CHAP 18: "Em không cô đơn nữa đâu"
Sáng hôm ấy, một bài báo độc hại lan khắp mạng xã hội với tiêu đề:
"Han Sara: Thực lực mờ nhạt, tâm lý bất ổn – phải chăng đang được ưu ái quá đà?"
Bài viết quy chụp Sara dựa vào quá khứ từng bị trầm cảm để "gây thương cảm", thậm chí ám chỉ cô không xứng đáng vào vòng trong. Dưới phần bình luận là hàng loạt lời cay nghiệt quen thuộc:
"Đuổi về Hàn đi", "Khóc mãi ai thương nổi nữa", "Tạo drama giả tạo",...
Sara co mình lại trên giường, nước mắt tràn khỏi khóe mắt. Dù đã từng quen với đau, nhưng lần này – lại khác.
Lyhan ngồi bên cạnh, tay nắm chặt, giọng thấp:
"Em đừng đọc nữa. Chị... sẽ không để chuyện này tiếp diễn."
Sara khẽ lắc đầu, nghẹn ngào:
"Em đâu là ai quan trọng đâu chị. Ai mà quan tâm em nghĩ gì..."
⸻
Nhưng cô đã sai.
Chỉ vài tiếng sau, mạng xã hội như bừng sáng với làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ chính những người trong chương trình Em xinh say hi:
Lamoon – người em thân thiết đầu tiên chia sẻ:
"Sara không phải là người yếu đuối. Chị ấy tập đến rách gân chân vẫn không kêu than. Chị ấy không cần được thương hại — chị ấy xứng đáng được công nhận."
Phương Mỹ Chi viết:
"Tụi mình đã chứng kiến từng giọt mồ hôi của Sara. Chị ấy không hề giả tạo. Người thật lòng luôn bị tổn thương nhiều nhất, nhưng cũng là người mạnh mẽ nhất."
Trấn Thành – chia sẻ dài trên trang cá nhân:
"Người ta cứ nghĩ nghệ sĩ phải cười để làm vui thiên hạ, nhưng ai hỏi đằng sau ánh đèn là gì? Han Sara là một cô gái có trái tim đẹp, không tranh đấu, chỉ biết cố gắng. Đừng vùi dập một đoá hoa đang nở chỉ vì bạn không hiểu nó."
Orange:
"Sara là người đến sớm nhất phòng tập và về trễ nhất. Có hôm tập đến run người, vẫn bảo với tụi mình: 'Hôm nay em chưa đủ tốt'. Một người cầu toàn đến thế, sao có thể bị gán là 'diễn'?"
Bích Phương – trưởng nhóm của Sara:
"Mình không bảo vệ em ấy vì Sara là thành viên đội mình. Mình bảo vệ em vì em là một nghệ sĩ thực thụ. Đủ tài năng. Đủ bản lĩnh. Và đủ tốt bụng để khiến chúng mình quý mến từ ngày đầu."
⸻
Hashtag #StandWithHanSara nhanh chóng lên Top 1 Twitter Việt.
Các fanpage lớn đồng loạt chia sẻ lại những khoảnh khắc Sara cười rạng rỡ khi nhường phần spotlight cho bạn diễn, những lần cô âm thầm dọn đạo cụ cho nhóm sau giờ tập, và cả cảnh Sara cúi đầu 90 độ sau mỗi màn trình diễn — cho dù sân khấu nhỏ hay lớn.
⸻
Tối hôm đó, Sara lặng im nhìn màn hình. Cô không khóc nữa. Chỉ run run chạm tay vào từng bài viết.
Linh ngồi sau lưng, đưa tay siết nhẹ vai Sara.
Sara quay đầu lại, Lyhan khẽ cười:
"Em thấy không? Em... em thật sự không cô đơn..."
Sara gật đầu, môi mím chặt. Đôi mắt hoe đỏ.
Sara đưa tay che miệng, tiếng nấc nghẹn bật ra — lần đầu tiên sau rất lâu, không phải vì đau, mà vì ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com