Chương 27
Dương Thiên Thanh ăn cơm xong, nhân lúc rảnh rỗi liền nhóm lửa hong ấm gian đông phòng, ngồi xổm một bên bỏ thêm củi vào, tránh cho tiểu tử kia lại ngủ ra thêm một thân hồng ban.
Kim Nguyên thấy chơi vui liền chạy lon ton theo sau lưng Dương Thiên Thanh, cầm gậy chọc chọc chậu than. Dương Thiên Thanh liếc mắt, đánh một cái vào tay nhỏ đang nghịch ngợm, "Còn dám chơi lửa thử xem, ta đánh nát mông ngươi."
Kim Nguyên lúc này mới ném gậy đi, mắt to lập tức ngân ngấn nước, Dương Thiên Thanh chẳng buồn để ý, lạnh giọng: "Nín lại, ta đếm đến ba, một, hai..."
Kim Nguyên vội vàng hít mũi, thở hổn hển hai cái nuốt nước mắt trở vào, sau đó lại nhào thẳng vào ngực Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, ta chưa ăn no."
Tiểu tử này rất biết làm nũng. Ở Kim gia, nếu muốn cái gì mà Kim lão gia hay Bạch phu nhân không đồng ý, cậu chỉ cần dụi đầu cọ cọ trong ngực người ta, tám chín phần là đạt được như ý muốn.
Kim Nguyên dụi đầu bên hông Dương Thiên Thanh hồi lâu, vẫn không nghe hắn đáp một câu. Lúc này mới ngẩng lên, tóc vốn đã xù, dụi thêm nửa ngày trong ngực người ta giờ lại càng xù tán loạn.
Cậu chớp mắt to, lại gọi: "Thiên Thanh ca ca, chưa ăn no."
"Ai bảo ngươi không chịu ăn, đói bụng thì tự chịu."
Kim Nguyên ủy khuất nghịch ngón tay, nhỏ giọng, "Thiên Thanh ca ca, đói bụng."
"Đói bụng thì ngủ."
Dương Thiên Thanh kéo chiếc giường tre nhỏ ra chỗ bóng cây, trải đệm đã phơi nóng hầm hập lên, xách thẳng người đặt nằm xuống: "Ngủ, không được nháo."
"Đói bụng."
"Nhắm mắt, muốn ăn gì thì ăn trong mơ."
"Thật không vậy?"
Kim Nguyên ngờ ngợ hắn lừa mình, nhưng buổi trưa quả thật chưa ăn no, đành ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu đã ngủ say, miệng hé ra còn chảy một vệt nước miếng.
Dương Thiên Thanh cau mày, lấy khăn tay lau miệng cho cậu, thấy trời không còn sớm bèn chuẩn bị ra ngoài: "Dương Thuận, trông chừng nó, không cho chơi lửa, cũng không cho chơi nước."
"Ta không trông, dựa vào cái gì bắt ta trông nó."
Dương Thiên Thanh chẳng buồn nhiều lời, trừng mắt một cái, Dương Thuận lập tức ngoan ngoãn: "Biết rồi."
Dương Thiên Thanh lại ra ngoài bận việc, buổi chiều vẫn tiếp tục hỗ trợ đào hố chôn. Đừng nói Kim Nguyên chưa ăn no, ngay cả hắn cũng chỉ có một bát cháo loãng, ăn kèm thêm ít rau dại mới lưng bụng mà thôi.
Buổi chiều có tin người đi huyện phủ dò xét đã về. Hạnh Hoa thôn cách huyện Hà Thanh cũng không xa, tầm một canh giờ đường. Ngày thường người trong thôn muốn đi huyện mua đồ, trời chưa sáng đã phải lên đường, nói gần chẳng gần, nói xa cũng chẳng xa.
Vài hán tử nói: "Nghe Lục Tử bảo, huyện phủ bên kia cũng gặp nạn, có người kéo vào cướp đồ, nhưng bọn chúng đi rồi."
Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi thì tốt, nếu còn ở lại thì khó mà sống yên ổn.
Dương Tam hỏi: "Nhưng có nghe được kia đám người là ai không? Ta đều là dân chúng Đại Chiêu triều, nào có chuyện một nhà giết một nhà."
"Cái này Lục Tử nói không hỏi thăm ra được. Hiện tại bên ngoài loạn thành một đoàn, nghe nói mấy vị Vương gia đều phản, ngươi giết ta, ta giết ngươi, tranh đoạt địa bàn, nơi nào còn phân rõ ai với ai nữa."
Mọi người nhao nhao dựng tai nghe, "Đang yên đang lành sao lại phản?"
Dương Hỉ thở dài: "Tiểu hoàng đế không phải mới đăng cơ hai năm thôi sao? Nghe đâu có người xúi muốn tước phiên, hắn liền phái binh đi giết vị yếu nhất là Văn Thân vương, các Vương gia khác nghe tin thì nhao nhao tạo phản."
"A?"
