Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng hôm sau, bầu trời trong vắt không gợn mây, ánh nắng dịu dàng tràn qua từng tán lá rọi xuống sân trường.

Một ngày mới bắt đầu, và Sieun cũng thế.

Cậu đến lớp với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như thường lệ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào, như thể chuyện hỗn loạn ngày hôm qua chỉ là một vệt khói mờ tan biến trong gió.

Một vài ánh mắt liếc nhìn cậu, có ánh mắt hiếu kỳ, có chút dè chừng, thậm chí là phán xét. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Với Sieun, mọi thứ xung quanh chỉ là âm thanh mơ hồ, chẳng đủ sức khuấy động lòng cậu.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn của mình, nhẹ nhàng lấy sách ra, lật từng trang như một thói quen. Đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khó đoán, không có vẻ gì là vừa trải qua một cú sốc.

Lớp học dần trở nên ồn ào hơn khi học sinh vào lớp ngày một đông. Jang Nara từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng chạy đến, ánh mắt lo lắng:

" Sieun, hôm qua… cậu không sao thật chứ?"

Giọng cô run nhẹ, mang theo sự quan tâm thật lòng.

Sieun ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt ấy trong chốc lát rồi gật đầu.

" không có gì.."

Jang Nara vẫn hơi lo lắng, nhưng thấy gương mặt lạnh lùng không có vẻ gì là yếu đuối kia, cô chỉ có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Không khí lớp học lại trở về với tiếng trò chuyện râm ran thường ngày, như thể mọi thứ hôm qua chưa từng tồn tại.

Tiếng trống báo hiệu sắp vào tiết một vang lên từ phía sân trường. Bầu không khí trong lớp học lập tức thay đổi bàn ghế được kéo lại ngay ngắn, sách vở được lật mở, những tiếng rì rầm cũng dần nhỏ lại. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng cười ồn ào vang lên ngoài cửa lớp.

Seong Je cùng Kang Tae Oh bước vào, mỗi người ôm một quả bóng chuyền trên tay. Áo sơ mi thể dục xắn tay cao, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Seong Je vừa đi vừa cười rạng rỡ, vỗ vai trêu đùa vài nam sinh cùng lớp.

Giọng cười ấy sảng khoái, thoải mái, tự nhiên như thể anh là trung tâm của mọi sự chú ý một lần nữa, rất giống với Geum Seong Je của kiếp trước, nhưng cũng rất khác.

Sieun không quay đầu lại nhưng cảm nhận được ngay giây phút ấy. Trái tim cậu khẽ giật thót một nhịp khi nghe tiếng cười quen thuộc. Cậu chỉ ngồi yên, tay cầm bút chì khựng lại giữa không trung, chờ đợi và rồi...

Bước chân của Seong Je đến gần. Anh đi ngang qua bàn Sieun, tim bỗng khẽ chệch nhịp. Một cảm giác tê tê len vào ngực lạ lẫm nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Không hiểu vì sao, Seong Je đột nhiên nhìn quanh lớp, và đúng lúc đó... ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt nâu lạnh lẽo của Sieun như một mặt hồ lặng im, nhìn thẳng vào anh không né tránh. Chỉ một giây thôi , nhưng lại khiến sống lưng Seong Je ớn lạnh, nhịp tim lệch đi.

Anh vội vàng quay mặt đi, bối rối một cách vô thức. Không hiểu vì sao, nhưng anh không thích ánh nhìn ấy. Nó khiến anh khó chịu… không, không hẳn là khó chịu, mà là... có chút gì đó xáo trộn, rối ren.

Như thể ánh mắt ấy biết rõ anh, hiểu rõ anh, từng vết nứt trong trái tim anh cũng không thoát khỏi sự thấu tỏ ấy.

Sieun cũng nhanh chóng quay đi, không muốn ép buộc hay khiến anh khó xử thêm. Cậu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục viết nốt dòng chữ đang dang dở trong vở như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu không bình yên, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, điềm đạm như nước.

