CHAP 30 - LỜI MỜI
Sáng hôm sau, Lyhan không có ca phẫu thuật.
Chị đến sớm, tay cầm tờ báo mua vội bên đường. Vừa bước vào tiệm, mùi tinh dầu cam ngọt ngào và tiếng nhạc vinyl chậm rãi khiến nét mỏi mệt trong mắt chị dịu lại.
Sara đang lúi húi lau bụi kệ sách góc trái, thấy bóng chị thì cười tươi:
– "Hôm nay không có việc ở phòng khám ạ?"
– "Chị xin nghỉ buổi sáng. Tự thưởng vì làm thêm ba đêm liên tục."
Sara ngẩng lên, đôi mắt sáng như nắng đầu ngày:
– "Vậy em pha cà phê cho chị nhé? Không đắng như cái chị hay uống đâu."
Lyhan khẽ gật đầu. Chị ngồi xuống ghế gỗ gần cửa sổ, ngón tay vô thức gõ gõ theo nhịp bài hát đang phát. Là bản Fly Me to the Moon mà hôm qua Sara chọn. Lúc đó chị đã không nói gì, nhưng hình như... rất thích.
Mười phút sau, Sara mang ra hai ly.
– "Em thêm tí sữa, để chị dễ uống."
– "Chị đâu có kêu khó uống đâu."
– "Thì em biết mà," Sara mỉm cười. "Có người không nói nhưng em đoán được."
Lyhan cười mỉm, rồi bất chợt hỏi:
– "Em có muốn... chiều nay qua nhà chị không?"
Sara khựng lại.
– "Dạ?"
– "Không có gì lớn lao. Chỉ là chị mới sắp lại đống đĩa vinyl cũ. Em thích mấy bản đó mà, đúng không?"
– "Thích lắm! Nhưng..." – cô bối rối – "em qua thật hả?"
– "Thật chứ. Cũng phải để em nghe thử, xem tai chị còn chọn nhạc hợp gu em không."
Sara bật cười. Chưa bao giờ cô thấy Lyhan nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Dù vẫn là giọng trầm đều đều ấy, nhưng đằng sau lại mang theo một sự quan tâm rất mềm mại, nhẹ nhàng len lỏi vào tim.
– "Chiều mấy giờ ạ?"
– "Sau 5 giờ nhé. Nhà chị có bánh quy em thích nữa."
Sara gật mạnh, như trẻ con được dụ dỗ rủ đi chơi.
⸻
Buổi chiều, trời trở gió.
Sara bước vào căn hộ với chiếc áo khoác len mỏng và đôi giày thể thao cũ. Lyhan đã mở sẵn đèn vàng nhạt, đĩa nhạc đang quay chậm. Căn phòng mang mùi sách cũ, mùi gỗ và mùi của những ngày thanh xuân.
– "Đây là bản 'Blue Skies'. Hồi chị còn học Y năm ba, bài này cứ phát mãi trong quán gần trường."
Sara ngồi xuống sàn, cạnh tủ đĩa, mắt sáng lên như đang được bước vào thế giới riêng của chị.
Một lúc sau, trong lúc Lyhan đang lục bánh trong bếp, Sara khẽ nói:
– "Chị Lyhan này."
– "Ừm?"
– "Lúc nãy chị hỏi em có muốn qua nhà... em vui lắm."
– "Vì được nghe nhạc?"
– "Vì được chị rủ."
Lyhan dừng tay.
Giây phút đó, trong gian bếp nhỏ, không ai cười – nhưng một điều gì đó rất ấm đang chảy qua lòng cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com