Dương Thiên Thanh nghe xong cũng đã hiểu. Niên hiệu vừa đổi được hai năm, tân hoàng mới 14 tuổi đã đăng cơ, đến nay mới 16. Không biết nghe ai xúi mà đòi tước phiên, vừa ra tay liền chọn đúng Văn Thân vương yêu thi thư họa. Kết quả mấy vị thân vương còn lại liền đồng loạt phản, hiện tại cũng chẳng rõ rốt cuộc ai đánh ai.
Dương Thiên Thanh hỏi: "Hỉ Tử thúc, vậy giá lương thực ở huyện phủ ra sao?"
"Lục Tử nói lương thực bây giờ đắt lắm, trước đây một đấu gạo 25 văn, hiện tại đã thành 150 văn!"
"A, sao mà đắt thế!"
Lúc phản quân vào thôn, mọi người chạy trối chết, nhưng dân quê đều có thói quen giấu lương thực lung tung, người ngoài khó mà tìm được. Tuy rằng lương thực cạn sạch, song trong tay mỗi nhà vẫn còn chút tiền. Nếu không vay được lương thì cũng phải xuống huyện mua, chẳng lẽ không có gạo mà nấu cơm sao?
Dương Thiên Thanh cũng nghĩ vậy. Trên tay hắn hiện tại có 1 lượng 7 tiền, tính toán sáng mai xuống huyện mua ít gạo với muối. Một lượng bạc cũng đủ đổi vài đấu gạo, đủ cho ba người bọn họ ăn đến vụ thu lúa mạch.
Lại bận rộn cả buổi trưa, toàn bộ thôn rốt cuộc cũng thu dọn tạm ổn, chỉ là khắp nơi vẫn phủ đầy bi thảm. Thế đạo đã loạn đến nước này, về sau còn sống thế nào đây?
Buổi tối ngủ, Kim Nguyên như cũ cuộn tròn trong ngực Dương Thiên Thanh. Hai người ngủ trên chiếc giường kê sát cửa sổ, còn Dương Thuận ngủ giường dựa tường bên kia.
Dương Thiên Thanh thấy nóng, vừa dịch tiểu tử ra ngoài, Kim Nguyên lại lăn trở vào, tay chân quấn lấy người, thì thầm: "Thiên Thanh ca ca, bên ngoài có người khóc."
Trong thôn hai ngày nay tiếng khóc chưa từng dứt. Dương Thiên Thanh lại kéo cậu ra: "Ngủ ở bên trong, sợ gì chứ."
"Bọn họ khóc dọa người lắm."
"Qua hai ngày sẽ không khóc nữa."
Dương Thuận cũng nghe thấy. Ban đêm nó vốn đã sợ đến không ngủ nổi. Tuy trời nóng, nó vẫn trùm chăn kín mít, mồ hôi túa ra mà không dám ló đầu.
Dương Thiên Thanh thì đang nghĩ chuyện Kim gia. Giờ Kim gia không còn ai, mấy tờ khế đất chẳng biết đã bị lửa thiêu rụi hay được Bạch phu nhân mang theo.
Kim Tông Lâm đã chết, tuy trên danh nghĩa những thứ đó thuộc về Kim Nguyên, nhưng thế đạo loạn thành như vậy, ai còn để tâm. Tám phần sau này chẳng rơi được đến tay Kim Nguyên, đừng nói ruộng đất, ngay cả mạng nhỏ giờ cũng chưa chắc giữ nổi.
"Kim Nguyên, cha ngươi còn nằm ở điền trang."
Dương Thiên Thanh vừa dứt lời, Kim Nguyên sững cả người. Không nhắc thì thôi, nhắc tới liền rớt từng giọt kim đậu, "Thiên Thanh ca ca, ta nhớ cha ta."
Có cha, sẽ không ai dám bắt nạt cậu.
Bị đẩy ra, Kim Nguyên lại lặng lẽ cọ trở vào, đầu dụi trong ngực Dương Thiên Thanh như cây nấm nhỏ. Dương Thiên Thanh vốn không định nhắc tới Kim Tông Lâm, nhưng xác người nhà Kim gia bỏ mặc trên điền trang cũng chẳng phải cách.
Hắn đành học theo người khác, vỗ nhẹ lưng an ủi: "Đừng khóc, ta chỉ hỏi chuyện điền trang kia thôi, còn ruộng đất nhà ngươi sợ là khó giữ."
Kim Nguyên nào hiểu mấy chuyện ấy, mới hơn 4 tuổi, nghe cũng chẳng hiểu gì.
Khuôn mặt nhỏ dụi vào ngực Dương Thiên Thanh, nước mắt thấm ướt: "Nương ta nói chết rồi thì phải chôn xuống đất. Ta muốn chôn hết cha ta với Tiểu Thúy các nàng xuống đất."
"Được, ta biết rồi. Mai ta tìm người chôn cha ngươi với họ, ngươi về sau đừng khóc nữa."
