Thịt xốt chua ngọt
Bữa tối đơn giản của người sống một mình.
Notes:
Phục hưng MakiMai!
Thiết lập cá nhân! Thế giới không có Zen'in Mai. Không có arc diệt tộc. Maki có chú thuật. Thầy Gojo không chết. Tác giả non tay hay viết :0
OOC! OOC! OOC!
OE?
0. Thuở xa xưa con người từng có hai đầu, bốn tay và bốn chân. Họ mạnh mẽ và kiêu ngạo đến nỗi coi thường cả thần linh. Vậy là, thần Zeus đã chẻ đôi con người ra, để con người mãi mãi chia làm hai nửa. Hai nửa ấy cứ cố gắng tìm đến nhau, quấn quýt không rời, khao khát được hòa lại làm một...
1. "Chị ơi..."
Tiếng gọi khe khẽ cất lên giữa buổi chiều tà, Maki quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy bóng ai, đàn quạ vỗ cánh bay lên, che ngợp mắt nàng. Không thấy được gì, Maki lại đi tiếp, tiếng guốc mộc lạch cạch rơi nặng nề trên ván gỗ, chiếc bóng đơn lẻ trải dài phía sau lưng.
Maki - niềm hi vọng chân thành, chẳng biết nàng là niềm hi vọng của ai, chỉ biết khi nàng được sinh ra mẹ của nàng còn chẳng thèm ngó ngàng lấy một lần, Maki không biết cái tên này là do ai đặt, cũng chẳng ai quan tâm, đứa trẻ ấy bị gạt ra ngoài lề, cứ như cục đất, lầm lũi mà lớn lên. Ông trời cũng chẳng bạc đãi ai bao giờ, năm lên 6 tuổi Maki thức tỉnh thuật thức cùng nguồn chú lực mạnh mẽ, người cha luôn khinh thường nàng vì là con gái, lần đầu tiên chịu nhìn nàng. Ông nói với giọng khinh khỉnh:
"Vẫn chỉ là một đứa con gái."
Maki không cam tâm, "một đứa con gái, một đứa con gái", nàng không chịu để những lời ấy ấn mình xuống đất, không để bản thân phải cúi mình, nàng luyện tập chăm chỉ, thể thuật, chú thuật, nàng quyết không để thua kém ai. Vạt váy hakama tím thẫm luôn lấm bẩn, mẹ nàng lúc nào cũng nhìn nàng chằm chằm như quở trách "không ra dáng một tiểu thư". Nàng mặc kệ những lời quở trách ấy, cứ miệt mài luyện tập. Mỗi ngày nàng đều vung kiếm từ sáng sớm đến tối muộn. Thân thể rã rời lê bước về gian phòng, nàng uể oải nằm xuống hiên nhà.
"Chị ơi..."
Dường như ảo giác, nàng thấy một người con gái lạ, người ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sạn của nàng, đôi mắt rướm lệ, Maki vội đưa tay ra toan lau nước mắt cho thiếu nữ kia, bóng hình ấy liền tan biến. Ánh trăng chiếu lên hiên nhà, chỉ thấy mỗi bóng nàng phủ lên vách cửa.
Năm tháng qua đi, Maki dần trưởng thành, đẹp đẽ và ngay thẳng như thân trúc, nàng mạnh mẽ đến độ ngay cả người cha từng coi thường nàng cũng chỉ dám hừ lạnh trước mặt nàng, còn đứa con trai của trưởng tộc từng một thời diễu võ giương oai, chỉ dám gièm pha nàng là hạng đàn bà. Dường như hố sâu mang tên Zenin này không còn có thể chôn chân Maki. Nàng bước đi, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại phía sau một cuộc đời u tối. Lòng nàng chộn rộn muôn nỗi lắng lo. Lo về điều gì? Maki không biết. Chẳng hiểu sao nàng cứ ngoái đầu nhìn lại mãi nơi cổng chào, cho đến tận khi phủ đệ tộc Zen'in khuất xa mới chịu thôi.
