🍚
Thích cp này mà tìm mãi không thấy thịt, với mục tiêu không để con quỷ bên trong mình nhịn đói thì fic này ra đời. Fic nhầm phục vụ cho bản thân thôi, nên ai không thích thì mình lướt qua nha.
Mình thì viết vẫn còn non tay lắm và không hiểu sao cô giáo cho lên lớp mặc dù liệt chính tả, nên là có gì sai sót, không phù hợp, gây khó chịu thì mọi người có thể hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua cho mình hoặc góp ý nhẹ nhàng mình sẽ sửa lại, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Fic này mình nghĩ sẽ có khá nhiều cameo và chắc sẽ khá dài, seg thì nằm ở gần cuối nha.
Warning: Seg mạnh bạo, seg không che, seg mất não, trôn có lài, từ ngữ thô tục, mọi chi tiết trong đây đều là tưởng tượng không áp đặt lên đời thật.
Cân nhắc trước khi đọc!
"Em là lợn à?"
"Em là lợn à?"
"Em là lợn à?"
Gwak Boseong cứ châm châm vào màng hình điện thoại nghe đi nghe lại một câu, sau đó tức giận đặt điện thoại xuống bàn, nhai ngấu nghiến bát cơm trong tay lòng thầm nghĩ mình ăn có một miếng liền bảo mình là lợn hay thật, uổng công để tiểu sử X là phu nhân Hong.
Chuyện thì là sáng nay em bé Boseong ăn cơm trong ký túc xá và em có một tật xấu vừa ăn vừa xem điện thoại.
Đang lướt lướt thì em thấy một video được cắt ra từ stream của "phu quân" Hong Mingi, là cái người mà đã chụp ảnh trước trụ sở cảnh sát cùng em đó.
Thấy video hình như có nhắc đến mình em vui vẻ xem thử muốn biết anh chồng yêu nói gì và như mọi người đã thấy một ngày đẹp trời của cơm cha đã bị "phu quân" mình phá hủy như vậy.
Sẽ không có gì nếu như Gwak Boseong nhà ta giận cá chém thớt, sáng đó mặt em cứ hầm hầm làm mấy đứa trong đội sợ phát khiếp.
Em solo thua Daegil thì nhìn mặt em như muốn bóp cổ thằng em ad của mình đến nơi.
Woochan mang cho thằng bạn một ít bánh mới tập làm thì bị từ chối phủ phàn làm sóc buồn ghê lắm chỉ biết gói đống bánh dư gửi sang cho con ếch nào đó bên đội vàng giấu tên chuẩn bị đi Canada.
Đến Yoonsu cũng bị sắc mặt em hù cho sợ không dám lại gần.
Cuối cùng là bé Seungmin, nhỏ thấy em định đi ra ngoài thì nhờ mua ít đồ liền bị nhìn chầm chầm một cách đáng sợ thế là phải đành gọi em người yêu lận lội từ bên DK sang mua giúp.
Em đi dạo một vòng để cho đầu óc khuây khỏa chứ ở trong kí túc xá mãi cũng không hết giận được.
Được một lát thì bụng em kêu réo vì em đã bỏ bụng rỗng từ lúc trưa còn lúc sáng tức quá nên em chỉ ăn có một bát cơm thôi.
Thế là em với cái bụng ghé vào quán ăn ở gần đó, bước vào trong thì thấy quán khá đông may mà mà vẫn còn bàn, em ngoan ngoãn đi đến bàn được nhân viên chỉ dẫn.
Yên vị vào chỗ ngồi chuẩn bị xem menu thì đập vào mắt em là một khuôn mặt quen thuộc mà tuần trước em còn mân mê trên giường của người đó.
Mắt em mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn "phu quân" của mình, không, chắc không phải của em nữa hoặc từ trước tới giờ chưa từng là của em vì người đó đang tỉ mẫn gỡ xương cá rồi đưa vào bát cho cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài óng ả chưa nhìn mặt cũng biết là người đẹp trước mắt em.
Thậm chí Hong Mingi còn không nhận ra em đang ngồi đối diện, phải rồi người ta đang bận trò chuyện cùng người đẹp kia mà, miệng còn cười tươi đến thế.
Mọi người thắc mắc sao cơm cha không sang đánh ghen à? Sao mà được, em làm gì có danh phận đâu chỉ là mập mờ thôi hoặc cũng có thể chỉ là bạn, bạn tình.
Nói ra chắc chẳng fan nào tin, đúng là em với Hong Mingi có mối quan hệ được coi là rất thân thiết nhưng chắc không ai biết em và anh làm bạn tình sấp sỉ chắc cũng được 4 năm rồi.
Em rất yêu anh nên đôi lúc có ngõ ý muốn công khai yêu đương thật sự, nhưng mỗi lần nhắc tới anh đều lãng tránh sang chuyện khác.
Bây giờ thì em hiểu rồi, người anh thích từ trước đến nay chưa từng là em, một người được anh ví như lợn.
Chỉ là em tưởng, tưởng những cử chỉ dịu dàng, những lời nói ngọt ngào của anh dành cho em lúc ân ái trên giường cùng nhau đều là thật làm em chiềm trong ảo mộng về cái danh phu nhân Hong mà mình tự đặt ra để rồi bị gáo nước lạnh tạt đến tỉnh người.
Một cô gái xinh đẹp, ba vòng hoàn chỉnh như kia đến em nhìn còn thích nói chi là Mingi, không yêu sao được chứ.
Em lơ đễnh nhìn người đối diện đến mình gọi món nào, bao nhiêu món em cũng không biết đến khi hoàng hồn thì em nghĩ mình không nên ở đây nữa nếu để anh thấy thì sẽ rất khó xử, thế là em nhờ nhân viên gói mang về.
Khi quẹt thẻ thì em ngớ người ra, em gọi rất nhiều món chắc chắn không dành cho khẩu phần ăn của một người, nhưng cũng sẽ có người ăn hết mà thôi, mấy đứa trong đội sẽ vui lắm nếu em mang đống này về.
Đúng là dạo quanh một vòng rất tuyệt, tuyệt vọng, nó làm cho em hết giận thật đó nha tại giờ chuyển sang buồn bã mẹ nó luôn rồi.
Tâm trạng em lúc này cứ như đám mây đen đang kéo đến ngoài dự đoán của dự báo thời tiết trên đỉnh đầu vậy.
Không đợi em đến được kí túc xá thì mưa đã bắt đầu rơi từng hạt xuống mái đầu bồng bềnh thơm thơm mà em mới rội chiều qua, em vội ôm đống đồ ăn vào người để che chắn rồi chạy thục mạng về kí túc xá.
