Độ tôi
Tên gốc: 渡我
Tác giả: 来一块酥饼叭
Thể loại: Hiện đại, yêu thầm thành sự thật, ooc, giới giải trí
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Phật tử Kinh khuyên Mã x Đỉnh lưu giới giải trí Đinh)
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
——
Giải thích trước khi vào truyện:
Tiêu đề "Độ tôi": Chữ "độ" trong Phật giáo có nghĩa là cứu vớt, giải thoát, giúp chúng sinh vượt qua bể khổ luân hồi để đạt đến giác ngộ, niết bàn.
Phật tử: Theo như trong truyện tác giả viết, Mã Gia Kỳ là một người không tin Phật nhưng vì hắn luôn đeo một chuỗi tràng hạt trên tay nên tất cả mọi người đều nghĩ hắn theo Phật và coi hắn là Phật tử.
Kinh khuyên: Cách gọi tắt của vòng tròn giải trí Bắc Kinh. Giới giải trí Trung Quốc được chia làm nhiều vòng tròn lớn, mỗi vòng tròn có những người đứng đầu và lợi ích riêng cùng nhiều mối quan hệ cá nhân, có những vòng tròn còn ghét nhau. Hiểu đơn giản nếu bạn chọn một vòng tròn để gia nhập tức là đang chọn phe. Kinh khuyên được coi là một trong những vòng tròn lớn nhất, bởi vì hầu hết các diễn viên, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng đều sống ở Bắc Kinh, mà số này lại chiếm đa số trên tổng.
Đỉnh lưu: Người có độ nổi tiếng cao, hay còn gọi là có lưu lượng.
01
Bầu trời tối đen như mực, đèn đường vừa mới sáng lên.
Bên ngoài câu lạc bộ tư nhất cao cấp nhất thủ đô, từng chiếc ô tô xa hoa mà khiêm tốn yên lặng tiến vào. Cửa xe mở ra, âm thanh giày da giẫm trên thảm đỏ gần như bị lấn át bởi bản nhạc piano du dương vang vọng từ xa. Đây là nơi tranh đấu danh vọng và lợi lộc của những người có quyền thế cũng như địa vị.
Mã Gia Kỳ đứng trước cửa sổ sát đất, các ngón tay chậm rãi lần chuỗi hạt trầm hương với vẻ mặt thờ ơ. Hắn mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, để lộ phần xương cổ tay sắc nét, chuỗi tràng hạt bao quanh đó càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng xa cách của hắn.
"Mã thiếu, Lý tổng muốn mời ngài qua bên kia uống một ly." Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở.
"Không đi." Hắn cất tiếng nói trầm thấp, mí mắt chẳng thèm nhấc lên.
Trợ lý đã quen với tính cách của hắn, gật đầu rút lui.
——Phật tử Kinh khuyên, đứa con duy nhất của nhà họ Mã, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, song hoàn toàn không có hứng thú với danh lợi. Hắn rất ít khi xuất hiện trước công chúng, thế nhưng một khi đã lộ mặt, chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Không phải bởi vì hắn khoe mẽ, mà bởi cảm giác lạnh nhạt bẩm sinh khiến người ta không dám đến gần.
......
Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm đang tựa người vào lan can ngoài ban công, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá chưa châm lửa, chán nản dõi mắt hướng về biển đèn lộng lẫy xa xăm.
Tối nay cậu bị bên thương hiệu ép buộc đến với tư cách sao hạng A giới giải trí, từ lâu cậu đã phát ngấy mấy kiểu tiệc này. Chỉ có điều người đại diện hết sức khuyên nhủ——"Hôm nay toàn các nhà đầu tư, không được đắc tội."
Cậu cười khẩy, vứt thuốc lá vào thùng rác.
Giây phút xoay người ánh mắt vô tình lướt qua tấm kính trong suốt khổng lồ——
Một người đàn ông đứng đó, dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Đinh Trình Hâm giật mình.
Người đó có vẻ để ý, hắn hơi nghiêng đầu, cái nhìn của hai người va chạm giữa không trung.
——Kia là một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, màu đen sẫm, tựa như giếng cổ yên ắng, lại ẩn chứa ý nghĩa mơ hồ mà người khác không đoán được.
Đinh Trình Hâm vô thức cong môi, mỉm cười với hắn.
Đối phương không phản ứng, chỉ hờ hững thu lại tầm mắt.
......
Một cơn mưa rào ập đến khi bữa tiệc kết thúc.
Đinh Trình Hâm đứng đợi ở cửa, trợ lý đi lấy xe mãi chưa quay về. Trong lúc cậu đang do dự có nên đội mưa chạy đi không, một chiếc Maybach chầm chậm dừng lại trước mặt.
Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ban nãy.
"Lên xe." Mã Gia Kỳ mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Đinh Trình Hâm nhướn mày: "Mã thiếu?"
"Tiện đường."
Đinh Trình Hâm vui vẻ mở cửa bước vào: "Vậy thì cảm ơn trước nhé."
Hệ thống sưởi của xe rất mạnh, tuy nhiên vẫn không thể xua tan cảm giác xa cách như có như không ấy. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu quan sát hắn, phát hiện những ngón tay đang nắm vô lăng của người này cũng rất đẹp, tràng hạt nhẹ nhàng lắc lư theo động tác quay vô lăng của hắn.
"Nhìn gì vậy?" Mã Gia Kỳ bình thản hỏi.
"Nhìn anh." Đinh Trình Hâm không hề né tránh, tầm nhìn rơi xuống cổ tay người kia, "Mã thiếu cũng đến những sự kiện thế này ư?"
Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ hỏi: "Địa chỉ."
Đinh Trình Hâm báo tên khu dân cư, sau đó cười nói: "Mã thiếu lạnh nhạt như vậy không sợ mất lòng người khác ư?"
"Cậu sợ?"
"Tôi sợ gì chứ?" Đinh Trình Hâm lười biếng tựa lưng vào ghế, "Tôi cũng không lấy lòng ai để sống."
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch miệng.
Đinh Trình Hâm tinh mắt phát hiện, đang định nói thêm thì có thứ thu hút sự chú ý của cậu ——Lúc Mã Gia Kỳ hơi nhấc ống tay áo, cậu thoáng nhìn thấy bên dưới chuỗi tràng là một hình xăm màu đen.
"Phật tử cũng dám xăm mình?" Cậu không nhịn được trêu chọc, "Khá nổi loạn nha."
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng, giọng điệu bình tĩnh: "Phật độ người hữu duyên*."
Phật độ người có duyên
Là một quan niệm phổ biến trong Phật giáo, mang ý nghĩa sâu sắc về sự tương tác giữa giáo pháp của Phật và khả năng tiếp nhận của chúng sinh. Đây là một lời nhắc nhở rằng con đường giải thoát là một hành trình tự thân, và sự "độ" của Phật chỉ có thể phát huy tác dụng khi chúng sinh tự mình nỗ lực tạo ra "duyên" lành và tiếp nhận giáo pháp một cách chân thành.
Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng.
Những giọt mưa đập mạnh vào xe tạo thành âm thanh "tách tách".
Thế nhưng sự im lặng trong xe không còn khiến người ta khó chịu như lúc ban đầu.
02
Đinh Trình Hâm tưởng rằng tối đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, song dường như định mệnh cố tình đẩy họ về phía nhau.
——Một tuần sau, tại buổi tiệc của một thương hiệu cao cấp nào đó.
Đinh Trình Hâm tham dự với tư cách đại sứ thương hiệu, cậu kết thúc phỏng vấn thảm đỏ bị người đại diện kéo sang một bên: "Tối nay có nhân vật quan trọng xuất hiện, lát nữa cậu phải nhanh nhạy lên."
Cậu không quan tâm 'ừ' một tiếng, vừa ngẩng đầu đã bắt được một bóng hình quen thuộc.
Mã Gia Kỳ.
Hắn vẫn mặc một bộ vest đen, tay đeo tràng hạt, nét mặt vô cảm đứng ngoài rìa đám đông, hình như không thể hòa nhập với những náo nhiệt xung quanh.
Đinh Trình Hâm nhướn mày, tiến thẳng về phía hắn.
"Mã thiếu, lại gặp nhau rồi." Cậu cười rạng rỡ nâng ly rượu trong tay.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng trên mặt cậu hai giây, sau đó thong thả gật đầu: "Đinh tiên sinh."
"Khách sáo vậy sao?" Đinh Trình Hâm cố ý tiến thêm một bước, hạ thấp giọng, "Lần trước đưa tôi về nhà cũng không lịch sự vậy mà."
Mã Gia Kỳ không trả lời, hơi nghiêng người né tránh cái nhìn dò xét của người bên cạnh.
Đinh Trình Hâm nhận ra hành động của hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Sao nào, sợ bị người khác thấy đứng cùng tôi à?"
"Đối với cậu không tốt." Chất giọng ấm áp vang lên.
Đinh Trình Hâm ngẩn người.
——Cậu không ngờ Mã Gia Kỳ cân nhắc đến điều này.
