Đào Mộ (3)
Kim Quang Thiện nghe nói đến máy cắt đó sắc mặt cực kém nhưng miệng lại phun ra hai chữ:"Không biết"
Ngụy Vô Tiện:"Kim tông chủ, ban đầu ta cho rằng Diêm Vương Sát kia ra tay không hề có chủ đích, chỉ giết người lấy đầu nhưng giờ xem ra hắn nhắm vào Kim gia các người, những người chết ngoài kia chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Giang Trừng, tỷ tỷ bị tấn công đều có quan hệ với Kim gia hay các xác chết xảy ra gần đây nếu xét kĩ đều là xảy ra quanh quẩn ở Lan Lăng. Cả con trai của người cũng xảy ra chuyện người không thấy rõ ràng quá rồi sao?"
Hoài Tang nói sai rồi không phải nhắm vào Nhiếp thị mà là Kim thị. Ngay từ đầu đã có chủ ý hèn gì lại còn biên thư gửi đến, khẳng định mục đích của mình.
"Người thật sự không nói sao?"
Kim Quang Thiện chắc nịch nói:"Không biết, còn nữa đừng có đến dẫn Yếm Li ra ngoài!"
Lần trước nhận thư ông ta đã cấm rồi nhưng họ vẫn đến dẫn tỷ tỷ đi dạo, lúc đó ông ta không có trong phủ, không làm gì thì sao chột dạ? Không biết chổ Giang Trừng đã có manh mối gì chưa? Còn chuyện của Kim phủ họ phải tự mình điều tra thôi.
---
Ở Tàu phủ này họ chẳng tự do Giang Trừng đi ra thì cũng có người đi theo vì sợ hắn đi lạc, mà Lam Tĩnh Tĩnh bước đi thì cũng có người đi theo vì sợ thân thể Lam Tĩnh Tĩnh không tốt, lỡ như ngất ở đâu thì nguy.
Trong ngoài buôn bán gạo người ra người vào cũng thấy người 'đang nghĩ ngơi' mà mấy thuộc hạ trong phủ nói đến. Có đêm Giang Trừng lén ra ngoài xem thử các phòng không gì bất thường, trừ phi có mật thất. Mà họ không tiện tấy mấy tay chân đụng chạm thứ gì!
Ngày cuối ở lại, Lam Tĩnh Tĩnh thu gom quần áo chợt quay đầu nghiêm mặt hỏi:"Ngay từ đầu chúng ta đã nghi ngờ là hai nhóm người làm! Nếu nhóm thứ hai là Tinh Doanh Trại thì liệu họ có cho chúng ta thông tin chính xác?"
Giang Trừng:"Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau. Hao tâm tổn sức để điều chế hung thi một mặt lại thuê sát thủ, nếu nói chưa tôi luyện xong mà chúng ta xen vào, nên thuê sát thủ xử lí chúng ta ngay từ đầu hắn không nên rầm rộ tấn công chúng ta mới đúng. Còn Tinh Doanh trại làm ăn dựa trên tiền bạc chỉ cần có lợi ích thì rất dễ nói chuyện... "
Giang Trừng hơi dừng lại nói:"Nhưng tên Lãnh Thanh đó chúng ta nên giải quyết trước đi...."
Lam Tĩnh Tĩnh hừ một tiếng:"Không nghĩ tên đần đó cũng có gan, dám bảo thuộc hạ tấn công chúng ta."
Hương rượu mạnh trôi nổi đầy đường thảo nào ban nãy càng đi càng chậm, đi tới đầu đường rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa nói: Nơi tửu lầu là nơi biết nhiều tin tức nhất, khách tới mỗi ngày, nhiều người nhiều miệng, gần đó có đồn đãi chuyện gì, nhất định chạy không khỏi tai mắt của bọn họ."
Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi:"Chẳng qua là do ngươi muốn uống rượu thôi".
Vừa bước vào lập tức có năm, sáu tên tiểu nhị của các quán rượu khác nhau vây lại đây, người sau niềm nở hơn người trước: "Nếm thử đi? Rượu tiếng vùng này đó!"
"Công tử nếm thử cái này đi, nếm thử không tốn tiền, uống thích thì lần sau lại ghé tới quan tâm chuyện làm ăn của quán nha."
"Rượu này nghe mùi không gắt, nhưng uống xuống bụng lại đủ hừng hực!"