Về đến cửa thì mọi người hốt hoảng nháu nhàu hết cả lên vì thấy em một thân quần áo ướt sũng, tay cầm lĩnh khĩnh đống đồ ăn vẫn còn ấm.
Mặt em bây giờ thì đã như bát cơm thiêu, mọi người hỏi hang đủ kiểu thì em chỉ bảo không sao, đặt đồ ăn lên bàn rồi thì đi thẳng về phòng luôn.
Thấy thái độ của em xoay 180 độ thì anh em trong đội không khỏi lo lắng, vừa lúc sáng mặt còn hầm hầm như ai ăn mất cơm nha mình đến chiều thì buồn bã như cơm nhà bị thiêu.
Mọi người không biết chuyện thế nào nhưng nhìn em như vậy cũng không ai dám hỏi.
Mấy đứa em theo lệnh của Woochan dọn đồ ăn vừa được đem về ra và lên phòng gọi chủ nhân của đống đồ này xuống ăn cùng.
Em lúc này đã tắm rửa xong đang nằm trên giường nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, đầu óc thì trống rỗng, mặc cho chiếc bụng đáng thương vẫn chưa đước lấp đầy và mấy đứa nhỏ đang í ới ngoài cửa em chỉ chậm rãi bảo là mình ăn rồi mọi người cứ ăn đi.
Woochan thấy mấy đứa nhóc buồn bã rời khỏi phòng thì liền hỏi.
"Sao đấy?"
"Ảnh bảo là ăn rồi bảo tụi mình ăn trước đi ạ"
Moon Woochan chắc chắn thằng bạn mình có vấn đề, bình thường là nó sẽ ăn ở ngoài luôn hoặc là mua về ăn chung với mọi người chứ không bao giờ nó mua về cho mọi người thế này đâu, trừ những trường hợp ngoại lệ.
Cho nên Woochan kết luận đéo phải tự nhiên nó tốt thế mà là nó đang không được bình thường, à mà bình thường thì nó có bình thường đâu.
Kệ trước tiên phải lo cho mạng sống của thằng mid nhà mình đã, cỡ mà để ai khác vào thay thằng này thì thôi nghỉ đánh là vừa.
Với suy nghĩ đó sóc nhỏ hốc vội hai bát cơm làm má phính ra trong yêu vô cùng, để mà nói thì lúc này mà có con ếch nào đó ở đây chắc bộ sưu tập trong máy của toplaner đội vàng phải cộng thêm trăm tấm mất.
Miệng sóc vừa nhai tay vừa xúc cho thằng cốt bát cơm rồi bưng thêm bát súp ăn cùng cho dễ nuốt.
Thế là ta có cảnh sóc nhỏ đạp cửa xong vào trên tay cầm hai cái bát miệng oang oang.
"Địt mẹ mày làm sao!?"
Gwak Boseong đang ngồi ôm đầu gối co lại một góc ở trên giường, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Woochan vào cũng chỉ ừm ừm rồi thôi.
Moon Woochan thấy bạn mình như đứa thất tình thì biết vấn đề ở ai mà ra luôn, em tiến tới đặt bát canh lên tủ đầu giường rồi nhét vô tay thằng cốt bát cơm, xong thì ngồi xuống cạnh giường bắt đầu bài diễn thuyết.
"Bố nói con rồi, tình cảm chỉ là phù du đánh ngu thì mày ăn chửi."
"..."
"Bao nhiêu lần tao nói bỏ đi mà mày không chịu nghe. Dòng cái thứ mập mờ, không công khai, không một lời tỏ tình thì được mấy ngày?
"Bốn năm rồi mà..."
Boseong chậm rì rì cãi lại làm Moon Woochan sôi máu, ngón tay ấn mạnh vào giữa trán thằng "con trai" không chịu nghe lời của mình.
Sóc nhỏ dùng lực mạnh đến mức làm cơm cha phải xuýt xoa kêu đau mới được tha.
"Nói tao nghe lần này lại làm sao."
"..."
"Mẹ mày muốn cái lồn gì nói luôn?"
"...ảnh hình như có bạn gái rồi."
"Không phải đang quen mày sao?"
"Thì như mày nói đó...chỉ là mập mờ thôi."
Câu nói của Gwak Boseong càng về sau càng nhỏ dần rồi thay vào đó là tiếng nấc nghẹn cùng những giọt nước đắng chát chảy dài xuống đôi má mềm từ khoé mắt đã đỏ hoen của em.
Moon Woochan thấy thế thì chỉ biết ôm thằng cốt vào lòng an ủi mặc cho em khóc còn thảm hơn lúc nãy, tiếng nói của em cứ xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Tao..tao Woochan à tao yêu anh ấy nhiều lắm..ức mày biết mà..thiếu ảnh tao không sống được đâu Woochan à hức.."
"Sao năm đó mày bảo chỉ nói chuyện chơi thôi?"
"Tại..tại ảnh nói chuyện hài..hức."
"Nó hài thì mày cười thôi mắc gì mày yêu nó!?"
"Nó nào..ảnh..ảnh mà huhu."
Xong, kèo này Moon Woochan thua, em chửi thề trong lòng rồi cũng chỉ biết vỗ về thằng bạn nín khóc thôi chứ biết làm gì bây giờ, nó dại trai thì Woochan không cứu nổi rồi.
"Nín, ngoan, con trai ngoan ăn hết bát cơm này cho bố, bố dẫn đi gặp mấy anh đẹp trai nha."
"Hức..mẹ mày..huhu..."
Gwak Boseong khóc thoả thích trên vai Moon Woochan nửa tiếng đồng hồ xong thì lau mặt mũi lên cái áo phông trắng mới toanh của thằng bạn mình luôn.
"Mẹ mày lau lên áo tao ăn lồn à, áo này thằng ếch mang sang đấy."
"Mày..mày vì thằng ếch mà quát tao à ức..?"
"Thôi địt mẹ tao xin, nín khóc giùm bố, hốc cơm đi cho bố dọn."
Thấy em có dấu hiệu sắp khóc lần nữa sóc con liền kiềm chế việc hỏi thăm khuôn mặt thằng bạn bằng nấm tay xinh yêu của mình.
Phải mà bình thường thì chắc má bánh bao sẽ sưng lên một cục rồi đó.
Vừa dỗ thằng bạn ăn tay vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh dìm, xong xuôi thì Woochan đăng lên tài khoản riêng tư tấm ảnh bát cơm chỉ mới ăn được một nửa của Boseong cùng dòng cap 'Mom nào có cách trị biếng ăn không, bé nhà em nay ăn không hết bát cơm nè ạ'.
