp. Không chỉ bởi ý nghĩa của nó, mà còn là cái cách nó được ngự trị trên cổ tay cậu, từng nét mực hiện lên đều mang theo cảm giác mạnh mẽ và phóng khoáng bất tận. Điều đó khiến Cường không khỏi tò mò về người định mệnh của mình sẽ trông như thế nào đây nhỉ? Một anh chàng mà cậu chẳng biết cả đời này có cơ hội chạm mặt hay không, nói chi đến chuyện kết đôi và ươm mầm bén rễ.
Thật ra ban đầu Cường cũng chả bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, sự tò mò và niềm vui vỡ oà khi cậu biết mình có một nửa kia đã bị thay thế bởi cú sốc lớn nhất trong suốt 16 năm được giáo dục trong môi trường truyền thống của Đặng Huy Cường. Ôi trời ạ, bạn đời của cậu là một thằng con trai! Cường nhìn đi nhìn lại cái tên 'Quang' nằm chình ình trên cổ tay mà cậu tưởng mực tẩy mãi cũng không sạch, nghĩ thầm làm gì có cô gái nào được đặt cho cái tên như vậy, đúng chứ!
Vô vàn suy nghĩ quay cuồng trong cái đầu nhỏ bé của cậu học sinh cấp 3 lúc bấy giờ. Cường chẳng rõ, tại sao lại là cậu? Quang là ai? Người ấy đang ở đâu? Làm gì? Bằng tuổi cậu, ít tuổi hơn cậu hay thậm chí đã gần đất xa trời? Tương lai của cậu, giấc mơ về một ngôi nhà đầm ấm cùng vợ hiền con ngoan và những bản nhạc rồi sẽ đi về đâu? Cậu không biết, không biết gì cả.
Cường thậm chí còn chẳng dám nói với cha mẹ, nhà cậu là một gia đình miền Bắc truyền thống kiểu mẫu, cả cha lẫn mẹ cậu đều là phần tử trí thức tinh anh một lòng tin tưởng vào khoa học. Câu chuyện hoang đường tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những cuốn sách mơ mộng cổ tích phương Tây sẽ khiến họ cho rằng cậu đã bị nhiễm thói hư tất xấu ở bên ngoài, và cậu thì hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ bất tận, Cường thừ người nhìn chiếc vali nhỏ đang sắp dở đồ. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị trải qua mùa đông tại Moskva như mọi năm khác khi chọn tới học tại đất nước này. Thế nhưng không hiểu sao, khi Sasha cất lời mời cậu tới Kazan, có một điều gì đó từ sâu thẳm bên trong thôi thúc cậu phải đi cho bằng được. Nếu không có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó mà khiến cậu hối hận cả đời.
"Haha, mình còn chưa từng đến đấy bao giờ, bỏ lỡ cái gì mới được chứ?" Cường cười nhạt, tiếp tục nhồi nhét vật dụng cá nhân vào ngăn kéo vali rồi đóng lại, chuẩn bị tới ga tàu.
.
.
.
Chẳng biết do tâm trạng hay thế nào, Cường cảm thấy trở về đây dường như ấm áp hơn so với trên thủ đô thì phải. Nói là về nhà bạn chơi, nhưng trong suốt thời gian Cường ở lại thì chỉ có 2 đứa bọn cậu và thỉnh thoảng là mấy đứa bạn khác ghé thăm cho đỡ buồn.
Thằng Alexandr kể rằng, ông bô nhà nó quanh năm suốt tháng phải đóng họ trên Moskva, hoặc ở cái nơi khỉ ho nào đấy mà nó cũng chả tài nào biết được. Vậy nên bọn cậu có thể xoã tung nóc và sưởi ấm cho nhau cũng là một cách để vượt qua ngày đông giá rét.
Nghĩ về điều ấy, Cường lại khúc khích cười. Cậu cầm cây kem cắn dở vừa mua ở tiệm đối diện Kremlin, vui vẻ bước dọc qua dòng sông Volga thơ mộng dưới ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà.
