2. Lilith
Suzuki Iruma, 14 tuổi, là một người tốt bụng.
Như chúng ta đã biết, cặp cha mẹ ngu ngốc đã bán linh hồn của cậu cho ác ma Sullivan và không thể từ chối yêu cầu của ông ta. Hiện tại, đối lập với sự vui vẻ của Sullivan, thiếu niên đang gục ngã tại một góc, từng giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn nhà.
"Onee-chan, cứu em với..."
Đợi đã...
Hình như cậu đã nhận ra điều gì đó không đúng ở đây.
Thế giới xung quanh chững lại, toàn bộ âm thanh đều biến mất.
Iruma tự hỏi
Nếu mình đồng ý làm cháu trai của ác ma...
Thì có nghĩa, mình sẽ không bao giờ được gặp lại onee-chan?
Suy nghĩ này làm cậu gục ngã, mặt mũi xanh xao như quả táo tàu. Bao nhiêu là kí ức về chị gái trôi trong đầu, Iruma run rẩy. Không được...không thể được...
Nếu chị không ở đây, mình sẽ chết mất.
Nhưng...
Đây là ma giới, nếu mình xin người (ác ma) kia đưa chị tới thì có nguy hiểm lắm không...
"Onee-chan..."
Mắt Iruma ngập nước, lại chực chờ rơi xuống lần nữa, cả người cậu run rẩy. Sự bất thường đến từ thiếu niên khiến ngài Sullivan đang chìm trong hào hứng cũng phải chú ý.
Iruma có thể chấp nhận tất cả mọi điều vô lý nhưng nếu thiếu chị gái - người đã đồng hành với mình bao năm qua thì cậu không thể chấp nhận.
Và cũng chưa từng nghĩ tới.
"Cháu nhớ chị cháu sao?"
Sullivan nhấc Iruma lên, gạt giọt nước mắt đang chảy ròng trên gò má cậu. Iruma run rẩy gật đầu, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn.
Ngài vuốt cằm.
"Vậy chúng ta đến gặp cô bé nhé?"
Theo hiểu biết của ông, Iruma không hề có anh chị em ruột, ônh đinh ninh rằng đó có thể là hàng xóm, bạn bè thân thiết hay đại loại như thế...
Tuy nhiên.
Khi Iruma nâng mắt lên, đôi mắt lấp lánh ấy ngập trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Rõ ràng mọi phản ứng tinh thần của cậu bé hiện tại đều mãnh liệt hơn trước nhiều lần.
Khi bị đưa tới một nơi xa lạ, cậu không sợ, cũng không có phản kháng.
Khi biết cha mẹ bán linh hồn mình cho ác ma, phần nhiều cũng chỉ là bất mãn mà thôi.
Nỗi sợ chỉ khắc họa trên gương mặt đứa trẻ ấy khi nó nhận ra mình sẽ phải rời xa một người cực kì quan trọng.
Đó phải là sự gắn kết mạnh mẽ tới nhường nào?
"Được không ạ?"
Sullivan mỉm cười, bàn tay ông nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của cậu bé.
"Chỉ lần này thôi đấy."
Chà, không biết người "onee-chan" đó là ai, người như thế nào nhỉ? Ngài Sullivan trìu mến nhìn đứa cháu trai đang run rẩy, mỉm cười.
_________________
Người "onee-chan" ấy ngồi đờ đẫn bên cửa sổ, trời đang đổ lệ, những giọt nước phủ trắng trời, tạo ra dàn âm hưởng của thiên đường.
Đôi mắt thâm quầng vì đã lâu chưa được chợp mắt nghỉ ngơi lại ngập lệ lần nữa.
Chắc chắn, chuyện này không có gì bàn cãi. Cậu em trai sẽ tới Ma giới, dần dần đi trên con đường trở thành Ma Vương. Nhưng...
Khi những viên ngọc trai rơi lả tả và rồi tan ra khi chạm đất, thiếu nữ nhận ra...
Có lẽ là từ giờ phút này, cô sẽ quay trở lại làm bạn với sự cô đơn...
"Ping pong~"
Cô gái đứng dậy, hai tay vỗ mặt, vơ đại chiếc khăn lau mặt. Khách tới, cô cố gắng nhếch khóe môi, thế nhưng dù có cố thế nào, nụ cười ấy cũng thật méo mó và xấu xí.
Hết cách, bạn nhỏ cụp mắt, từng bước chân loạng choạng tiến ra ngoài.