3 giây sau @lol_madlife đã tim bài viết, ngay sau đó điện thoại của Boseong ting một tiếng rồi hiện lên tin nhắn của người có biệt danh là phu quân.
Phu Quân:
Em không khoẻ hả?
Không muốn ăn cơm sao?
Hay là đi ăn lẩu đi lát anh đến đón nha?
Seen.
Gwak Boseong nhìn tin nhắn rồi mắt rưng rưng nhìn con sóc đang dọn đồ trước mặt sau đó giở giọng nũng nịu nói.
"Mày ơi...ảnh cũng..cũng tốt mà.."
"Tốt cái lồn...&#@-+)!:&_#3-(//.."
Sau đó là những từ ngữ an ủi dịu dàng đầm thắm vượt tiêu chuẩn cộng đồng được thốt ra từ miệng xinh của sóc con.
Cơm cha thì đang gõ gõ trên điện thoại câu 'anh ơi mình dừng lại nha em sắp bị bố thu điện thoại rồi', chưa kịp gửi thì điện thoại bị giựt ra khỏi tay.
"Địt bố nói gì mày có nghe không vậy, tao thu điện thoại luôn khỏi nhắn tin yêu đương gì hết lo mà đi luyện tập cho tao."
Woochan bước ra khỏi phòng cùng bát cơm kèm súp chưa ăn hết trên tay và một chiếc điện thoại đã được tắt nguồn trong túi.
Người nào đó thì đang hoảng loạn vì đã được 10 phút rồi chưa thấy người thương rep tin nhắn, bình thường anh mà nhắn là chỉ trong vòng vài giây đã có tin nhắn rep lại liền, hôm nay em bị sao không biết.
Trong nỗi lo lắng anh đánh xe sang ký túc xá Không Tiền xem sao, đứng trước cửa nhấn chuông một lúc thì Yoonsu ra mở cửa.
"A tiền bối, anh đến đây có việc gì không ạ."
"À anh đến tìm.."
Chưa nói hết câu cánh cửa đã bị một lực mạnh đóng sầm lại, người làm việc đó không ai khác ngoài Moon Woochan của chúng ta.
Sóc con vừa từ trong bếp đi ra thì thấy lí do làm thằng cốt mình khóc lụt nhà nãy giờ đang đứng ngay trước cửa.
Em như sóc bay phóng ra đóng cửa lại trước sự khó hiểu của bé sp nhà mình và khuôn mặt đẹp trai xém bị cửa đập hỏng đang đứng ngơ ra vì không hiểu chuyện gì.
Sau một lúc thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, nhưng Moon Woochan nhất quyết không chịu mở cửa.
Mãi khi nó reo lên đến lần thứ mười thì em mới không chịu được nữa mở cửa ra rồi quát lớn vào người trước mặt.
"Anh về đi thằng Boseong không muốn gặp anh đâu đừng có tới đây nữa!!"
"Sao Boseong không muốn gặp anh?"
"Anh tự hỏi chính mình đi đồ tồi!"
Cánh cửa một lần nữa đóng lại còn Hong Mingi thì đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Anh định gọi cho Boseong thì máy báo không liên lạc được nhắn bao nhiêu tin nhắn cũng hiện lên là đã gửi, cuối cùng anh chỉ biết ôm một bụng đầy câu hỏi và sự khó chịu về nhà.
Sang ngày hôm sau vẫn không thấy em rep hay gọi lại làm Hong Mingi bức bối vô cùng, tới tận trưa anh mới thấy bài viết mới của Woochan.
Đó là tấm ảnh Boseong đang cầm bát cháo tay thì ghim kim tiêm chuyền nước đang ngồi trên giường của bệnh viện và chắc chắn anh chỉ nhìn được tới đó thôi chứ không đọc được dòng cap 'Con trai yêu đương hành tôi thế này đây'.
Ngay làm tức đã có người gọi đến cho Woochan nhà ta, nhưng em không vội bắt máy mà ngồi dặn dò thằng bạn ăn cho nhiều vào rối mới ra khỏi phòng.
"Anh nói đi."
"Boseong bị sao vậy? Sao lại ở bệnh viện? Sao lại chuyền nước? Bệnh có nặng lắm không? Sao em ấy không rep tin nhắn anh?..."
Hàng vạn câu hỏi liên tiếp được phát ra từ đầu dây bên kia làm Moon Woochan nhức hết cả đầu, tay xoa xoa thái dương, chậm rãi đáp.
"Anh bình tĩnh, nó không sao chỉ là hôm qua dầm mưa nên bị sốt cộng thêm không ăn gì nên bị đau dạ dày thôi."
"..."
"Còn nữa anh đừng quan tấm đến nó, tốt nhất là anh đừng tìm nó luôn, làm ơn em xin anh, nó đã đủ đau khổ rồi, vậy nhé em cúp máy đây."
Không đợi Hong Mingi đáp lại câu nào sóc nhỏ đã vội vàng cúp máy rồi thẳng tay đưa anh vào danh sách đen, sau đó thong thả đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mày đi đâu thế?"
"À thằng ếch gọi thôi không có gì đâu."
"Eo tít bên Canada mà vẫn gọi về á, bọn có tình yêu đi chỗ khác chơi đi, tao không cần mày chăm."
Em chề môi chu mỏ trách móc thằng bạn mà không hề hay biết chuyện đằng sau lời nói dối trắng trợn của bạn mình.
Woochan không quan tâm tới mấy lời đó chỉ nhìn vào bát cháu ăn chưa được phân nửa đang đặt ngay ngắn trên bàn rồi nổi nóng quát.
"Ăn đéo gì ít thế muốn chết à, tao đéo biết nhà mình mua nổi mid mới không đó gáng sống giùm bố đi con."
"Ăn không vô..."
Moon Woochan định chửi tiếp nhưng nhìn khuôn mặt yểu xìu của thằng bạn thì lại không nở, em lấy cho nó hộp sữa rồi ép nó uống hết mới trả điện thoại cho.
Boseong vui vẻ uống hộp sữa mà thằng cốt cho vừa suy nghĩ xem lát nên nhắn gì cho người kia thì Woochan chêm thêm một câu, làm suy nghĩ của em bị xoá sạch.
"Không được nhắn tin hay gọi điện cho Hong Mingi."
"Gì? Sao lại không được?"
"Mày quên lí do tại sao mày lại nằm đây à?"
"Nhưng mà.."