"Uống xong rồi mà ngươi còn đứng được ta theo họ ngươi luôn!!!"
Giang Trừng nghe xong tiện miệng nói: "Được!" cười tủm tỉm giơ cái chén trống trơn ra cho gã xem: "Theo họ ta?"
Hoả kế ngẩng đầu lên: "Ý ta nói là uống một vò kia!"
"Cho ta ta ba vò"
Lam Tĩnh Tĩnh thản nhiên:"Kinh doanh mà, làm ăn trước, chuyện khác nói sau. Làm nghề buôn bán, miệng dẻo là được. Ngươi cũng đừng uống nhiều quá về đến nhà ta lại gây họa."
Hắn tỉnh táo còn mắng nhà nàng không lệch phát nào, lỡ như say vào không chừng bài vị cũng đào lên.
Hai người bước vào quán, trong quán bố trí bàn gỗ ghế gỗ để khách nghỉ ngơi tán gẫu. Nói vài câu thân thiện với hoả kế kia xong, liền ngắt sang chủ đề chính, hỏi chuyện lạ nơi đây. Tên tiểu nhị kia cũng thuộc dạng nói nhiều, xoa tay hỏi: "Chuyện lạ thế nào?"
"Hung thi chẳng hạn!"
"Hung thi, nơi này hung thi muốn tới cũng được chúng tôi có Mê Trọng đấy các huynh có muốn mua một ít không?"
Giang Trừng nghe tới Mê Trọng nhớ lại trận bỏng cách đây không lâu xua tay:"Không cần.. "
Tiểu nhị nhiệt liệt mời chào:"Huynh đài đừng vội bác bỏ, thứ này tốt lắm hung thi không dám lại gần đâu, mấy ngày trước Dư công tử còn làm cho ta mấy ống mới, loại này chưa được bán đâu?"
"Dư công tử? Ý ngươi là Dư Hoài?"
Tiểu nhị bị Giang Trừng dọa sợ, thụt đầu nói:"Phải"
Mấy ngày trước tức là sau khi Dư phủ bị tấn công:"Hắn hiện giờ đang ở đâu, ngươi biết không?"
"Ở Tàu phủ đó, Tàu lão gia là cha nuôi của Dư công tử, không biết Dư công tử bị gì mà ngồi xe lăn lần trước gặp mặt sắc mặt không tốt đưa Mê Trọng cho ta sẽ có người đến lấy... " nói đến đây hắn vội che miệng, Lam Tĩnh Tĩnh kêu lên:"Huynh ấy gửi cho ngươi mà ngươi dám đem đi rao bán?"
Tiểu nhị xấu hổ cười:"Chịu thôi, mấy ngày rồi có ai đến lấy đâu!"
"Ai nói không, bọn ta chết rồi à?"
Tiểu nhị dòm họ lau mồ hôi, Lam Tĩnh Tĩnh gõ gõ xuống bàn:"Mau mang ra đi, còn nhìn..."
Tiểu nhị khổ sở mang ra... Lam Tĩnh Tĩnh nhìn mấy ống Mê Trọng này vừa nghi ngại vừa tủm tỉm hỏi:"Nên mở ra không?"
Giang Trừng nhìn nó căm ghét:"Để sau đi chúng ta quay lại Tàu phủ."
"Oh tìm Dư Hoài à? Sao không nói sớm nó đang ở trong phòng" Tàu lão gia nói liền kêu quản gia đi gọi người..:"Tinh thần Dư Hoài không tốt lắm, các người nói ít thôi"
Giang Trừng hỏi:"Không biết có thể nói cho vãn bối biết chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện Dư phủ gặp chuyện các người chắc cũng biết rồi? Dư Hoài suýt đã thiệt mạng rồi nhưng nó chắc là không cam tâm, thoát khỏi hung hiểm cũng không vui vẻ gì.."
Lam Tĩnh Tĩnh cảm thông nói:"Trong phủ chết nhiều mạng người như thế không vui cũng phải thôi."
Tàu Trung Thái cười trừ không nói..., Tàu quản gia nói Dư Hoài đã nghĩ ngơi, họ đến xem hắn một lát thấy hắn quả thật trong mật thất, ngủ trên giường Hàn Băng hỗ trợ trị thương.
