Chương 13
Trương thị cũng chẳng phải hạng chịu thiệt, "Phi, lão nương nói cho các ngươi biết, Cẩu Thặng giờ là tiểu sai vặt thân cận của Kim tiểu thiếu gia, còn dám đến xem chuyện cười nhà ta? Cân nhắc xem bộ xương mấy lạng của ngươi nặng bao nhiêu đi!"
Người ngoài tường bị nghẹn lời muốn cãi, nhưng bị người bên cạnh kéo lại, "Đừng nói nữa."
"Thôi đi, gà rừng cắm lông phượng thì ra dáng ông lớn gì chứ. Vợ chồng Dương Lai Phúc đối với đứa con lớn của họ vốn chẳng tốt đẹp gì, còn về giúp nhà họ Dương? Ngươi tin nổi à?"
Trương thị rầm một tiếng mở cửa, "Dương Cẩu Thặng có giỏi đến đâu thì cũng là nô, sau này phải chết già ở nhà họ Kim, ít nhiều cũng phải nhờ Thuận tử nhà ta chăm sóc!"
Người ở góc tường lục tục bỏ đi, cuối cùng vẫn không dám nói thêm. Vợ chồng nhà họ Dương vốn là đồ thất đức, đâu phải gặp năm mất mùa mới không sống nổi, cần gì phải bán con trai.
Dù Dương Cẩu Thặng trong thôn danh tiếng chẳng ra gì, nhưng cũng không đến mức bị bán đi. Người trong thôn vốn coi thường kẻ lười nhác, giờ lại càng khinh thường vợ chồng nhà họ Dương.
Trong sân nhà họ Dương, Dương Thuận vì không được ăn gà nên còn đang quấy, Dương Lai Phúc xách tay nó quất mấy roi chổi. Gã cũng tức lắm, nhưng chẳng có cách, trong nhà chỉ có hai con gà, thằng nhãi đó về một phát là lấy sạch!
Dương Thuận khóc đến mức nước mũi nước dãi tèm lem, lăn lộn trên đất, "Con muốn ăn gà, con muốn ăn gà!"
Trương thị kéo nó dậy, "Được rồi, ăn gà cái rắm. Giờ thì hay rồi, chỉ còn vài cái lông gà, đừng quấy nữa! Để cha ngươi đi cắt cho ngươi hai lạng thịt!"
Dương Thuận lúc này mới chịu thôi, trẻ con nào chả thèm thịt, tuy không có gà ăn nhưng được ăn thịt heo cũng tốt.
Nhà họ Dương vốn đã nghèo, Dương Lai Phúc lại chẳng giỏi trồng trọt, đóng địa tô xong thì thóc gạo trong ruộng chỉ đủ ăn hai bữa một ngày, nói gì đến ăn thịt.
Dương Lai Phúc giờ chỉ mong Dương Thiên Thanh nói được vài câu tốt, sau này có chút tiền đồ thì mua lại mấy mẫu ruộng, đến lúc đó nhà gã mới sống khá lên.
Bên nhà họ Dương náo loạn thế nào, Dương Thiên Thanh cũng chẳng để tâm, chỉ thấy lần này mang về được hai con gà là hơi ít, nhưng vốn dĩ vợ chồng Dương Lai Phúc đã nghèo, đây là thứ quý nhất của nhà họ rồi.
Kim Nguyên gối lên vai Dương Thiên Thanh, khuôn mặt tròn trĩnh áp sát cổ hắn, hai tay còn xách giỏ, cười đến mức mắt cong cong, "Dương Thiên Thanh, nhà ngươi vui thật, lần sau chúng ta lại đến chơi nhé."
Dương Thiên Thanh hôm nay tâm trạng tốt, hiếm khi kiên nhẫn với tiểu thiếu gia này, "Được thôi."
"Mau đi, mau đi, kẻo gà nguội mất."
Kim Nguyên nuốt nước miếng, tuy không ngửi thấy mùi thơm của gà lá sen, nhưng vẫn thèm, giục Dương Thiên Thanh nhanh về, sợ đến nơi gà nguội ăn không ngon.
Dương Thiên Thanh cũng bước nhanh hơn, hôm nay tiểu thiếu gia này cũng đã giúp sức, lát nữa để cậu ăn cái đùi gà.
Hai người về đến sân thì Vượng Nhi chẳng biết trốn đi đâu, chỉ còn bà tử và nha hoàn ngồi dưới hiên may vá, thấy Kim Nguyên về liền ùa lại, "A, tiểu thiếu gia đi đâu chơi thế này, người bẩn rồi."
Kim Nguyên ngẩng mặt kiêu hãnh, "Ta đi nghịch bùn về!"
