Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể có tương lai

Thiết lập: thời gian sau hội giao lưu, trước biến sự Shibuya.

16 năm tính ra không ngắn nhưng nếu là 16 năm tuổi đời thì lại là quá ngắn. Zen'in Mai đã chết vào năm 16 tuổi. Không cao trào, không điểm nhấn, không biến động, Mai nằm trên sàn đất bụi bẩn, từ từ trút hơi thở cuối cùng. Cha không thương, mẹ không yêu, họ hàng coi như rác rưởi, Mai đã sống suốt 16 năm trong hoàn cảnh như thế. Nhưng cũng không phải là chưa từng được yêu, cuộc đời Mai vẫn có những khúc nhạc êm, có giáo viên che chở, chị khóa trên dịu dàng quan tâm, bạn cùng khóa tốt bụng, và còn có cả chị gái thân yêu...

"Mai - chan, dừng đi em, đừng tưới nữa, tràn ra ngoài rồi kìa."

"Ah, chết rồi."

Hôm nay Mai có hơi lơ đãng, linh cảm bảo cô rằng sắp có chuyện lớn xảy ra khiến lòng cô thấp thỏm không yên suốt mấy ngày, không tài nào tập trung nổi.

"Chị Momo, dạo này có chuyện gì xảy ra không?"

"Không, chị không nghe nói gì."

"Vâng."

Mai đặt bình tưới xuống, nước chảy ra từ đáy chậu hòa cùng đất nhoe nhoét cả một mảng, trông vô cùng bẩn thỉu. Cô thở dài rồi thu dọn đống nước bẩn, đẩy ra sau vườn. Gót giày giẫm lên đất ẩm cũng nhoe nhoét hết cả ra, Mai phải lau mãi mới hết được. Tâm trạng cứ mãi không khá lên nổi, có điều gì đó cứ dùng dằng mờ mịt, đầu óc cứ ngẩn ngơ mãi, tỉnh lại Mia đã thành mình trên tàu cao tốc đi đến Tokyo. Đây không phải là lần đầu Mai chạy đến Tokyo, nhưng lần này lại cứ có vẻ khang khác, khác thế nào Mai cũng chẳng thể nói ra được, nhưng cô có linh cảm nếu không gặp người ấy bây giờ thì sẽ chẳng thể gặp lại nữa.

Ngồi trên tàu, Mai vẫn có cảm giác bồn chồn không yên, lo lắng phập phồng, mở điện thoại ra, giờ đã là 6 giờ 30 tối đến nơi chắc sẽ là 8 giờ, đi xe taxi đến Cao chuyên Tokyo sẽ là tầm 8 rưỡi. Mai nhắm mắt ngủ, tỉnh dậy đã đến Tokyo. Ngủ dậy xong cảm giác cũng tốt lên hẳn, cô mở SNS nhắn tin cho Maki nhưng lại không tìm thấy liên hệ, chợt nhớ ra mình đã xóa số của người kia lâu rồi, bèn lững thững gọi Taxi đi đến cao chuyên.

Cao chuyên nằm giữa núi rừng, tối đến trông vô cùng âm u, tài xế tốt bụng nói tối vào rừng không an toàn, Mai ngoan ngoãn đáp rằng có việc gấp nên phải đi. Xuống xe rồi tài xế vẫn không yên tâm, đứng nán lại rọi đèn cho cô đi rồi mới yên tâm rời đi. Mai thầm nghĩ mấy thứ kinh tởm như chú linh cô còn chịu được chút bóng tối này đã là gì, nhưng lại không nỡ từ chối tâm ý của người tài xế tốt bụng.

Người ra mở cửa cho cô là Panda, con gấu béo hỏi: "Tìm Maki hả? Cất công quá đó Mai - chan, chạy từ tận Kyoto đến để chọc tức Maki vào tối muộn như vậy sao? Tiếc quá Maki lại đi rồi, không có ở đây cho Mai - chan gặp đâu~" Con gấu béo nói một tràng dài chẳng để Mai kịp chen lời, nếu là bình thường cô sẽ móc mỉa vào câu cản lời Panda nhưng hôm nay cô lại chẳng có tâm trạng, đến mở miệng cũng chẳng muốn, Mai nhẹ nhàng đáp lời: "Vậy bao giờ cô ta về? Tôi có việc gấp muốn gặp Maki."

Panda ngẫm nghĩ lại một lúc rồi bảo có lẽ sáng mai sẽ về. Mai không hỏi thêm gì, quay lưng rời đi.

"Này, đi đâu vậy?"

"Ra ngoài ngủ." Mai đáp cụt lủn.

"Tối rồi, con gái ra ngoài không tốt đâu, tôi gọi Maki rồi, Maki bảo vào phòng của cô ấy mà ngủ."

"Ừm."

