Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Nếu có điều gì khó chịu hơn việc cãi nhau, thì đó là cảm giác không còn được cãi nhau nữa.

Từ cái ngày nàng kéo má Lyhan lại giữa quán cà phê, bắt hứa rằng không được quen ai khác ngoài nàng, mọi thứ tưởng như sẽ quay về như cũ. Nhưng Lyhan biết... không. Có một thứ gì đó nhỏ bé nhưng âm ỉ trong ánh mắt Han Sara, và điều ấy đang dần đẩy hai người họ ra xa nhau từng chút một.

Và điều ấy bắt đầu lộ rõ, từ những ngày Han Sara bắt đầu... né.

Né tin nhắn. Né ánh mắt. Né cả những câu chuyện thường ngày mà nàng vẫn luôn là người gợi lên trước.

Ngày đầu tiên, Lyhan nhắn tin cho nàng vào buổi trưa, hỏi xem có ăn ở căn tin hay không. Bình thường Sara sẽ trả lời ngay, than vãn vài câu về món ăn, hoặc bảo "đi lẹ đi, tao chờ dưới rồi đây này." Nhưng hôm đó, nàng chỉ seen. Và đến tận chiều mới nhắn lại đúng một chữ: "Bận."

Ngày thứ hai, Lyhan chờ nàng dưới tán cây gần sân bóng. Nơi họ vẫn hay ngồi đợi nhau tan học. Cô đứng đó, nhìn dòng người ra vào, chờ đến lúc mặt trời nghiêng hẳn sang bên kia mái trường. Vẫn không thấy Sara. Đến khi cô nhắn hỏi, nàng chỉ trả lời.

— Hôm nay có hẹn với nhóm học rồi.

Lạ.
Sara không phải kiểu người chịu đi nhóm học nếu không có Lyhan lôi kéo. Nàng còn từng chê nhóm đó "nói chuyện nhạt như nước ốc".

Lyhan không nói gì. Cô cũng không hỏi gì thêm.

Rồi một chiều thứ Sáu, trời không mưa, nắng đẹp đến mức tưởng như mùa hè đã đến sớm hơn dự kiến. Trường tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các câu lạc bộ. Mọi người tụ về sân thể dục, áo đồng phục, biểu ngữ, tiếng nhạc vang vang từ chiếc loa cũ kỹ.

Lyhan đến sớm, khoác hờ chiếc áo gió, ngồi dưới gốc phượng. Cô không thấy Sara đâu, cũng không để ý thêm ai. Cô bật nhạc lên, đeo tai nghe, thả đầu vào khoảng lặng giữa cái ồn ào đang diễn ra xung quanh.

Rồi một lúc sau, trong tầm mắt cô, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện — nhưng không hướng về phía cô.

Han Sara đi cùng nhóm bạn nữ lớp bên cạnh, cười nói, đôi khi còn nghiêng đầu để nghe ai đó nói nhỏ. Lyhan nhìn theo, không rõ trong lòng mình là gì. Cô bỏ tai nghe ra, vẫn ngồi đó. Không bước đến, không gọi tên nàng như thường lệ.

Một cái bóng khác chen vào tầm nhìn. Là Aza. Cô bé khoá dưới đến gần, tay cầm hai chai nước, đưa một cái về phía Lyhan.

— Chị uống không? Em thấy chị ngồi một mình nãy giờ đó.

— Ờ, cảm ơn.

Cô nhận lấy. Aza ngồi xuống cạnh, khá tự nhiên. Không gian xung quanh vẫn rộn ràng, nhưng giữa hai người họ, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió quét nhẹ trên sân.

— Em là Ánh Sáng, mọi người hay gọi em là Aza, em có thể làm quen với chị được không ạ?

— Nếu em chịu chấp nhận nói chuyện với người nhạt nhẽo và thích hơn thua với người khác như chị.

— Được chứ, mà hình như chị là bạn của chị Han Sara phải không ạ?

— Ừ. Đợt trước chị có gặp em một lần.

Aza kể vài chuyện, không quên chêm vào một hai câu trêu chọc. Có lúc cười nghiêng đầu, tay vô tình chạm vào tay Lyhan. Rồi như một phản xạ, Aza vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Lyhan — hành động mà Han Sara vẫn thường làm trước đây.

Lyhan hơi giật nhẹ người, không phải vì Aza, mà vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy... thiếu.

