3.1. Thu
Kim Juhoon yêu mùa thu hơn bất cứ mùa nào trong năm.
Sáng ngày tựu trường, sau khi chào tạm biệt mẹ và bước đi trên con phố quen thuộc để đến trạm xe buýt, Juhoon đã thấy bầu trời hôm nay khác hẳn. Em băng qua vạch kẻ trắng giữa ngã tư xô bồ, đưa tay cản những tia nắng hắt vào mắt, cảm giác bỏng rát khi trước giờ chỉ còn là một cái chạm ấm áp trên da.
Thế là mùa hè đã kết thúc.
Lòng em vui vẻ đến lạ.
Nhớ lại thì kỳ nghỉ hè vừa qua cũng không buồn tẻ gì cho lắm. Em vẫn dành phần lớn thời gian để ở nhà làm bài tập, ba ngày một tuần sẽ ra trung tâm ôn luyện, có vài hôm lại cùng Seonghyeon qua nhà James để bày game chơi nếu James không có tiết trên trường đại học.
Tất cả những mục đó đều là lịch trình cố định mỗi mùa hè của Juhoon.
Nhưng năm nay có hơi khác, vì bây giờ Martin đã xuất hiện.
Từ sau sự kiện lạc đường không mong muốn đó, Martin bỗng rất thích nhắn tin cho em. Mỗi ngày, cứ đúng tám giờ sáng là Martin lại gửi ảnh chụp check-in giày thể thao cùng sân bóng rổ cho Juhoon, bảo em đó là "nghi thức khởi đầu ngày mới" của cậu. Nội dung tin nhắn giữa hai người cũng rất đời thường, hay xoay quanh những mẩu chuyện vụn vặt hoặc những lời hỏi thăm Martin gửi vội trong lúc được nghỉ giải lao, nhiều nhất luôn là: "Cậu dậy rồi hả?"; "Trời nắng quá Juhoon ơi, cậu ăn gì chưa?"; "Mình về rồi nè" và "Ngày mai đi học bài với mình nhé?"
Còn rất nhiều cuộc trò chuyện vui vẻ khác, nhưng Juhoon chỉ liệt kê những tin nhắn mà em nhớ nhất thôi. Bấy nhiêu đấy cũng đủ cho em biết tên nhím khổng lồ này đang rất tận hưởng mùa hè rồi.
Juhoon đến bến xe khi trời mới chỉ vừa lưng chừng bảy giờ sáng, còn năm phút nữa chuyến kế tiếp mới ghé. Em ngồi xuống băng ghế lạnh còn vương sương sớm khiến chiếc quần tây vừa ủi thấm chút ẩm ướt, nhưng em lại chẳng mấy bận tâm. Đoàn người phía trước như một dòng chảy liên tục, kẻ bước nhanh, người thẫn thờ, hòa vào nhau tạo thành một bức tranh nhộn nhịp.
Juhoon tận hưởng cảm giác dễ chịu đầu ngày, cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ. Em lấy ra xem, chẳng bất ngờ khi thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.
Martin: Jju lên xe buýt chưa? Mình mới mua đồ ăn sáng xong nè.
Martin: [Ảnh]
Martin: Mình có mua sữa đậu nóng cho cậu nữa.
Martin: À mình mua bánh mì ngọt luôn nha, cậu ăn không?
Tâm trạng Juhoon rất tốt.
Juhoon: Ăn, mình còn hơi đói.
Juhoon: [Sticker]
Juhoon: Lát gặp.
Tin nhắn mới hiện lên, là nhãn dán hình cún con mà Martin yêu thích. Xe cũng đã tới, Juhoon nhanh nhẹn leo lên, tìm cho mình chỗ ngồi vừa ý rồi thoải mái dựa lưng vào ghế, cảm nhận xe buýt khẽ rung lắc khi rời trạm và theo thói quen nhìn phố xá chậm rãi lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Hy vọng sẽ là một học kỳ suôn sẻ.
...
Đoán chừng Martin đã đến lớp, bởi ngay trước khi bước vào, Kim Juhoon đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy xen lẫn trong bầu không khí rì rầm của lớp học.