Panda cũng nhận ra Mai hôm nay có điều khác lạ, trông cô mệt mỏi hơn hẳn những lần gặp trước, dù sao cũng là em gái Maki, Panda cũng không nỡ nhìn cô phải đi lang thang ra khỏi rừng vào tối muộn như thế. Mượn chìa khóa phòng sơ cua từ tay người quản lý ký túc, Panda đưa Mai vào phòng rồi tạm biệt. Mai nhìn quanh, căn phòng khá sạch sẽ, đồ đạc cũng cơ bản, chỉ có một cái tủ, một bộ bàn ghế học và một cái giường. Mai không mang quần áo để thay nên cứ thế mặc bộ đồng phục rồi leo lên giường ngủ, ga giường chẳng có mùi gì, đệm thì hơi cứng, Mai cứ chằn chọc mãi không ngủ nổi, người co quắp lại như bào thai.

Mai nhớ lại ngày xưa, khi cả hai còn bé, Maki là người rất dễ ngủ, lại ngủ rất sâu nên năng lượng lúc nào cũng dồi dào, còn Mai lúc nào cũng chằn chọc bất an, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cô tỉnh giấc, vậy nên mỗi lần Maki tỉnh giấc đều rất khẽ khàng vậy mà lần nào Mai cũng bị tỉnh giấc theo. Nhất là khi vào đông, thời tiết lạnh, hai chị em nằm sát vào nhau, tấm chăn bông cũ không đủ ủ ấm, Mai càng khó vào giấc. Đêm nay chẳng liên quan gì đến đêm đó, chỉ là Mai có chút bồi hồi, là do ánh trăng ngoài cửa quá sáng, cứ làm cô nhớ đến những ngày tháng đã qua. Mai bất giác đưa tay lên mặt, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Luôn có chúng ta ở quá khứ vậy mà hiện tại lại chẳng thể có chúng ta, tương lai lại càng chẳng thể ở bên nhau, Maki cứ muốn tiến về phía trước, còn Mai lại chỉ muốn ở lại trong quá khứ. Họ cùng bước trên một con đường nhưng mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau.

"Mai, dậy đi nào. Đêm hôm có nhớ chị quá thì cũng đừng chạy đến tận Tokyo chứ." Maki lay Mai dậy, giọng nói có chút đùa cợt, không ngờ Mai lại bất chấp đêm tối đến tận đây chỉ để chế giễu chị.

"Chị, đừng nói nữa, có được không?"

Maki hơi sững sờ, nhẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt Mai, sắc mặt cô trắng bệch, trông tiều tụy hơn hẳn so với lần gặp ở hội giao lưu, má hình như có hơi hóp lại, Maki có chút đau lòng.

"Đừng khóc."

"Là tại chị hết." Mai nói.

"Ừ, là lỗi của chị." Mai kiên nhẫn đáp lời. "Sao em lại đến đây? Nghe Panda bảo tối muộn em mới đến, em làm chị lo đấy."

"Em nhớ chị." Chỉ ba chữ này thôi, mà mất tới hơn một năm Mai mới có thể nói được. Maki không biết làm thế nào mới phải, cô cũng rất nhớ Mai.

"Thôi về đi em, đêm qua Momo gọi em cháy máy mà em chẳng trả lời, cô ấy lo lắm đấy, Miwa cũng oanh tạc điện thoại chị cả đêm kìa."

"Sao chị cứ muốn đẩy em đi vậy? Là do em không xứng làm em gái chị sao?" Mai nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt cứ chảy ra giàn dụa.

"Mai, đừng có như thế." chị sẽ không nỡ rời xa em.

"Em đã thành thật như vậy rồi, mà chị tiếc với em một câu sao? Chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi chị ơi."

"Mai, chị đang cố gắng vì chúng ta, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, em phải tin chị. Chị cũng nhớ em, về đi em."

Mai vẫn sụt sịt, mạnh tay kéo cổ áo Maki xuống, mạnh bạo hôn lên môi chị, Maki không đẩy ra, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của Mai, không phải là hai người họ chưa từng hôn, chỉ là lần này có hơi bất ngờ, cũng quá lâu rồi họ chưa hôn nhau. Nước mắt chảy xuống, trong khoang miệng chỉ thấy vị mặn đắng.

"Chị phải nhớ đến em, đến chết cũng không được quên. Nhìn cho kỹ vào Maki, khuôn mặt này sẽ ám chị đến chết, kể cả em có chết trước chị, thì chị cũng không được quên em."

Maki để yên cho Mai cầm tay mình, ngón tay lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, từ mí mắt cong tròn, đuôi mắt hơi hếch lên, lông mi dài cong cong làm tay chị hơi nhột, bờ môi mềm mại luôn nói lời cay độc, đến vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng, cuối cùng dừng lại trên cần cổ, ấn chặt như thể sắp bóp chết Mai, lúc này Maki mới giật tay ra.

"Để chị tiễn em đi, lần sau nhớ thì nhắn chị, chị sẽ đón em."

"Ừm."

Sau đó, họ lại gặp lại ở nhà Zen'in, cuộc đời Mai chấm dứt ở đó, bọn họ chẳng có sau này.

"Maki, hình như chị quên mất em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com