"Đéo nhưng gì hết, tao nói cho mày biết cái nhỏ hôm qua mày kể không phải bạn gái đâu mà người ta là vị hôn thê luôn đấy, phu nhân Hong thật sự đấy có danh phận đàng hoàng nha."
"Sao..sao mày biết?"
"Tin nội bộ đồn thôi, giờ nguyên cái lck đang chuẩn bị đồ đi ăn cưới kìa."
"..."
"Ê đụ má, nín, đừng có khóc coi, chiều xuất viện tao dẫn đi chơi, đừng có khóc mà."
Sóc con ôm cơm cha vào lòng vỗ về, tay kia lấy điện thoại ra bấm một dòng số rồi gọi, tầm 10 giây sau đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói của một xính lao nào đó cất lên.
"Alo sao thế Woochanie? Boseongie ổn không em?"
"À anh Siwoo, nó không sao hết anh, chiều là có thể xuất viện, mà chiều nay anh rảnh không?"
"Ồ, để xem hình như hôm nay không có lịch tập hay stream chắc rảnh á cưng à, mà hình như là ai đang khóc hả?"
Công chúa nghe được tiếng khóc ở đầu dây bên kia thì thắc mắc hỏi.
Woochan kể mọi chuyện cho anh khỉ nhà bán mì nghe xong thì đầu dây bên kia vang lên vài từ dịu dàng dễ nghe hỏi thăm gia đình của anh họ Hong nào đó.
Còn Boseong thì mặc kệ thằng bạn đang bàn kế hoạch đi chơi gì đó mà chỉ nằm khóc thút thít mãi trong vòng tay của bạn yêu.
"Ok chốt thế nhá, anh rủ thêm vài đứa nữa, chiều Boseongie xuất viện thì bọn anh đến đón luôn nhé."
Chốt xong kế hoạch thì sóc nhỏ cúp máy lấy giấy lau mặt mũi cho thằng bạn để tránh việc nó lại lau lên áo mình.
Xong thì nhắn tin hỏi mấy đứa em trong group Không Tiền 2025 xem chiều có đứa nào muốn đi chơi không có đại gia bao nè.
Hời vậy thì đứa nào không đi, thế là mấy đứa nhóc trong nhà đều đồng ý đi hết.
Cộng 3 thành viên vào nhóm sinh vật ồn ào nhất hành tinh.
"Rồi nín khóc đi lát đi gặp hồng hài nhi với tao."
"Gu tao là ngu ma vương..."
"Cái lồn."
Tầm đầu giờ chiều thì có hai chiếc xe đậu trước cửa bệnh viện.
Kể sơ qua thì chiếc đầu tiên có bốn chỗ ngồi nhưng tống hẳn 7 cái xác nhìn vào thì như cái sở thú, con khỉ được mời đầu tiên thì rủ thêm thằng em cá con nhà mình và thằng cốt cục đậu nhà bên.
Cốt đang bận trông con nên dẫn thêm vịt vàng, cá mập, con rắn và một cái bóng đèn theo để vừa chơi vừa trông con luôn.
Xe thứ hai thì là mấy đứa em trong gia đình thôi, không ồn lắm chỉ cần quăng vào cho con vịt nữa thì thành cái chợ ấy mà.
Thế là Boseong và Woochan lên xe gia đình tiến đến buổi đi chơi, mua sắm vui vẻ mà không cần nhìn giá.
Cả đám ghé vào một trung tâm thương mại, đi ăn, xem phim, mua đủ thứ món đồ, mặc dù có khi còn không dùng tới.
"Cứ chơi đi tụi em, anh Wangho bao trầu này."
Miệng của xính lao số một lck nói ra một câu rất chắc chắn, tay thì quẹt thẻ nhưng tiếng ting ting thông báo giao dịch lại phát ra ở Canada.
Cuộc dạo chơi chưa kết thúc nhưng tay người này người kia đã lĩnh khĩnh đồ đạc riêng vịt vàng thì là rất nhiều đồ ăn.
Lượn một vòng thì tự nhiên anh chủ xị đứng trước một cửa hàng đồ cưới, tay câu lấy tay thằng cốt chỉ vào bộ vest trắng được trưng bày trước cửa.
"Ê vào không."
"Tao chưa cưới, mày với mấy đứa ở đây cũng vậy vào đó làm gì, muốn ngày mai có bài đăng nghi vấn cả đám kết hôn không?"
"Nhưng mà tao thấy bộ đó đẹp ghê vô xem thử đi, tao lo hết."
Má đậu vừa nói vừa lôi đàn con không có chút nào là tự nguyện vào trong, nhưng xui cho Han Wangho vào được tới cửa thì bị nhân viên chặn lại với lí do.
"Xin lỗi các vị cửa hàng của chúng tôi hôm nay đã được cô Ryu Euyeon bao trọn rồi ạ xin hẹn lần sau."
Wangho bảo mình có tiền cô ta trả bao nhiêu thì mình trả gấp ba.
Thật ra thì đi tiệm khác cũng được nhưng em hơn thua, mà cũng không đúng, em chỉ nghe lời anh chồng yêu đang bên Canada thôi.
Chồng em bảo đừng có hơn thua với người khác nhưng thua thì không được đâu.
Thế là em đứng đàm phán với cô nhân viên còn mấy đứa thì nhìn ngó xung quanh, đột nhiên mắt của rắn bật chế độ săn mồi lia trúng một mục tiêu trông rất quen mắt.
"Ê tụi bây, không phải đó là anh Hong Mingi sao?"
Cả đám quay lại nhìn theo hướng Park Dohyeon chỉ, rồi tự nhiên muốn lao vào bắt lẻ anh đến nơi vì anh đang đứng thử đồ cưới cùng cái người mà chắc là cô Ryu Euyeon gì đó nhân viên nói lúc nãy.
"Đm ảnh cưới thật hả."
"Tao tưởng tin đồn thôi."
"Ai che mắt thằng Boseong lại hộ em coi."
Và hàng vạn câu nói chiêm vào nhau ồn hơn cả cái chợ may mà bảo vệ chưa tới.
Boseong lúc này đã chết đứng tại chỗ, tim em thì như có ai đó cầm dao cứa vào từng nhát rỉ máu.
Mọi người xung quanh an ủi, biện minh thay anh, hay làm đủ mọi cách cho sự chú ý của em dời sang chỗ khác
Nhưng lúc này em đã không nghe được gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó và máy của Hong Mingi vang lên tiếng nhạc chuông mà chính tay Gwak Boseong em đã cài cho anh.
"Alo, Boseong em khoẻ rồi hả, sao qua giờ không gọi cho anh, em biết anh l.."
"Anh đang ở đâu."