Jang Nara từ đâu lân la ghé đầu lại gần, giọng hạ xuống một nửa:

" Này… Sieun này… hôm qua sao cậu lại chạy ra ôm cái tên Geum Seong Je đáng sợ kia thế? "

Giọng cô lí nhí nhưng vẫn không thoát khỏi tai của người ngồi ngay bàn sau. Geum Seong Je hơi ngẩn ra, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tai thì đã dựng lên nghe rõ từng chữ.

Sieun khựng lại một chút. Tay cậu ngừng lật sách, hơi do dự vài giây, rồi mới ngước mắt nhìn Nara. Đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh nhưng ánh nhìn lại dịu xuống, mang theo chút lặng lẽ khó nói thành lời.

"  Tại… cậu ấy rất giống… người mà tôi từng thích."

Một câu nói nhỏ, chậm, gần như bị hút vào tiếng ồn của lớp học, nhưng lại khiến Nara trợn tròn mắt:

" Gì cơ…? Cậu cũng… cũng từng thích ai á?"

Sieun hơi rũ mắt, cậu gật đầu rất khẽ. Động tác nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra.

Nara càng thêm bất ngờ:

" Là cô gái may mắn nào thế ? "

Sieun lặng vài giây. Cậu quay đi, nhìn về cuốn sách trên bàn, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Không biết "

" Mà sao cô gái nào lại giống với gương mặt của thằng Seong Je điên khùng kia thế ? "

Sieun không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu hơi run lên, bàn tay khẽ siết lấy mép trang giấy như để che giấu sự lúng túng trong giây lát. Mặt cậu hơi ửng đỏ.

Nara cứng họng, chẳng nói được gì, rồi bỗng phá lên cười nhỏ, che miệng:

" Gu cậu cũng lạ ha , hehe..cô gái có gương mặt giông Geum Seong Je, đúng là điên rồi.."

Sieun không đáp, chỉ cắm mặt xuống quyển sách. Tai cậu bắt đầu đỏ lên, đôi môi mím lại như đang tự trách bản thân vì vừa nói quá nhiều.

Còn ở phía sau, Geum Seong Je vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng trống trước mặt, biểu cảm không rõ ràng. Dường như trong anh có một chút gợn nhẹ, một cảm giác mơ hồ nào đó vừa len vào…

Tiếng chuông vào tiết vang lên vừa dứt, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay ôm theo một chồng sách, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười nở rộ như hoa hướng dương giữa nắng sớm.

" Chào các em, hôm nay cô có tin vui muốn thông báo."

Cả lớp nhao nhao nhìn lên bảng.

" Hôm qua chúng ta đã đón một bạn học sinh mới – bạn Yeon Sieun. Và ngày hôm nay, niềm vui lại được nhân đôi khi lớp chúng ta tiếp tục chào đón thêm một bạn mới nữa – một học sinh chuyển đến từ Busan."

Cả lớp xôn xao, đặc biệt là mấy bạn nữ đã bắt đầu thì thầm phấn khích.

" Vào đi em."

Ngay lúc ấy, một bước chân thong thả vang lên giữa không gian lớp học đang im phăng phắc. Người con trai đó bước vào , dáng vẻ lơ đễnh, phong lưu, và… có phần quá tự tin , cà phất cà phơ..

Cậu ta mang sơ mi trắng gọn gàng, nhưng tay áo xắn cao tới khuỷu, cúc cổ mở ra lộ xương quai xanh nhàn nhạt. Mái tóc nâu nhạt hơi bù xù nhưng rất có chủ đích, ánh mắt lười biếng đảo qua một vòng lớp học trước khi dừng lại—ở bàn của Sieun , nơi Sieun đang ngồi yên lặng.

Khoé môi hắn cong lên, mỉm cười

" Xin chào mọi người, mình là Jung Hwa, đến từ Busan thành phố của sóng biển và tình yêu lãn mạn nhất hành tinh  "

Cả lớp rộ lên một tràng xuýt xoa. Vài đứa con gái che miệng cười khúc khích. Còn Jang Nara thì... mặt đanh lại, nhìn hắn bằng ánh mắt không thiện cảm.

"  Sieun cậu thấy hài hước chưa ? "

Sieun trầm mặc không trả lời nhìn tên khùng đang làm trò trước lớp .

