Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Người trong thôn không biết đám người này tới làm gì, lần trước bọn kia mặc khôi giáp, không phải xông vào giết người phóng hỏa hay sao.

Người đang trên đường thấy bọn họ thì hoảng hốt chạy về nhà, trong chốc lát mọi nhà đóng cửa im lìm, thôn trang vốn náo nhiệt thoáng chốc yên tĩnh xuống.

Vài tên tạo lại cười ha hả: "Một đám nhát gan."

Rồi đi thẳng tới nhà thôn trưởng. Thôn trưởng sợ run bần bật, lúc này ai đánh ai giết, đâu còn phân rõ là địch hay bạn.

"Lão nhân, mở cửa, mở cửa!"

Tạo lại gõ cửa, thôn trưởng không dám mở, cho đến khi có người hô: "Thôn trưởng, thu thuế má, còn không mau ra!"

Thôn trưởng nghe vậy mới thở phào, chỉ cần không phải cướp thì được. Ông vội mở cửa, gọi con đi gõ la báo cho mọi nhà chuẩn bị nộp thuế.

Kim Nguyên kéo Dương Thuận chạy về nhà, còn chưa tới đã hô: "Thiên Thanh ca ca, người xấu tới, người xấu tới!"

Dương Thiên Thanh đang đan giày rơm, nghe xong lập tức kéo hai đứa vào: "Người nào?"

Kim Nguyên thở hổn hển: "Không biết, nhưng cầm đao!"

Dương Thiên Thanh còn đang định đi tìm Địa Tạng thân thì nghe tiếng gõ la ngoài kia, nói là thu thuế. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra: "Không sao, là thu thuế."

Kim Nguyên lau mồ hôi trên mặt, "Thiên Thanh ca ca, bọn họ dữ lắm, một phen đã xách bổng Thiết Đầu ca lên."

"Xách Thiết Đầu lên làm gì?" Dương Thiên Thanh nhíu mày.

Cái miệng nhỏ của Kim Nguyên nhao nhao: "Đều tại Nhị Cẩu Nhi, Nhị Cẩu Nhi la lên có cường đạo, người ta liền tới, suýt đã đánh chúng ta."

Dương Thiên Thanh xua vào nhà: "Chốc nữa đừng ra ngoài."

Làm quan đâu dễ chọc, ngay cả tiểu lại cũng cáo mượn oai hùm.

Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Dương Thuận cũng theo vào ngồi trên giường, chân mềm nhũn: "Hù chết lão tử, đều do Nhị Cẩu Nhi nói bậy, hại chúng ta suýt bị đánh."

Nghe là thu thuế, người trong thôn mới dám mở cửa, túa ra hỏi xem năm nay thu bao nhiêu. "Cái gì, mười lấy ba! Quá nặng!"

Mấy tên tạo lại cầm sổ sách gõ cửa từng nhà, ai nấy đều mặt mày ủ ê. Cộng thêm thuế đầu người, phụ thu này nọ, chẳng phải mười lấy sáu bảy sao, còn tàn nhẫn hơn Kim Tông Lâm trước kia.

Đến lượt nhà Dương Thiên Thanh, hắn đứng trong sân chờ. Dương Thuận nhát gan trốn trong phòng cùng Kim Nguyên. Vài trai tráng được thôn trưởng gọi tới phụ thu thuế, nâng đấu lúa đổ vào, còn gõ thêm một cái, lúa trong kho lập tức vơi hơn nửa.

Tạo lại đọc: "Dương Lai Phúc, bốn khẩu nhân khẩu đúng không?"

Thôn trưởng nói: "Đại nhân, vợ chồng Dương Lai Phúc đã mất, trong nhà chỉ còn hai đứa nhỏ."

Theo lý phải giảm hai suất thuế, nhưng tạo lại hừ lạnh: "Quan lão tử chỉ thu theo sổ sách, thiếu một li tìm ngươi hay tìm ta?"

Thôn trưởng nghe xong chỉ dám vâng dạ.

Thu xong, đám người mới rời đi. Dương Thiên Thanh nhìn kho lúa hụt hơn nửa mà chau mày, dù vẫn đủ ba người ăn, nhưng năm nay thuế nặng, thật chẳng ai vui nổi.

Trước đây quan phủ từng thới thu thuế, Dương Thiên Thanh cũng ở nhà, quan phủ dùng đấu khác dân, một bản tử cao cả lóng tay.

Đóng cửa lại, hắn vào nhà dặn Kim Nguyên: "Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, không được ra ngoài, nghe không?"

Kim Nguyên gật đầu, "Đã biết ạ, Thiên Thanh ca ca."