Với khát khao truy cầu sức mạnh, Maki bước vào trường cao chuyên Tokyo. Thầy của nàng là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ ngốc nhất trên đời, nhưng luôn làm người ta rất yên tâm. Maki từng tức đến nổ phổi vì tên ngốc đó, đầu năm, Gojo nói với đám trẻ: " Lên thử đi, dù sao mấy đứa cũng không thắng được." Quả thật, nàng không thắng được, trong khi Maki chật vật đứng lên thầy ta chỉ cười cười, rồi khen: "Em là một chú thuật sư rất tiềm năng, thầy trông đợi vào em lắm đó, Zen'in - chan." Làm Maki tức đến nỗi không tài nào ngủ được suốt mấy đêm.
Năm nhất trôi qua với nhiều biến cố, nào là cậu bạn học Okkotsu đặc cấp, Bách quỷ dạ hành, nhưng không sao cả miễn là chúng ta vẫn còn sống... Là ai còn sống? Maki chợt giật mình, tin nhắn không có thông báo mới.
Năm hai bắt đầu, với sự cản trở của gia tộc Zen'in nàng lại thăng cấp thất bại, trên tấm thẻ học sinh vẫn chỉ hiện cấp ba, Maki chẳng quan tâm, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ quay lại gia tộc ấy, khiến cho bọn họ phải công nhận nàng.
Năm nay lứa học sinh mới nhập học vốn dĩ chỉ có hai nhưng giờ lại thành ba bởi có thêm sự cố ngoài ý muốn - vật chứa của Sukuna. Fushiguro thì Maki đã quen từ trước, còn hai đứa kia, để từ từ rồi bắt nạt, Maki thầm cười, năm ngoái bị đám đàn anh sai vặt, năm nay lại được sai người khác, có chút hưng phấn.
Tuyết rơi, Maki tự dưng muốn hát, nàng lẩm bẩm khe khẽ một bài đồng dao bằng phương ngữ Kansai vui tươi, đám Panda chạy lại trêu chọc nàng, Maki thẳng tay ném tuyết vào mặt họ, cả đám cùng nhau nghịch tuyết, Panda thì không sao còn Toge và nàng thì bị cảm cúm. Mấy ngày ốm, nàng được nghỉ, chỉ nằm trong phòng đóng kín cửa, bật lò sưởi, mấy cây xương rồng trong góc đều khô héo hết cả, Maki có hơi đau lòng vì sự sơ suất của mình.
2. Gần đến dịp năm mới, thầy Gojo bỗng dưng nằng nặc đòi cả bọn phải đến đền thờ để cầu may, thầy nói: "Mấy đứa còn trẻ đừng có ủ ê mãi thế, phải tận hưởng thanh xuân chứ." Maki thầm rủa trong lòng, chú thuật sư thì cầu gì chứ, nhưng rồi nàng vẫn đến.
Đêm giao thừa trời hẵng còn lạnh, tiết xuân chỉ mới chớm. Nàng chậm rãi cầm lấy gáo múc nước rửa tay, làn nước lạnh như cắt vào da, làm người ta tỉnh cả ngủ.
"Chị Maki, nhanh lên nào." Nobara cất giọng thúc giục, tiếng người hòa lẫn vào tiếng chuông chùa, không biết đã là hồi thứ mấy. Xa xa lại có tiếng cậu đàn em năm nhất "Fushiguro, cậu còn đồng năm yên không?" Ngẩng đầu lên lại thấy thầy Gojo lơ đãng nhìn về phương xa, đám Panda và Toge đang túm tụm nhìn những hàng quán ven đường, thật hiếm thấy buổi tề tựu như hôm nay.
Dòng người tiến dần vào điện thần, Maki giật mạnh dây chuông, tiếng chuông vang vọng khắp nơi, nàng chắp tay, hai lạy, hai vỗ, một lạy, mấy lễ nghi này nàng đã thuộc nằm lòng từ rất lâu rồi. Maki chẳng có điều gì mong cầu, nàng len lén hé mắt nhìn sang bên cạnh, cô em khóa dưới đang thành kính cầu nguyện, mái tóc ngắn cam vàng nhập nhằng cùng hình bóng xa lạ, dường như cũng từng có một người như thế bên cạnh nàng, dịu dàng, thành kính đến mức giống như đang cầu phúc cho người khác chứ không phải cho bản thân, một lời cầu nguyện để bảo vệ ai đó... Cô bé đó đã cầu xin điều gì, Maki chẳng thể biết được.
