Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lamoon xông thẳng vào phòng Lyhan đầy khí thế, mở tung tủ quần áo và ngăn kéo, sẵn sàng lục tung cả kho đồ của đối phương. Nàng bắt đầu ném tất cả áo khoác của Lyhan xuống sàn cho đến khi chủ nhân của chúng nhanh chóng kiểm soát tình hình. Xấu hổ trước ý nghĩ nàng ta có thể động vào đồ lót của mình, nên Lyhan tự nguyện dọn dẹp mọi thứ.

"Để tôi!" Vội vàng hét lên.

"Cô chắc không? Có nhiều quần áo lắm đó. Sẽ nhanh hơn nếu cả hai chúng ta cùng làm."

Và khi Lamoon bắt đầu mở ngăn kéo trên cùng, nguồn cơn xấu hổ của Lyhan, cô nhanh chóng túm lấy cổ tay của Lamoon và dẫn nàng ra khỏi cửa phòng ngủ.

"T-Tôi tự làm được!" Lyhan nhanh chóng buột miệng trong cơn hoảng loạn. "Cô cứ chuẩn bị máy giặt và bắt đầu làm phòng khách thơm tho hay gì đó đi."

"Khoan đã..."

Nhưng không có chỗ cho lời giải thích hay tranh cãi, cô đóng cửa lại và làm đúng như đã hứa.

Hàng giờ trôi qua và cho đến nay, Lyhan đã chia tất cả quần áo của mình thành nhiều mẻ sẵn sàng để giặt. Đồng thời giúp Lamoon lắp đặt máy xịt phòng vào thực tế mọi ngóc ngách trong căn hộ của mình, chất đầy phòng tắm bằng đồ dùng có mùi thơm, và mở tất cả cửa sổ cả ngày để thông gió ban đầu giúp mùi hôi tan đi.

Lyhan bỏ mẻ quần áo đầu tiên vào máy giặt theo hướng dẫn, cẩn thận dùng đúng lượng bột giặt mà nàng bảo. Nếu không, người kia dọa sẽ giết cô nếu lãng phí.

Nhấn nút bắt đầu, thời gian ước tính đến khi hoàn thành khoảng một giờ. Với tất cả những bộ quần áo khác cần giặt, phần còn lại của ngày sẽ chỉ là giặt giũ. Thở dài khi nghĩ đến việc gấp tất cả mọi thứ lại và đặt chúng vào các ngăn kéo tương ứng – một công việc mà mình chưa bao giờ thực sự thích.

Đã mệt mỏi chỉ nghĩ đến điều đó, Lyhan lê mình về phía phòng khách, sẵn sàng đổ người lên ghế sofa chỉ để thấy rằng Lamoon đã chiếm hết cả chỗ rồi.

Tất nhiên rồi.

"Bao lâu nữa?" Tự hỏi, xoắn tóc quanh ngón tay khi đổi kênh TV bằng tay còn lại. Lamoon không mất nhiều thời gian để cảm thấy thoải mái mặc dù có tất cả những lời phàn nàn về căn hộ của Lyhan. Nàng trông như thể đang thực sự sống ở đây.

"Một giờ cho mẻ đầu tiên đó." Lyhan nói, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chân ghế sofa. "Nhưng cho tất cả mọi thứ thì sẽ mất cả đời."

"Thế thì tốt rồi, tôi đã mang một vài bộ phim!"

"Cô đùa à." Lyhan rên rỉ, và nhanh chóng im bặt khi quay lại thấy Lamoon đang lục lọi túi bên hông chiếc túi duffel của mình. Nhanh chóng hé lộ một bộ sưu tập ít nhất mười đĩa DVD, chúng lủng lẳng rơi ra khỏi đôi tay nhỏ nhắn, vương vãi trên đệm ghế sofa.

Khuôn mặt đầy tập trung, nàng nhặt chúng lên từng đôi một, mỗi tay một chiếc, lật mặt trước mặt sau, cẩn thận xem xét lựa chọn của mình.