Dương Thuận cũng gật lia lịa, mấy người đó hung dữ muốn chết, nó nào dám ló mặt.

Cả ngày nay Dương Thiên Thanh cũng không ra ngoài. Thuế má nặng như cướp, may mà Kim Nguyên nấp trong phòng, nếu không bị phát hiện ra, e lại bị thu cả thuế đầu người.

Bên kia vọng tiếng ồn ào, Dương Thuận và Kim Nguyên chạy ra khe cửa nhìn lén, rồi nhỏ giọng gọi Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, bọn họ đánh nhau."

Dương Thiên Thanh cũng tới cửa xem, thì ra là xảy ra xô xát giữa nhà đối diện và tạo lại.

Nhà đối diện là nhà Vương bà tử, ngày tháng vốn dĩ đã nghèo khó, nay thuế má thu cao, con trai Vương bà tử cầu xin thu thiếu đi một chút nhưng tạo lại không đồng ý, liền đấm đá một trận.

"Phi! Triều đình muốn đánh giặc, ngươi đi mà nói với triều đình!"

Không những đánh, chúng còn thu thêm lúa, bỏ mặc Vương bà tử ngồi đất khóc trời kêu đất.

Kim Nguyên sợ hãi trốn sau lưng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, bọn họ hung dữ quá."

"Sau này tránh xa ra."

Kim Nguyên gật đầu lia lịa: "Ừm, ta chạy nhanh lắm!"

Ngay cả niềm vui được mùa cũng phai nhạt. Vốn dĩ đợt gió to vừa rồi đã làm thất thu, nay thêm thuế nặng, nhiều nhà sắp chẳng đủ ăn.

Dân trong thôn thở than, Kim Tông Lâm vừa đi lại tới Tiền Lai Bảo.

Tiền Lai Bảo, huyện lệnh Thanh hà huyện, lúc này đang ngồi trong nhà đếm bạc.

Một đám dân ngu, cái gì phản quân toàn do gã bày ra, tìm người đi cướp đoạt, sau đó giá họa ra ngoài, hãm hại các hương thân giàu có, đoạt được không ít.

Bây giờ mấy thân vương kia đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, ngược lại cho gã cơ hội vớt vát không ít tiền của.

Loạn càng tốt, ngay cả huyện lệnh nhỏ như gã cũng vớt được bạc trắng như tuyết.

Trong lúc đồng ruộng tạm yên, Dương Thiên Thanh tiếp tục bắt chim cút đào địa hoàng, cách ngày lại thả võng, bắt được chục con.

Hắn dẫn Kim Nguyên và Dương Thuận ra bờ ruộng đào địa hoàng. Vương bà tử ở đối diện đang cắt cỏ trông thấy, trộm gọi Kim Nguyên: "Này, Kim Nguyên, ca ngươi dẫn các ngươi làm gì trên ruộng đó?"

Kim Nguyên đảo mắt: "Đào cỏ cho gà ăn."

"Ngươi nhỏ xíu mà đã láu cá, y hệt cha ngươi."

Vừa nghe nhắc tới cha, Kim Nguyên liền cau mặt, lè lưỡi: "Ta không thèm nói chuyện với ngươi!"

"Ngươi!"

Vương bà tử định giơ tay đánh, may mà Chu Tú Lan vừa ra cửa thấy, gọi: "Kim Nguyên, lại đây nào."

Kim Nguyên quay người chạy sang. Vương bà tử hừ nói xấu: "Trước mặt thì ngon ngọt, sau lưng chẳng biết giở trò gì."

Chu Tú Lan mặc kệ, dắt tay Kim Nguyên vào sân, ngồi xổm xuống dặn: "Về sau đừng qua nhà bà ta, hỏi gì cũng đừng đáp."

Kim Nguyên hừ một tiếng: "Ta vốn chẳng thèm, bà ta nói bậy về cha ta, xấu xa muốn chết!"

Chu Tú Lan bật cười, vào nhà lấy ra một bộ áo ngắn vải thô, thêm cái áo choàng nhỏ và đôi giày mới: "Lại đây thử xem."

Nàng thay đồ cho Kim Nguyên, vải tuy bình thường nhưng sắc xanh cỏ non tươi sáng, hợp dáng tiểu tử. Mặc vào làm khuôn mặt nhỏ càng trắng, khiến Chu Tú Lan khen không ngớt: Kim Nguyên lớn lên thật đẹp.

Kim Nguyên bị khen đến váng vất, có chút thẹn thùng nói cảm ơn, "Cảm ơn thẩm thẩm."

