17.
"Chị Sara!"
Tiếng gọi vang lên, cao vút giữa khoảng sân vắng. Nó mang theo sự lo lắng cuống cuồng, khiến cả Sara lẫn Lyhan đồng loạt quay đầu lại.
Từ dưới triền dốc, Ánh Sáng và Nein đang hối hả chạy tới. Cả hai đều thở gấp, vẻ mặt tái đi vì hoảng hốt.
Nein tới nơi trước, vừa tới đã hỏi dồn dập:
"Sara! Cậu có sao không? Có bị gì không đấy? Bị thương ở đâu à?"
Sara nhẹ lắc đầu, giọng nói lẫn nụ cười đều cố giữ cho bình tĩnh:
"Không sao, chỉ trẹo chân một chút thôi. Không nghiêm trọng."
Ánh Sáng đứng sau lưng Nein, hơi khựng lại vì ánh nhìn của Sara đang đặt nơi mình. Em mím môi, rồi rụt rè lên tiếng:
"Chị xuống đi. Em đưa chị về ký túc xá."
Em vừa bước một bước về phía trước, tay đã chìa ra toan đỡ lấy, thì bất chợt Lyhan nhích người, nghiêng vai rồi nhấc nhẹ người Sara lên một chút, điều chỉnh lại vị trí để cõng cho chắc.
Động tác đó dứt khoát đến mức khiến tất cả đứng sững.
Ánh Sáng nhíu mày:
"Chị làm gì vậy?"
Lyhan quay đầu, giọng dửng dưng:
"Trời tối rồi. Về cùng nhau cho an toàn. Ký túc xá cũng gần. Sara đang bị thương, đi một mình nguy hiểm. Chúng ta đi chung."
Ánh Sáng cắn môi, mắt hạ thấp trong thoáng chốc:
"Em cũng đâu còn con nít nữa đâu. Em tự đưa chị Sara về được."
Sara nằm yên trên lưng Lyhan, nghe từng lời, thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt hai người kia. Không nói, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ: Lyhan cố tình. Rõ ràng là đang cố khiến Ánh Sáng khó chịu.
Nàng trừng mắt nhìn cô gái cõng mình, rồi đột nhiên vặn người, giãy nhẹ:
"Để tôi xuống. Tự tôi đi được."
Ánh Sáng liền bước tới định giúp, nhưng Lyhan đã nhanh chân bước lùi, khéo léo tránh sang một bên, lách người qua giữa Nein và em rồi tiếp tục đi thẳng.
"Nein, về ký túc xá trước đi. Mình đưa Sara về, sẽ về sau."
Giọng cô thản nhiên như đang nói điều gì vô cùng bình thường.
Sau đó, ánh mắt liếc sang Ánh Sáng, nụ cười nhếch mép:
"Con nít nên về ngủ sớm. Đi lang thang khuya dễ bị người ta dụ lắm đấy."
Nein gãi đầu, quay sang nhìn Ánh Sáng, ngập ngừng:
"Vậy là... nó đuổi hai đứa mình đó hả?"
Ánh Sáng không đáp. Em đứng bất động, mắt dõi theo bóng lưng hai người đang khuất dần sau rặng cây. Ngực em bỗng thắt lại, một cảm giác lạ lẫm, đau âm ỉ, như một mũi kim nhỏ vừa xuyên qua ngực trái.
"Sao lại không cho bé Ánh Sáng đưa tao về? Tao với em ấy ở cùng phòng, thuận tiện hơn chứ?"
"Mày tin con bé đó thật à? Nhìn nó trông yếu vậy, dìu mày không nổi đâu. Tao sẵn tiện đưa mày về."
Rõ ràng là một lí do phi lý, Ánh Sáng đứng với Lyhan, cô chắc chắn chỉ bằng một nữa Ánh Sáng vậy mà dám chê người ta yếu.
"Mày lí do vừa thôi nhé, muốn đưa tao về chứ gì, sao phải bịa ra chuyện vô lí như thế, bé Ánh Sáng của tao còn lớn nhanh hơn cả mày đấy."
"Thì mày cứ cho là vậy đi."
"..."
---
Một tuần trôi qua yên ả. Không có biến cố nào xảy ra, không có ai cố tình khuấy động những im lặng đang lan đều trong từng khoảng trống của kí ức.
Sáng chủ nhật.
Trời trong vắt như gương, nắng đầu hạ len nhẹ qua kẽ lá, rắc xuống mặt đường những mảng ánh sáng ươm vàng.
Sara tỉnh dậy sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm thêm, tại quán cà phê mà Aza đã giới thiệu từ trước. Không phải vì cần tiền. Nhà nàng dư dả. Nhưng Sara không muốn chỉ ngồi đó chờ mọi thứ đến. Nàng muốn sống chủ động. Tự do là món quà mà nàng đang khao khát chạm tới.
