CHAP 19 - YUNJI
Buổi sáng hôm đó, trời xanh ngắt không gợn mây. Quán Nắng vừa mở, nắng còn dịu, gió lùa qua khung cửa trước khiến mùi bánh mới ra lò lan khắp căn phòng nhỏ.
Sara đang lau bàn, tóc buộc gọn, chiếc tạp dề sọc kem vướng nhẹ vào khuỷu tay khi cô cúi xuống đặt bình hoa nhỏ lên bàn cạnh cửa sổ. Lyhan đến sớm hơn thường lệ. Không mặc blouse, không hồ sơ bệnh án. Chỉ là áo sơ mi xanh nhạt và quầng mắt hơi đậm sau mấy ca mổ liền.
Chị ngồi vào chỗ quen, tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt dõi theo Sara vài giây rồi lại quay ra đường.
Sara đem bánh và ly cà phê đen đặt lên bàn. "Hôm nay vẫn bánh sừng bò nhân thịt nguội hả chị?"
Lyhan gật nhẹ, cười một cái rất mỏng. Rồi bất chợt, khi Sara vừa quay lưng đi, giọng chị cất lên – nhẹ mà rõ:
"Yunji. Tên cô ấy là Yunji. Người bạn thân nhất của chị."
Sara khựng lại một chút. Không quay lại, chỉ đứng im vài giây như để kịp nắm lấy dòng tên đó. Rồi cô khẽ xoay người, ngồi xuống bàn đối diện chị.
Chị không nhìn cô. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đã lên cao và tiếng xe máy thỉnh thoảng vụt ngang qua con dốc.
Sara thì thầm, như không muốn làm vỡ khoảng lặng kỳ lạ đang bao quanh cả hai: "Là người... giúp chị bước ra khỏi ánh sáng?"
Lyhan khẽ nhíu mày, rồi gật đầu. Nụ cười nghiêng thoáng qua môi chị, mệt nhưng nhẹ nhõm.
"Cậu ấy thích cà phê đen không đường. Còn bảo đắng mới tỉnh. Mà thật ra chắc do đã quen với những vị đắng khác rồi."
"Lúc đầu chị thấy cà phê đắng quá, không hiểu sao cậu ấy nghiện được. Sau rồi chị uống thử... mới biết, đắng vậy mà thấy dễ chịu hơn nhiều thứ khác."
Sara không hỏi thêm. Cô chỉ lắng nghe, như thể sợ nếu chen vào sẽ khiến những lời vừa dám thoát ra kia khép lại một lần nữa.
Căn phòng nhỏ ngập nắng. Ly cà phê và ly trà ấm cũng đang dần nguội.
Và một điều gì đó, sau nhiều ngày lặng lẽ, cuối cùng cũng bắt đầu được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com