Chu Tú Lan khẽ chọc cái mũi nhỏ của cậu, "Không có việc gì, về nhà cho ca ca ngươi nhìn xem."

"Ưm!"

Kim Nguyên ôm bộ y phục mới chạy về nhà, Chu Tú Lan quay đầu liền thấy Vương bà tử đang lén lút nhìn sang, trong lòng liền không vui, "Vương thẩm, chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì, ta đi ngang qua thôi."

Kim Nguyên chạy về, xoay vòng khoe với Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, Kim Bảo Nhi có đẹp không?"

"Đẹp, đi ra ngoài chơi thì đừng làm bẩn."

Một bên Dương Thuận nhếch miệng, giọng châm chọc: "Đẹp, đẹp."

Kim Nguyên hớn hở, "Thiên Thanh ca ca, ngày mai ta muốn cùng ngươi đi huyện phủ chơi."

Kim Nguyên đã lâu chưa đi huyện phủ, nay mặc y phục mới liền nằng nặc đòi đi. Dương Thiên Thanh trong tay cũng có chút tiền, mấy ngày trước bán chim cút và địa hoàng để dành được 500 văn.

Trong nhà cũng còn lương thực nên gật đầu đáp ứng. Kim Nguyên mừng đến nhảy cẫng lên.

Sáng sớm hôm sau, chưa cần Dương Thiên Thanh gọi, Kim Nguyên nghe động liền bật dậy, ôm lấy áo choàng nhỏ mới may mặc vào người.

Dương Thuận nhìn đến đỏ mắt, "Kim Nguyên, cho ta mặc thử y phục mới với."

"Ngươi mặc không vừa đâu."

"Ai nói, ta chỉ cao hơn ngươi một chút, mặc vào khẳng định vừa."

Dương Thuận cao hơn Kim Nguyên nửa cái đầu, để lừa mặc thử liền nói hai người không khác nhau mấy.

Kim Nguyên không vui, "Ngươi làm rách thì sao."

"Nói bậy, ta chỉ mặc thử một chút sao rách được. Ngươi trước kia còn mặc y phục của ta đó thôi, ta đều để ngươi mặc, sao đến lượt ta mặc thì ngươi lại không cho, thật keo kiệt."

Kim Nguyên nghĩ cũng phải, liền lấy một bộ áo ngắn vải thô mới đưa cho Dương Thuận. Dương Thuận hớn hở mặc vào, kết quả ống chân lòi ra, áo căng suýt không cài nổi.

Nó xoay mấy vòng, "Thấy chưa, ta nói mặc hợp mà."

Kim Nguyên trừng mắt, "Hợp chỗ nào, rõ ràng là nhỏ."

"Không nhỏ, vừa vặn, để ta mặc hai ngày rồi trả."

Dương Thuận cả năm mới có được một bộ mới, thấy Kim Nguyên có đồ mới thì thèm, bèn cố nài.

Kim Nguyên không chịu, "Không được."

"Đồ keo kiệt."

Thấy Dương Thuận mặc rồi không muốn cởi, Kim Nguyên liền lạch cạch trèo lên cửa sổ kêu: "Thiên Thanh ca ca!"

Dương Thiên Thanh đang nấu cơm, nghe thấy tiếng gọi liền hỏi: "Sao thế?"

Dương Thuận vội kéo Kim Nguyên lại, "Ca, không sao, nó chỉ bị nghẹn tiểu thôi."

Ngoài kia Dương Thiên Thanh đáp: "Dương Thuận, ngươi dám bắt nạt Kim Nguyên, cẩn thận da ngươi đó."

Dương Thuận trừng Kim Nguyên, Kim Nguyên cũng trừng lại, nó tức quá mắng: "Đồ hẹp hòi!" Rồi mới chịu cởi y phục xuống.

Kim Nguyên cẩn thận gấp lại, nhét vào tủ không cho Dương Thuận nhìn.

Dương Thiên Thanh mang chậu nước rửa mặt vào, bảo Kim Nguyên lại súc miệng rửa mặt, sau đó ba người ăn cơm xong liền cùng nhau lên huyện.

Đang tháng tám, trời vẫn nóng hầm hập, phải chờ một cơn gió mới dịu đi. Chim cút và địa hoàng để Dương Thuận gùi, còn Dương Thiên Thanh gánh thêm ít hồ qua, cải thìa. Mấy thứ này trong ruộng nhà trồng được, ăn không hết, đem lên huyện bán cũng tốt.

Kim Nguyên dọc đường không đòi bế, tự mình tung tăng chạy trước. Đi mệt thì níu góc áo của Dương Thiên Thanh. Dương Thiên Thanh hỏi có cần bế không, cậu vội lắc đầu, "Không cần, ta là đại hài tử rồi!"