"Tiểu thiếu gia, để nô tỳ thay y phục sạch cho ngài."
Dương Thiên Thanh nói: "Khoan đã, lát nữa ăn xong lại bẩn, các người cứ làm việc đi, ta chăm là được."
Kim Nguyên lúc này quanh quẩn bên cục bùn vàng, "Dương Thiên Thanh, mau mau, ta muốn ăn."
Dáng vẻ như cún con thấy xương, nếu có cái đuôi chắc lắc đến mờ cả bóng.
Dương Thiên Thanh kiếm viên gạch đập ra, mùi thơm lập tức tỏa ra, bùn vàng còn nóng bỏng tay.
Kim Nguyên hít hít mũi, mắt sáng rực, đây là con gà cậu tự tay làm đó~
Dương Thiên Thanh xé một cái đùi lớn đưa cho cậu, "Ăn đi."
Phần thưởng cho ngươi.
Kim Nguyên hai tay ôm cái đùi to gần bằng mặt mình, cắn một phát, dầu dính đầy mặt. Nhỏ con nhưng răng lợi chắc, một miếng đã xé được cả mảng thịt, má phồng tròn vo.
Dương Thiên Thanh ngồi bên cũng xé đùi gà ăn, hiếm khi được ăn thịt thoải mái. Gà chỉ ướp muối nhưng có mùi thơm thanh của lá sen.
Một con gà lá sen, Kim Nguyên ăn hết một cái đùi, Dương Thiên Thanh lại xé thêm cho cái cánh, còn lại hắn ăn sạch.
Kim Nguyên ăn đến mức mặt mày tay chân toàn dầu, thành một cái bánh bao trắng chảy dầu, giơ hai tay dính dầu cười khanh khách, "Dương Thiên Thanh, lau tay~"
"Khỏi lau, đi tắm luôn."
Dương Thiên Thanh cũng ăn no, liền xách "viên bánh trôi" nhỏ đi tắm.
Vượng Nhi về thì Kim Nguyên đã sạch sẽ chơi trong sân, thấy Dương Thiên Thanh liền hỏi khó chịu, "Ngươi đưa tiểu thiếu gia đi đâu?"
"Đi thôn Hạnh Hoa."
Kim Nguyên cũng ừm ừm gật đầu, "Đi thôn Hạnh Hoa, lần sau còn đi nữa."
Kim Nguyên ăn no nên bữa tối chỉ ăn vài miếng là thôi, Dương Thiên Thanh sợ cậu ăn nhiều bị đầy bụng, chỗ thừa thì hắn và Vượng Nhi ăn hết.
Dỗ tiểu thiếu gia ngủ xong, Dương Thiên Thanh cũng định ngủ, chỗ ngủ đã trải sẵn dưới đất.
Hắn liếc sang cục tròn trên giường, gõ cửa phòng phía đông nhờ nha hoàn trông giúp một lúc, nha hoàn ngoan ngoãn vào phòng.
Dương Thiên Thanh quay đi, trong tay thêm một cây kéo, là lấy từ giỏ kim chỉ của nha hoàn. Vượng Nhi, vẫn còn nợ hắn bạc mà.
Hắn đẩy cửa phòng phía tây, Vượng Nhi đang ngồi dựa giường rung chân, nghe tiếng động thì liếc, "Ngươi tới làm gì, giờ không phải ca trực đêm sao?"
Dương Thiên Thanh im lặng đi tới, Vượng Nhi hơi chột dạ, tên này lợi hại lắm, vào không một tiếng động, chẳng lẽ muốn ra tay.
Vượng Nhi chưa kịp đứng đã bị mũi kéo dí vào cổ, cảm giác lạnh khiến hắn trợn mắt, "Ngươi, ngươi muốn làm gì, có gì nói tử tế..."
"Bạc bán thân của ta là hai lượng đúng không, ta nhớ Dương Lai Phúc chỉ lấy một lượng, còn một lượng đâu?"
"Ta... ta không biết, chắc cha ngươi nói dối ngươi thôi."
"Vậy à?"
Mũi kéo tiến sát, Vượng Nhi đau nên kêu khẽ, "Ta đưa, đưa cho ngươi là được!"
Dương Thiên Thanh nghe vậy mới rút kéo, còn lau vào áo gã, lát nữa phải trả lại.
Vượng Nhi vội mở rương đầu giường, lấy ra một góc bạc vụn đưa, "Trả ngươi!"
Dương Thiên Thanh cầm bạc đi, Vượng Nhi tức phì một tiếng, lại không dám kêu. Thằng nhãi này cái gì cũng dám làm!
Gã càng hối hận vì đã xúi Kim lão gia mua người này, trước đó còn từng cầm roi đánh hắn một trận, chắc chắn hắn nhớ rõ.
