Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ân mêm

thật ra đêm qua điên vờ lờ nên không còn muốn viết nữa, định xoá hết luôn ấy chứ, nhưng rồi lại thôi.

viết con mã này trong một tiếng, viết cho markeon, và cho parabrazarte .

cảm ơn cổ vì đã luôn cố gắng, không bỏ cuộc, mình biết là không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn, thậm chí đôi khi còn trở tệ hơn. vì thế mình biết ơn cổ rất nhiều, vì đã vững vàng, đã yêu thương, đã ấm áp như màu nắng hôm ấy.

ôi, mình không ưng mã này lắm đâu, nhưng mình muốn làm một cái gì đó, xin lỗi cho tất cả mọi thứ, nó hơi rời rạc, mơ hồ, nhưng nó thuộc quyền sở hữu của parabrazarte .













"anh tin anh tin, cái này với cái này, cái nào đẹp hơn thế?"

ahn keonho đung đưa hai chiếc khuyên đến trước mắt martin, mắt em sáng rực dò hỏi, anh nheo lại, nghiêm túc tưởng tượng hình ảnh thằng út đeo khuyên, ngẫm nghĩ vài giây rồi chỉ vào chiếc khuyên hình ngôi sao.

"cái này."

"hì hì cám ơn anh, cơ mà đeo mấy nài khó ghê á, em chọt quài hỏng qua nè."

em mò mẫn chiếc khuyên trên tai năm phút, vẫn không thể nào đeo hẳn vào. với cương vị là một vị trưởng nhóm tuyệt vời nhất thế gian, martin edwards không thể nào ngồi yên mà không nhúc nhích.

"để anh, tai sưng lên hết rồi này."

keonho cười khúc khích, ngoan ngoãn ngồi im để anh đeo khuyên tai cho mình, mặt em hơi nhăn nhó khi lực tay martin có phần dứt khoát, và em thở phù ra khi anh vỗ vỗ vào vai mình.

em cảm ơn xong liền hí hửng chạy ra khỏi phòng ngủ, phấn khích đứng trước mặt gương thay đồ để chụp choẹt khoe lỗ xỏ mới toanh. martin rảnh rỗi nên quyết định đi theo sau, dựa lưng vào cửa rồi lẳng lặng nhìn keonho tạo đủ kiểu dáng. khoảng trống không lời khiến anh nhận ra một điều, lỗ xỏ mới của keonho là nằm bên tai phải, và nếu ai chưa biết thì martin edwards có một vấn đề - anh bị nghiện mân mê vành tai thằng bé này, và martin chỉ tuyệt nhiên nựng bên tai phải thôi.

martin há hốc mồm nhận ra xong liền đứng sát sau lưng em.

"ơ anh?"

"em đau không?"

"hở?"

vài giây sau ahn keonho mới nhận ra bàn tay của anh đang xoa nhẹ vành tai mình, có vẻ là martin đang cố tránh va chạm chiếc khuyên bạc óng ánh nhất có thể, hơi ấm từ đằng sau khi em hơi lay lắt, cái nóng từ má cũng hừng hực toả lên trên hốc mắt, anh không để ý biểu cảm ngại ngùng đó lắm, vì martin chỉ đang muốn biết rằng keonho có đau khi anh chạm vào nó hay không thôi.

"em em không ạ nhưng nó bị nhột á."

keonho nhích lên đằng trước vì nhột, tiếng cười ngây ngô đánh thẳng vào tim anh khiến martin lui tay, anh bá vai chọc em một chút cũng ngưng lại, keonho không khó chịu là anh yên tâm rồi.

những ngày sau đó cả nhóm vẫn đi diễn và tập luyện như thường lệ, martin edwards vẫn kéo ahn keonho đứng phía phải của mình như mọi khi, anh vẫn tiện tay vòng lên trên chạm kẽ vành tai có chút khác lạ, vì giờ trên đó đã đeo khuyên rồi, hơi bất tiện nhưng anh vẫn vui lắm, bởi em đã nói rằng em chỉ đeo khuyên do anh martin chọn thôi mà. chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến martin cảm thấy bản thân là vua chúa của trần thế này rồi.

nhưng vẫn có một vài điều khiến anh không còn mân mê chúng thường xuyên như trước, lỗ xỏ của keonho đã hơn hai ba tháng rồi mà em vẫn còn cảm thấy hơi xót khi chạm vào, theo lời thợ xỏ thì đây là lỗ cơ bản, thời gian lành rất nhanh và chăm rất dễ chăm sóc, mà sao của em khó ở quá, nằm nghiêng cũng đau chảy nước mắt, lâu lâu còn nhức nhối âm ỉ, may sao vẫn không quá sưng tấy, nhưng chốt lại nó vẫn trực tiếp làm keonho đau, và gián tiếp làm martin edwards đau không kém.