"À cái này, em ăn có được không anh nghe nói.."
"Em hỏi anh đang ở đâu mau trả lời đi!"
Câu hỏi này là cộng rơm cuối cùng mà em nắm trong tay, chỉ cần anh nói thật thôi, chỉ cần anh giải thích cho em, chỉ cần nói là hiểu lầm, em sẽ tin anh vô điều kiện
"Anh đang ở nhà ấy mà, có chuyện gì không em?"
Nhưng có lẽ mọi thứ đã không như em muốn, người kia chấp nhận nói dối thay vì những lời giải thích qua loa mà nghe như không có gì là thật.
Tim em như vỡ tan ra từng mảnh, rồi im lặng chẳng biết nói gì với anh, một lúc lâu sau em mới bình tĩnh đưa ra quyết định.
"Boseongie..?"
"Tụi mình dừng lại đi."
"Sao? Boseong à.."
Em không muốn nghe người ở đầu dây bên kia nói nữa nếu để anh nói thêm lời nào thì chắc em sẽ không dứt khoát nói lời từ bỏ được mất và để tránh anh lại gọi tới em đã tắt nguồn điện thoại.
"Thôi em cúp máy đây."
"Cảm ơn vì anh ngỏ lời mời, em vui đến nổi nghẹn ngào."
"Nhai nhốt nhanh nhẽ nhưới nhô nhông nhàm nhợ."
"Em vui đến nổi nghẹn ngào nhìn người ta cầm nhẫn cưới trao, em.."
"Được rồi cái tụi này nó khóc bây giờ."
"Em không ngờ anh Mingi tồi vậy luôn á."
"Đm để tao bao hết chỗ này, con nhỏ đó có gì hơn em tao."
"Thôi anh, đi chỗ khác đi, em nghĩ Boseong không muốn ở đây đâu."
Thế là mặc cho Wangho đang máu dồn lên não, Siwoo chuẩn bị đánh người và hội cái chợ xém bị bảo vệ cho lên phường uống trà thì Moon Woochan túm cổ cả đám cùng bát cơm thiêu đi ra khỏi cửa hàng.
Đi được một đoạn thì Boseong bảo mọi người cứ về trước đi em muốn đi dạo một chút, nhưng mọi người thì lại không cho nhất quyết đòi đi theo em, mãi em mới khuyên cả đám lên xe đi về.
Moon Woochan thấy lo cho cốt nên lén đi theo, lạ ha dạo cái chỗ đéo gì mà đèn xanh đèn đỏ nhạc đánh uỳnh uỳnh xung quanh toàn bia với rượu.
Woochan vội bước tới bàn mà Boseong đang ngồi đặt mông xuống bên cạnh và gọi một ly rượu.
Cơm cha lúc này cũng không bắt ngờ mấy với sự hiện diện của thằng bạn mình, tay vẫn tu liên tục mấy ly rượu, đợi khi Woochan uống được vài ly thì Boseong nhà ta đã tu hết hay chai rượu lớn.
"Thằng chó này, uống ít thôi mày muốn chết hay gì, sáng nay vừa chuyền nước đó."
"Mặc kệ tao.."
Gwak Boseong lờ mờ trả lời tay không ngừng việc đưa ly rượu lên miệng, mãi Woochan mới gỡ ly rượu ra khỏi tay thằng cốt.
Woochan định gọi người tới đón thì điện thoại em vang lên, nhìn tên người gọi thì em tắt máy, nhưng đầu dây bên Canada kia vẫn cứ gọi tới mãi, làm sóc nhỏ do dự một lúc rồi dặn dò thằng bạn mình trước khi đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Mày ở yên đây cho tao, tao ra ngoài một lát, dừng cái việc uống rượu vô tội vạ này lại hộ bố."
Em ậm ừ rồi thôi, đợi Moon Woochan ra ngoài thì em lại rót rượu vào ly mà uống tiếp.
Được một lát thì có người lại bắt chuyện với em, em cũng mặc kệ người đó luyên thuyên mấy câu vô nghĩa, tay thì liên tục đưa rượu mà người kia rót cho lên miệng tu sạch.
Chưa đến 5 phút sau em đã rục vào lòng người đàn ông xa lạ, bất tỉnh nhân sự.
Hắn đưa em đến khách sạn gần đó, đặt em lên giường rồi bịt mắt em bằng một tấm vải đen mà hắn đã chuẩn bị trước kèm theo đó là dây thừng để trói chặt tay nhỏ của em lại.
Em lúc này thì không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cả người đã nóng rực như bị lửa đốt, rõ ràng hắn đã đụng tay vào rượu của em.
Hắn bắt đầu sờ mó khắp người em, cảm giác kinh tớm tràn lên tới não bộ nhưng em không thể làm gì được, không có sức lực để phản kháng, em dần mất đi ý thức, cảm giác xung quanh cũng không còn rõ nữa.
Nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi em đã nghe một tiếng động rất lớn và chắc chắn em không biết tên khốn vừa nãy đang nằm trên người em bị ném xa tới mức nào.
Hắn bị một lực mạnh túm áo ném vào góc tường, bị xách lên rồi bị đấm liên tiếp mấy cái vào mặt sau đó lại bị ném xuống đất, cả người co rúm lại chịu không ít cú đạp từ người phía trên, cuối cùng thì bị quăng ra khỏi phòng với hình dáng tàn tạ không thể tả nổi, cả người bê bết máu.
Boseong thì đang chìm trong mộng mị bỗng nhiên bị cảm giác liếm mút ở phần dưới làm tỉnh dậy, nhưng xung quanh lại tối đen, cả ngươi không cách nào có thể cử động được.
Tiếng liếm mút ngày càng lớn, chiếc lưỡi dài luồn vào lồn non xoáy một vòng bên trong vách thịt ẩm ướt làm em mềm nhũn cả người.
"A..ưm dừng lại đi, l-là ai vậy mau thả tôi ra..a..a."
Người phía dưới khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục công việc của mình, hắn còn rất tự nhiên đưa tay lên xoa le đĩ đã nhô ra khỏi vách thịt. Em bé không nghe được tiếng đáp lại nào thì hốt hoảng vô cùng, tỉnh cả rượu.
Phải biết là Boseongie nhà ta có một cái lồn siêu dâm mà đáng ra một người con trai như em không nên có. Lúc đầu em thấy nó cũng không có trở ngại gì nên cũng không quan tâm lắm cho đến khi Hong Mingi phát hiện thì gần như tuần nào em cũng phải nhờ anh bú giúp vì lồn dâm ra quá nhiều nước.