Dương Thiên Thanh lại lén trả kéo vào chỗ cũ, xách nồi đất ra khỏi viện tìm Vương lão hán.
Vương lão hán trước đây bị Vượng Nhi đá một cước, việc đồng áng mùa xuân lại nặng, ông tuổi đã cao, chịu một cước đó nên chưa khỏi hẳn.
Dương Thiên Thanh vào phòng hạ nhân gọi ông ra, ông đỡ eo bước ra, "Thiên Thanh à, sao giờ này tới?"
"Đưa cho ông chút đồ, ra ngoài nói."
Vương lão hán đi theo rồi, mấy trai trẻ trong phòng rướn cổ nhìn, "Ông lão này đúng là may, từ khi Dương Thiên Thanh theo tiểu thiếu gia, ba bữa lại đưa đồ cho ông ta."
Hai người ra khỏi cổng lớn, tìm chỗ rừng vắng, Dương Thiên Thanh bẻ mấy cành cây nhóm lửa, gió đêm còn lạnh. Vương lão hán ho vài tiếng, càng thêm đau ngực, cố nhịn không ho nữa.
"Thiên Thanh, chuyện gì vậy?"
"Lấy được con gà, lát ông ăn đi."
Vương lão hán kinh ngạc, "Lấy đâu ra, đừng bảo là ăn trộm, để Kim lão gia biết là đánh chết đấy!"
"Không, từ nhà họ Dương."
Ông hiểu ngay, mùi gà nóng lan ra, ông nuốt nước miếng, không nhớ lần cuối ăn gà là khi nào.
Dương Thiên Thanh bẻ cành cây đưa ông làm đũa, "Ăn đi."
"Ấy, ngươi cũng ăn đi."
"Ta ăn rồi, lấy được hai con."
Vương lão hán bưng bát sành ăn, ăn được vài miếng liền rơm rớm nước mắt, "Đời này có thể ăn được một con gà lớn như thế, cho dù ta chết cũng có thể nhắm mắt."
Ông tuổi tác đã cao, cha mẹ sớm yên nghỉ nơi đất cát, lại rơi vào cảnh làm nô bộc cho Kim gia, cả đời chẳng thoát ra được. Vương lão hán không kìm được mà rơi nước mắt, "Cả đời này của ta còn khổ hơn cả gia súc, chỉ mong kiếp sau đừng làm người, cũng đừng làm gia súc nữa."
Dương Thiên Thanh ngồi một bên lặng im không nói, trong lòng lại chấn động. Hắn giờ cũng chẳng khác gì Vương lão hán năm đó, ai biết được sau này có rơi vào kết cục giống thế hay không.
Ánh lửa nhảy nhót hắt lên gương mặt Dương Thiên Thanh. Vương lão hán nhìn thấu suy nghĩ của hắn, "Dương tiểu tử, ngươi không giống ta. Ngươi đi theo thiếu gia, nói không chừng sau này còn có cơ hội thoát nô tịch."
"Thân phận tá điền thấp hèn, dù thoát nô cũng khổ cả đời."
Vương lão hán thở dài một tiếng, nước mắt chan cùng canh gà nuốt sạch xuống bụng.
Dương Thiên Thanh đứng dậy tiễn ông, tiện tay nhét vào tay ông một miếng bạc vụn, "Cầm lấy, ngày mai đi tìm lang trung xem bệnh."
Vương lão hán chẳng hỏi bạc từ đâu mà có, chỉ lắc đầu cố đẩy lại, "Ta tuổi này rồi, giữ cái này có ích lợi gì, ngươi cầm đi mà dùng."
Ông còng lưng ho khan vài tiếng, một cơn ngọt tanh xộc lên cổ, Vương lão hán liền phun ra một ngụm máu, khoát tay bảo: "Đi thôi, đi thôi."
"Để khi rảnh ta gói cho ông vài thang thuốc."
"Ừ, cũng được." Vương lão hán thuận miệng đáp.
Ông lại đưa tay lau khóe mắt. Một đời Vương lão hán rốt cuộc cũng được ăn thịt gà, cho dù chết bụng còn vương mùi nước luộc, cũng coi như là một hồn ma no nê.
Không ngờ đến cuối đời, chỉ bởi nửa cái bánh ngô mà đổi được một ân tình lớn như vậy, cũng xem như có người đưa tiễn đoạn đường cuối.
Hai người đi đến cổng viện thì phải chia tay, Vương lão hán nắm chặt tay Dương Thiên Thanh, "Dương tiểu tử, đừng quên ta."
Dương Thiên Thanh chỉ ừ một tiếng, cũng không hiểu hết ý tứ trong lời ông, rồi quay vào trong sân gác đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com