CHAP 17: "Vết thương"
Trần Thảo Linh đến studio từ sớm, trên tay còn cầm cốc cà phê, chuẩn bị cho buổi quay hôm nay. LyLy tình cờ cũng đến sớm. Thấy Linh ngồi một mình, cô vui vẻ tiến đến:
"Ủa, một mình hả Linh? Cho chị ngồi với"
"Vâng ạ" Linh gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Hai người trò chuyện một lúc về tiết mục nhóm, về việc đổi bản phối. Không khí khá vui cho đến khi LyLy khựng lại một chút, liếc nhìn quanh rồi hạ giọng.
"Linh nè... có chuyện này chị không biết có nên nói không..."
Linh nhướng mày, hơi ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy ạ?"
LyLy bối rối vài giây, rồi nói nhỏ, giọng đầy lo lắng:
"Sara... em ấy không ổn đâu. Lúc tập riêng với em ấy, Ly thấy tay em run, tập mãi không thuộc, mà cứ xin lỗi hoài... Lúc nghỉ, Ly hỏi thì em ấy chỉ cười trừ. Nhưng tối qua, Ly thấy hộp thuốc an thần rơi ra khỏi túi em ấy..."
Linh cứng người.
"Thuốc an thần?"
LyLy gật đầu. "Ừ. Mà không phải loại nhẹ đâu. Còn có cả thuốc trị lo âu cấp độ nặng... Em ấy giấu kỹ lắm, nhưng Ly từng có bạn thân bị như vậy rồi. Ly nhận ra mấy dấu hiệu."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Linh. Cô nhớ lại những lần Sara tránh ánh nhìn, những câu nói cụt ngủn, những đêm thức khuya đọc bình luận — và cả lần Sara tránh tập nhảy vì "bong gân."
Linh lặng im.
LyLy đặt tay lên vai Linh, nhẹ nhàng nói:
"Chị không rõ quá khứ Sara là gì. chị nghĩ em là người duy nhất Sara chịu nói chuyện... nếu em quan tâm em ấy... em nên biết, Sara bây giờ rất dễ gục ngã."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
⸻
Chiều hôm đó, Linh trở về phòng sớm hơn thường lệ. Cô đứng trước cửa, do dự rất lâu rồi mới gõ nhẹ.
Sara không trả lời.
Cửa không khóa. Linh đẩy nhẹ, bước vào — phòng tối om. Sara nằm quay lưng, cuộn tròn trên giường, tai đeo tai nghe. Mặt gối ướt đẫm.
Linh lặng lẽ bước đến, không gọi tên, chỉ ngồi xuống mép giường. Trong lòng hỗn độn.
"Tại sao em lại thành ra thế này? Em từng mạnh mẽ, từng toả sáng... giờ lại đang lặng lẽ biến mất ngay trước mắt chị."
"Và chị... lại một lần nữa không nhận ra điều gì."
Linh cắn môi. Ánh đèn từ ngoài hắt vào chiếu lên cổ tay Sara – dù đã được băng lại, nhưng vẫn hằn rõ vết đau.
Một nhát dao như cứa vào tim Linh.
Cô đặt tay lên tấm lưng đang run nhẹ của người kia, thì thầm:
"Em không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu."
Không có tiếng trả lời.
Nhưng sau lớp tai nghe, đôi vai Sara run lên khẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com