Thiếu cái nhíu mày quen thuộc của Sara. Thiếu giọng nói nửa khó chịu nửa cưng chiều.

— Sao mặc áo mà cũng không biết ngay ngắn hả?

Cô khẽ cười. Nhưng là cười một mình.

Han Sara đứng gần đó. Nàng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Mắt vẫn dán vào chỗ Lyhan ngồi, và cô bé khoá dưới với nụ cười ngọt như đường ấy. Có người trong nhóm hỏi nàng đang nhìn gì, nàng chỉ lắc đầu: "Không có gì."

Nhưng trái tim nàng nhói lên một nhịp rất khẽ.
Không có gì, nhưng chẳng dễ chịu chút nào.

Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, Sara nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Tiếng nhạc từ điện thoại vang khẽ, bài hát cũ họ từng nghe chung. Nàng không nhớ nổi lý do vì sao mình lại chọn bật bài ấy. Có thể là vì quá quen. Có thể là vì quá trống trải.

Trong đầu nàng, hình ảnh Aza cúi người chỉnh cổ áo cho Lyhan cứ hiện ra như bị tua đi tua lại. Dù nàng có quay mặt đi, gối đầu, bịt tai — nó vẫn quay lại.

Cảm xúc trong nàng rối ren. Không phải là giận, cũng không hẳn là ghen. Chỉ là... sợ.

Sợ một ngày nào đó Lyhan thực sự sẽ cười nhiều hơn với người khác. Sẽ để ai đó thay thế vị trí mà nàng vẫn luôn nắm giữ — người luôn đi bên cạnh Lyhan, cãi nhau, chăm sóc, đấu khẩu, lôi nhau ra khỏi cảm xúc tiêu cực.

Và quan trọng nhất, là người duy nhất khiến Lyhan mỉm cười nhẹ nhàng như thế.

Một tuần sau. Trời đổ mưa lất phất. Cả trường chìm trong bầu không khí uể oải.

Sara không đi học. Hoặc là có, nhưng Lyhan không còn biết rõ lịch trình của nàng nữa. Ngày trước, lịch học của nhau thuộc làu làu. Bây giờ, ngay cả tin nhắn cũng thưa thớt.

Lyhan bước lên sân thượng vào buổi tối. Cô cần một chút không khí để sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu. Và cô không mong mình sẽ thấy ai khác ở đó.

Nhưng Sara đã ngồi đó. Tựa người vào lan can, vai gầy run khẽ trong gió lạnh. Mắt nhìn xa về phía những dãy nhà tắt đèn.

Lyhan bước đến. Dừng lại sau lưng nàng.

— Tưởng mày biến mất luôn rồi.

Han Sara không quay lại.

— Tao cũng tưởng mày sẽ không lên đây nữa.

— Tại sao lại tránh mặt tao? Tao làm gì mày khó chịu à?

Lần này nàng im lặng thật lâu, lâu đến mức Lyhan tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng rồi Sara cất tiếng, giọng trầm hơn thường lệ.

— Vì tao sợ.

— Sợ gì?

— ...Sợ mày cười với người khác nhiều hơn với tao.

Lyhan chậm rãi tiến đến đứng cạnh nàng. Không nói gì thêm.

— Mày nhớ không,
Sara tiếp tục,

— hôm đó ở quán, tao bảo mày không được quen ai hết. Nhưng thật ra tao biết, tao không thể giữ mày lại được mãi.

— Sara...

— Hôm nay mày ngồi với Aza, cười cũng đẹp lắm. Chắc tao... không còn là người duy nhất khiến mày cười nữa rồi.

Câu cuối cùng rơi ra, nhẹ như gió, mà nặng như đá đè trong tim.

Lyhan nhìn sang nàng, lặng im vài giây, rồi nắm lấy tay nàng dưới làn gió lạnh của đêm.

— Mày nghĩ tao dễ dàng để ai khác chiếm chỗ mày à?

Sara ngẩn ra, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt đầy do dự.

— Tao đã quen với việc có mày ở cạnh.

Lyhan mỉm cười, nhưng nụ cười rất khẽ.

— Mà không có mày, tao lại thấy trống quá.

— Nhưng...

— Không nhưng gì hết. Tao vẫn thích người kéo cổ áo tao, giật cặp tao đi, kêu tao là con ngốc mỗi sáng.

Lyhan siết nhẹ tay nàng.

— Và người đó, chỉ có thể là mày.

— Nhưng mày cũng đã có cảm tình với Aza rồi đúng không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com