Em đẩy cửa, thấy Martin đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác hờ lên bàn, trên tay là bịch sữa đậu đã vơi đi một nửa. Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ nghiêng vào, tràn xuống vai, hắt sáng mái tóc nâu và khiến làn da vốn đã trắng của Martin càng thêm nổi bật. Cậu bạn có vẻ chẳng mấy chú tâm đến xung quanh, chỉ vừa nhấp vài ngụm sữa vừa lơ đễnh trò chuyện đôi câu với bạn nữ bàn trên - Juhoon đoán chắc là xoay quanh mớ bài tập khó nhằn đã hành hạ cả lớp suốt mùa hè này.
A, Martin đã nhìn thấy em, bên khoé môi treo ngay một nụ cười tươi rói quen thuộc.
"Juhoon, vào ăn sáng."
Martin hồ hởi vẫy tay, Juhoon hơi ngại ngùng nhưng cũng vẫy tay chào đáp lại. Sự nhiệt tình của Martin dễ làm người ta suy nghĩ rằng cả hai đã không gặp nhau cả mấy tháng trời, trong khi sự thật là Martin vừa dắt em đi cà phê học bài mấy bữa trước.
"Cậu tới lâu chưa?"
"Chắc phải một tiếng luôn rồi đấy. Sữa đậu của cậu mình phải ôm trong lòng để ủ ấm, quá trời có tâm cậu công nhận không?"
Juhoon húc khuỷu tay vào vai Martin làm cậu bạn la oai oái. Lại nữa rồi đấy, Juhoon nghĩ, cái tên này cứ thích diễn lố như vậy hoài.
"Cậu tới trước mình quá lắm nửa tiếng là cùng."
Juhoon vặn lại, mặc kệ Martin đang bĩu môi kế bên.
"Cụ thể là mười lăm phút. À, để mình kể cho nghe, sáng nay nhé, lúc mình đi mua bánh mì ngọt cho cậu thì tự nhiên xảy ra cái vụ này..."
Kim Juhoon vừa nghe Martin thao thao bất tuyệt vừa gặm bánh uống sữa, ngoan ngoãn đánh chén sạch sẽ trước cả khi chuông vào học reo. Xong xuôi, em cẩn thận gom hết bịch rỗng của cả hai để ra hành lang vứt rác, không quên nhắc Martin kiểm tra hộc bàn một lượt xem có gì cần vứt đi không vì tên nhím này vốn có thói quen bỏ đồ linh tinh rồi quên khuấy mất. Martin "Ò" một tiếng rồi cúi xuống xem, đến khi cậu bạn chắc chắn hộc bàn đã được dọn dẹp ngăn nắp thì Juhoon mới yên tâm rời chỗ ngồi.
Ngoài kia, một cậu học sinh nào đó vừa nghịch ngợm mở tung hết cửa sổ trên hành lang, bị thầy giám thị bắt gặp nên đang lãnh trọn một tràng mắng xối xả. Nhờ thế mà gió ùa vào, kéo theo vài chiếc lá đã ngả vàng xoay vòng giữa nắng sớm rồi ngả mình nằm yên trên nền gạch hành lang.
Martin đi theo sau vì cũng có việc phải ghé vào phòng giáo viên gặp chủ nhiệm, thấy cảnh này thì "chậc chậc" hai tiếng, còn tiện nghiêng sang thì thầm vào tai Juhoon:
"Tha hồ mà quét luôn."
Nhột.
Em hắng giọng nhắc Martin đi nhanh kẻo thầy chủ nhiệm đợi. Cậu bạn gật đầu, nhấc bước dài rồi nhanh chóng biến mất sau khúc cua hành lang. Juhoon đứng lặng một thoáng, ánh mắt vốn đang dõi theo bóng lưng cao lớn ấy giờ dời đi, hướng về phía sân trường. Trời xanh ngắt, cao vời vợi, không vướng một gợn mây nào khiến ánh sáng trải rộng đến từng góc nhỏ, làm những tán cây đã bắt đầu ngả màu trở nên lấp lánh dưới ánh vàng nhàn nhạt. Kim Juhoon thấy rất đẹp nên tiện tay chụp lại một tấm, sau đó đăng lên story Instagram.