"Đã biết, Thiên Thanh ca ca, Kim Bảo Nhi ngoan, không khóc."
Dương Thiên Thanh bất đắc dĩ, tiểu tử này vốn hay làm nũng hống người. Kim gia bên kia giờ cái gì cũng chẳng còn, đừng nói chi đến mấy tờ khế đất, chỉ sợ một trận hỏa tai đã chẳng còn lại gì.
Dương Thiên Thanh vỗ vỗ trấn an cho cậu ngủ, trong lòng tự biết mình thật đúng là rước lấy một đại phiền toái. Kim Nguyên ngủ rồi, nằm gọn trong ngực Dương Thiên Thanh, bàn tay nhỏ còn nắm chặt lấy vạt áo hắn. Dương Thiên Thanh cảm thấy nóng nhưng vẫn không đẩy người ra.
Một bên Dương Thuận cũng không ngủ, từ trong chăn thò đầu ra:
"Dương Thiên... Đại ca, cha Kim Nguyên đã chết, vậy có phải hay không thành đất nhà ta."
Dương Thuận lớn hơn Kim Nguyên 2 tuổi, cũng đã hiểu chuyện hơn chút. Nó nghĩ cha Kim Nguyên đều đã chết, chẳng phải đất kia liền thành của nhà nó, về sau không cần giao địa tô nữa, vậy chẳng phải có thể ăn no bụng rồi sao?
Dương Thuận tuổi còn nhỏ đã nghĩ vậy, huống chi những nhà khác. Dương Thiên Thanh biết rõ, về sau những ruộng đất kia thành vô chủ, ai trồng thì coi như thành nhà người ấy.
Dương Thiên Thanh lại nghĩ đến, người Kim gia còn nằm ở điền trang chưa chôn, nếu Kim Nguyên đã đi theo hắn thì nên tìm cách chôn cất cho yên ổn.
Trong thôn vẫn u ám một mảnh, trên mặt ai nấy đều không còn chút tươi cười. Sáng sớm vẫn chỉ là một bát cháo loãng. Ăn xong cơm, Dương Thiên Thanh liền dắt tay Kim Nguyên ra ngoài.
Trong thôn đã thu dọn xong, nhưng dấu vết chiến tranh vẫn còn nhìn thấy rõ. Nhiều nhà chẳng những có người chết, mà ngay cả nhà cửa cũng bị thiêu sạch. Những người chạy trốn ra ngoài giờ cũng lần lượt trở về, nhưng số người trong thôn vẫn vơi đi không ít.
Hôm nay Kim Nguyên đi theo Dương Thiên Thanh ra ngoài, không phải ngồi trong sọt, liền ngẩng đầu hỏi: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Ngươi chẳng phải muốn chôn cha ngươi sao, tìm người chôn cất cha ngươi."
Kim Nguyên "ò" một tiếng: "Vậy cha ta có thể trở về tìm ta."
Kim Nguyên cũng không thấy quá bi thương, bởi nương cậu từng nói, người chết chôn trong đất rồi sẽ trở lại, có thể thành tiểu miêu, tiểu cẩu, cũng có thể hóa thành chim nhỏ đậu trên cành cây.
Kim Nguyên vừa ra khỏi sân, người trong thôn nhìn thấy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Không ít người nghe nói cậu đã được Dương Thiên Thanh đưa về nhưng vẫn chưa từng thấy mặt, lần này vừa ra liền khiến không ít người đưa mắt nhìn tới.
Ánh mắt ấy có nghi ngờ, có oán hận, có hả hê, chỉ là chẳng mấy ai có chút thân thiện. Kim Nguyên không khỏi nắm chặt tay Dương Thiên Thanh, nép sát vào hắn: "Thiên Thanh ca ca, bọn họ nhìn ta."
"Không sao."
Cũng không trách người trong thôn nhìn cậu như vậy. Kim Tông Lâm vốn mang tiếng xấu, lại thu địa tô nặng, năm nào mất mùa thì liền bức người ta bán con gái, bán con trai.
Kim Nguyên càng siết chặt tay Dương Thiên Thanh, vừa nhìn thấy phía trước có bạn chơi cùng liền sáng mắt, gọi to: "Thiết Đầu!"
Đó là thằng bé vẫn thường chơi cùng cậu. Kim Nguyên thấy Thiết Đầu thì cao hứng ra mặt.
Thiết Đầu cũng nhìn thấy cậu, liền nhổ một ngụm, hừ: "Ai thèm chơi với ngươi! Ngươi phiền chết đi được! Ta ghét nhất là ngươi!"
Kim Nguyên xưa nay chơi cùng bọn họ, có thể ăn được một ít điểm tâm vốn chưa từng nếm, nhưng cũng thường bị Vượng Nhi đánh. Thiết Đầu mấy đứa nhỏ khác vốn chẳng ưa gì cậu, chỉ là vì nhà mình đều là tá điền Kim gia nên mới phải bất đắc dĩ chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com