Jung Hwa dường như càng vui vẻ khi thấy phản ứng đó. Hắn lại nói tiếp, giọng trầm mà mềm như rót mật:

" Mình rất vui được vào lớp các bạn. Mà... nếu được chọn chỗ ngồi, thì mình xin phép chọn chỗ bên cạnh bạn học sinh mới ngồi gần cuối kia. "

Hắn không thèm nói tên Sieun. Chỉ tay về phía cậu – chính xác, rõ ràng, dứt khoát.

" Cảm giác bạn ấy trầm lặng, lạnh lùng  kiểu người hay giấu mưa trong lòng, lại hay khiến người khác cảm nắng rất phù hợp với người đẹp trai mà hài hước như mình "

Cả lớp lại một lần nữa "Ồ–" lên rộn ràng. Có đứa vỗ tay. Có đứa bật cười.

Cô giáo cười trừ, hơi bó tay với màn giới thiệu “văn thơ” ấy nhưng cũng không ngăn lại, chỉ gật đầu:

" Thôi được, em ra ngồi cạnh bạn Sieun nhé. Nhưng nhớ là không được nói chuyện riêng trong giờ học đấy."

Jang Nara há hốc mồm. Miệng không nói ra nhưng ánh mắt viết rõ rành rành một hàng chữ to đùng:

“Cái gì cơ ạ?!Sao nó lại được ngồi với Sieun? Là cô cho em ngồi với cậu ấy trước mà ”

Jung Hwa bước xuống cuối lớp, ngang qua bàn Nara, còn không quên nháy mắt chọc ghẹo cô một cái.

Jung Hwa cười ha hả, tiếng cười của hắn vang vọng cả góc lớp, đầy tự nhiên và không chút kiêng dè. Jang Nara đứng đó, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt như thể không thể tin nổi, rồi lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, ngậm ngùi gập vở.

– Tạm biệt cậu Yeon, tình bạn hai ngày ngắn ngủi…

Cô than thở, rồi quay đi, nước mắt không thể rơi nổi, nhưng nỗi cay cú thì rõ ràng như trăng rằm tháng tám.

" Đi đi cô bạn , tình bạn hai ngày làm sao mà đấu lại tình anh em 10năm của chúng tôi được "

Jung Hwa không buồn để ý đến sự bất mãn kia, hắn ngồi xuống, thân hình cao lớn đổ nhẹ về phía bên trái, chống tay lên bàn, rướn người nhìn Sieun đang lật sách đầy điềm tĩnh.

" Tao đã bảo là sẽ chuyển trường cùng mày rồi mà, hả?"

Hắn lên giọng nửa trách móc, nửa giận dỗi.

" Vậy mà mày lại ôm chân chạy trước, chẳng thèm chào tao, cũng không nói với mấy đứa kia lấy một lời."

Giọng hắn pha lẫn chút buồn buồn, nhưng bị che đậy bởi kiểu cười đểu vốn dĩ đã trở thành thương hiệu.

Sieun vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như không hề dao động, ánh mắt cậu vẫn dán vào dòng chữ trong cuốn sách, không mảy may phản ứng. Thái độ ấy không làm Jung Hwa bực mà còn khiến hắn bật cười khẽ, kéo ghế ngồi ngay ngắn lại rồi buông một câu:

" Lạnh lùng thế, ai mà chịu nổi. Mày trốn tao để bắt đầu lại cuộc sống mới đấy à? "

Vẫn không có hồi đáp.

Jung Hwa nhìn cậu một lúc,  cong khoé môi, vẻ bất cần như thể đã quá quen với sự im lặng ấy. Hắn chống cằm, giọng thấp đi một chút, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

"  Nhưng yên tâm đi,  Sieun. Mày chạy tới đâu thì tao cũng tìm thấy mày. "

" Đừng hòng trốn đi một mình để học lén , tao không đồng ý đâu nhé "

Câu nói ấy lọt vào tai, khiến ngón tay đang lật sách của Sieun ngừng lại đôi chút , cậu nhìn Jung Hwa, cạn lời .

Hắn nói như một kẻ biết rất rõ vị trí của mình trong cuộc đời Sieun — một người không cần được chào đón vẫn sẽ xuất hiện.