Bất chợt, ánh vào mi mắt Cường là thân ảnh một người đàn ông đang đứng yên bất động bên vệ đường. Người đàn ông Châu Á với vóc dáng cao cao nổi bật giữa khung cảnh vội vã đi lại của những người Nga đang trên đường quay về sau một ngày mệt mỏi.
'Trông đẹp trai thật đấy.' Cường nghĩ, cũng không để ý nhiều. Cậu cần phải quay trở về căn hộ phía bên kia bờ sông, trời đang tối dần mà nhiệt độ thì ngày càng giảm xuống. Thằng Sasha mà thấy cậu cù cưa thì thể nào cũng sẽ mắng cho một trận.
Ngay lúc cậu chuẩn bị lướt qua, người đàn ông đột nhiên cất tiếng, không phải là thứ tiếng Nga phổ thông đặc sệt giọng nước ngoài, hay tiếng Anh thường thấy của mỗi du khách khi đến nơi du lịch. Đó là tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu,
"Cậu gì ơi, tôi có thể nhờ một chút được không?"
Cường đứng khựng lại, nghĩ bụng tên này đang nói chuyện với mình đó hả? Cậu nhìn xung quanh, thấy ngoài bản thân ra thì chẳng có ai dừng lại xem bọn họ đang làm gì ở bên vệ đường. Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, chờ đợi một câu tiếp theo để chắc chắn,
"Tôi bị lạc đường, cũng không cầm điện thoại theo. Nhờ cậu chỉ đường giúp tôi được chứ?"
Người đàn ông tiếp tục, âm giọng miền Nam nhẹ nhàng và du dương như chiếc lông vũ phất nhẹ vào tai Cường, làm nó đột nhiên ngứa ngáy khó tả.
'Không chỉ đẹp mà giọng cũng hay nữa.' Cường nhìn khuôn mặt với đường hàm góc cạnh, rặt một bộ đã trải gió sương, mang phong vị của một quý ông lịch thiệp. Ấn tượng đầu tiên cũng theo đó mà tốt hơn một chút.
"Được. Sao anh biết tôi cũng là người Việt Nam vậy?" Cường thuận miệng bắt chuyện.
Người đối diện bèn cười một chút, vài nếp nhăn nhỏ như sợi chỉ ẩn hiện dưới đôi mắt cong cong,
"Tôi đoán, không ngờ lại đúng thiệt."
Cường bật cười bởi cách nói ấy, cậu nhìn về phía đường chân trời xa xa, nghĩ bụng chỉ chậm một chút xíu chắc là sẽ chẳng có việc gì đâu nhỉ.
Người đàn ông nói rằng anh đang đi công tác tại thành phố này, lúc chiều vừa rời khỏi khách sạn vì vướng chút công chuyện, loanh quanh một hồi thế nào lại lạc ra tận đây, điện thoại không mang cũng chẳng thể liên lạc với ai hết.
Cường nghe mà cứ thấy cấn cấn trong lòng, thời buổi này còn có người ra ngoài quên cầm điện thoại nữa hả? Mà có quên thật nhưng bao nhiêu người thế kia, dù không thích cho lắm nhưng chỉ cần hỏi đường là họ sẽ lịch sự trả lời hết mà. Mặc dù tiếng Anh ở đây mọi người không rành như trên thủ đô cho lắm nhưng giao tiếp cơ bản hoàn toàn không thành vấn đề gì. Nhưng cuối cùng, Cường chọn cách dừng lại, người ta cũng chỉ nhờ cậy một xíu việc nhỏ thôi, chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
Cậu cũng sẽ không nói rằng, ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn trong đôi con ngươi màu nâu trầm dịu dàng kia. Có một thứ gì đó ở tận sâu bên trong bất chợt trở nên rung động, vỗ lên từng đợt sóng gợn khiến trái tim cậu đập liên hồi.
.
Trở về nhà được một lúc lâu, Cường mới giật mình nhận ra, thế mà cậu lại quên hỏi tên người ta mất. Cường chán nản ườn người ra chiếc ghế sofa mềm mại, ngơ ngẩn nhìn cái tên được khắc trên cổ tay dường như trở nên đậm hơn một chút. Nghĩ bụng biết đâu đó là người định mệnh của cậu thì sao nhỉ? Chứ nếu không phải giải thích kiểu gì với xung động mạnh mẽ đang quấy loạn trong lồng ngực cậu dù mới chỉ gặp người ta lần đầu?