"Cạch"
Khi cánh cửa mở ra, một vòng tay quen thuộc trùm lên đôi vai nàng, như gặp phải một vụ nổ, cả người thiếu nữ đổ xuống. Mắt nhắm lại, hai người như vỡ vụn, trào ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Sullivan nhìn hai đứa trẻ ôm nhau không rời, nét mặt chúng như vừa tìm lại được báu vật.
Ông suy tư:
"Một cô nhi..."
Lúc này, chị gái mới nhận ra sự hiện diện của người khác, cô nâng mắt, càng níu chặt tấm lưng nhỏ bé của Iruma.
Khi chạm mắt đối phương, cô đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Là Iruma cầu xin ông ấy về tìm mình sao?
Cô mấp máy, nhưng không thể nói một câu. Ngược lại, Sullivan chỉ thẳng vào trán cô, hào sảng nói một câu, câu nói ấy khiến người con gái ấy khắc cốt ghi tâm, chính là bước ngoặt cho cuộc đời sau này.
"Cháu có muốn làm cháu ta không?"
...
?
"Dạ?"
Sullivan quay một vòng, nhảy qua nhảy lại vui vẻ.
"Là vì nếu Iruma không được sống cùng cháu thì thẳng bé sẽ buồn lắm, tội nghiệp lắm~"
"Ông chỉ đang...chiều chuộng cháu mình thôi."
Trước ánh mắt dịu dàng ấy, cả người cô như vô lực. Ác ma cao lớn ấy xoa nhẹ đầu cô, nhẹ nhàng ôm cả hai lên.
"Cháu tên là gì?"
Đứa trẻ nắm chặt vạt áo ngài, thủ thỉ.
"Cháu không có tên."
Cô bé ngẩng đầu.
"Cháu muốn có một cái tên thật hay!"
Trái tim của Sullivan gục ngã ngay trong một nốt nhạc. Ông vui sướng bay lên, nhảy múa đôi chút rồi bế cả hai phóng thật nhanh về Ma giới.
"Vậy thì từ giờ, cháu là Lilith, cháu gái của Tam Kiệt Sullivan, em trai là Iruma-kun."
"Được chứ?"
____________________
Ma giới.
"Vậy thì..."
"Không thể chậm trễ."
Ông Sullivan búng tay một cái, quần áo trên người cả hai đứa cháu nhỏ đã biến đổi. Iruma bất ngờ nhìn xuống.
"Cái này là cái gì vậy ạ?"
Ông mỉm cười: "Các cháu là những đứa cháu đáng yêu đầu tiên của ta. Ta sẽ lo hết, ngoài ăn mặc thì còn có..."
"...Giáo dục."
Như mọi người đã biết. Iruma nhập học ngay trong ngày hôm ấy. Hai chị em bị ép lên bục phát biểu thay cho thủ khoa Asmodeus Alice, trong khi đó, Iruma đã đọc câu thần chú của ngài Sullivan chuẩn bị. Còn chị gái Lilith thì đứng bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Không thể chiếm spotlight của em mình, không thể chiếm spotlight của em mình, không thể chiếm spotlight của em mình!
Cuối cùng là bị Asmodeus kéo ra thi đấu...
Nhưng tại sao...cô lại bị kéo theo vậy???
Lilith khóc ròng, hai tay ôm chặt đứa em.
Không sai, cô biết thừa cậu em trai có năng lực gì, vì cô đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Iruma. Không đời nào Asmodeus Alice có thể đánh trúng thằng bé!
Khi Alice mất bình tĩnh, đường tấn công bị lệch hướng, nhắm đến một học sinh khác. Cô thả tay, nhắc Iruma.
"Cậu ta sắp tấn công người không liên quan rồi!"
Iruma không kịp suy nghĩ, nhảy qua ôm lấy Asmodeus. Và thế là, màn German Suplex vẫn tiếp tục được diễn ra như kế hoạch. Được tận mắt chứng kiến, Lilith thấy thật siêu phàm. Đặc sắc hơn trên phim nữa...
Sau đó, Iruma, 14 tuổi, đã thu được một tên thuộc hạ.
Nhìn khuôn mặt đau khổ vì kế hoạch không muốn bị chú ý của em trai đã thất bại. Lilith cắn đồ ăn vặt của ma giới, lắc đầu nguầy nguậy. Cứ thế này, sớm muộn gì cô sẽ thành chị của Ma Vương thôi.
Việc của cô là quan sát và giúp đỡ cậu.
Khi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com