Jung Hwa vẫn cái dáng điệu cà rỡn như thường, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã cười toe khoác tay qua vai Sieun, nghiêng đầu lại gần:

" Nhớ tao không hả? Trông mày y chang mấy con mèo ướt trong phim đen trắng ấy. "

Hắn nói rồi cười hì hì như thể vừa kể một câu chuyện hài. Nhưng người bên cạnh thì chẳng có chút cảm xúc nào đi kèm với lời đùa cợt đó.

Sieun chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn, đôi mi dài nhẹ rung, rồi rất dứt khoát… gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.
.

Jung Hwa vẫn cười, nhưng môi khựng lại một nhịp. Hắn lùi nhẹ về chỗ, khoanh tay lên bàn ra chiều bất mãn.

" Sao chảnh chó thế , cái thằng này...."

" Cơ mà ừ, lạnh lùng cũng là điểm quyến rũ của mày. Tao hiểu mà. "

Jung Hwa gật đầu tỏ vẻ thông cảm với Sieun, Sieun nhích người ra xa vài cm , hận sao cái bàn lại nhỏ thế

Phía sau, Geum Seong Je khẽ nhíu mày.

Chẳng ai để ý, nhưng tay cầm bút của anh hơi siết lại. Dù ánh mắt vẫn nhìn về cuốn vở mở dang dở trước mặt, nhưng đôi tai lại không bỏ sót một âm thanh nào từ phía trước.

Anh nghe thấy tiếng Jung Hwa cười cười, nghe thấy cách hắn gọi tên Sieun một cách thân thuộc, rồi chứng kiến cảnh khoác vai suồng sã ấy — tất cả đều lọt vào tầm mắt, dù anh chẳng chủ động để tâm.

Không rõ cảm xúc trong anh là gì, chỉ biết lúc đó, dòng chữ trong sách toán dường như chẳng thể lọt vào đầu nổi.

Chán ghét? Không hẳn.

Khó chịu? Có lẽ một chút.

Seong Je hít nhẹ một hơi, gác cằm lên tay, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng hắt vào làm mái tóc nâu hơi ánh lên, nhưng chẳng đủ để xua đi một tia chộn rộn len lỏi trong đáy lòng.

Cậu học sinh mới có vẻ chẳng đơn giản, và cái tên Sieun kia… càng không đơn giản chút nào.

Tiết học vẫn trôi đều, giọng cô giáo giảng bài nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng bên cạnh thì lại có một tạp âm dai dẳng chẳng khác gì ruồi muỗi mùa hè.

" Mày biết không, ngày mày đi mất, tao phải đi net một mình đó. Không có ai gánh tao, toàn bị tụi kia cười cho thối mặt. "

Jung Hwa chống cằm nhìn Sieun, miệng vẫn không ngừng liến thoắng:

" Cái đứa support tao từ thời tiểu học bỗng dưng một ngày biến mất tiêu. Không nhắn, không chào, mày có biết tao phải uống nước ngọt với bọn mới làm quen nó khổ tâm cỡ nào không hả? "

Sieun vẫn im lặng. Mắt cậu hướng về bảng, tay lật nhẹ sách, ghi chú vài dòng bằng bút bi đen nét mảnh. Vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng có ý định hồi đáp.

Nhưng Jung Hwa chẳng buồn nản. Hắn cứ tiếp tục với giọng điệu vui vẻ, không biết mệt:

" Hôm nay học xong, đi net không? Tao biết cái quán gần đây, phòng máy mát, màn hình xịn, nhân viên xinh… Gánh tao một trận rồi tao bao mày nước! "

Sieun chỉ cúi đầu ghi chép, không một lời.

Jung Hwa khẽ chun mũi, hậm hực nói nhỏ:

" Vẫn cái kiểu mặt lạnh như băng đó. Vẫn chưa hết dỗi à ? Mày không thấy nhớ tao thì thôi, chứ tao nhớ mày gần chết luôn đấy. "

Phía sau, Seong Je đặt bút xuống bàn một cách khẽ khàng, nhưng tiếng “cạch” lại vang lên rõ rệt giữa không gian lớp học đang im ắng.

Jung Hwa bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt, kể lể chuyện chơi net, chuyện bạn cũ bạn mới, chuyện “ngày xưa mày với tao thế này thế nọ”.

