15
Lucas hiện tại còn đang hạnh phúc muốn chết. Ban đêm liền viện cớ không muốn về ký túc xá mà ở lại nhà Jungwoo. Cơ hội cũng phải từng ngày bồi đắp tình cảm cho anh.
Jungwoo mới thận trọng bế Tiểu Hi trở về phòng bé con đặt lên giường rồi đắp chăn kỹ lưỡng. Khi vừa về đến phòng mình đã thấy chiếc giường có điểm thay đổi.
"Jungwoo, anh thấy tấm ga trải giường này có dễ thương không?"
"Cái này là?"
"Lúc chiều em đi mua bánh kem với Tiểu Hi, tình cờ đi ngang qua cửa hàng nội thất nên đã mua một bộ. Cái đó tặng sinh nhật anh."
Thật sự mà nói Lucas chẳng khác nào thằng bé Tiểu Hi, cứ như con nít lên ba ai đâu lại tặng quà sinh nhật hẳn một bộ ga giường in họa tiết hoạt hình, đã thế còn là hình chú chó snoopy, nghiêng ngắm Jungwoo càng buồn cười không thôi. Nhưng cũng có lẽ là quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được từ một người, cảm giác nao nao đập nhịp.
"Cảm ơn!"
" Anh đừng có cảm ơn em nữa, chuyện lúc nãy không phải em đã rõ ràng với anh rồi sao?"
"Thật ra thì tôi vẫn chưa quen với nó cho lắm."
"Rồi anh cũng sẽ quen dần mà, em sẽ từ từ chứng minh cho anh biết rằng em thích anh như thế nào."
Phút chốc đối diện với Lucas, câu nói khi nói ra bỗng nhiên trong lòng dao động. Jungwoo lúng túng vội chuyển sang chủ đề khác.
"À, vậy hôm nay cậu ngủ ở trong phòng tôi nhé. Tôi sẽ sang phòng của Tiểu Hi."
"Không được. Đêm nay anh cũng ngủ lại đây đi."
"Nhưng."
"Không nhưng gì hết, chẳng lẽ phòng anh mà cứ sang phòng khác, vả lại giường Tiểu Hi chỉ có một xíu nên khi ngủ hai người sẽ rất không thoải mái."
Nét mặt Lucas trưng ra nụ cười ngồ ngộ. Cũng chẳng còn cách nào khác Jungwoo đành ậm ừ mới tiến về phía giường đặt lưng xuống. Căng thẳng nối tiếp căng thẳng, Junwoo cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn cả tàu siêu tốc nữa.
"Anh Jungwoo em tắt đèn nha."
Theo phản xạ chạy chậm với hiện tại Jungwoo gật đầu e dè, Lucas đứng lên 'tạch' một tiếng đèn tắt đi.
Hơi ấm phả đến, thân hình to lớn của Lucas như bao trọn cả con người Jungwoo. Thế nhưng cả hai cứ đều quay lưng vào nhau, đợi một lúc trôi qua nằm yên lặng cậu cũng lên tiếng trước.
"Jungwoo này anh có biết đêm nay em thổ lộ với anh, em như trút hết bao nhiêu nặng nề khi mà vài ngày trước anh cứ liên tục tránh mặt em không?"
"Xin lỗi..."
"Đừng như thế, em nghĩ rằng khi nói ra điều này nó sẽ rất sốc cho anh nên em hiểu mà. Chẳng qua là em có hơi nóng vội."
Lucas xoay người tiến lại gần, Jungwoo có cảm giác như bị bao vây đến nhịp thở cũng khó mà trở nên bình thường.
"Anh Jungwoo." – Lucas giọng gọi tên anh dịu dàng khiến Jungwoo lần nữa phải trở người đối diện với cậu.
Lucas nằm trước mặt Jungwoo trong căn phòng tối mờ làm cậu chỉ có thể ngắm nhìn được đường nét mềm mại khái quát của đối phương.
"Hửm?"
Jungwoo khôi phục lại sự nghiêm túc dáng vẻ mong chờ lắng nghe thực khiến Lucas muốn ôm vào lòng.
"Thì vẫn là em rất thích anh."
"Biết rồi, giờ thì ngủ đi."
Liếc nhìn Lucas một cái, Jungwoo mặt đỏ bừng lập tức túm lấy chiếc chăn đắp lên cả người cậu. Lucas nhích lại gần. Quan sát thấy Jungwoo không động tĩnh, cậu cũng thôi không đấu tranh nữa, bàn tay lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt anh.
"Anh ngủ ngon."
