CHAP 15 - CHỊ CÓ GÌ?
Buổi tối mùa hạ, gió mát lạ thường.
Sau khi đóng cửa tiệm, Sara tình cờ thấy Lyhan đứng đợi dưới bậc thềm, tay đút túi áo khoác, vai hơi nghiêng như vừa mới xong ca trực.
"Đi dạo một chút không?" – chị hỏi.
Sara gật đầu. Không chần chừ.
Cả hai bước chậm theo con dốc quen. Hai bên là dãy nhà cũ đèn vàng hắt ra ô cửa. Cây hoa giấy cuối dốc rủ cành xuống như một lời chào âm thầm.
Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ không ngượng. Chỉ là bình yên.
Một sự yên bình rất khác với lần đầu gặp mặt – khi Sara chỉ biết chị là khách quen chỉ gọi một món quen thuộc.
Giờ đây, mỗi buổi gặp có thêm một ít màu – một mẩu chuyện nhỏ, một cái nhíu mày, một ánh nhìn dừng lâu hơn bình thường.
Đến ngã ba cuối dốc, nơi có ghế đá cạnh trạm xe buýt, cả hai cùng ngồi xuống.
Lyhan khẽ xoay người, nhìn sang Sara.
Đèn đường không chiếu tới, nhưng Sara vẫn thấy rõ đôi mắt chị. Có gì đó trĩu nặng dưới hàng mi.
"Em không thấy chị nhàm chán sao?" – Lyhan hỏi, giọng đều đều, nhưng thấp.
Sara sững lại. "Ý chị là..."
"Lúc nào cũng mặc đồng phục bác sĩ. Ăn sáng chỉ một món. Thời gian chỉ có hai phần: làm và ngủ. Không hẹn hò, không mạng xã hội, không cả mấy thú vui lặt vặt."
Sara im lặng một lúc.
Chị Linh cười nhẹ, không nhìn cô: "Chị chỉ tự hỏi... người như chị có gì để em thấy thú vị?"
Một cơn gió thổi qua.
Sara nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh — người từng chữa lành biết bao người, nhưng lại đặt một câu hỏi giống như đang xin phép sự tồn tại.
"Chị không cần làm gì để thú vị cả," – Sara đáp, nhẹ.
"Em đã thấy rồi."
"Thấy gì?"
"Thấy chị là chị." Không hoa mỹ. Không cần phải khác đi.
Lyhan quay sang, mắt vẫn không giấu được chút bất ngờ.
Sara cười – không lớn tiếng, không trêu chọc. Chỉ như thể cô vừa trả lời được câu hỏi khó nhất trong ngày.
⸻
Trên đường về, hai người không nói thêm nhiều. Nhưng từ đêm đó, có điều gì đó thay đổi.
Không phải tình cảm đã rõ ràng. Mà là những phòng bị đã bắt đầu rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com