"Chị Maki, sao phải giật dây chuông mạnh như thế chứ?" Nobara chất vấn.
"Cá bào" Toge cũng chen lời, dường như rất tò mò.
"Vì tiếng chuông phải rõ ràng, thần linh mới có thể nghe thấy lời cầu nguyện..."
Không để nàng nói hết lời, thầy Gojo đã chen vào: "Đúng rồi, phải thế chứ. Thế mới đúng là thanh xuân đó ~."
Chẳng liên quan chút nào, Maki đảo mắt.
Rất nhanh lại đến kỳ giao lưu giữa hai trường Tokyo và Kyoto, chẳng có gì đặc biệt, vẫn là mấy gương mặt cũ, đám đàn anh không tham gia nữa vì bận nhiệm vụ, bên trường Kyoto chỉ có đám năm hai và năm ba, bên trường Tokyo thì chỉ có đám Megumi và năm hai tham gia trừ Okkotsu, dù sao cũng nhẵn mặt nhau cả, chẳng ai thèm kiêng dè gì.
Đám Kyoto dường như không bỏ qua cho Yuji, không có ai thực sự tập trung vào trận đấu. Maki dễ dàng vượt qua Miwa và Momo. Rừng thưa dần, chỉ còn tiếng gió lao xao trong tán lá. Maki giật mình, giọng nói quen thuộc văng vẳng sau lưng:
"Vì sao lại không chịu sa đoạ cùng em? Bị sai vặt cả đời cũng đâu có sao?"
Nàng nhìn quanh. Không một ai, gốc cây trơ trụi, cỏ ướt lạnh. Không có người ngồi, không có ai khóc. Maki không hiểu vì sao người này lại đeo bám trong tâm trí nàng lâu đến thế, rõ ràng là một người chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tên, vậy mà lại đeo bám lấy nàng suốt mười mấy năm.
3. Maki tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chú linh đặc cấp đó quả thực rất khó nhằn, nhưng may mắn thay nàng không bị thương nặng, chỉ còn vết bỏng đỏ thẫm lan trên hai cánh tay. Mái tóc dài bị cắt cụt, ngắn đến gáy, phần phía sau trông lởm chởm và nham nhở vô cùng, nhưng quan trọng gì, họ đã thắng là được. Nàng nhớ về ngày hôm đó ở Shibuya, thật sự rất phiền phức, thầy Gojo bị phong ấn, án tử của Itadori lại thi hành, Naobito chết, Fushiguro được bổ nhiệm làm trưởng tộc, đám nhà Zen'in nháo nhào tranh quyền đoạt vị, lão Ougi - cha nàng còn định giết cả nàng, nhưng dĩ nhiên lão không thắng nổi, Fushiguro đường đường chính chính lên làm trưởng tộc, ... có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn.
"Hãy phá hủy tất cả. Ý em là toàn bộ, nhé chị."
Thật vô nghĩa. Phá hủy điều gì? Maki vẫn không biết, hình bóng đã ở bên mình suốt những năm tháng qua là ai.
Maki đã 17 tuổi, giọng nói mơ hồ kia đã không còn đeo bám nàng. Xung quanh là bạn bè tề tựu, nàng vẫn thấy quạnh hiu trong lòng.
4. "Maki - chan, về rồi à ~"
"Cái đồ láo toét này, gọi tiếng chị ơi đi." Vừa nói cô vừa cởi giày, xếp gọn vào trong tủ, rồi treo ô lên giá treo.
"Thực sự muốn nghe sao? Lần trước, một tiếng 'chị' này đã phải đổi bằng mạng của cả tộc Zen'in đó."
"Còn ai nữa đâu mà giết." Maki lẩm bẩm bước vào nhà. Thiếu nữ trước mặt cười rộ, như thể nghe được một câu chuyện nào hài hước quá đỗi.