"dạo này anh không còn thích em nữa ạ?"

keonho hút nốt sợi mì vào miệng, chuyện là cả hai đang đánh lẻ trong tiệm ramen bên đường, chủ yếu là chạy trốn ông trời đang đổ cơn mưa thôi, chứ không phải hẹn hò yêu đương nhăng nhít gì đâu nhé! martin đanh thép!

"gì cơ, sao em nghĩ vậy??"

anh mém tí nữa là sặc cộng mì lên mũi, martin edwards trong phút chốc liền lược lại những hành động của bản thân, anh nhớ là việc mình thích ahn keonho đâu có lộ liễu đến thế đâu ta, martin chỉ lâu lâu lén nhìn em nhiều chút, rồi chăm em nhiều hơn một chút, bám em nhiều hơn một chút, nựng má sờ tai em nhiều hơn một chút, mặt đỏ hơn xí khi nói chuyện với em quá lâu thôi mà, có lộ lắm đâu trời?

"chỉ là dạo này.. anh tin lạ lắm. anh tránh em, không khoác vai em, không xoa đầu em, còn nữa... sờ tai em cũng không luôn..."

em cắm mặt xuống tô mì chưa vơi đi bao nhiêu của mình, để lại đỉnh đầu màu đen trước mắt martin, anh buông đũa, phì cười rồi vươn tay, luồn vào xoa rối sợi tóc mềm xèo của ahn keonho. thành công khiến em ngẩn dậy, cặp má lớt phớt hồng dưới ánh đèn vàng nhạt ấm cúng khiến tim anh rộn ràng, chúng đập to như sấm, keonho mím môi nhịn cười, hình như em nghe thấy gì đó rồi, nghe thấy tiếng lòng ai đó rồi.

"sao? anh có thích em không?"

"anh có, em là em út của anh mà."

keonho tắt cười, mặt dỗi thật sự, lắc lắc đầu rời khỏi bàn tay của martin, bĩu môi uỷ khuất vô cùng, thiếu điều đứng dậy đi về luôn.

"thế thì em không đeo khuyên anh chọn nữa! anh martin là cái đồ đáng ghét nhất thế gian này! em sẽ bỏ lỗ xỏ luôn! và em sẽ không thích anh nựa!"

anh đang cười hì hà vì nghĩ mình chọc được thằng em, ai ngờ nghe cuối câu của keonho xong chính martin edwards cũng đứng hình. cái gì cơ??? cái.gì.cơ??? CÁI GÌ CƠ???

"không không không, ôi anh đùa bé ơi, martin chưa bao giờ hết thích em cả, hơn cả em út, ahn keonho là tình yêu của anh màa, đâu so sánh đượcc."

martin rối quá nói loạn chữ hết cả lên, keonho phụng phịu khoanh tay hất mặt đi chỗ khác, bên trong tiệm mì ồn ào thứ tiếng nhật nên cũng chẳng ai quan tâm thằng nhãi cao lớn la hét om sòm cái gì.

anh rời khỏi vị trí, đi qua rồi cái ghế bên cạnh keonho, lẩm nhẩm dỗ ngọt người kia.

"huhuhu anh thích em kono nhất mà, tai em còn sưng như này nên anh không dám chạm vào đâu. với tại thích em quá hoá rồ nên cũng tự xa cách em luôn ớ, chứ nếu biết em cũng thích anh thì một bước anh cũng không rời luôn!"

martin edwards vòng tay qua ôm vai em xong lắt lư như con nít, còn lén lút sờ nhẹ vành tai nóng hổi như thói quen khó bỏ.

"hehe vậy còn tạm được."

keonho được nghe những gì mình muốn nghe liền vỗ ngực, tự cảm thấy bản thân là một người vị tha nên em sẽ đồng ý lời tỏ tình này của martin.

sau đêm trú mưa ở trong tiệm mì, anh thật sự bám dính lấy keonho không rời, đến mức một ngày mà không nghe câu "em kono đâu rồi?" của martin thì cả nhóm thấy thiếu thiếu cái gì á.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com