Giọng hắn vang vang khiến không ít người trong lớp liếc nhìn, còn người ngồi bên thì vẫn cúi đầu lật sách, mặt không đổi sắc.

Tưởng rằng không ai bận tâm, nhưng chàng trai ngồi ở bàn sau cùng — Geum Seong Je — đã khẽ nhấc chân, đạp nhẹ vào thanh sắt ghế Jung Hwa một cái.

“Cộc.”

Tiếng động không lớn, nhưng đủ để khiến Jung Hwa ngưng giữa câu nói. Hắn nhíu mày quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn nửa lười biếng, nửa lạnh nhạt từ người phía sau.

Seong Je chẳng buồn nhìn hắn lâu, chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, chống cằm, giọng uể oải vang lên:

"  Tụi mày không có tiết học hay sao mà buôn cả phiên thế? "

Giọng nói thờ ơ nhưng mang một lực ép kỳ lạ.

Jung Hwa nhướng mày, nheo mắt cười cợt:

"Việc nhà mày à ?"

Seong Je nhún vai, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng Jung Hwa, như thể chỉ tiện mồm nhả ra mấy câu gió thoảng:

" Không. Nhưng nghe giọng mày phiền vl ."

Vài học sinh gần đó nín cười, mắt nhìn nhau đầy thích thú. Bầu không khí trong lớp như rạn ra một khe nứt nhỏ, căng thẳng mà không ai nói rõ thành lời.

Jung Hwa quay lại ghế, vẫn cười, nhưng không nói gì nữa. Hắn rướn người sát gần Sieun thì thầm:

" Bạn học này khó tính ghê ha. Nói chuyện với mày cũng bị bắt lỗi , hay chút tao với mày tẩm quất nó một hiệp đi ha.... "

Sieun vẫn không đáp, ánh mắt hạ xuống quyển sách, bình tĩnh như thể cả lớp đều không tồn tại.

Thế nhưng... nơi trái tim cậu, nhịp đập đã vô thức nhanh hơn một chút.

Vì giọng nói trầm thấp ấy dù không hề nhắc đến cậu, nhưng cậu nghe ra rất rõ: anh không vui.

Không cần ai nói, chỉ cần một câu lạnh lùng ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Yeon Sieun rung lên khe khẽ.

Giờ học trôi qua được một nửa, cả lớp dần chìm trong tiếng giảng bài đều đều của cô giáo. Nhưng ở góc lớp gần cuối, một khoảng không khí nhỏ lại ngấm ngầm rộn ràng.

Jung Hwa nãy giờ im lặng sau khi bị "dằn mặt" bất thành, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà khều khều tay Sieun:

" Nè, mày nhịn tên kia hoài vậy? Sao không nói gì?"

Sieun nhíu mày, vẫn không ngẩng đầu:

" Mày phiền quá."

" Cái gì ?! 'Mày phiền quá ' nói tao đấy à , Sieun? Mày nỡ lòng nào mắng anh em ruột thịt của mình như vậy sao ? "

Jung Hwa vừa nói vừa giả vờ giận dỗi, rồi bắt đầu càu nhàu không ngớt. Cậu ta vốn hay cà khịa kiểu làm nũng, nhưng hôm nay rõ là có chút gan lì lạ thường.

Sieun quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo chút bất lực. Cậu thở dài, chưa kịp nói thì một giọng nói ở bàn kế bên chen vào — không ai khác ngoài Kang Tae Oh:

" Tụi mày nhỏ tiếng chút được không? Lớp học đấy, không phải quán net đâu. "

Jung Hwa quay sang:

" Mày thì biết cái chó gì , chỗ anh em người ta hàn huyên , mày hóng hớt quá ha "

Kang Tae Oh khoanh tay, nhướng mày :

" Hóng đâu? Tao đang ngồi học đàng hoàng, chỉ là cái mồm mày méo tép nhảy như loa phường phát sóng giữa trưa làm ông đây đau hết cả đầu "

Sieun im lặng nhìn hai người đấu khẩu, rồi khẽ cúi đầu xuống sách tránh xa cái mỏ từa lưa kia ra

Seong Je đang tựa đầu vào tay, nhìn ra cửa sổ. Mặt anh bình thản, ánh mắt xa xăm. Tay nghịch chiếc bút chì, xoay nhẹ như thể chẳng hề tập trung.