Quản gia đưa họ về phòng, suốt đường đi không nhịn được thở dài mấy lần, Lam Tĩnh Tĩnh nói:"Quản gia cũng đừng đau buồn nữa, còn rừng sợ gì không có củi đốt Dư huynh sau khi khỏe lại sẽ gây dựng lại Dư phủ thôi. "
Quản gia lắc đầu:"Chỉ sợ không dễ dàng như thế 30 năm trước... 30 năm sau thật là... "
"30 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quản gia lắc đầu không nói...
Nửa đêm Giang Trừng giật mình thức dậy, Lam Tĩnh Tĩnh ôm gối đẩy đẩy một cái:"Nè đừng có chiếm chỗ của ta"
"Là Xung Thiên Pháo"
"Xung Thiên Pháo cái gì?"
"Đánh Dư Hoài trọng thương là Xung Thiên Pháo, dấu vết y hệt như tàn tính mà người tấn công Hoài Tang để lại..."
Lam Tĩnh Tĩnh bật dậy:"Thật sao? Huynh ấy không phải được Tàu Trung Thái cướp được từ tay hung thủ sao? Không chừng ông ta có giao đấu với người kia nhận ra cái gì đó."
Nữa đêm một trận mưa lạnh, Tàu Trung Thái nhắm mắt như hoài niệm quá khứ:"Xung Thiên Pháo à không ngờ nhiều năm như thế vẫn có người nhớ đến... Thật lấy làm vinh hạnh... "
Giang Trừng:"Tàu lão gia nói thế là sao? Có phải người cũng nhận ra chiêu thức này... tại sao Diêm Vương Sát lại tấn công Dư Hoài? Vì Mê Trọng...?"
"Không phải Diêm Vương Sát! Diêm Vương Sát không thể tấn công Dư Hoài được?? "
"Tại sao?"
"Tại vì Dư Hoài là truyền nhân sống sót của Diêm Vương Sát!!"
"Cái gì??" Người họ tìm kiếm bấy lâu lại là Dư Hoài ư?:"Chuyện này hệ trọng mong người nói rõ..."
"Đúng đó, hiện giờ khắp nơi đều có thể xuất hiện hung thi tình thế vô cùng cấp bách"
"Chuyện này phải nói đến ba mươi năm về trước, Đào phủ toàn tiếng kêu khóc, nguyên một nhà mười mấy người chủ, hơn năm mươi giao phó cả nam lẫn nữ đều bị người ta cắt mất đầu, lần đó ta may mắn đưa Hoài An và Hiểu Tuyên rời khỏi, vì tránh bị truy sát,một mình ta mang theo hai đứa bé không tiện nên đã tách ra giao Hiểu Tuyên cho một người khác nuôi nấng.
"Người dân thay ta chôn cất, đến khi chết còn có thể nghe thấy tiếng đập hòm đùng đùng đùng ở nghĩa địa! Đúng là chết cũng không nhắm mắt. Ta cứ nghĩ giấu nhẹm chuyện này sẽ không ai biết nhưng không ngờ lại có người đến ra tay với nó"
"Thế Dư công tử có biết chuyện không?" hắn đã từng vào mật thất nhà hắn lẽ nào không nhận ra trừ phi hắn không hay biết gì cả
"Không biết"
Bị giết cả nhà nói cho hắn biết chỉ khổ thân hắn:"Khoan đã, có phải đầu dùng một cái máy cắt, cắt mất không?"
Tàu Trung Thái chán nản gật đầu, Giang Trừng nghi hoặc:"Không phải nói chỉ có truyền nhân của Diêm Vương Sát mới có thể học Xung Thiên Pháo? Người kia... "
"Tâm pháp năm đó đã bị cướp.. "
"Người, người có điều tra được manh mối gì về kẻ thủ ác hay không?"
Tàu Trung Thái thở hắt một cái nhìn quản gia, quản gia liền đi mất một lúc sau mới trở về mang theo một cái hộp gỗ, coi bộ đã cũ sắc đen trầm là loại tốt. Giang Trừng mở ra thấy bên trong có một cái máy cắt đã cũ tay cầm làm bằng vàng, có cả kim tinh tuyết lãng, Giang Trừng hơi khựng lại:"Lan Lăng Kim Thị? Là Kim thị làm ra?"
Kim thị không tốt lành gì nhưng không nghĩ họ làm ra loại chuyện này?