Trước khi đi làm, nàng tự thưởng cho mình một buổi sáng thư thả. Đi bộ quanh khu phố nhỏ, rồi ghé vào quán phở quen thuộc nơi nàng từng cùng Lyhan ăn sáng vào mỗi cuối tuần.
Quán hôm nay đông bất ngờ. Bàn ghế đã kín hết.
Chủ quán mỉm cười, nói với nàng:
"Con có thể ngồi cùng bàn với khách kia được không? Tạm đỡ một chút nhé. Hôm nay khách khá đông."
Sara gật đầu. Không vấn đề gì cả.
Nàng đưa mắt tìm quanh, rồi bước đến một bàn hai người nhưng chỉ có một cô gái đang ngồi, tai vẫn đeo tai nghe, vừa ăn vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sara nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai người ấy:
"Xin lỗi, cho tôi ngồi cùng được không?"
Ngay khi tay nàng chạm vào lớp vải áo mỏng, một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Tim nàng khựng lại một nhịp.
Người kia quay đầu.
Lyhan.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lyhan nhướn mày:
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Sara hơi bối rối, nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng:
"Tao...hỏi mày mới đúng. Sao mày lại ở đây?"
Cô chỉ tay về bát phở trước mặt:
"Ăn sáng. Mày thì sao?"
"Thì...thì tất nhiên vào quán phở thì để ăn chứ còn gì? Hỏi kì cục."
"Biết vậy mà còn hỏi?"
Sara lúng túng cười khẽ, đánh trống lãng cho sự xấu hổ của mình:
"Quán hết bàn, tao ngồi cùng được chứ?"
Lyhan không nói, chỉ quay mặt trở lại với tô phở, tiếp tục ăn. Không gật đầu cũng không từ chối.
Sara thở ra một hơi, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô.
Không khí có chút lạ. Giữa họ là một khoảng lặng vô hình, mỏng manh như tơ nhưng dai dẳng.
Sara nhìn Lyhan, thấy cô vẫn ăn với dáng vẻ thong thả, nhai kỹ, không vội vàng. Cứ như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Nàng buột miệng hỏi:
"Mày vẫn thường tới đây sao?"
Lyhan không ngẩng đầu:
"Chủ nhật nào cũng tới. Quen rồi."
Sara gật đầu:
"Tao cũng vậy. Nhưng dạo này bận quá."
Phở được bưng ra. Nàng cúi đầu cảm ơn, rồi bắt đầu ăn. Mùi nước dùng thơm nức, hương gừng nồng nhẹ, thịt mềm, bánh phở trắng trong. Vị ngon ấy vẫn như ngày xưa.
Một lúc sau, Lyhan đột nhiên cất tiếng:
"Ánh Sáng đâu? Hôm nay không đi cùng mày à?"
Sara lắc đầu:
"Không. Hôm nay tao dành thời gian cho bản thân. Không đi với ai cả."
Nàng ngẩng lên, hỏi lại:
"Còn Nein?"
Lyhan đáp gọn:
"Có việc."
Rồi, ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống chân Sara:
"Chân mày sao rồi?"
Sara cũng nhìn xuống theo bản năng. Vết đỏ đã mờ dần, nhưng vẫn còn dấu tích nhẹ.
"Ổn rồi. Không còn đau nữa."
Nàng mỉm cười.
Lyhan cũng cười, một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua như gió chạm mặt hồ.
Sara nghiêng đầu:
"Cười gì vậy?"
"Không có gì. Nhìn mặt trông đáng ghét quá nên cười."
Sara khịt mũi:
"Cười lén người ta thế là đáng bị ăn đấm đấy."
Nàng giơ nắm tay giả bộ hù doạ.
Lyhan bật cười:
"Thử xem. Tao không ngại đâu nhé."
Họ trêu nhau một lúc, không nhiều lời, nhưng đủ để xua tan đi lớp sương mỏng căng thẳng khi nãy.
Khi Sara còn đang ăn dở, cúi xuống nhặt chiếc khăn giấy rơi dưới chân, ngẩng lên thì Lyhan đã không còn ở đó nữa.
Cô đi mà không nói một lời.
Lặng lẽ như khi đến, không lời tạm biệt, không một ánh nhìn sau lưng.
Sara chau mày, đứng dậy, đi ra quầy tính tiền.
Chủ quán nhìn nàng, tủm tỉm:
"Bạn cô trả rồi. Cho cả hai phần."
Nàng khựng lại:
"...Ồ. Vậy sao."
Trái tim nàng như được ai đó lén bỏ vào một viên đường nâu nhỏ, ngọt nhẹ mà không tan nhanh.
"Cái con nhỏ này... lúc nào cũng bí ẩn. Đáng ghét."
Nàng lẩm bẩm, nhưng môi lại bất giác cong lên.
Hự, dạo này bị mangatoon tha hoá, tui đọc fic chat riết tui lười viết tiểu thuyết luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com