Chương 19
Kim Nguyên mở mắt ra thì trong phòng đã tối đen, cậu hoảng sợ, vừa nhấc chăn định xuống giường, lại thấy mình trần trụi, liền vội vàng chui trở lại vào trong chăn.
"Dương..."
Kim Nguyên vừa định gọi người thì nhớ tới Dương Thiên Thanh không cho gọi tên, cũng không cho gọi ca ca, trong lòng cậu bối rối, sợ Dương Thiên Thanh sẽ ném mình đi, gấp đến mức chỉ đành "a a" kêu hai tiếng.
Dương Thiên Thanh đang nhóm lửa nấu cơm ngoài sân. Trong nhà chỉ còn chút gạo lứt, buổi trưa ba người đã ăn sạch, buổi tối cơm vẫn chưa có tin tức gì.
Dương Thiên Thanh tuy có chút bạc, hắn ở Kim gia làm việc hơn hai tháng, đã được trả hai lần tiền tiêu vặt, tổng cộng 400 văn, cộng thêm trước kia từ Vượng Nhi đoạt lại 1 lượng bạc, tất cả chừng 1.400 văn. Nhưng số bạc ấy vẫn để ở Kim gia, được hắn giấu đi, đợi có cơ hội mới lấy lại.
Trong nhà không còn lương thực, buổi tối vẫn chưa có cơm ăn. Dương Thiên Thanh sợ mình đi xa, nhãi con kia tỉnh lại không thấy người sẽ khóc nháo, kêu Dương Thuận đi kiếm chút rau dại cũng không chịu. Dương Thuận hiện tại sợ đến mức ngay cả ra khỏi cổng cũng không dám, vừa nói đi ra ngoài liền run rẩy cả chân.
Không còn cách nào, Dương Thiên Thanh đành để Dương Thuận coi chừng Kim Nguyên, còn mình thì ra sau núi tìm chút đồ ăn.
Trong thôn bây giờ vắng tanh, cổng các nhà đều mở, trong sân hay trước cửa thường có trồng chút rau, nhưng Dương Thiên Thanh không muốn lấy. Những người đó chỉ là tạm lánh, sớm muộn gì cũng trở về, hắn không lấy đồ không phải của mình.
Hắn đi thẳng ra sau núi, hái được ít rau sam ăn tạm, lại bắn được vài con chim nhỏ.
Dương Lai Phúc và Trương thị thường hay cố tình hành hạ hắn, không cho ăn cơm, ngoài mùa đông khắc nghiệt ra thì ba mùa còn lại hắn đều phải tự lên núi kiếm đồ ăn.
Lấy xong đồ trở về, hắn sợ Kim Nguyên tỉnh lại không thấy người sẽ nháo. May lúc hắn về Kim Nguyên vẫn đang ngủ, còn Dương Thuận trốn trong bếp giữa đống rơm, thấy hắn về mới dám ló ra.
Đợi đến xế chiều, Dương Thiên Thanh bắt đầu nấu cơm, vừa châm lửa thì nghe tiếng "a a" vọng ra từ đông phòng. Hắn buông que cời lửa, chạy qua thấy Kim Nguyên cuộn trong chăn đang khóc.
Kim Nguyên thấy hắn, mắt sáng lên: "Ngươi, ngươi đã trở lại."
"Tỉnh rồi không biết gọi người, khóc cái gì."
Kim Nguyên hít hít mũi: "Ngươi, không cho ta gọi."
"Ta có khi nào không cho ngươi gọi?"
Vừa nói, Dương Thiên Thanh vừa mặc quần áo cho Kim Nguyên. Chuyện này hắn đã quen làm ở Kim gia. Quần áo là đồ của Dương Thuận, lớn hơn Kim Nguyên hai tuổi nên hơi rộng.
Từ hôm nay hắn và Kim Nguyên ở đông phòng, dọn dẹp xong cũng thấy được mấy bộ quần áo của Dương Thuận, hắn giữ lại cho Kim Nguyên một bộ còn lành, còn lại ném về chính phòng.
Kim Nguyên vừa tỉnh còn sợ hãi, trong phòng lại tối, không thấy bóng Dương Thiên Thanh thì tưởng bị bỏ rơi.
"Ngươi, ngươi không cho ta gọi."
"Ta khi nào không cho ngươi gọi đâu." Dương Thiên Thanh vừa nói vừa xắn tay áo, ống quần cho Kim Nguyên. Bộ quần áo này tuy thô nhưng là vải bông, coi như tốt, cũng nhờ vợ chồng Dương Lai Phúc không quá tệ với đứa con nhỏ này.
Kim Nguyên dụi mắt: "Ngươi buổi sáng nói không cho gọi."