Cường lại thở một hơi dài, ủ rũ nghịch điện thoại mà bơ luôn thằng bạn đang nhìn mình đăm đăm, chả hiểu gì.
Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng có dịp là cậu lại bảo Alexandr dẫn ra ngoài chơi, đi sang khu Puskina nơi có khách sạn mà người đàn ông ấy đang ở. Thằng Sasha tò mò lắm, cứ gặng hỏi cậu miết, cuối cùng cậu chỉ cười xoà và nói rằng, hình như định mệnh cho tao gặp người kia thật rồi.
Nó cười ngặt nghẽo, đùa rằng có cái cứt, biết vậy không hỏi xin thông tin của người ta đi. Định mệnh là lúc nào cũng hút chặt về phía nhau, mày đi nhiều ngày như thế mà chẳng đụng mặt lần nào thì rõ là phận bèo nước thả trôi rồi.
Cường thở dài, nghĩ bụng nó nói cũng có lý lắm.
.
.
.
Thời gian thấm thoắt trôi, những cơn bão tuyết và cái lạnh âm ẩm đã phủi mờ đi câu chuyện thoáng qua của mùa đông năm ấy, dường như không còn để lại một chút ấn tượng gì trong kí ức của Cường.
Tiết trời tháng 7 đã trở nên nóng nực, cũng là thời gian mà Cường hoàn thành hết chương trình học, chuẩn bị quay về nhà.
Cậu cầm tấm bằng đỏ danh giá của Học viện Âm nhạc Tchaikovsky, vui vẻ hoà lẫn vào trong đám bạn ăn mừng cho những tháng ngày bù đầu cày cấy, tiếng cười nói, reo hò rộn ràng vang đến tận đêm khuya.
Cường nghĩ về cha mẹ, nghĩ về những thằng bạn cấp 3, những thằng giai trong xóm mà sao nhớ khôn kể. Cái cảm giác hít thở đất trời, cảm nhận cái nực như muốn nằm lăn ra ngất của tiết trời mùa hạ, nhớ phở, nhớ bún, nhớ ti tỉ thứ ăn.
Cậu ngồi trên máy bay, còn chưa kịp cất cánh mà đã râm ran hết cả người. Bất chợt, một bóng râm phủ xuống từ bên trên, Cường theo quán tính nhìn sang xem ai là vị khách đồng hành cùng mình trên quãng đường nhạt nhẽo này, thì đột ngột sững lại.
Người đứng đó, đang thong thả ngồi vào ghế của mình trông rất quen. Đó là gương mặt của quá khứ mà cậu cứ ngỡ chỉ là mối duyên thoáng qua, giờ bất chợt xuất hiện lấp đầy khoảng trống trong kí ức.
Người kia dường như cũng nhận ra Cường. Anh ta nở một nụ cười lịch thiệp, sau khi yên vị bèn lập tức quay sang, vươn tay về phía cậu.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ, chàng trai."
Cường giơ tay phải nắm lấy, siết nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay dày rộng của người đối diện qua lớp màng biểu bì truyền thẳng tắp tới cậu. Lại nữa rồi, lại là cái cảm giác ấy. Cường bối rối thu tay, đầu ngón mảnh dài trắng nõn vô tình quẹt qua những vết chai gồ ghề mang tới xúc cảm ngứa ngáy.
Người đàn ông cũng không để ý tới thoáng bối rối của cậu, anh ta mở lời,
"Lần trước chưa có dịp làm quen. Tôi tên Quang, Nguyễn Văn Quang. Cậu tên là gì vậy?"
Thình thịch.
Cường ngây ra, nghe tiếng trái tim mình chợt hẫng đi một nhịp. Những suy đoán vẩn vơ của 8 tháng trước một lần nữa ùa về trong não chàng sinh viên trẻ tuổi.
Có lẽ nào...thật sự...
