Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong giảng đường lúc này huyên náo ồn ào như vỡ trận.

Mã Văn Tài tung một cước, đá bay một lúc hai cái đệm hương bồ, cái thứ nhất bay đụng vào người Tiểu Huệ cô nương, nàng ta bị đau gào lên bật khóc, mỡ trên người rung lên mấy cái;

Cái thứ hai xoay tròn trên mặt đất, rồi dừng phía trước một đôi hài màu trắng.

Một đôi tay vươn ra, nhặt cái đệm hương bồ lên, tiếp theo chính là ánh mắt kinh sợ của Sơn Trưởng đang nhìn chằm chằm vào đống hỗn loạn trước mặt.

“Mã Văn Tài, các trò đến đây đọc sách hay là đến gây chuyện!”

Toàn bộ phó dịch như tìm được cứu tinh, vội vàng trí lễ với Sơn Trưởng.

Mã Văn Tài cũng quay đầu lại, chần chừ một chút, chậm chạp chắp hai tay thủ lễ: “Sơn Trưởng”

Vẻ mặt Sơn Trưởng lúc này đã tức đến đỏ như quả cà chua: “Mã Văn Tài, trò là không để ý nhất phẩm trạng bài danh sao? Các trò không lên lớp Tạ tiên sinh thì sau này làm sao có thể được đề tên lên bảng nữa?”

Thấy vẻ mặt Mã Văn Tài đã buông lỏng, Lương Sơn Bá ở phía sau đi lên nói: “Mã công tử, huynh mau bồi tội với Tạ tiên sinh rồi tới nghe giảng bài đi!”

Mã Văn Tài rõ ràng không muốn, chậm chạp xoay người, phất vạt áo một cái, nhưng vẫn quỳ một gối xuống, chắp tay với Tạ Đạo Uẩn: “Học trò Mã Văn Tài, vừa mới lỗ mãng, làm nhục tiên sinh, hiện tại bồi tội với tiên sinh!”

Ta cảm thấy tròng mắt của mình hình như sắp rơi xuống.

Mã Văn Tài hắn…hắn vậy mà lại đi giải thích với người khác, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, quỳ xuống bồi tội với nữ giảng viên bị hắn khinh thường!

Lấy tính cách của Mã Văn Tài, kêu hắn thật lòng biết lỗi mà đi bồi tội, thì rõ ràng là hoàn toàn không có khả năng!

Nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân chắc chắn chỉ có một, chính là phẩm trạng bài danh.

Thế nhưng cái thứ phế phẩm như phẩm trạng bài danh này thật sự có ma lực lớn như vậy sao?

Ta nghĩ muốn nổ đầu.

Từ lúc bắt đầu đi học cho đến bây giờ ta chưa từng là một học sinh giỏi, đối với lịch sử khoa cử linh tinh của cổ nhân hoàn toàn không biết cái quái gì hết, chỉ biết là học sinh muốn đi thư viện, sau đó tham gia cái cuộc thi gì đó, viết một đống văn tự bát cổ linh tinh.

Về phần cái phẩm trạng bài danh này, hôm nay ta nghe Trần phu tử nói mới biết được, xem ra hiểu biết của ta đối với thế giới này vẫn quá ít, về sau có cơ hội phải tìm hiểu thêm mới được.

“Không cần bồi tội, biết thị phi đúng sai là tốt rồi. Trò đứng lên đi!”

Tạ Đạo Uẩn mặt không đổi sắc, nhưng cũng không gây nhiều khó khăn cho Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài gật đầu, nói một câu “Đa tạ tiên sinh!” rồi đứng lên, ánh mắt lại nhìn về Sơn Trưởng ở phía sau.

Sơn Trưởng đang chuẩn bị đi, thấy hắn nhìn như vậy không khỏi kinh ngạc nói: “Mã Văn Tài, trò còn có chuyện gì?”

“Học sinh không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi Tiểu Huệ cô nương một câu, cô nương thân là đại phu, lại mặc kệ bệnh nhân, tới nơi này tiêu dao, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn trong lòng sao?”

Hắn vừa nói xong, ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi động, ngực dâng lên một chút cảm xúc vi diệu.

Bên kia Sơn Trưởng nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn nữ nhi đang trốn ở phía sau.

Mã Văn Tài nắm lấy tay áo ta, kéo lên phía trước, vết thương trên trán cứ thế lộ ra trước mặt mọi người.

Vương Huệ thấy thế liền lấy tay che miệng kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta… ta không biết hắn bị thương. Ta chỉ muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn nho nhỏ thôi, ai bảo bọn hắn xem thường nữ nhân …”

“Tiểu Huệ, con…!”

Sơn Trường dậm chân thật mạnh, đang muốn mở miệng răn dạy, thì Lương Sơn Bá đứng dậy lên tiếng trước.

“Sơn Trưởng, xin đừng trách phạt Tiểu Huệ cô nương, đây đều là lỗi của học trò, không liên quan tới nàng!”