Cậu đương nhiên hiểu rõ quy tắc của giới giải trí hơn bất cứ ai, với địa vị của Mã Gia Kỳ, một khi dính líu đến hắn, truyền thông chắc chắn sẽ thi nhau thêu dệt kịch bản 'Sao hạng A dựa dẫm người có thế lực'.
Cậu mím môi, nụ cười nhạt dần: "Vẫn là Mã thiếu chu đáo."
Mã Gia Kỳ không tiếp tục nói chuyện, chỉ chậm rãi xoay tràng hạt trong tay.
......
Đêm khuya, quán rượu tư nhân.
Đinh Trình Hâm quay xong quảng cáo, mệt mỏi dựa vào ghế, còn người đại diện đang lải nhải lịch trình tiếp theo.
"Đúng rồi, cái người tên Mã Gia Kỳ, cậu hạn chế tiếp xúc thôi." Người đại diện đột nhiên nói nhỏ, "Nước của Kinh khuyên quá sâu, đừng để dính vào bê bối."
Đầu ngón tay Đinh Trình Hâm khựng lại, liếc mắt: "Có ý gì?"
"Thế lực nhà họ Mã phức tạp, mặc dù hắn là con trai độc nhất, nhưng nghe nói..." Người đại diện ngập ngừng muốn nói lại thôi, "Tóm lại, cách xa một chút sẽ tốt cho cậu."
Đinh Trình Hâm không đáp lời, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu.
——Cậu chán ghét cảm giác để người ta sắp đặt này.
......
Ba ngày sau, phim trường của đoàn làm phim.
Đinh Trình Hâm vừa quay xong một cảnh, trợ lý đã vội vàng chạy đến: "Đinh Ca, xảy ra chuyện rồi!"
Hotsearch bạo đỏ:
#Người chống lưng của Đinh Trình Hâm#
#Đinh Trình Hâm bí mật gặp nhân vật lớn giới hào môn giữa đêm khuya#
Bài viết đính kèm tấm ảnh cậu và Mã Gia Kỳ đứng trong góc nói chuyện ở buổi tiệc tối hôm đó, cố tình chọn góc khiến hai người trông mập mờ không rõ.
Toàn bộ khu bình luận náo loạn:
【Quả nhiên, đỉnh lưu toàn dựa vào đại gia bao nuôi mà leo lên】
【Người đàn ông này là ai? Trông có vẻ không đơn giản】
【Kinh khuyên đó, hậu thuẫn mạnh lắm, lần này Đinh Trình Hâm bám được cành cao rồi】
Sắc mặt Đinh Trình Hâm thay đổi, lập tức gọi điện cho người đại diện: "Dập hotsearch, phát thông báo khởi kiện những tài khoản tung tin đồn."
Cậu cúp máy, nắm chặt điện thoại, lồng ngực tắc nghẹn vì hoảng hốt.
——Cậu không sợ người khác mắng mình, ngược lại sợ liên lụy đến Mã Gia Kỳ.
......
Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ gọi đến.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cái tên nhấp nháy trên màn hình, do dự một lúc mới ấn nghe.
"Tôi xem được hotsearch rồi." Giọng nói của Mã Gia Kỳ truyền qua điện thoại, vẫn bình tĩnh như trước.
Đinh Trình Hâm cười khổ: "Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến anh rồi."
"Cậu định xử lý thế nào?"
"Phát thông báo, đính chính chúng ta là bạn bè bình thường." Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, "Sau này.... chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nữa."
Đầu bên kia im lặng vài giây.
"Đinh Trình Hâm." Đột nhiên Mã Gia Kỳ gọi đầy đủ họ tên cậu, giọng điệu hiếm khi mang theo áp bức, "Cậu đang thay tôi quyết định?"
Đinh Trình Hâm đứng hình.
"Nửa tiếng nữa, xuống tầng." Mã Gia Kỳ nói xong, trực tiếp cúp máy.
......
Chiếc Maybach màu đen đỗ dưới sảnh chung cư.
Đinh Trình Hâm mở cửa xe, còn chưa ngồi vững đã bị Mã Gia Kỳ túm cổ tay.
"Cậu làm ảnh hưởng gì đến tôi?" Mã Gia Kỳ dùng đôi mắt sâu không thấy đáy quan sát cậu, "Tự tôi cam tâm tình nguyện."
Hô hấp của Đinh Trình Hâm tạm dừng.
Mã Gia Kỳ buông tay, lấy ra một bản tài liệu: "Truyền thông bịa đặt xử lý xong rồi, đây là giấy kiện."