Lát sau đã thấy Martin thả cảm xúc rồi, mà tới cái mặt còn chưa thấy đâu.
...
Chiều đã dần buông.
Tiếng chuông tan học vừa dứt thì học sinh đã ào ra ngoài như bầy ong vỡ tổ.
Juhoon không vội lắm, em chậm rãi thu dọn sách vở rồi chào tạm biệt Martin, dự định sẽ về thẳng nhà như thường lệ. Nhưng khi đứng ở cửa lớp và nhìn thấy Martin ôm trái bóng cam rảo bước về phía sân thể thao sau trường, Kim Juhoon bỗng trở nên chần chừ đôi chút.
Em bỗng nhớ về những ngày vừa học bài vừa gọi video nghe Martin hào hứng kể về những buổi tập bóng. Martin nói, cậu rất muốn khoe kỹ năng mà mình đã luyện nguyên một hè này cho em xem.
Không phải là em chưa từng xem Martin chơi bóng rổ... chỉ là hôm nay em bỗng thấy hơi tò mò về cái kỹ năng mà Martin nói. Thêm vào đó, không biết nếu em đứng ở một vị trí gần hơn thì có thể đánh giá được năng lực của Martin và đám con trai trong lớp không nhỉ?
Dù gì thì em cũng từng học qua, nên em có ghét vận động mấy thì vẫn có thể xem là người có đủ kiến thức cơ bản mà.
Juhoon tự tìm cho mình một lý do chính đáng.
Cuối cùng, em vẫn chọn (lén lút) đi theo Martin ra sân sau trường, nơi đã phủ rợp bóng cây. Juhoon tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đá ngay cạnh sân, giả vờ như mình chỉ vô tình đi ngang và không ngạc nhiên khi Martin là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của em.
"Ủa? Juhoon à!"
Giữa tiếng giày nện dồn dập và tiếng bóng đập chan chát xuống mặt sân trải nhựa, cậu bạn cứ í ới gọi tên Juhoon không chút kiêng dè làm cả nhóm phải ngoái đầu nhìn theo. Lúc đầu đám con trai trong lớp nào có tin, vừa cười vừa bảo Martin mắt quáng gà, đùa giỡn ồn ào một lúc lâu rồi mới nhận ra Martin bị oan, vì người ở đằng xa xa kia đúng là Juhoon thật.
Cả bọn vốn đang rảnh rỗi, thế là kéo nhau đến bắt chuyện:
"Cậu không về hả? Tưởng cậu phải đi học thêm."
Juhoon cũng không e dè như hồi trước, em vui vẻ đáp.
"Hôm nay mình được nghỉ, về sớm quá thì chán lắm nên mình ngồi xem tí. Ờm, lát mọi người xong thì mình về."
Đám con trai sảng khoái đồng ý, sau đó lại quay về khởi động. Martin nán lại, vẻ mặt ngốc xít có chút đắc ý.
"Kiểu gì cậu cũng phải đến tận nơi xem mình chơi, mình nói rồi mà." Martin cười hì hì. "Nhưng mà hôm nay mình chỉ đấu có một ván thôi nên chắc sẽ nhanh đó, nếu cậu lạnh quá thì cứ lấy áo khoác mình khoác tạm nha, mình mới giặt hôm qua thôi à."
Kim Juhoon đồng ý rồi làm động tác phẩy tay, đại ý bảo Martin cứ kệ mình. Martin ngẫm thấy cũng không còn gì để dặn dò nữa nên quay đi, chạy về vị trí trên sân.
"Xem mình thắng nhé Juhoon."
Martin hét lên.
Suốt khoảng thời gian những chàng trai trẻ hào sảng tìm cơ hội đưa bóng vào rổ, Juhoon được thấy rõ hơn, nhiều hơn về một Martin ổn định và điềm tĩnh. Trong nhiều trường hợp, sự nhanh nhạy và khả năng quan sát của Martin đã dẫn dắt đội từ thua bốn điểm nâng thành hòa, sau đó liên tục cổ vũ nâng cao tinh thần để cả đội có thể duy trì trạng thái tốt, vươn mình làm chủ sân đấu. Martin không kiêu căng khoác lác, vì điều duy nhất cậu ấy quan tâm là làm sao để cả nhóm tin vào khả năng lãnh đạo của cậu.