Hắn nói xong rồi đi tới chỗ ta, đang muốn cẩn thận nhìn thương thế trên trán ta thì bị Mã Văn Tài cười lạnh một cái, rồi lôi ta trở về.

“Không, Sơn Trưởng, không liên quan đến Sơn Bá. Tiểu Huệ cô nương là vì nghe trò nói, nên mới không xem bệnh cho học sinh, muốn phạt thì phạt trò đi.”

Chúc Anh Đài cũng bước ra, bảo hộ cho Sơn Bá của nàng.

Vương Huệ vừa thấy Chúc Anh Đài nhận sai, nhanh chóng đứng ra giải thích:

“Điều này không liên quan đến Chúc công tử, hắn căn bản không có đến tìm con, là con nghe người khác nói đám Mã Văn Tài xem thường nữ nhân, nên mới nhất thời xúc động lôi kéo tỷ tỷ đến đây!”

Nàng nói xong lời này, liền trừng mắt nhìn ta, nhỏ giọng than thở: “Hơn nữa, ai mà biết được hắn, mỗi ngày đụng một chút liền bị thương. Lúc là bả vai, lúc thì ở đầu, chắc mấy ngày nữa lại đến tay đến chân, rồi ầm ĩ tìm tỷ tỷ, muốn lại ngủ ở y xá!”

Nàng nói ra lời này thật sự là quá đáng, tuy rằng ta biết nàng có thể là hiểu lầm ta có tâm tư gì đó với Vương Lan, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi rất…

Hành động của ba người này đều là vì bảo vệ lẫn nhau, ta đứng giữa đột nhiên trở thành người lĩnh tội, loại tình cảm đại nghĩa này thật sự làm rung chuyển trời đất, làm người ta không khỏi cảm động đến rơi nước mắt.

Ta thật sự chẳng còn sức mà châm chọc nữa, dứt khoát quay đầu nói với Sơn Trưởng: “Tiểu Huệ cô nương nói đúng. Thật ra mọi thứ đều là do học sinh không tốt, hôm nay không nên bị đụng đầu, làm hại mọi người gặp phải phiền toái. Chỉ là học sinh cảm thấy, bị thương nhỏ như vậy không có vấn đề gì, cho nên mới không chịu đi y quán trị thương, cũng không liên quan đến bọn họ!”

Nói xong lời này, ta không khỏi âm thầm thở dài trong lòng.

Vì thế mới nói, ta quả nhiên không am hiểu loại chuyện thình lình cáo trạng ngáng chân người ta sao?

Tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng cuối cùng vẫn không muốn các nàng khó xử.

Chuyện này nói đến cùng thì người bị ảnh hưởng không phải Chúc Anh Đài mà là Vương Lan Vương Huệ, đối với Vương Lam Điền ta có thể thoải mái đấm đá, nhưng các nàng dù sao cũng là cô nương, nếu trêu chọc thì cũng không tốt lắm.

Khi ta nói đoạn trước thì không có việc gì, nhưng vừa nói đến đoạn sau, ta lập tức cảm giác được cánh tay của mình bị ai đó nhéo mạnh.

Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng theo lực đạo cánh tay ta vẫn cảm giác được Mã Văn Tài tức giận.

Ta biết hắn muốn cho ta nhân cơ hội này mà xử lý cả Vương Huệ và Chúc Anh Đài luôn, lấy tính cách của Sơn Trưởng, chắc chắn sẽ không bởi vì Vương Huệ là nữ nhi của mình mà bỏ qua, ngược lại còn phạt nặng hơn, cả đám người Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng sẽ bị trừng phạt, đúng là một mũi tên trúng ba con chim.

Mà ta lại không muốn làm như vậy, ta không muốn làm khó các nàng.

Mặc kệ trước kia ở võ quán, hay là hiện tại ở trong thư viện, xung quang ta đều là nam tử.

Lúc còn học ở trường bởi vì học ban khoa học tự nhiên, cho nên cũng là nam sinh chiếm đa số, chỉ có thưa thớt mấy nữ sinh, vì thế mà được nuông chiều thành đóa hoa, mảnh mai mà tùy hứng, không giống ta.

Ở trong lòng ta, nữ nhân luôn cần che chở, chiếu cố, các nàng không nên giống ta, từ nhỏ đã không có cha mẹ người thân, chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào đôi tay của mình, gian nan sống sót.

Đối với ta mà nói, dù có bị thương hay chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cũng đều không có vấn đề gì, dù sao ta da dày thịt béo đã thành quen.

Huống hồ con người của ta mặc dù có những lúc nổi giận khó chịu, nhưng sẽ không thể không phân biệt thị phi, tùy ý đi vu hãm người khác.

Sự tình ngày hôm nay, thật sự cũng là do ta không đi y xá trước, cố chấp đổ lỗi cho bọn họ cũng không nên, chẳng qua ta cảm thấy tiếc cho ý tốt của Mã Văn Tài, cũng là điều duy nhất mà ta để ý.