Vậy mà giờ đây em lại để cho một người xa lạ mà em không biết là ai đang chui đầu dưới háng mình không ngừng bú liếm rất nhiệt tình. Đáng lí ra em phải phản kháng dữ dội, phải tìm mọi cách để thoát khỏi tình thế này. Nhưng không, em lại phát nứng trước việc điên rồ này, cái bím ngu của em còn nhả nước rất nhiệt tình để cỗ vũ người dưới kia.
"Làm ơn xin anh..a..dừng lại..dừng lại đi..hức..đừng liếm nữa.."
Nghĩ tới cảnh tượng ngày mai có thể em sẽ xuất hiện trên khắp mặt báo về việc em có lồn thì miệng nhỏ lại cố gắng cầu xin sự thương xót.
Mặc em có khóc lóc thảm thương thế nào thì lồn non phía dưới vẫn bị bú mút không ngừng. Chiếc lưỡi điêu luyện của người kia cứ nhấm vào điểm sướng khá nông của em mà xoáy làm em không kiềm được mà bắn nước sướng vào ngay khoang miệng của người kia, hắn cũng rất nhiệt tình uống hết thứ nước ngon ngọt đó, xong việc hắn chuyển lên mút hồt le của em, tiếng chùn chụt cứ vang vọng khắp phòng khiến em đỏ cả tai.
Hột le sưng tấy bị người kia mút mát không ngừng, lưỡi cứ ấn ấn vào một cách mạnh bạo làm em vừa thốn vừa sướng. Hắn cũng không để cho lồn dâm của em nghĩ ngơi mà cho hẳn hai ngón tay vào móc rất nhiệt tình.
Được một lúc thì người kia chuyển sang mút vú em trong khi tay vẫn giữ nguyên trong bím dâm lầy lội nước. Giờ em mới phát hiện đồ đạc trên người đều bị cởi ra hết không chừa lại một món.
"Dừng lại đi mà..đừng mút nữa..a tê vú quá..huhu."
Hắn vẫn không đáp lại lời em, trong phòng ngoài tiếng khóc lóc cầu xin của em ra thì chỉ có tiếng mút mát và tiếng nước lép nhép phát ra từng hai ngón tay đang móc trong lồn dâm của em.
Hắn móc rất đầm tay, móc tới đâu lồn em chảy nước tới đó, cảm giác như hắn rất quen thuộc với lồn của em vậy một phát nhấm ngay điểm sướng của em mà móc làm em một lần nữa lên đỉnh trong sợ hãi, nước bắn tung toé ướt hết tay hắn và ga giường phía dưới.
Được một lúc khi em hoàng hồn sau cơn sướng thì nghe được tiếng lách cách, rõ ràng là hắn đang tháo thắc lưng. Toang rồi Boseong nghĩ là mình sắp không xong rồi, việc để người lạ biết mình có lồn là đã quá giới hạn, đằng này em còn để người ta móc lồn mà không chút kháng cự, giờ thì người ta sắp chịch em đến nơi luôn rồi.
"Hức xin anh mà..không..không được đâu huhu..tôi không thể..aa!!"
Em hét toáng lên khi hắn đã chen được đầu cặc vào bên trong, đầu khấc to như quả trứng nằm ngay ngắn trước cửa lồn, rồi dọng thẳng vào trong chạm đến nơi sâu nhất của em.
Cả người em cứng đờ, tay chân rụng rời khi hắn bóp chặt hai chiếc đùi múp của em rồi đưa đẩy không ngừng. Hắn không hề nhẹ nhàng mà đâm con cặc to lớn của của mình vào trong liên tục, đầu cặc nghiền vào điểm sướng của em khiến nước mắt sinh lí trào ra khỏi khoé mặt ướt đẫm chiếc bịch mắt đen trên khuôn mặt bầu bĩnh.
"A..a..a làm ơn..không..được huhu..làm ơn..hức..ư a..dừng lại đi..."
Em khóc ngày càng lớn theo tốc độ di chuyển ngày càng nhanh của người kia, cặc to chèn ép miệng lồn nhỏ bé làm nó như sắp rách ra, nhưng người kia vẫn không có chút nào gọi là thương xót tay còn không ngừng tát mạnh lên mu lồn mấy cái liên tiếp.
"Hức..xin anh mà..a..a..tôi không thể..a."
"..."
"Huhu..không được mà..tôi có bạn trai..rồi..làm ơn..làm ơn dừng lại xin anh mà..aaa!!"
Tưởng chừng hắn sẽ thấy thương cảm mà tha cho em nào ngờ tốc độ di chuyển con nhanh hơn lúc nãy, hắn giả mạnh vào bên trong như máy đống cọc, nước dâm bắn tung toé ra làm ướt hai mép đùi và lông mu của hắn.
Em một lần nữa lại lên đỉnh, nước bên trong ào ạt chảy ra tưới lên đầu cặc của hắn, nhưng người kia vẫn không hề dừng lại tốc độ di chuyển lần sau nhanh hơn lần trước làm em chỉ biết thở dốc rên rỉ cầu xin.
"Dừng lại..a..dừng lại đi mà..huhu Mingi a..Mingi ơi..cứu em..cứu em với.."
Gì? Khoang đã, bạn trai, sao em ấy lạ gọi tên mình?
Hong Mingi đang giận dữ dập cặc vào trong lồn dâm của em để trừng phạt vì nghĩ em không một lời giải thích nào mà mới chiều còn nói chia tay với anh tối đã có bạn trai mới, bây giờ thì em lại gọi tên của anh để cầu cứu.
Anh vội dừng động tác đâm rút, cởi trói và tháo bịt mắt của em ra. Em bây giờ đã khóc nhoè cả mắt cộng thêm việc không kịp thích ứng với ánh sáng nên vẫn chưa biết người kia là anh, miệng nhỏ vẫn không ngừng khóc lóc cầu xin.
"Anh..hức làm ơn..dừng lại..ức tôi..tôi có bạn trai rồi mà..không được..đâu..Mingi cứu..cứu em với huhu."
"Đừng khóc, đừng khóc nữa là anh đây, Mingi đây, bé con đừng khóc nữa, anh xin lỗi."
Em được nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc của anh thì an tâm được đôi chút, nhưng rồi hình ảnh lúc chiều hiện lên trong đầu em làm nước mắt rơi lại thêm nhiều.
Anh nghĩ em sẽ nín khóc và vui vẻ khi biết đó là anh, nhưng không em chỉ khựng lại đôi chút rồi khóc còn lớn hơn lúc nãy. Em đầy anh ra khỏi người, nước mắt tràn ra khỏi khoé mi đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, em cứ nấc lên rồi lầm bầm mấy câu gì đó.