Cường vội vàng lia mắt xuống cổ tay phải đối phương. Nhưng nơi đó hoàn toàn không có gì cả, dù chỉ là một vết mực bé xíu. Chúng như gáo nước lạnh vô tình đổ ập xuống, tưới diệt đi niềm hy vọng nhỏ bé đang nhen nhóm trong trái tim cậu.
Không thể nào...
Cường không hiểu, cậu cứ ngây người ra với hàng ngàn suy nghĩ, ngay cả việc trả lời lại cũng bị ném ra sau đầu. Mãi đến khi người đàn ông, Quang, huơ huơ tay trước mặt kéo cậu về với thực tại,
"Này, cậu có sao không?"
Cường giật nhẹ, vội vã che dấu sự thất thố bằng cách nhìn lung tung ra xung quanh mình, đáp lại gọn lỏn,
"Tôi là Cường, Đặng Huy Cường. Thật vui khi chúng ta có thể gặp lại nhau."
"Ừ," Quang cười khẽ, ánh mắt như loé lên điều gì đó xa xăm, "Chúng mình có duyên thật đấy nhỉ."
Cường không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Có duyên vậy nhưng lại không phải người cậu ngóng trông, nói nghe có buồn không cơ chứ. Tâm trạng của chàng trai trẻ mới ban nãy còn vô cùng phấn chấn giờ như giảm xuống rõ rệt, cậu không cam lòng, cố gắng liếc qua khoé mắt nhìn lại một lần nữa nơi cổ tay đối phương. Nhưng cả tay trái lẫn tay phải đều chẳng có gì hết.
Dường như Quang cũng cảm nhận được không khí u oán phát ra từ trên người cậu. Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng,
"Lần trước tôi chưa có dịp cảm ơn, nếu cậu tiện thì có thể cho tôi mời một bữa cafe không nhỉ?"
Dứt lời, anh lấy trong túi áo ra một tờ danh thiếp, đưa đến trước mặt người ngồi cạnh.
Cường quay ra nhìn anh thêm một lần nữa rồi nghía xuống tờ danh thiếp được người kia cầm trên tay. Nghĩ bụng không phải thì thôi vậy, được quen biết một người nhìn ưu tú như thế này thì cậu còn mong chờ gì nữa.
"Thế thì ngại quá, dù sao tôi cũng chỉ thuận tiện thôi mà anh nhớ đến tận giờ." Cậu bật cười tinh nghịch, "Nhưng được anh đẹp trai như vầy mời khách thì tôi không ngại đâu nha."
Trong suốt chuyến bay, hai người chuyện trò khá là vui vẻ. Cường biết được anh là người Sài Gòn gốc Huế, ra Hà Nội làm việc chừng được gần 2 năm. Người đàn ông lớn hơn Cường 2 tuổi thôi mà như mang phong vị khác hẳn so với cậu và đám bạn của mình. Từ lần trước công tác xong trở về, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ lại tới Nga một lần nữa. Đáng lẽ Quang sẽ bay về Hà Nội vào chuyến đêm hôm trước, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào, anh lại quyết định dời lịch sang tận ngày hôm nay, vô tình ngồi chung với chuyến bay của Cường. Chỉ có thể nói rằng, định mệnh đúng thật là biết trêu ngươi thật đấy.
Cường thấy thế lại càng nuối tiếc hơn trong lòng. Rõ ràng mình có duyên như vậy, ấy nhưng lại chẳng thuộc về nhau. Không biết tới khi nào cậu mới có thể gặp được một người tên Quang mang đến cho mình nhiều bất ngờ như vậy nữa.
.
.
.
Dần dà, từ buổi cafe tình cờ hôm ấy, Quang lại tiếp tục ngỏ lời mời cậu đi ăn, đi chơi, mỹ kì danh muốn dẫn cậu đi thăm thú lại Hà Nội sau mấy năm xa cách. Dù cho cậu là người bản địa sống gần hai chục năm tại nơi này, và vì rằng Quang mới chỉ ra sống được gần hai năm chưa chắc đã rành hơn cậu đâu nhé.