Giữa không gian lớp học lặng lẽ, tiếng giảng bài dần chìm vào nền, những tia nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, đổ dài trên bàn học. Sieun chống cằm, mắt lướt qua trang sách mở dang dở, nhưng đầu óc thì không đặt ở đó.

Cậu chỉ lơ đãng cảm nhận ánh nhìn đâu đó phía sau lưng.

Không rõ là trực giác mách bảo hay do trái tim cứ bất an rung lên, cậu khẽ xoay mặt lại.

Và lần nữa, ánh mắt ấy lại chạm vào nhau.

Geum Seong Je — đang quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt của anh không sắc lạnh như khi mới vào lớp, cũng chẳng mang vẻ bỡn cợt thường thấy. Mà là một loại ánh nhìn... lặng đi vài giây, như thể chính anh cũng không kịp phòng bị cho lần bắt gặp ấy.

Trái tim Seong Je giật nhẹ.

Cảm giác đó rất lạ. Không giống kiểu hứng thú khi nhìn thấy ai đó lạ mặt dễ thương. Mà là... thứ gì đó mềm hơn, mờ mờ ảo ảo, như một lớp bụi ký ức đang âm thầm lay động.

Anh lặng nhìn Sieun một nhịp dài.

Còn Sieun — trong khoảnh khắc, cậu như bị điểm huyệt, đôi mắt mở to bối rối. Rồi bất ngờ, má cậu đỏ lên rõ rệt. Không phải kiểu ửng đỏ của ngượng nhẹ, mà là đỏ đến mức gần như không che giấu được.

Cậu nhanh chóng quay mặt đi.

Bút trong tay suýt rơi, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường. Cậu cắn môi, mắt nhìn xuống quyển sách, nhưng chẳng còn thấy chữ nào nữa.

Không được, phải bình tĩnh… bình tĩnh lại, Yeon Sieun…

Phía sau, Seong Je cũng nhanh chóng quay lại, ánh mắt như trốn tránh chính mình. Anh cầm bút gõ nhẹ lên bàn, khẽ cau mày.

Gì thế này... Tự nhiên lại nhìn cậu ta làm gì chứ?

Nhưng rồi... trong lòng lại có cái gì đó nhoi nhói.

Trong khi cô giáo đang giảng bài phía trên bảng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từng nhịp như ru ngủ, thì ở phía dưới lớp  cụ thể là khu vực tổ ba nơi Sieun ngồi  lại đang trở thành một chiến trường âm thầm không kèn không trống.

Jung Hwa và Kang Tae Oh vẫn không ai nhường ai, đấu khẩu không ngừng.

" Cái thằng đầu đất như mày làm sao hiểu được tình anh em cảm động thấu trời xanh chứ "

" A cái thằng này mạnh miệng  gớm nhỉ , tao với Geum Seong Je là anh em 5 năm rồi đấy "

Kang Tae Oh vừa nói , tay chỉ sang Seong Je ngồi cạnh mặt đầy tự mãn

Seong Je nhìn hai thằng đần trước mắt , không nói gì chỉ ngồi im xem chúng nó cãi nhau

Jung Hwa nghe xong mặt đúng kiểu khinh người, cậu ta chủ vào mình rồi lại chỉ vào Sieun ngồi cạnh , cái mặt vênh lên không biết mặt đất màu gì :

" Còn tao với Sieun là anh em 10 năm rồi , gấp đôi , gấp đôi, 5 năm của chúng mày chỉ là tình bạn kim cương thôi còn của bọn tao là vĩnh cửu , là vĩnh cửu đấy biết  chưa đồ đầu đất "

Tiếng xì xào thì nhỏ đủ lọt vào tai người bên cạnh.

Sieun chau mày, tay vẫn lật sách nhưng lòng đã bắt đầu ngứa ngáy. Cậu đã cố gắng lờ đi, cố gắng thật rồi.

Nhưng một giây, hai giây… đến giây thứ mười, cậu khẽ thở hắt ra, rồi đá nhẹ một cú vào chân Jung Hwa dưới bàn.