A, một cú ba điểm.
Juhoon vô thức vỗ tay.
Cả đội tiếp tục duy trì cách biệt này suốt năm phút tiếp theo.
Lúc Martin đưa bóng lên rổ, động tác và thần thái của cậu trông rất thoải mái. Mặc dù Juhoon đã thấy Martin sử dụng kỹ năng này nhiều lần, nhưng cảm giác em có khi đứng từ trên lầu nhìn xuống thì làm sao so sánh được với khoảng cách gần như thế này?
Juhoon còn nhận ra - mỗi khi Martin chắc chắn khả năng thành công là 100%, Martin sẽ vô thức nhếch khóe môi cười nhẹ.
Nhìn cứ như anh nam chính siêu cấp đẹp trai tài giỏi trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem.
Chớp mắt, cả bọn chỉ còn hai phút cho hiệp cuối cùng, và sự gấp rút của cả hai đội cũng khiến Kim Juhoon thấy hồi hộp theo. Em nắm chặt áo khoác của Martin, nhìn cậu bạn cùng bàn bị đối thủ vây chặn tới mức không có một khe hở nào để chuyền hoặc công phá. Dù cách biệt vẫn là ba điểm thì cũng chưa phải là an toàn, chỉ cần bên kia giật được bóng thì thế cờ vẫn có khả năng bị đảo lộn.
"Cố chuyền đi Martin."
Ai đó hét lên.
Sắp hết thời gian vào rổ rồi.
Martin không còn cách nào khác, cậu cúi mình, cố gắng tìm cơ hội để chuyền cho đồng đội. Cuối cùng, bằng một cú xoay người, Martin tạm thời thoát khỏi bức tường thành kiên cố, ném bóng, phần còn lại tin tưởng giao cho đồng đội. Và dù cho cú lên rổ có xui xẻo thất bại vì áp lực tâm lý quá lớn thì Martin vẫn không hoảng. Cậu vừa bình tĩnh chạy về vừa liên tục trấn an mọi người, mức độ tập trung đẩy lên cực điểm. Vào tình hình đó, Kim Juhoon biết mục tiêu hiện tại phải là duy trì khoảng cách điểm, phòng thủ tuyệt đối chứ không nên phân tán sự tập trung vào tấn công.
"Một phút rưỡi nữa thôi."
Martin nói.
Trong một phút rưỡi đó, Martin trở thành kẻ dẫn dụ con mồi. Hóa ra người lên rổ giật điểm chính không còn là Martin nữa mà mọi hy vọng đều đã đặt lên ngôi sao mới tên là Park Jinwoo. Trong ấn tượng của Juhoon, vào một lần đi dạo chợ đêm hè, Martin đã nói bạn Park rất có năng khiếu, khá là cao nữa, nếu được huấn luyện bài bản thì có khi đã trở thành ACE rồi.
Trông Martin rất tiếc nuối, y như một nhà huấn luyện viên tài ba vuột mất quân mã tốt vậy.
Bóng vẫn chạy khắp sân, chưa một ai lên được rổ.
Thời gian gấp rút, chỉ còn ba mươi giây.
Martin lại bị chặn, nhưng bức tường lần này không vững.
Martin nhảy lên cao, lợi thế chiều cao trở thành vũ khí đắc lực để cậu chuyền bóng.
Hai mươi giây.
Bóng về tay ngôi sao hy vọng, tiếng bước chân rượt đuổi lại vang lên xen kẽ.
Mười lăm giây.
Ngôi sao hy vọng đã đến dưới vành rổ.
Cách biệt điểm không phải là lý do để những kẻ giành bóng suy sụp tinh thần - thậm chí điều này không nên xuất hiện ở bất cứ môn thể thao nào chứ không riêng gì bóng rổ.