"Ta đương nhiên không dám chắc, cho nên khi Dư Hoài làm ăn với Kim thị ta cũng theo đó thăm dò xem có manh mối hay không? Nhưng không tìm ra thứ gì, đến khi Kim Tử Hiên xảy ra chuyện ta thấy chuyện này không đơn giản như ta vẫn nghĩ... "
Hôm sau mang theo máy cắt rời khỏi Tàu phủ, Lam Tĩnh Tĩnh cùng Giang Trừng ngồi ở trên xe nói:"Sau ngươi đi vội vậy? Vẫn chưa hỏi chuyện Dư Hoài mà?"
Giang Trừng lắc đầu:"Ông ta nói dối"
"Hả? Điểm nào?"
"Tỷ phu vì sao mất mạng không có lan truyền ra, sao ông ta biết... "
"Có thể là Dư Hoài nói mà?"
"Dư Hoài không phải người nhiều chuyện nếu thật như ông ta nói hắn không biết chuyện trước kia thì chuyện này chẳng có gì để nói lại cả. Còn nếu hắn biết thì hắn che giấu quá tốt, đừng quên Mê Trọng có vấn đề....cho nên lời ông ta nữa thật nữa giả" hắn cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay:"Thù oán giữa họ và Kim gia không ít đâu"
----
Lãnh Thanh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về hướng một đôi trai gái theo sau là Diệp Sương u ám cắn môi.
Lãnh Thanh đứng bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống Lam Tĩnh Tĩnh, Lam Tĩnh Tĩnh nhíu nhíu mày, đối với ánh mắt không kiêng nể như vậy của Lãnh Thanh thì đã vô cùng không thích.
"Lãnh Thanh, ngồi đi." Giang Trừng thản nhiên nói, một mặt vươn tay về phía Lam Tĩnh Tĩnh. Lam Tĩnh Tĩnh rất phối hợp cầm chặt tay của hắn đứng dậy ngồi xuống bên người Giang Trừng, đối diện hai người kia. Lãnh Thanh không nói một lời ngồi xuống, Lam Sương có chút thở dốc mới đi tới trước mặt ba người. Hiển nhiên bước chân Lãnh Thanh không hề cố kỵ như vậy không phải nữ tử có thân thể mảnh mai như Lam Sương có thể theo kịp.
"Tỷ phu, tỷ tỷ"
Lam Tĩnh Tĩnh gật đầu, mỉm cười nói: "Tam muội, ngồi xuống đi. Mấy ngày nay tốt chứ?"
Lam Sương hơi rũ mắt, nói khẽ: "Phiền nhị tỷ quan tâm, muội muội mọi chuyện đều tốt."
Lam Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, thấy Lam Sương nói như thế cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên bộ dạng Lam Sương thật sự nhìn không ra mọi chuyện đều tốt, nhưng nàng cũng không phải thật sự tại quan tâm nàng ta.
Lãnh Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói:" Đương nhiên Sương nhi rất khỏe mạnh, không biết Tĩnh nhi mấy ngày nay có ổn không?"
Khóe miệng Lam Tĩnh Tĩnh gớm ghiếc da gà nổi toàn thân.
"Ta ở Giang thị rất tốt, đương nhiên là khỏe mạnh rồi."
Sắc mặt Lãnh Thanh lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm chằm chằm Lam Tĩnh Tĩnh hồi lâu, mới nói với Giang Trừng:"Ta có chuyện muốn nói riêng với Tĩnh nhi"
Trong lòng Lam Tĩnh Tĩnh không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Kỳ thật từ lần đầu khi nhìn thấy Giang Trừng thì nàng đã phát hiện ra, Lãnh Thanh đặc biệt thích tự cao tự đại trước mặt Giang Trừng. Ví dụ như có Giang Trừng ở đây, Lãnh Thanh nhất định càng thích hất cằm bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn người hơn so với bình thường. Nếu Giang Trừng đáng ghét chín trăm chín mươi chín thì tên Lãnh Thanh đáng ghét mười.
Lam Sương giống như oán phụ vậy, cúi đầu lui ra nhưng Giang Trừng vẫn ngồi yên không thèm nhúc nhích làm Lãnh Thanh đen mặt:"Giang Trừng ngươi có nghe không hả?"
Giang Trừng:"Không nghe"
Lãnh Thanh "..."
Lam Tĩnh Tĩnh cười nhạo, bộ ngươi không nghe Giang Trừng chửi bao giờ hay sao mà gan vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com