"Được, mệt thì nói."

Kim Nguyên cố gắng đi một mạch đến huyện, lúc tới trước Hòa Thiện Đường mệt quá liền khom người xoa chân, lẩm bẩm: "Mệt quá nha~"

Dương Thiên Thanh quay lại nhìn, cậu liền đứng thẳng, nhoẻn cười.

Đặt địa hoàng xuống, ba người vốn là khách quen, Kim Nguyên lon ton chạy vào trước chào: "Chu gia gia hảo ạ."

"Kim Nguyên đến rồi, đã lâu không gặp."

Dương Thiên Thanh giải thích: "Trước đó mùa gặt, nên không có qua."

"Cũng phải, đầu óc ta này, suýt quên, giờ lương thực quý giá lắm."

Kim Nguyên diện đồ mới, trước mặt Chu đại phu xoay một vòng, ông cố ý giả vờ không biết: "Tiểu Kim Nguyên có chuyện gì sao?"

Kim Nguyên kéo áo khoe, "Chu gia gia, ngài không thấy ta có y phục mới sao?"

Chu đại phu cười ha hả, "Thấy rồi, ai làm cho ngươi? Ca ngươi à?"

"Không phải, là thẩm thẩm bên cạnh may cho, còn khen Kim Bảo Nhi lớn nhanh."

Chu đại phu gật gù, "Đúng là lớn thật."

Dương Thiên Thanh bán xong địa hoàng liền dắt Kim Nguyên đi, chuẩn bị tới tửu lâu quen thuộc bán chim cút. Kim Nguyên ngoan ngoãn nắm áo ca ca.

"Kim Nguyên, lát nữa bán chim cút xong, ta mua kẹo cho ngươi ăn."

Mỗi lần từ huyện về, Dương Thiên Thanh đều mua chút đồ ngọt. Địa hoàng không chỉ mình hắn đào, mà còn có Kim Nguyên, Dương Thuận giúp, nên Dương Thuận cũng được chia tiền lẫn quà vặt, bởi vậy không ầm ĩ.

Đi được một đoạn, Dương Thiên Thanh bỗng không thấy động tĩnh, cúi đầu thì Kim Nguyên đã biến mất!

Hắn hốt hoảng quay lại, mồ hôi lạnh túa ra, "Dương Thuận, thấy Kim Nguyên đâu không!"

Dương Thuận luống cuống, "Nó vẫn nắm áo ngươi, ta nào để ý."

Dương Thiên Thanh vội vã chạy ngược lại tìm. Chợ đông nghịt, nếu bị bọn ăn mày bắt đi thì biết làm sao.

Trong lòng hắn cũng rối loạn — ban đầu vốn định tích góp chút bạc rồi trả Kim Nguyên cho mẹ cậu. Nhưng mấy tháng nay, dù cậu nhóc nghịch ngợm, song ngoan ngoãn nghe lời, sớm đã coi thành người nhà. Giờ đột nhiên không thấy, hắn lo sốt ruột đến chết.

Đi chưa xa, hắn đã thấy Kim Nguyên đứng cùng một nam nhân nói chuyện. Vội vàng chạy tới, kéo cậu lại: "Ngươi sao lại ở đây!"

Thấy sắc mặt ca ca không vui, Kim Nguyên cũng không dám cười. Dương Thiên Thanh bế cậu lên đi ngay, nam nhân kia lại đuổi theo: "Ê, tiểu tử đó nói ngươi có chim cút à, cho ta xem."

Dương Thiên Thanh mặc kệ, ôm Kim Nguyên đi. Cậu kéo áo ca ca, nhỏ giọng: "Thiên Thanh ca ca, hắn muốn mua chim cút đó, còn nói trả rất nhiều tiền."

Dương Thiên Thanh tức quá, vỗ nhẹ mông cậu: "Ta bảo theo sát, ai cho ngươi chạy loạn!"

Kim Nguyên bị quát, ấm ức lí nhí: "Ta chỉ muốn giúp ca ca bán chim cút thôi mà..."

"Ngươi là tiểu hài tử, lo gì việc này. Nếu bị bọn xấu bắt đi, đến lúc đó ngay cả nương ngươi cũng tìm không thấy."

Kim Nguyên bị mắng, mắt đỏ hoe, ôm chặt cổ Dương Thiên Thanh, hừ một tiếng không thèm nói nữa. Từ trước tới nay ca ca hiếm khi hung dữ như vậy, đôi mắt to ngấn nước, sắp khóc mà cố nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com