Cú đá tuy không mạnh nhưng rất chính xác.

Jung Hwa giật mình quay ngoắt lại.

" Cái quái gì vậy mày! "

Sieun không buồn ngẩng đầu. Giọng nói lạnh tanh ':

" Ồn quá."

Jung Hwa thoáng cứng người. Nhưng sau đó lại tặc lưỡi, không cãi nhau với Kang Tae Oh nữa. Quay sang bên này, hắn lại bắt đầu lảm nhảm:

"  Tao chỉ đang giúp mày đỡ buồn ngủ thôi mà, ở Busan mày đâu có cáu dễ thế này ha…"

" …"

" Nè, Sieun, trưa nay đi ăn mỳ cay không? Chỗ này ngon dã man luôn ấy, tao bao! Còn nếu không thì đi net nhé? Mà mày không thích net nhỉ, hay đi xem phim? Dạo này có cái phim ma —"

Sieun gập sách lại, đặt xuống bàn cái cộp.

" Jung Hwa."

" Dạ chồng "

" Im lặng đi "

Chỉ một chữ duy nhất, nhưng khiến người ngồi bên cạnh như bị đánh bằng ánh mắt.

Jung Hwa lè lưỡi, nhún vai, lầm bầm gì đó trong họng rồi dựa lưng vào ghế như thể đầu hàng, nhưng miệng thì vẫn cười. Hắn rõ ràng rất quen với cái kiểu lạnh như băng của Sieun, nhưng càng như thế lại càng thấy vui.

Phía sau, Seong Je ngồi im lặng, chẳng nói lời nào. Nhưng khóe môi anh hơi giật nhẹ như đang cố nén cười, ánh mắt lướt qua Jung Hwa rồi dừng lại ở Sieun một thoáng.

Cô giáo dừng phấn trên bảng, quay người lại, khoanh tay nhìn xuống lớp bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

" Hai bàn cuối tổ ba, đang học hay mở hội chợ đấy?"

Giọng cô không lớn nhưng lạnh băng, đủ khiến cả lớp im như cắt. Một giây sau…

“Cộp”

Một mẫu phấn nhỏ trong tay cô bay thẳng xuống cuối lớp — không nhắm ai cụ thể, chỉ tiện tay ném như đã quá quen với trò này. Mẫu phấn đập nhẹ vào cạnh bàn Sieun làm cậu giật bắn mình, mắt còn chưa kịp hết đờ đẫn vì mấy lời ba hoa của Jung Hwa.

" Dạ…"

" Không "dạ" gì hết! Mấy trò mất trật tự kia, ra đứng ngoài cửa cho tôi, đứng đến khi nào tôi cho vào thì mới được vào! "

Jung Hwa nhe răng cười hề hề định chống chế:

" Cô ơi em đâu có —"

" Ra ngoài! "

Cô nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua cả Seong Je và Kang Tae Oh — như thể biết thừa chẳng ai trong bốn đứa này là người vô tội.

Cả lớp nín thở. Ai đó còn rụt cổ thầm cảm ơn vì mình không bị ngồi gần "vùng chiến sự".

Sieun thở hắt ra, đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Jung Hwa cũng nhún vai theo sau, bộ dạng như thể "chuyện thường ở huyện". Kang Tae Oh càm ràm nhỏ nhỏ rồi cũng bước đi.

Riêng Seong Je, anh ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn còn lười nhác như chẳng quan tâm mấy. Nhưng bước ra khỏi lớp, vai anh khẽ nghiêng một chút, ánh mắt liếc sang Sieun đang đứng sát tường, lạnh lùng như một khối băng.

Gió hành lang nhẹ lướt qua tóc bốn người. Không ai nói gì.

…Cho đến khi Jung Hwa huých nhẹ vai Sieun:

" Lại bị cô phạt cùng nhau rồi. Mày có thấy đây là duyên phận không? "

Sieun không trả lời.

Nhưng Seong Je thì liếc sang, lạnh lùng lên tiếng, giọng khô khốc:

" Duyên phận cái đầu mày. "

Hành lang dài vắng lặng, tiếng giảng bài từ lớp học bên trong vẳng ra đều đều. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên bốn cái bóng lặng lẽ đứng dựa sát tường.