"Vậy thì nếu Maki trở thành kẻ mạnh nhất thì em sẽ gọi cho nghe." Nói xong cô bé chạy đi mất, tiếng cười râm ran khắp hành lang, ngứa ngáy cả tim gan. Maki chỉ biết cười khổ, chiều quá sinh hư.
5. Maki mở tủ lạnh, trong tủ còn chút thịt lợn với rau củ, tối nay cô định làm món thịt sốt chua ngọt theo kiểu Trung. Ớt chuông, hành tây rửa sạch rồi cắt mỏng, thịt lợn được rã đông, sơ chế rồi thái miếng vừa ăn, cô bật bếp, đảo nóng dầu ăn rồi xào thịt. Hồi còn học ở cao chuyên Maki thường hay ra ngoài ăn, chẳng mấy khi vào bếp, một là bếp ở cao chuyên hơi bất tiện, hai là lười, dù sao cũng không có ai quản thúc, ba là vì không có động lực, dù lúc đó mới chỉ là cấp ba nhưng số tiền kiếm từ nhiệm vụ cũng không ít, ăn hàng không những rảnh rang hơn mà cũng ngon miệng, nên chẳng mấy khi Maki vào bếp trừ lúc tụ tập ăn với đám cùng lớp và mấy nhóc khóa dưới. Giờ đây ra ở riêng, lại có người thân ở cạnh, Maki mới có động lực đi siêu thị nấu nướng nhiều hơn.
"Maki nấu ăn tệ quá đi~"
"Em cũng đâu có ăn được." Tay Maki vẫn thoăn thoắt đảo đều món thịt, mùi sốt chua ngọt dậy khắp phòng.
"Maki, đừng có như thế, khi chị cho miếng thịt vào miệng, em cũng sẽ cảm nhận được rằng, đầu tiên là vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, rồi vị chua nhẹ. Sau đó em cũng sẽ vội vàng nhai nuốt, để miếng thịt trôi tuột xuống dạ dày. Chị biết mà."
Maki tắt bếp, múc món thịt vào đĩa, mang ra bàn ăn, cơm cũng vừa chín.
"Chúc ngon miệng."
Notes:
Note: Tôi viết dở nên gọi là OE thôi =)) lúc đầu tôi đặt tên nó là 'cất bước' cho phù hợp với outline tôi tạo nháp nhưng rồi nó khó viết quá, không đủ giỏi để viết hàng chữa lành nên viết quấy quá thôi.
Về Maki, không có Mai nên cổ không còn phải trải qua con arc trauma kia nữa, vì có chú lực nên Maki cũng không phải chịu những lời sỉ vả và thái độ khinh miệt quá đáng như canon. Nhưng, với tâm hồn tự do của mình Maki vẫn chọn thoát ly khỏi gia tộc, học ở Tokyo và được thầy Gojo nâng đỡ. Về cơ bản thời niên thiếu trải qua khá hạnh phúc, có bạn bè yêu thương, thầy nâng đỡ. Maki này và Maki canon bị giao thoa với nhau một chút nên mới có vụ Maki mơ màng thấy Mai.
Về Mai, Mai không thực sự xuất hiện, nhưng cũng không phải là do Maki tưởng tượng, sau khi qua tuổi 16 ( Mai chỉ sống đến năm 16 thôi :v) thì Maki không còn bị âm hưởng bởi ký ức của Maki gốc mà hai đứa đã gần như hóa thành một nên Mai lúc này mới xuất hiện vì người nhận thức được Mai là em gái mình là Maki gốc, Maki chỉ tiếp nhận điều đó chứ không xóa bỏ sự thật rằng mình không có em gái ở vũ trụ này. Mai xuất hiện giống như Rika đối với Yuta nhưng sự tồn tại của Mai chỉ có Maki thấy được thông qua liên kết giữa song sinh.
Cứ coi như là bản demo đi, tôi còn định viết thêm nhiều chút vì sao hai đứa Maki lại bị nhập vào nhau :0 nma chưa biết được, không đầu không cuối mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com