Cảm giác ấm áp lại một lần nữa tràn đến, mặc dù giả vờ rằng mình đã ngủ nhưng Jungwoo cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Vì Jungwoo chẳng dám nói ra thành câu, nhưng có một điều. Anh rất thích Lucas, rất rất thích.
Lucas nhìn người kia nằm sát bên cạnh mình, một xúc cảm vô cùng đơn thuần hạnh phúc.
Thói quen dậy sớm mà ba ba Jungwoo thường hình thành cho Tiểu Hi, nên vừa sáng sớm cậu bé đã lập tức tỉnh ngủ, đôi chân bé con chạy lạch bạch đến phòng của Jungwoo.
Vừa mở cửa phòng liền thấy ba ba Jungwoo và anh Lucas vẫn còn đang ngủ rất say, hai người mặt đối diện vào nhau, không những thế khoảng cách còn gần tới mức sắp chạm vào nhau vậy. Kia là anh Lucas đang ôm ba ba Jungwoo sao.
Tiểu Hi đột nhiên nghĩ tới mấy bộ phim mà mỗi khi chú Doyoung từng cho cậu bé xem. A không lẽ ba ba Jungwoo với anh Lucas là đang làm cái chuyện đó đó sao, không được đâu Tiểu Hi không muốn có em bé ngoài Tiểu Hi đâu. Ba ba ơi như thế cả nhà sẽ cho Tiểu Hi ra rìa mất.
Cậu bé cấp bách nhảy tót lên giường, thân hình tròn xoe lắc lư cả hai người với cái miệng mè nheo.
"Ba ba, anh Lucas, Tiểu Hi không muốn có em bé đâu, hu hu hai người rõ ràng hết thương con rồi."
Anh cùng cậu bị đánh thức bởi tiếng động của bé con, lăn tới lăn lui trên người mình. Mắt nhắm mắt mở không hiểu gì, Jungwoo ngơ ngác ôm lấy tiểu tinh nghịch vào lòng.
"Tiểu Hi con nói linh tinh gì mà em bé vậy, rồi hết thương con?"
"AAA! Ba ba nói đi có phải là hai người đang muốn có thêm em bé ngoài Tiểu Hi không ah~"
Càng làm Tiểu Hi ngồi ở chính giữa giận dỗi vùng vẫy tán loạn hơn. Jungwoo càng khó hiểu nhưng vẫn ra sức dỗ dành. Cớ xảy ra loại chuyện gì đây.
"Nhóc con ba ba chỉ có Tiểu Hi thôi, tuyệt đối sẽ không có ai khác ngoài Tiểu Hi hết. Một mình tiểu tổ tông là con thôi."
Lucas ở bên cạnh cũng ngấm ngầm hiểu ra ý nói của Tiểu Hi là gì, thôi cứ đành nhịn cười vậy.
Khoan đã Tiểu Hi con vừa nói gì em bé: "Nè tiểu quỷ ai bảo với con như thế?"
"Chú Doyoung ạ. Chú Doyoung nói với con khi mà hai người ta ngủ cùng nhau, chắc chắn sẽ sản xuất ra em bé."
Ôi trời ạ Tiểu Hi, đâu lại có lập luận vô lý như vậy, không phải cứ ngủ cùng nhau là nhất thiết phải có em bé. Mà chú Doyoung đã cho con xem cùng chú ấy bao nhiêu bộ phim tình cảm sướt mướt khóc hết nước mắt rồi. Ba ba nhất định sẽ không cho con qua nhà chú Doyoung chơi nữa. Cứ để Tiểu Hi xem những thứ này thì bị ảnh hưởng thực không tốt chút nào, vì trong thời gian này não bộ phát triển ở trẻ nhỏ vốn rất quan trọng.
"Con trai, con nghe lời ba ba không được nghe những lời như vậy nữa có biết chưa. Sau này khi lớn lên con sẽ hiểu."
"Angg, con biết rồi ba ba."
Vậy là Tiểu Hi luôn là số một đối với ba ba và anh Lucas nên bé con thôi dỗi nữa mà ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tay chân giơ lên đòi bế còn bĩu môi nhăn mày.
"Ba ba ơi con đói."
Jungwoo vui vẻ ôm lấy Tiểu Hi bé bỏng, thơm một cái lên má bé con: "Ừm, mà Tiểu Hi phải đánh răng trước đã. Cậu với Tiểu Hi chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng nhé."
Lucas quần áo còn xộc xệch đầu tóc bù xù nghe thế liền gật đầu bế Tiểu Hi từ tay anh đi vào phòng tắm. Quan sát từ đầu đến cuối, nhìn thấy cảnh tượng ban nãy tức khắc cảm thấy một sự ấm áp thuộc về gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com