Người đàn ông dùng sự dịu dàng của mình bao phủ lấy Đặng Huy Cường, như vô tình cố ý khiến cho cậu ngày càng lún sâu hơn. Những buổi trà chiều trên con phố Hàng Bài nhộn nhịp, những bữa ăn khuya bất chợt nổi hứng trên phố Hàng Chiếu, tất cả đều khiến cõi lòng Cường chộn rộn không yên, muốn dứt ra nhưng lại luyến tiếc.
Đêm trằn trọc với những tâm sự nặng nề, Cường lại thấy tủi thân không tài nào tả nổi. Cậu trách sao số phận lại cứ trêu ngươi bản thân, cho cậu hy vọng làm gì để rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó. Thà rằng cậu không có ấn kí kia, không có những câu chuyện đẹp như tranh vẽ về cái gọi là bạn đời định mệnh, thì giờ này cậu đã chẳng mắc kẹt trong cái mớ bòng bong mang tên tình cảm sắp chuẩn bị nhấn chìm cậu đến nơi rồi.
Không. Cường ngồi bật dậy, ôm chặt cái gối mà thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ bạn đời hay là ấn kí cóc khô gì đó. Quang là của cậu, anh ấy chỉ có thể thuộc về cậu chứ không phải ai khác. Cậu không quan tâm người ta có ấn kí trên mình hay không, có phải cậu hay không, và người tên Quang hiện diện trên cổ tay cậu là ai đều không còn quan trọng nữa. Cậu sẽ nắm chặt lấy hiện tại thay vì mải mê trông chờ vào những thứ phù phiếm chẳng thể nắm bắt được.
Cậu mở điện thoại lên, nhắn vào khung chat được ghim tận hàng đầu,
"Quang nè, ngày mai anh rảnh chứ?"
.
.
.
Hôm đó, Cường sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt mình đã bày ra biểu cảm như thế nào khi nhìn thấy Quang, vừa mới tắm xong, bước ra mở cửa mời cậu vào trong nhà.
Trên cổ tay phải tựa vào cạnh tường mát lạnh, nơi làn da rám nắng vì gió sương ấy là cái tên rõ rành rành hiện nổi bật như muốn đâm thủng mắt. Một ấn kí, một cái tên - Cường.
________________________
"Đây là...cái gì...?"
Cường kinh ngạc nhìn về phía cổ tay Quang, trước khi lời nói kịp kết thúc, cậu đã vội vàng xông tới nắm chặt lấy tay của người đàn ông, lật trái lật phải như vẫn chưa thể tin được.
"Sao anh-"
"À," Quang thích thú quan sát phản ứng của người đối diện, đáp giọng nhẹ tênh, "Bình thường anh đi làm thì lấy phấn che vô, kẻo người ta nhìn rồi bàn tán thì phiền lắm."
Cường đứng sững trước cửa căn hộ, đến tận lúc Quang kéo vào trong nhà, đóng cửa lại rồi cậu mới chợt bừng tỉnh. Một cảm giác tức giận vô cớ bỗng nổi lên cao vút trong tận sâu đáy lòng, cậu muốn lật bàn, chất vấn anh sao có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy? Anh biết rồi đúng không? Biết mà còn giấu cậu là tại sao vậy hả?
Hay anh không muốn mối quan hệ này được đơm hoa kết trái? Anh có người khác rồi chứ gì?
Cường cáu lắm, cậu vồ vập tiến tới nắm chặt cổ áo của Quang, lời nói ra gần như mang ý mệnh lệnh mà chính cậu cũng chẳng ngờ tới.
"Tại sao anh không nói cho em?! Anh có thằng khác, hay con khác rồi?!"
Cậu đẩy thân thể cao lớn rắn chắc của người đàn ông xuống chiếc sofa to đùng trong phòng khách. Ngay lập tức leo lên ngồi khoá chặt, một chân đặt chỗ xương đòn, một chân đè lên phần bụng, tư thế quen thuộc của dân tập Judo tránh cho người dưới thân có cơ hội thoát mất.
