CHAP 26 - KHÓA LÒNG
Ba ngày trôi qua.
Tin nhắn từ chị Linh vẫn đều đặn gửi đến mỗi sáng và tối, lúc sớm là lời chào, lúc khuya là hỏi han:
"Em ngủ chưa?"
"Chị có bánh flan hôm bữa em thích, để dành nhé."
Sara đọc, nhưng không dám trả lời. Cô sợ chỉ cần một tin nhắn gửi đi, tất cả bức tường sẽ sụp đổ. Rằng chỉ cần nghe một câu "Em sao thế?", nước mắt cô sẽ rơi như vỡ đê.
Mà cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, nhất là... chị Linh.
Tiệm Nắng đã đóng cửa được 3 ngày. Dường như Sara sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với tên Minhyuk lần nữa, sợ rằng chỉ cần một câu nói nữa thôi cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi ngày, cô vẫn ở quán, dọn dẹp nướng bánh, vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Dù bảng hiệu thì vẫn sáng chữ CLOSE.
Chỉ khác là, tối đến cô không còn chờ tiếng thông báo tin nhắn điện thoại nữa.
⸻
Hôm đó, trời trở gió nhẹ.
Sara quyết định không ăn ở nhà, cô khóa cửa, rồi đội mũ lưỡi trai, bước ra con đường nhỏ gần khu chung cư.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cánh gà chiên từ xe hàng ven đường, khiến bụng cô kêu lên khe khẽ.
"Cho cháu một phần cơm trứng và hai xiên thịt nướng ạ." Sara nói, rồi lặng lẽ đứng đợi.
Cô nhìn ánh đèn đường phản chiếu xuống vỉa hè loang nước mưa từ sáng. Mọi thứ trông bình yên đến lạ. Mà cũng cô đơn đến lạnh lẽo.
Sara bước vội lên con dốc. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cô độc.
"Nếu mình không đủ giỏi... thì liệu có ai cần mình không?"
"Chị Linh giỏi như vậy, xung quanh chắc chắn có rất nhiều người tốt hơn mình..."
"Mình... có là gì đâu."
Bàn tay cô siết chặt quai túi vải. Mắt hơi cụp xuống.
"Bắt được em rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sara khựng lại.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Dưới cột đèn đường mờ mờ ánh vàng, Lyhan đứng đó. Tóc buộc thấp, áo khoác gió mỏng, tay đút túi quần. Gương mặt vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt... có chút gì đó bất an.
"em, tên bệnh nhân chạy trốn. Chị bắt được rồi." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đều đều... nhưng thấp hơn mọi lần.
Sara đứng yên, tay cô siết lại trong túi áo khoác. Cơn gió thoảng qua, mang theo mùi khói đồ nướng lẫn mùi mưa cũ — và một điều gì đó ấm áp từ người đối diện.
"Chị đi lòng vòng mấy con phố... không nghĩ lại gặp em ở đây."
"Nhưng... hình như là ông trời thương chị."
"Chị nhắn tin cho em liên tục ba ngày rồi đấy... Trời ạ, em làm chị lo quá."
Sara vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Lyhan. Tay cô run nhẹ, rồi bất giác... khẽ mỉm cười.
Một nụ cười yếu ớt.
"Vậy là chị cũng giỏi thật ha."
Lyhan nhíu mày, rồi bước tới gần một chút, vừa đủ để giọng nói dịu lại: "Em trốn cũng giỏi mà."
Hai người đứng im.
Giữa ánh đèn nhợt nhạt và tiếng xe lướt qua phía xa, như chỉ còn hai người lặng lẽ đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com