"Anh..anh đi ra đi..xin anh em không phải hức..không phải Ryu Euyeon..hức không phải mà..anh đừng như vậy với em..ức..em không phải..huhu."
Đm Ryu Euyeon là nhỏ nào? Em nói không phải là sao? Sao nhìn thấy anh em lại khóc thảm thương như vậy? Anh làm gì sai sao?
Hong Mingi và một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu, anh cố lục lọi ký ức một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao em nhỏ nhà anh lại biểu hiện như vậy.
"Được rồi Boseongie à, đừng khóc nữa, anh sẽ giải thích cho em.."
"Không..hức..anh đừng nói gì nữa..em không phải vị hôn thê của anh.."
"Boseong à em bình tĩnh cô ta không phải vị hôn thê gì hết á nghe anh giải thích đi mà."
Anh cố gắng ôm em vào lòng dỗ dành mặc cho em phản kháng kịch liệt, tay chân vùng vẫy đạp đánh vào người anh, anh vẫn kiên trì ngồi an ủi và giải thích cho em nhỏ.
Chuyện là gia đình bắt anh đi xem mắt về việc tại sao anh lại đồng ý đi thì là vì muốn một lần cho xong chuyện luôn. Đến nơi hẹn thì cô đã tới trước và đang gọi món, anh cũng đã vô thẳng vấn đề là mình có người thương rồi hôm nay gặp cô chỉ để ba mẹ không ép anh nữa thôi. Cô cũng rất vui vẻ đồng ý nhưng lại đưa ra điều kiện là giả làm vị hôn phu của cô ta trong vòng một tuần, lúc đầu anh cũng hơi do dự nhưng nhìn cô ta cũng khá đáng thương thì đồng ý giúp cô.
Anh định xong chuyện sẽ kể cho em, nhưng vô tình em lại bắt gặp cảnh đó và hiểu lầm. Thật ra việc anh gỡ xương cá là do thói quen khi ăn chung với em và tại sao anh lại cười tươi vậy là vì lúc đó anh đang kể với cô ta rằng em cũng rất thích ăn mấy món này lần sau chắc sẽ dẫn em đến đây ăn thử.
"Anh hức..không được lừa em.."
"Anh thề anh mà lừa em thì anh gãy chym."
"Không được, gãy rồi lấy gì em xài chứ?"
"..."
"Nhưng mà.."
"Hửm? Sao thế em?"
"Sao anh lại từ chối lời tỏ tình của em, rõ ràng là không thích em, chỉ muốn làm bạn giường thôi chứ gì."
"Không có, em nghĩ gì vậy, cái đó..tại vì anh..lo cho sự nghiệp của em..."
"..."
"Anh định khi nào em giải nghệ thì sẽ cầu hôn, mà không ngờ em lại nghĩ như vậy, anh xin lỗi, nếu như em muốn thì mai mình có thể đi đăng ký kết hôn luôn, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn..."
Anh đang luyên thuyên về tình yêu của mình dành cho em thì anh thấy em lại một lần nữa bật khóc, tay thì đấm vào người anh từng cú nhẹ hìu làm anh hoảng loạng ngay làm tức ôm em vào lòng vỗ về.
"Em sao thế, sao lại khóc nữa rồi, anh nói gì sai à, em đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi."
"Anh..ức..ngốc."
Anh để cho em khóc thoả thích trong lòng mình, tay thì nhè nhẹ vỗ lên lưng rồi xoa xoa đầu em an ủi. Nhưng cứ để em khóc thế này mãi thì không ổn, anh liền cúi xuống chiếm lấy môi nhỏ nuốt đi từng tiếng nấc nghẹn của em.
Lưỡi anh luồn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em cùng nhau trao đổi vị ngọt của tình yêu, em cũng rất phối hợp choàng hai tay câu lấy cổ anh.
Hôn một lúc lâu thì anh cũng nhả môi em ra, bây giờ môi mọng đã bóng loáng nước bọt hệt như thoa son dưỡng, giữa môi hai người cũng tạo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Rồi cả người anh bị đẩy xuống giường, em nhỏ rất tự nhiên mà trèo lên ngồi chiễm chệ trên người anh. Boseong chống hai tay mình lên ngực anh bắt đầu nhấc hông cạ lồn dâm của mình lên con cặc đầy gân guốc của anh, vừa di chuyển em vừa rên rỉ dâm đãng nước lồn cũng chảy ra không ít lên cặc to phía dưới. Cọ chán chê thì em cầm lấy thứ thô to kia kê ngay miệng lồn, một đường ngồi thẳng xuống.
"Oh..a to..to quá..a.."
Miệng thì rên rỉ nhưng cả người em đã bắt đầu di chuyển lên xuống không ngừng, tay anh cũng đã đặt lên cặp mông tròn đầy của em mà xoa nắn.
Anh để cho em tự chơi một lát nhưng lại cảm thấy tốc độ cua em quá chậm như vầy thì giết anh mất, tay đang đặt trên cặp mông mềm bắt đầu di chuyển theo động tác của em, tốc độ lên xuống ngày càng nhanh làm em theo không kịp chỉ biết thẻ lưỡi rên rỉ.
"A..a chồng ơi..từ từ thôi..oh a..sâu quá bé..sướng.."
"Bé đĩ dâm quá, ai em cũng cho chịch thế này à?"
"Hong có mà..bé chỉ có mình chồng thôi..a..ưm cặc to đụ bé..a.a"
Anh dập hông ngày một nhanh mỗi lần đều đâm sâu vào tận bên trong chạm tới cả miệng tử cung khiến em khóc thét. Đang chiềm trong khoái lạc mà anh mang lại thì Boseong nghe thấy tiếng điện thoại anh reo lên, anh bảo là của Ryu Euyeon, em liền giật lấy điện thoại trên tay người kia, anh cũng không quan tâm mà để cho em tự nhiên bắt máy.
"Alo anh Mingi.."
"Xin chào..a..phu nhân..phu nhân Hong xin nghe ạ..a..ưm."
"..."
"Chị..chị là bạn của chồng em ạ..ưm..xin lỗi chị..nhưng mà giờ ảnh đang bận bón tinh cho em rồi..hẹn chị lần khác nha..a nhẹ thôi anh ơi..a..cặc to..sướng..ư..a."
"..."
"Em xin lỗi chị nhưng mà..a..cặc ảnh cứ đâm mạnh vào trong..oh..a làm em..em không chịu được.."