Cường cúi sát xuống khuôn mặt đẹp trai không tì vết của người lớn tuổi hơn mình, nói rành mạch từng chữ,
"Anh đừng có mơ, Quang ạ. Em chấm anh rồi, chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau, đừng hòng bỏ em mà đi theo người khác."
Bên chân đặt nơi vai và cổ của Quang trượt xuống, chen vào giữa hai chân người đàn ông rồi ma sát nhẹ nhàng.
"Em ngoan lắm, còn giỏi nữa." Cường đưa tay rờ tới cổ của Quang, đôi bàn tay thon dài trắng nõn của người nghệ sĩ chỉ dùng để múa trên những phím đàn, giờ lại dần dần siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
"Nói rằng anh yêu em đi Quang."
"Anh yêu em."
Quang đáp chắc nịch, vẫn thong thả nằm đó để cậu muốn làm gì thì làm. Đôi mắt cong rủ xuống ấp ủ niềm vui sướng đến khó hiểu, như sắp tràn cả ra ngoài.
"Anh bảo này-" Quang giơ tay chạm khẽ lên bàn tay đang đè nơi động mạch cổ của chính mình, nhẹ nhàng vuốt ve như sợ Cường có một chút nào tổn thương, đau đớn.
"Em thả lỏng một chút anh mới nói chuyện được."
Cường dần bình tĩnh trở lại, cậu vẫn ngồi yên trên thắt lưng người ta, nhưng tư thế gọng kìm đã không còn mang ý đe doạ nữa.
"Ban đầu anh cũng chỉ nghi ngờ thôi. Em biết không? Hai lần gặp nhau tại Nga, chưa lần nào hình bóng em thôi ám ảnh trong mỗi giấc mộng của anh hết."
Quang nhấc tay, đan những ngón to dài chai sạn của mình vào đôi tay mềm mại chưa từng nếm mùi đời, trân trọng giơ lên môi rồi hôn lên khe khẽ.
"Còn nhớ buổi đầu chúng mình đi ngồi cafe với nhau không, em tháo đồng hồ ra và anh đã thấy ấn kí đó. Lúc ấy anh nghĩ rằng, hoá ra linh cảm của mình là đúng. Anh đã tìm thấy em, và sẽ không bao giờ để em chạy mất nữa."
Dứt lời, Quang đột ngột dùng sức ngồi bật dậy, vòng tay qua sau gáy cậu trai kéo mạnh về, áp môi mình lên rồi hôn cậu ngấu nghiến.
Cường giật mình, chưa kịp phản ứng. Đôi môi dày dặn của đối phương đã mân mê cặp môi mềm có hơi khô của chàng trai trẻ. Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hai khớp hàm, luồn vào bên trong như con rắn săn mồi đi tìm kiếm mọi ngóc ngách. Nó cọ quét qua từng tấc trong khoang miệng của cậu, lướt tới hàm răng đều tăm tắp rồi đụng đến hàm trên nhạy cảm làm cậu cứng hết cả người.
Cường là trai tơ, xem sex thì rõ nhiều mà đã thực chiến bao giờ đâu cơ chứ, cậu để yên cho người đàn ông đè nghiến xuống cơ thể mình, không ngừng liếm hôn, cắn mút.
"Chuyện anh không nói với em-" Quang cất lời sau một lúc lâu hôn hít cho thoả, "Anh đùa đấy. Không nghĩ rằng em lại độc chiếm tới vậy, cưng à."
.
.
.
.
Cường khóc nức nở, hai đùi run rẩy không nhấc nổi sức lực, ngồi yên bất động trên người Quang. Cậu ngước đôi mắt trong veo như được ngâm trong vại mật lên nhìn người đàn ông, vô cùng đáng thương nói:
"Ư..hưm- em mệt lắm, không làm nữa đâu -"
Đôi mắt nâu thâm sâu của Quang giờ phút này nhuốm đầy tình dục, ham muốn vần vũ cháy bừng trong con ngươi anh khiến chúng trở nên đen tối, sâu hun hút như một cái động. Anh nở nụ cười khẽ, bàn tay to với những đường gân hằn rõ trượt xuống bờ mông căng mẩy của người đang ngồi trên mình, dùng sức vày vò, nắn bóp.