Dương Thiên Thanh nhớ lại, trưa nay hắn chỉ nói không cho gọi thẳng tên, cũng không cho gọi "ca ca". Tiểu tử này trí nhớ thật tốt, tỉnh ngủ vẫn còn nhớ.
Hắn mặc xong áo cho Kim Nguyên, lại xách giày cho đi: "Đi ra sân chơi, sau này gọi Thiên Thanh ca ca."
Mắt Kim Nguyên sáng rực:"Ừm!"
Bếp lửa đang cháy, tranh thủ trời chưa tối hẳn, Dương Thiên Thanh phải nấu cơm. Trong nhà chỉ có chút dầu mỡ, ít muối, vài bộ quần áo và cái chăn, đó là tất cả tài sản.
Ngoài kia tình hình thế nào còn chưa biết, ngay cả muốn lấy bạc về cũng chưa chắc được. Huyện phủ cũng chưa rõ ra sao, đành đợi thêm mấy ngày rồi tính, biết đâu còn có thể mua ít gạo, mì.
Hắn vừa ra ngoài, Kim Nguyên liền níu áo theo sát: "Thiên Thanh ca ca."
"Ừm."
"Thiên Thanh ca ca."
"Chuyện gì?"
Kim Nguyên lắc đầu, cậu chỉ muốn gọi. Sợ Dương Thiên Thanh không cho gọi ca ca, sợ bị đẩy ra. Thấy không bị gạt bỏ, trong lòng cậu mới bớt sợ.
Dương Thiên Thanh ngồi trước bếp nấu cơm, nhà thường dân nào có chảo sắt, đa số đều nấu trong nồi đất. Hắn bỏ thịt chim nhỏ đã chặt vào nồi, Kim Nguyên ngồi xổm cạnh bếp, vẫn níu góc áo hắn không buông.
Nghe mùi thịt bay ra, Kim Nguyên nuốt nước miếng. Trước kia những thứ bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ cậu chẳng thích, giờ lại thèm được ăn.
Nồi bên cạnh đang đun nước, Dương Thiên Thanh múc ra một chén, Kim Nguyên nhìn chằm chằm không nói.
"Muốn đi tiểu à?"
Kim Nguyên ngủ cả buổi chiều, lại còn sợ hãi, không chú ý. Nghe hỏi mới lí nhí: "Muốn."
"Tự tìm chỗ mà đi."
Kim Nguyên buông áo hắn, chạy ra cửa bếp kéo quần, càng kéo càng lúng túng, mặt đỏ bừng. Ở Kim gia chuyện gì cũng có người hầu hạ, giờ đến quần cũng không biết cởi. Huống chi chưa từng mặc áo ngắn vải thô thế này. Cậu gọi: "Thiên Thanh ca ca."
Dương Thiên Thanh đành đứng dậy giúp, nhưng cố ý chậm rãi: "Thấy không, nơi này không phải Kim gia, về sau phải học tự làm."
Kim Nguyên gật đầu nghe lời.
Tiểu xong, cậu lại theo Dương Thiên Thanh về bếp, vẫn ngồi sát bên, mắt cứ nhìn chằm chằm chén nước.
Dương Thiên Thanh liếc một cái, quá rõ tính tình cậu: "Muốn gì?"
"Thiên Thanh ca ca, muốn uống nước." Kim Nguyên nhỏ giọng nói.
"Chờ một lát, sau này có gì cứ nói với ta."
Kim Nguyên gật đầu, lại níu áo hắn, khẽ nức nở: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng dữ với ta, Kim Bảo Nhi sợ."
"Không dữ với ngươi."
"Cũng đừng bỏ ta."
"Biết rồi, sau không được khóc."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Không khóc." Lại ráng nhịn nước mắt.
Dương Thiên Thanh nhìn nhóc con trắng trẻo ngồi xổm trên đất, đã gần 5 tuổi rồi mà còn kiều khí, mặc đồ của Dương Thuận rộng thùng thình ngồi trên mặt đất xám xịt, thế nhưng mặt mũi mềm mại trắng nõn, khác hẳn trẻ con nông thôn.
Hắn vốn chẳng giỏi dỗ trẻ, may mà nhóc này còn ngoan. Hắn đưa chén nước qua, Kim Nguyên duỗi tay ra định giữ tay hắn để uống: "Tự bưng uống."
Kim Nguyên nghe lời, tự cầm lấy mà uống.
Nồi thịt chim đã chín, Dương Thiên Thanh bỏ rau dại vào, nêm ít muối. Với nông thôn, vậy là coi như ngon rồi.
Bưng nồi đặt lên bàn, hắn múc một chén canh để trước mặt Kim Nguyên: "Sau này phải tự ăn, nơi này không có người hầu hạ ngươi."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Đã biết, Thiên Thanh ca ca."