Jung Hwa khoanh tay, tựa người vào vách, mắt liếc sang bên. Seong Je đứng chếch một bên, dựa hờ vào cửa lớp, ánh mắt dán xuống nền gạch, trông như chẳng buồn quan tâm chuyện gì. Kang Tae Oh ngáp dài, rõ ràng chẳng mấy áy náy vì bị đuổi ra ngoài.

Còn Yeon Sieun...

Cậu lặng lẽ mở sách ra, ánh mắt nghiêm túc đến mức tưởng chừng như đang đứng trong thư viện chứ không phải bị phạt ngoài hành lang. Mái tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, ngón tay khẽ lật từng trang, ánh nắng hắt lên sống mũi và đôi mi dài, tạo nên một vẻ im lìm đến tách biệt.

Jung Hwa liếc sang, hơi cau mày.

" Mày... lúc ở Busan đâu có thế này.."

Hắn lầm bầm trong cổ họng, không nói rõ ai nghe. Một tay chống hông, môi hơi nhếch lên — không phải nụ cười vui vẻ, mà là một thứ gì đó pha trộn giữa khó chịu và hoang mang.

Hắn nhìn Sieun một lúc lâu rồi thở dài, quay đầu đi.

“Biến mất vài hôm, trở về thì cứ như người khác sống trong da mày vậy...”

Kang Tae Oh búng tay huých vai Seong Je:

" Ê, cái tên mới kia, bạn mày bị gì thế? Đứt dây thần kinh nói chuyện rồi à? "

Seong Je chẳng đáp, nhưng khóe mắt hơi liếc sang Sieun. Cậu vẫn đọc sách, không mảy may phản ứng với lời qua tiếng lại của mấy người xung quanh.

Jung Hwa nhíu mày quay ngoắt sang, giọng cao vút:

" Này, mày vừa nói ai đứt dây thần kinh nói chuyện đấy? "

Kang Tae Oh nhướng mày:

"  Chứ không phải mày nói từ nãy tới giờ một mình như thằng  điên còn gì? "

"  Tao đang nói chuyện với bạn tao, mày nhảy vào hóng làm gì? "

" Bạn mày? Nó có thèm trả lời mày câu nào !  "

"Vì nó đang bị phiền bởi mấy cái giọng như mày chứ sao! "

Cả hai bắt đầu chành chọe, giọng điệu không hề kiêng nể, ai nói cũng phải, cũng sắc. Dù chỉ là những lời đấu khẩu thường thấy giữa mấy cậu học sinh ngổ ngáo, nhưng lại khiến không khí hành lang rộn ràng như pháo nổ

Seong Je hơi nhíu mày, một tay chống tường nhìn về phía hai đứa đang khẩu chiến như không có ngày mai.

Còn Sieun...

Cậu vẫn im lặng, lật sang một trang sách mới, mắt không rời khỏi dòng chữ, như thể xung quanh chẳng có lấy một âm thanh.

Nhưng ở trang giấy trắng, ngón tay cậu khẽ siết lại một nhịp.

Thật ra... cậu đang lắng nghe — từng câu từng chữ, từng giọng cười hằn học, từng lời châm chọc giữa hai người kia.

Sieun khẽ ngước lên, liếc qua bóng dáng của Geum Seong Je.

Anh vẫn đứng đó, không tham gia, cũng chẳng bênh ai.

Lạnh lùng. Thờ ơ.

Chẳng giống người từng vì cậu mà đấm cả thế giới nữa.

Chút âm thanh rộn ràng cãi vã vẫn tiếp tục như nền nhạc hỗn tạp kéo dài. Nhưng trong lòng Sieun, chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mang…

" Sao mày muốn chiến đấu không , vào liên minh tao nhằn mày ra bã "

Jung Hwa hùng hồn khua khoắng xung quanh

" Ủa mày cũng chơi liên minh hả , add tao đi đang thiếu người leo rank "

Tae Oh tỉnh bơ mời gọi

" Ok "

Sieun : "..."

Seong Je : "..."

______________________________________

vừa thi giữa kì xong rảnh nên lên cho chị em con mã xàm xàm này 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com