Đinh Trình Hâm lật mở, phát hiện Mã Gia Kỳ không chỉ kiện tài khoản marketing mà còn đào được đối thủ đứng đằng sau mua hotsearch.
"Anh..." Cổ họng cậu nghẹn lại, "Không cần làm đến bước này."
Mã Gia Kỳ không trả lời, tháo tràng hạt của mình đeo vào tay Đinh Trình Hâm.
"Bảo quản cho tốt." Hắn nói, "Lần sau nếu có người viết lung tung, bảo bọn họ trực tiếp đến tìm tôi." (aaa, ảnh bá đạo tổng tài quá)
Đinh Trình Hâm cúi đầu ngắm chuỗi hạt, trái tim đập loạn như sấm.
——Cậu ngỡ ngàng nhận ra, bản thân đã không còn đường lui từ lâu.
03
Đinh Trình Hâm đeo chuỗi hạt mấy ngày liền hèn nhát không bước ra ngoài.
——Hành động của Mã Gia Kỳ quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến cậu hoang mang.
Tràng hạt mà Phật tử Kinh khuyên chưa bao giờ tháo ra, giờ quấn quanh cổ tay cậu, điều này chứng tỏ cái gì?
Cậu không dám nghĩ sâu.
......
Một tuần sau, phim trường lúc nửa đêm.
Đinh Trình Hâm quay xong cảnh cuối cùng, một chân bước ra khỏi phim trường liền bị những ánh đèn flash liên tục làm chói mắt.
"Đinh Trình Hâm! Xin hỏi cậu với Mã thiếu có quan hệ gì?"
"Tại sao tràng hạt Phật xuất hiện trên tay cậu? Hai người đang hẹn hò sao?"
Các phóng viên ùa đến như ong vỡ tổ, hàng loạt cái mic dí sát mặt cậu.
Đinh Trình Hâm theo phản xạ lùi một bước, chuỗi hạt trong tay hơi nóng lên.
Kể từ sau khi Mã Gia Kỳ công khai khởi kiện những kẻ tung tin đồn, truyền thông càng thêm tò mò về mối quan hệ của bọn họ, thậm chí có người moi ra tràng hạt là bảo vật gia truyền của nhà họ Mã, chỉ tặng cho người quan trọng nhất.
Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng gượng cười: "Xin lỗi, không bình luận."
Trợ lý và bảo vệ nhanh chóng hộ tống cậu đến xe bảo mẫu, khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Đinh Trình Hâm cuối cùng có thể dỡ bỏ mặt nạ, mệt mỏi nhắm mắt.
Sắc mặt người đại diện nghiêm trọng: "Không thể tiếp tục như vậy, cậu bắt buộc phải giải quyết dứt điểm."
Đinh Trình Hâm mở to mắt: "Có ý gì?"
"Hoặc là công khai, hoặc là phủ nhận hoàn toàn quan hệ." Người đại diện thở dài, "Nếu không dư luận sẽ tiếp tục chuyển hướng xấu hơn."
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng: "....Để tôi nghĩ đã."
......
Ba giờ sáng, phòng cấp cứu bệnh viện.
Trong lúc đóng phim dây treo có vấn đề , Đinh Trình Hâm ngã từ trên cao xuống, gãy chân phải.
Thuốc tê vừa hết tác dụng, cơn đau kéo đến khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, thế mà vẫn cố gắng cười với người đại diện: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Người đại diện đỏ mắt mắng cậu: "Còn tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu không phải thầy phụ trách thiết bị phản ứng nhanh thì giờ cậu đã——"
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra.
Mã Gia Kỳ đứng đó, chiếc áo sơ mi bên trong hình như được mặc vội vàng nên cổ áo xộc xệch, hơi thở cũng không ổn định.
Hắn nhìn thấy bàn chân bó bột thạch cao của Đinh Trình Hâm, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Người đại diện hiểu ý rời khỏi phòng bệnh.
Yết hầu Đinh Trình Hâm chuyển động, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Sao anh lại đến đây?"
Mã Gia Kỳ đến bên giường, giọng nói khàn đặc: "Tại sao không kể cho tôi?"
"Vết thương nhỏ thôi, anh không cần lo lắng." Đinh Trình Hâm giả vờ thoải mái, bỗng thấy Mã Gia Kỳ cúi người, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve vết xước trên trán cậu.
"Đinh Trình Hâm." Hắn không vui, "Cậu còn muốn gồng mình đến khi nào?"
Đinh Trình Hâm trong phút chốc quên thở.
Tay Mã Gia Kỳ từ từ di chuyển xuống, nắm lấy cổ tay đeo chuỗi hạt của cậu, "Mấy hôm nay cậu trốn tránh tôi, vì sợ liên lụy đến tôi, hay là..."