"Hmm, hài hước hay hành động trước đây?"

Thực ra, một bộ phim có thể không tệ đến vậy. Nó chắc chắn sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn. Mặc dù, có bạn đồng hành vẫn tốt hơn. Lyhan quyết định nghe theo.

"Hài kịch."

Lamoon bĩu môi, dường như đang cân nhắc giữa hai lựa chọn. Hai tay di chuyển như một cái cân, tựa như đang thực sự cân nhắc trọng lượng của từng đĩa DVD, quyết định cái nào là lựa chọn tối ưu. Vài giây trôi qua và cuối cùng, nàng để chiếc đĩa ở tay trái rơi xuống khi nắm chặt chiếc còn lại ở tay phải và nhảy khỏi ghế sofa.

"Được rồi, vậy thì xem cái này nhé!" Lamoon hét lên hơi quá phấn khích, ngồi xổm trước TV và nhét vào đầu đĩa.

Ngay cả bây giờ, Lyhan vẫn kinh ngạc tột độ về đối phương. Cách nàng hành động trẻ con trong tích tắc, nghiêm túc trong tích tắc tiếp theo và rồi lại bạo lực trong nháy mắt. Chắc hẳn bị rối loạn lưỡng cực hay gì đó, phải không?

Một điều chắc chắn. Lamoon chắc chắn là một người kỳ lạ và phức tạp đối với Lyhan. Một người mà cô bắt đầu hiểu, có thể hiểu, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Đôi mắt ấy luôn rất biểu cảm và dễ thấu hiểu nhưng đôi khi chúng lại tối sầm lại, như một cơn nhật thực bất ngờ che khuất mặt trời, và Lyhan không thể biết được nàng ấy đang cảm thấy gì.

Thật lạ lùng.

Và nói đến đôi mắt, cô có thể cảm thấy một cặp mắt đang khoét lỗ trên trán mình, khoan sâu những lỗ hổng chạy đến tận sau gáy. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó để thấy Lamoon đang nhìn mình một cách khó hiểu. Nàng đã làm điều đó bao lâu rồi?

"Gì vậy?" Lyhan hỏi.

Hiểu rõ người bên cạnh, cô đoán mình sẽ bị mắng vì lơ đãng hoặc không chú ý đến Lamoon nhưng câu trả lời nhận được lại bất ngờ đến khó tin.

"Đồ ăn vặt."

"Đồ ăn vặt?"

"Ờ, phải." Lamoon đảo mắt. "Làm sao chúng ta xem phim mà không có bỏng ngô hay bánh kẹo chứ?"

Lyhan phải cố gắng kiềm mình không vỗ trán.

"Cô nghĩ chỗ tôi là gì? Một rạp chiếu phim à? Tôi không có bất cứ thứ gì trong số đó đâu."

Nàng mỉm cười. Luôn mỉm cười. Vẻ mặt đó luôn báo hiệu rắc rối cho đối phương hoặc dẫn đến một công việc nào đó Lamoon sẽ ép cô làm.

"Có một cửa hàng tiện lợi ngay dưới phố." Nàng nói, cung cấp cho người còn lại đủ thông tin để đôi bên đều hiểu ý.

Lyhan thở dài, "Và cô muốn tôi đi mua ngay bây giờ, hả?"

"Cô đủ khôn ngoan để hành động thay vì trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác." Lamoon đáp lại ngọt ngào đến đáng ghét. "Hay chúng ta cần cãi nhau như mọi khi?"

Lyhan tiết kiệm thời gian cho cả hai, biết rõ ai sẽ chiến thắng cuối cùng. Cô chưa bao giờ có cơ hội. Liền đứng dậy khỏi chỗ mình, các khớp xương kêu răng rắc khi vươn vai.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ quay lại trong mười phút. Đừng phá nát căn hộ khi tôi đi vắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com