Sau đó cũng không có phát sinh chuyện gì.

Sơn Trưởng răn dạy Vương Huệ vài câu, lại bảo ta không thể chủ quan với vết thương được, có bệnh ngàn vạn không thể không lo, liền kêu Vương Huệ cùng Vương Lan mang theo ta đến y xá bôi thuốc.

Tạ Đạo Uẩn tiếp tục ở lại giảng đường giảng bài cho đám học sinh đến cuối tiết học.

Khi đi ra ngoài chỗ cầu thang, ta mới cảm thấy cả cánh tay đều đau, âm thầm kéo ống tay áo lên mới phát hiện thì ra nguyên cánh tay đều bị Mã Văn Tài nhéo.

Ta đổ mồ hôi, xem ra Văn Tài huynh đối với chuyện ta giúp đám người Vương Huệ thì rất tức giận, tí nữa mà không về giải thích với hắn thì ta cũng xong đời.

Những mỗi khi nghĩ đến tên nhãi cáu kỉnh kia, ta vẫn còn một chút khiếp sợ.

Haiz, thật ra thì có đôi khi ta còn sợ đứng chung phòng với hắn nữa cơ…

Trên đường đến y quán, Tiểu Huệ cô nương ngoài ý muốn không có châm chọc ta, nhưng cũng không nói gì nhiều với ta.

Ngược lại thì Lan cô nương vẫn luôn miệng giải thích với ta, nói là các nàng không tốt, hi vọng ta không cần để ý, sau đó còn nói ta không biết thương tiếc thân thể, cứ suốt ngày bị thương như vậy.

Thật ra có đôi khi ta cảm thấy, Vương Lan được hoan nghênh hơn Vương Huệ, không chỉ vì vấn đề diện mạo mà đa số còn là vì tính cách nữa.

Khi ta bôi thuốc xong trở về phòng, Mã Văn Tài không có đây, buổi tối tới gần nửa đêm mới trở về.

Kể từ ngày đó hắn không còn quan tâm đến ta nữa, mỗi khi ta muốn nói chuyện với hắn, lại bị hắn dùng cái loại ánh mắt lạnh lùng sắc bén trừng ta, làm ta lại phải từ bỏ ý định.

Được rồi, nếu nói trên thế giới này ai đó có thể có khả năng dùng ánh mắt vô hình giết người ở ngàn dặm, vậy thì người này chắc chắn là Mã Văn Tài không thể nghi ngờ.

Bởi vì Mã Văn Tài không chịu quan tâm tới ta, ta liền quay lại với cuộc sống một mình một đường của bản thân, mỗi ngày lên lớp xong, buổi chiều sẽ thừa dịp Mã Văn Tài không có ở trong phòng mà khổ luyện viết chữ bằng bút lông.

Tên thư đồng Mã Thống ục ịch kia lúc đầu thấy công tử nhà hắn không còn chú ý đến ta, còn đến cười nhạo châm chọc vài câu, bị ta đấm đá cho mấy cái mới im miệng, từ đó trở đi nếu không có Mã Văn Tài ở trong phòng, hắn cũng sẽ không dám tùy tiện vào phòng.

Tuân Cự Bá phát hiện ta khôi phục lại cuộc sống độc thân, liền bắt đầu không có gì làm cũng tìm tới ta, thuận tiện nhân cơ hội ta phải đổi thuốc liền bám theo ta tới tận y xá.

Ta biết hắn để ý Vương Lan, ta cũng muốn thúc đẩy đoạn nhân duyên này, vì thế để hắn tùy ý.

Tiểu Huệ cô nương mỗi lần nhìn thấy ta đều trưng ra bộ mặt khó ở.

Nói thật thì ta cũng không biết vì lý do gì mà nàng ta cứ nhìn thấy ta là lại như lâm vào đại dịch, Tuân Cự Bá cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi thầm ta: “Diệp huynh, huynh từng làm gì có lỗi với nàng sao?”

Ta bị oan mà, ta thật sự chưa từng đụng chạm gì đến nàng ta đâu.

Đúng là xui xẻo. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nàng ta không quan tâm đến ta mà công việc bôi thuốc cuối cùng lại rơi lên người tỷ tỷ của nàng, khiến Tuân Cự Bá mừng rỡ cười toe toét.

Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh mấy ngày này cũng đột nhiên tốt lên rất nhiều, thậm chí khi Vương Lam Điền nhìn thấy ta còn giương ra bộ dáng vênh váo tự đắc, lúc thì hừ mũi, lúc lại nghểnh cổ qua một bên.

Ta có chút khó hiểu, rõ ràng ta và Mã Văn Tài đều từng cho hắn ăn không ít đau, mà tại sao hắn thấy Mã Văn Tài liền khúm núm, sợ tới mức không đi được, còn thấy ta thì lại lộ ra cái đức hạnh này cơ chứ.

Tuân Cự Bá nói là vì vẻ ngoài của ta không giống người xấu, nhìn yếu đuối mềm mại khiến người ta muốn bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com