Dương Thuận đứng nhìn mà thèm, nhưng sợ không dám tới, hối hận trước kia hay gây sự với Dương Thiên Thanh. Nếu không thì giờ chắc cũng được chia cơm.
Dương Thiên Thanh liếc nó: "Lại đây ăn."
Dương Thuận có chút không thể tin được Dương Thiên Thanh thế nhưng kêu nó đi ăn cơm, phản ứng lại liền chạy nhanh qua, lắp bắp ngồi xuống bên bàn, trước mặt nó cũng đặt một chén canh rau dại.
Kim Nguyên cũng đói bụng, cậu cầm đũa gắp đồ ăn, loay hoay nửa ngày mà đồ ăn cứ rơi xuống, thật vất vả mới gắp được một miếng thì lại làm rớt cả vào người mình.
Dương Thiên Thanh đứng dậy lấy cho cậu một cái muỗng, "Tự mình từ từ ăn."
Có muỗng, Kim Nguyên cuối cùng cũng có thể ăn cơm, nơi này không có nha hoàn bà tử vây quanh hầu hạ, cậu nhớ giáo huấn, lần này biết thổi nguội rồi mới ăn.
Dương Thiên Thanh cố ý chọn phần rau dại non hơn, lại thêm chút canh thịt nấu vào, Kim Nguyên cũng không thấy khó ăn, ngoan ngoãn dùng muỗng múc mà ăn.
Dương Thuận cũng từng ngụm từng ngụm ăn, ba cái đầu nhỏ không lớn liền cùng nhau ngồi bên bàn cơm.
Người lớn nhất là Dương Thiên Thanh 8 tuổi, Dương Thuận 6 tuổi, Kim Nguyên mới hơn 4 tuổi, hiện tại hai nhà đều không còn người lớn, Dương Thiên Thanh trở thành người lớn nhất.
Dương Thiên Thanh mở miệng: "Dương Lai Phúc và Trương thị đã chết, về sau ta với Kim Nguyên ở đông phòng, ngươi ở chính phòng. Trong nhà còn có 7 mẫu ruộng, đủ cho ba chúng ta ăn. Nhưng trong nhà không nuôi kẻ chỉ biết ăn cơm trắng, đều phải tự mình làm việc."
Kim Nguyên vừa ăn vừa ngoan ngoãn gật đầu, "Đã biết, Thiên Thanh ca ca."
Dương Thuận vừa nghe nói cha mẹ không còn thì nước mắt rơi xuống, Dương Thiên Thanh lại không có kiên nhẫn đi dỗ, vốn dĩ hai người cũng không hợp, chỉ là hiện tại hắn đang ở nhà họ Dương, về sau ba người phải sống dưới cùng một mái nhà.
Ăn cơm xong, Dương Thiên Thanh bảo Dương Thuận thu dọn chén bát, Dương Thuận không dám như trước kia Dương Thiên Thanh vừa mở miệng đã mắng lại, nó bị dọa đến nhát gan, Dương Thiên Thanh đã trở về, trái lại lại thấy có chút an tâm.
Dương Thuận thu dọn chén đũa, Kim Nguyên thì cứ lẽo đẽo theo sau Dương Thiên Thanh, hắn múc nước cho Kim Nguyên tự rửa mặt. Kim Nguyên đặt hai bàn tay nhỏ lên chậu nước, rồi úp nước lên mặt loạn xạ vài cái, "Thiên Thanh ca ca, ta xong rồi."
Cũng coi như là rửa mặt, Dương Thiên Thanh đưa cho cậu cái khăn, "Rửa xong thì tự mình lau mặt."
Kim Nguyên ừm một tiếng, "Nhớ rồi, Thiên Thanh ca ca."
Thu dọn xong, trời cũng dần tối, Dương Thiên Thanh dẫn Kim Nguyên vào phòng, cũng không thắp đèn dầu, một là sợ dẫn người khác tới, hai là dầu thắp không nhiều, phải để dành dùng lúc cần thiết.
Dương Thiên Thanh vừa nằm xuống, Kim Nguyên cũng vội vàng chui vào trong chăn, cẩn thận từng chút một dịch lại gần hắn, thấy không bị đẩy ra thì liền chen hẳn vào lòng ngực Dương Thiên Thanh.
Dương Thiên Thanh cũng không đẩy cậu ra, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Từ hôm qua đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, tuy tính tình hắn tàn nhẫn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cảnh giết người.
Trong ngực là một tiểu tể tử mềm mại mập mạp, Dương Thiên Thanh không khỏi nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng cào cửa, Dương Thiên Thanh lập tức tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com