Chương 14
Lyhan sẽ là kẻ nói dối nếu bảo rằng bản thân không hề sợ hãi—dù chỉ là một chút. Ánh mắt của Lamoon sáng nay khác hẳn thường lệ: lạnh lẽo, sâu thẳm và đầy áp lực, tựa như hai mũi dùi nhọn sắp khoan thủng trán người bên cạnh. Không cần bói toán, Lyhan biết trước kết cục của mình: hôm nay, có thể là ngày giỗ đầu.
"Cô chưa hút sáng nay." Lamoon là người mở lời trước, giọng bình thản nhưng lạnh đến mức khiến Lyhan dựng tóc gáy. "Tôi nhận biết... vì mùi của cô không còn 'tươi' nữa. Nhưng—" Lamoon thoáng cau mày, hơi rướn mũi về phía 'tội phạm cai nghiện bắt buộc' rồi ngay lập tức lùi lại như bị thiêu đốt—"cô đã hút rất nhiều vào tối qua, đúng chứ?"
Lyhan gật đầu, miễn cưỡng. Không cách nào chối được, ngay cả chính mình cũng thấy mùi thuốc nồng nặc quẩn quanh như thể bám vào tận lớp da cuối cùng.
Thế nhưng, mặc cho vẻ mặt ghê tởm rõ rệt kia, Lamoon lại bước gần hơn—gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là má họ có thể chạm nhau. Đây là khoảng cách gần nhất họ từng có, và thật trớ trêu, Lyhan cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, trái tim như bị ép phải giữ nhịp dưới áp lực từ đôi mắt ấy—đôi mắt từng ấm áp, giờ trở nên sắc lạnh và kiên định một cách khó tin.
"Bao nhiêu điếu?" Lamoon hỏi, giọng tuy không lớn, nhưng từng chữ lại nặng hơn bất kỳ lời mắng nào.
"Gì cơ?" Lyhan cố cười trừ, nửa muốn lùi lại, nhưng nàng không cho một lối thoát.
"Tôi hỏi, cô hút bao nhiêu điếu?" Ánh mắt Lamoon không rời khỏi đối phương, không hề có dấu hiệu mềm mỏng.
Lyhan nuốt khan. Thật là chẳng biết phải làm gì với bàn tay đang siết lấy vạt áo mình—trừ việc thừa nhận.
"...Khoảng ba mươi, hoặc... hơn."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Lamoon. Lyhan nhận ra nó ngay tức thì.
Thất vọng.
Không có la mắng, không có oán trách. Chỉ là một sự thất vọng thầm lặng, sâu thẳm đến mức khiến người đối diện chỉ muốn biến mất.
"Tôii chưa từng hỏi điều này," Lamoon nói, "nhưng bình thường, mỗi ngày cô hút bao nhiêu?"
Không ai dịch chuyển. Cả thế giới như đứng yên giữa hai người.
"Mười lăm đến hai mươi." Lyhan thú nhận, giọng gần như tan vào không khí.
Lamoon thở ra, quai hàm giãn dần ra, ánh mắt không còn quá sắc lạnh nữa. Nhưng nàng vẫn trông buồn. Một nỗi buồn thật sự, có chút mỏi mệt, và có phần... tan nát. Điều đó khiến trái tim Lyhan trượt một nhịp.
Vì cô... là nguyên nhân.
Không gian đột ngột trở nên im ắng đến mức cả tiếng tim đập cũng nghe rõ. Lamoon vẫn đang nhìn người bên cạnh.
Chăm chú.
Không chớp mắt.
Đến khi Lyhan không chịu nổi nữa, buộc phải cất lời.
"Diễm Hằng, tôi—"
"Cô hôi quá."
"Ừ, tôi biết, nhưng nghe này—"
Phụt!
Lyhan ho sặc sụa. Một hỗn hợp kỳ dị giữa hóa chất và hương hoa vừa xộc vào khoang miệng. Lamoon đứng đó, tay cầm chai nước hoa, xịt thẳng vào mặt cô như một đòn trừng phạt.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"
Lamoon nhăn mũi, tiến lại gần ngửi thử, vẻ mặt chuyển sang ghê tởm ngay tức thì.
"Cô vẫn còn hôi. Mùi giống... cá chết ướp thảo dược."
Lyhan cố gạt tay người còn lại ra, quyết định bỏ qua ý định xin lỗi ban nãy. Có vẻ Lamoon chẳng quan tâm gì nữa. Nàng bước ra xa, ngồi ở đầu ghế bên kia như thể cần thêm không gian để thở.
"Lỗi tại ai?" Cô lầm bầm.
"Tại cô." Lamoon bĩu môi. "Cô bốc mùi ngay từ đầu rồi. Tôi chỉ cố gắng cứu vãn thôi, mà hình như vô ích."
Lyhan vò đầu, mệt mỏi. Hóa ra mình đã quá lo xa về chuyện làm đối phương thất vọng. Có lẽ không nên để tâm ngay từ đầu.
"Cô mong đợi gì? Một lần xịt từ cái chai nhỏ đó sẽ biến tôi thành... cánh đồng oải hương chắc?"
Lamoon yên lặng một giây. Rồi nàng gật đầu.
"Cô nói có lý."
Không đúng. Quá sai đi chứ.
Lyhan ngẩng đầu, nghi ngờ. Nhưng Lamoon lại đang thì thầm gì đó... rồi mỉm cười.
Nụ cười đó.
"Vậy thì..." Nàng nói, ánh mắt bắt đầu lóe lên sự nguy hiểm quen thuộc, "... dùng cả chai luôn nhé."
"Khoan đã—"
Phụt!!!
Một làn sương nồng nặc tấn công Lyhan. Lần này là toàn thân. Mắt cô cay xè, mũi bỏng rát, và cơn ho bùng lên như núi lửa vừa thức giấc. Tất cả giác quan đều bị Lamoon đánh úp. Một cuộc tấn công đơn phương không có thương lượng.
Khi chai nước hoa cuối cùng cũng cạn kiệt, Lyhan gần như bất động. Cố dụi mắt nhưng tay áo cũng đã thấm mùi. Một sai lầm tệ hại.
"Tôi không tin nổi cô vừa làm vậy!" Lyhan nói không ra hơi, vẫn ho khan liên tục.
Lamoon cúi xuống, hít một hơi sâu từ cổ áo đối phương như đang đánh giá thành quả.
"Khá hơn rồi."
Nhưng...
Giọng Lamoon không còn cái tông trêu chọc thường thấy. Khi Lyhan cố mở mắt ra nhìn, cô bắt gặp một biểu cảm khiến cả người cứng lại.
Lamoon... như thể sắp khóc.
Một thiên thần nhỏ, buồn đến nghẹn ngào.
Vì điều gì?
Không ai khóc chỉ vì chuyện này cả.
Vậy tại sao?
Tim Lyhan thắt lại, vô thức.
Ngay lúc đó, xe buýt đến.
Lamoon nhanh chóng nhặt túi, leo lên xe không nói một lời. Hôm nay nàng không ngồi cạnh Lyhan. Chọn băng ghế cuối. Suốt chuyến đi, Lyhan không thôi liếc nhìn về phía đó, như thể hy vọng nàng sẽ quay lại... nhưng Lamoon không liếc lại lấy một lần.
Lyhan siết chặt tay. Khẽ tức giận. Và thất vọng.
Nhưng không phải với Lamoon.
Mà với chính mình.
Vì cớ gì mà bản thân cũng cảm thấy đau lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com