"Sợ anh chỉ nhất thời nổi hứng." Cậu cắt ngang lời hắn.
Mã Gia Kỳ khựng lại.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên: "Mã Gia Kỳ, anh đối xử tốt với tôi, bởi vì thương hại, hay vì..."
"Bởi vì thích em." Mã Gia Kỳ thẳng thắn bày tỏ.
Con ngươi Đinh Trình Hâm thu hẹp.
Mã Gia Kỳ bất ngờ cởi cúc tay áo, phơi bày hình xăm nơi cổ tay trái cho cậu xem ——Đó là một dãy số, ngày Đinh Trình Hâm biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu.
"Năm năm trước, tôi gặp em ở hậu trường nhà hát." Giọng nói trầm thấp vang lên, "Lần đầu em ra mắt, sau khi kết thúc buổi diễn đã trốn ở hành lang khóc nức nở, tự hữa 'Lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn'."
Năm năm trước, Mã Gia Kỳ vẫn chưa phải Phật tử Kinh khuyên.
Hắn lúc ấy vừa trở về từ nước ngoài, bị gia đình sắp xếp vào công ty, ngày qua ngày phải giải quyết đủ loại xã giao giả dối cùng những trao đổi lợi ích. Hắn chán ghét cuộc sống này, dẫu vậy không thể tìm được cách thoát ra.
——Cho đến buổi biểu diễn đó.
Đêm khuya, hậu trường nhà hát.
Mã Gia Kỳ bị bạn bè kéo đến xem vở kịch nói của người mới, hắn không có hứng thú, thậm chí không nhớ nổi tên diễn viên chính. Sau khi buổi diễn kết thúc, hắn một mình đứng ở hành lang hút thuốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nấc ai đó cố gắng kìm nén.
Một thiếu niên ngồi xổm ở góc cua, cậu cố chấp cắn chặt môi mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay.
"Diễn hỏng rồi... rõ ràng tập luyện lâu như thế..."
Đáng ra Mã Gia Kỳ nên trực tiếp rời đi.
Thế mà như có ma sai quỷ khiến, hắn đứng yên tại chỗ.
Thiếu niên ngẩng mặt lên, kiên cường lau nước mắt: "Lần sau... mình nhất định sẽ thực hiện thật hoàn hảo."
——Người ấy là Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ chưa từng gặp qua một đôi mắt nào như vậy.
Rõ ràng tràn đầy đau khổ nhưng trong veo, giống như một đốm lửa không thể dập tắt.
Tối hôm ấy, Mã Gia Kỳ đã làm hai việc:
Tra cứu toàn bộ tư liệu về Đinh Trình Hâm;
Đến tiệm xăm khắc ngày tháng hôm đó lên cổ tay.
——Lần đầu tiên, hắn có cảm giác mình thật sự 'đang sống'.
Đinh Trình Hâm hoàn toàn sững sờ.
——Cậu vẫn nhớ buổi biểu diễn đấy, bởi vì căng thẳng nên xảy ra sai sót, cậu đã tự trách rất lâu, thật không ngờ...
"Sau này mọi vở kịch của em tôi đều đã xem." Mã Gia Kỳ vuốt ve chuỗi hạt trong lòng bàn tay, "Tràng hạt này là vật gia truyền của nhà họ Mã, chỉ trao cho người được công nhận."
Trái tim Đinh Trình Hâm đập mạnh, cậu lấy hết can đảm mở miệng: "Mã Gia Kỳ, thật ra tôi cũng..."
"Đừng nói." Mã Gia Kỳ đột nhiên cúi người, chóp mũi gần như dán sát mũi cậu, "Việc tỏ tình tôi sẽ đảm nhận."
Hắn hôn từng ngón tay của Đinh Trình Hâm, từng câu từng chữ rõ ràng truyền vào tai:
"Đinh Trình Hâm, tôi vốn dĩ không tin Phật, nhưng bây giờ muốn cầu xin ngài một kết quả như ý."
Một cảm giác nóng bừng lan tỏa nơi hốc mắt, cậu quấn tràng hạt quanh đôi bàn tay nắm chặt của hai người: "Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục nhé?"
Mã Gia Kỳ cười khẽ, hôn lên môi cậu:
"Địa ngục để tôi gánh, em chỉ cần ở bên tôi."
End_
Cá nhỏ: Tui là tui thích mấy truyện thần phật này lắm hẹ hẹ, kiểu không tin thần không tin phật chỉ tin mình em ^^ , hoặc vì em tôi nguyện tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com