Em chỉ nói có mấy câu mà đầu dây bên kia đã không chịu được mà tắt máy, cơm cha cười đầy tự hào thẳng tay cho cô ta vào danh sách đen rồi quăng cái điện sang chỗ khác. Nghe anh kể thì em đã biết là cô ả này có ý đồ với chồng em roòi, chứ không như đầu óc đơn giản của chồng em nghĩ, nhưng mà muốn dành đồ với Boseong đâu có dễ.
Đúng như em nghĩ Ryu Euyeon bên đây đã tức điên lên, cô ta cho rằng chỉ cần một tuần là đủ cho Hong Mingi ngã gục trước cô. Nhưng khi cô đã cố gắng hết mới kéo anh được tới quán bar để giả vờ giới thiệu với bạn bè, thật chất là muốn đưa anh lên giường, thì từ đâu ra em xuất hiện cùng người khác làm Hong Mingi nổi máu điên bỏ cô ta lại mà chạy đi theo em không do dự. Cũng may là anh ở đó không thì bây giờ em đã bị một gã đàn ông xa lạ làm nhục rồi.
"A..ưm cặc to đụ bé sướng quá..oh..a.."
"Bé thích cặc to hay là thích anh?"
"Thích..bé thích hết mà...a..a chồng ơi mạnh nữa đi.."
Cặc to của anh cứ nhấm vào điểm dâm của em mà đâm mạnh vào làm lồn non không chịu được chảy nước không ngừng làm ướt hết một mảng ga giường.
Để em ra đến lần thứ ba anh mới đỡ em xuống giường gác hai chân em lên vai mình mà đâm cặc vào trong tiếp, đùi múp cùng mông mập theo chuyển động mà nảy nảy không ngừng trông cực thích mắt.
Đụ một lúc thì anh rút cặc ra cuối xuống bú lấy lồn non đã ướt nhẹp, lưỡi anh xoay tròn ngoài miệng bướm dâm rồi cho vào bên trong mà liếm mút, nước chảy ra bao nhiêu thì anh uống hết bấy nhiêu. Chiếc lưỡi thô ráp hết liếm láp vách thịt nhạy cảm rồi đưa lên đá qua lại với hột le đã sưng trồi ra ngoài của em, le đĩ bị bú mút mạnh bao làm em nứng không chịu được với tay nắm đầu anh mà nhấn xuống, một lần nữa nước lồn lại chảy ngập khoang miệng của anh.
"Bé đĩ nhiều nước ghê nha."
"Anh ơi cho em..cho em tinh đi mà bé đói..anh đân cặc vào đây bón tinh cho bé đi."
Em vừa nói tay vừa đưa xuống banh rộng hai mép lồn ra trước mặt anh, thằng nào mà chịu được cảnh này thì cắt chym ngâm rượu mẹ đi, Hong Mingi thì không anh dập mạnh con cặc đầy gân xanh của mình vào sâu bên trong bím dân như ý của em bé nhà mình.
"Oh..a..cặc to của bé..từ từ thôi..chịch hỏng lồn mất..a..a..sướng quá."
"Không hỏng được đâu cong hồng lắm."
Bé dâm không ngừng rên rỉ, bên dưới bị chịch lồn sướng tới trợn trắng mắt lưỡi thì thè ra khỏi miệng nhỏ làm nước dãi chảy sang hên bên khoé miệng, nước mắt sinh lý vì sướng mà chảy ra cũng không ít.
Anh cuối xuống bú lấy đầu vú đáng thương đã sưng cứng cả lên, hết liếm mút rồi day cắn làm em vừa đau vừa sướng khóc ré cả lên, anh mới thương xót nhả đầu vú đã bị cắn đến sắp rỉ máu ra mà chuyển lên mục tiêu khác là xương quai xanh và cằn cổ trắng ngần của em. Trên đó vẫn còn vài vết cắn cũ đã mờ dần giờ đây lại chồng thêm vết mới trông đến là thảm thương.
Phía dưới vẫn không quên mà đâm vào bên trong không ngừng, cặc to giả mạnh như máy đóng cọc, bướm dâm thì chảy nước như suối ra cổ vũ.
"Huhu tê lồn quá..a..anh ơi cặc to chịch nát lồn bé mất bé..ưm..a."
Em đã ra năm lần trong đêm nay rồi mà anh vẫn chưa ra lần nào, cả người em thì nhức mỏi, lồn dâm thì đã chuyển sang màu đỏ rực vì thứ to lớn kia cứ dập mạnh vào trong không tha cho em giây phút nào.
Mãi đến khi em sắp bất tỉnh thì mới cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng đặc sệt như sữa đặc chảy vào trong tử cung của em. Anh bắn nhiều đến mức làm bụng em căng tròn ra như đang mang thai, lúc rút cặc ra thì không ít tinh trùng trào ra khỏi miệng lồn chảy xuống ga giường đã như mớ hỗn độn phía dưới.
"Nóng quá..nhiều quá chứa không nổi..phổng lồn bé mất..huhu.."
Em khóc đến kiệt sức mà ngất đi để mặc cho anh nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mắt rồi lấy chiếc điện thoại bị quăng ở một xó lúc nãy lại chụp không ít ảnh. Xong xuôi thì vẫn như thủ tục bế em đi tắm, thay ga giường mới rồi ôm bé thơm thơm mềm mềm chiềm vào giấc ngủ.
Ở một góc nào đó trên phố có một bóng dáng một máu sét đang không ngừng gọi cho ai đó mà có lẽ là không ai bắt máy, người kia cứ lo lắng bấm gọi miệng thì lập đi lập lại câu gì đó.
"Huhu Boseong ơi bắt máy đi mà, tao không muốn ngày mai thấy mặt mày trên báo đâu."
Moon Woochan nếu biết bát cơm mình tự tay gánh nước bổ cuổi thổi cơm bị người ta trộn với sữa đặc ăn mất chắc sẽ phát điên lên mà cào cửa nhà Hong Mingi.
End.
Xin lỗi vì mỏ Woochan hơi hỗn ạ🥹
Và cảm ơn mọi người đã đọc, nếu muốn mình viết seg của otp nào thì cmt nha.
Mình đu mấy cặp như: fakenut, chodeft, ruhends, peran, on2eus, guria, binon, canmaker, kincuzz, peyzlight, zegen, luper, sponfrog, ucalfeel (này chc ko vt seg đc đâu tại mình sợ bị bế đi lắm), ummo, madidi,...
Mình sẽ viết cho hầu hết mấy cặp ở trên thôi nha. Nếu có người muốn mình viết thì thời gian ra chắc cũng hơi lâu tại mình lười á, nên mọi người thông cảm.
Cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com