"Chính em bảo muốn tự vận động, mà mới được mấy cái đã không chịu nổi là sao?"
"Em mặc kệ." Cường thút thít nằm gục xuống, khuôn mặt trắng nõn mềm mại cọ cọ vào hõm vai của người đàn ông như mèo con làm nũng, "Anh đưa em đi tắm đi."
Hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng hổ của người mới nãy đang bận hỏi tội anh. Thế nhưng, nỗi sung sướng từ tận sâu bên trong vượt quá cả ham muốn xác thịt khi bạn đời định mệnh kết hợp, khiến cho Quang và cả Cường - dù nói thế nhưng không tài nào mà dừng lại được.
Quang khẽ nhếch môi, "Anh còn chưa bắn đâu đấy, em còn có lương tâm không?"
Dứt lời, hai bàn tay gân guốc của anh nhấc cặp mông đầy đặn của chàng trai lên, mạnh mẽ đâm vào lút cán.
"A a a a-" Hai mắt Cường trừng lớn, nước mắt rơi ào ào xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
Quang không để cho cậu kịp định thần lại, thế tiến công như vũ bão đổ ập xuống, mỗi lần đều rút ra chỉ chừa lại đỉnh chóp, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cùng, đầu nấm dạng xoè trực tiếp đè nghiến lên điểm mẫn cảm mà ma sát, cọ quấy liên hồi, như thể không ép được dòng nước ngọt ngào trong cái động nhạy cảm này phải ròng ròng chảy ra thì quyết không dừng lại vậy.
"Hức a a- ô.. đừng, đừng mà - hức, anh rút ra đi a a-"
"Cưng biết không?" Quang cúi xuống, ghé sát tai Cường rồi thì thầm khe khẽ, tông giọng trầm thấp khàn khàn quyến rũ khiến cậu đỏ cả vành tai, "Tiếng rên của cưng còn hay hơn bất cứ bản nhạc nào mà đôi tay cưng chơi đấy."
Thành ruột nóng hổi co bóp dữ dội theo mỗi một nhịp đưa đẩy của người đàn ông. Quang liếm môi, nhín chút thời gian cho Cường có cơ hội thở dốc. Anh vươn tay, vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp đẫm đầy nước mắt, trượt xuống cần cổ mướt mồ hôi do vận động từ nãy đến giờ, rồi bất chợt ngắt mạnh bên đầu vú đỏ bừng sưng tấy toàn là nước bọt và dấu răng.
"Á!"
Cường trợn mắt, cơ thể dẻo dai cong ngửa về đằng sau còn hai tay theo quán tính cào mạnh vào tấm lưng trần của người phía trước. Cậu run rẩy dữ dội, cả người tê rần kéo theo cơ vòng nơi nhạy cảm đột ngột siết chặt, suýt thì khiến Quang không trụ nổi mà buông súng đầu hàng. Anh cười đểu,
"Sướng không cưng?"
Phải mất một lúc Cường mới nhận ra là mình đã lên đỉnh từ bao giờ rồi. Cậu thở hổn hển như cá mắc cạn, người chẳng còn tí sức nào nhưng vẫn cố giơ cánh tay mềm nhũn lên tát cho ông bạn trai một cái, sát thương bằng không nhưng nũng nịu một ngàn.
"Tổ sư anh, đau vãi ra đấy biết không hả?!"
Quang cười khùng khục, cái điệu cười thiếu đòn như kiểu thích chí lắm. Anh thò tay vớt Cường lên áp sát vào lồng ngực mình, hai cơ thể trần truồng đẫm mồ hôi chạm vào nhau tựa mồi lửa bùng cháy.
Quang mân mê cổ tay phải của người trong lòng, ánh nhìn dịu dàng như có thể hoá thành thực chất. Lời nói ra lại ngứa đòn như muốn đấm vào mồm.
"Thích bỏ mẹ ra còn bày đặt. Làm hiệp nữa nào cưng, mình tới bến luôn nhé."
"Mệt lắm, mau bỏ em ra, á-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com