Vòng vây quá chặt, thời gian chỉ còn mười lăm giây. Công bằng mà nói, Park Jinwoo cũng chỉ là một học sinh yêu thích bóng rổ thôi chứ không phải một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy biết tình huống hiện tại không thuận lợi để thực hiện một cú dunk hoành tráng nên đành ném đại vào rổ để vừa kéo dài thời gian, vừa không phạm luật 24 giây. Bóng vào tay đối thủ, cả đám lại chạy về sân nhà, chắc đã mệt bở hơi tai rồi.
Cuối cùng, khi trọng tài thông báo hết hiệp bốn, phe của Martin nghiễm nhiên giành chiến thắng.
Giữ nguyên cách biệt ba điểm trong suốt mười phút đấu cuối là điều khá giỏi, Kim Juhoon rất ấn tượng, cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ và phấn khích.
Martin bỗng quay đầu nhìn em.
Mái tóc nhím nâu quen thuộc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trước trán, không còn vẻ ngoài ngông nghênh nữa mà lại trở nên gần gũi hơn. Cậu nở nụ cười tươi rói, làm trái tim của Juhoon bỗng đập nhanh hơn.
Rất nhanh.
Như thể muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Làm tốt lắm."
Juhoon nói lớn, và Martin giơ biểu tượng chiến thắng về phía em.
Hướng về em, dành cho một mình em.
Trên sân bóng, những bước chân rộn ràng, tiếng bóng nảy và tiếng trò chuyện reo hò hoà vào nhau, tạo thành một bản âm hưởng ồn ào. Tiếc thay, chúng chẳng đọng lại gì trong em - vì khoảnh khắc đó, trong mắt Juhoon, tất cả chỉ còn lại một mình Martin nổi bật giữa phông nền nhạt nhòa đằng sau.
"Juhoon, về nhé?
...
Hoàng hôn ở cuối chân trời đang chậm rãi lịm đi, để mặc sắc cam đỏ loang lổ bị bóng đêm từng chút một nuốt chửng.
Một ngày dài đang dần khép lại.
Kim Juhoon đứng chờ Martin trước bãi đỗ xe của trường. Trời nổi gió liên tục, chúng khiến da em buốt và em đành phải kéo sát vạt áo khoác rộng rãi của Martin thêm một chút, hy vọng hơi ấm đang bao bọc lấy mình có thể xua đi khí lạnh đang quẩn quanh.
Ở phía xa, Martin đã dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa, vừa đi vừa huýt sáo vu vơ, chẳng mấy chốc đã đứng bên cạnh Juhoon.
"Không muốn mình chở về tận nhà thiệt hả?"
Kim Juhoon lắc đầu.
"Nhà mình hơi xa, đạp mỏi lắm, cậu chở mình ra bến xe gần nhà cậu thì vẫn tiện đường cậu về."
"Cậu nhẹ hều à, chở xíu cũng có sao đâu." Martin cứng đầu, "Coi như mình đi chơi hóng gió thôi."
"Lạnh muốn chết mà hóng gió gì nữa, hết hè rồi anh Edwards ạ."
Juhoon đưa áo khoác trả lại cho Martin rồi bắt cậu mặc vào, nghiêm túc đe dọa nếu Martin dám từ chối rồi đưa lại cho em mặc thì em sẽ tự đi bộ ra bến xe. Martin biết Juhoon không đùa nên lủi thủi khoác vào, kéo khóa lên tới tận cổ rồi khoe cho Juhoon thấy.
Juhoon rất hài lòng.
"Trên sân bóng cậu nhìn khác ghê."
"Khác á?"
"Ừ."
"Chỗ nào?"
Kim Juhoon nấp sau lưng Martin để tránh gió, rùng mình vì cảm nhận được sự tê cóng đang truyền đến từ đôi bàn tay em.
"Bình thường mình nghĩ cậu là kiểu người thích náo nhiệt ấy, phải thích phá cách, khó bảo với lì lợm một xíu mới đúng... Nên mình không nghĩ khi dẫn đầu đội bóng rổ trông cậu đáng tin tới vậy, mình bất ngờ lắm."
Martin rất mãn nguyện.
Dưới ánh đèn đường, Juhoon thấy hình như vành tai của Martin hơi đỏ lên. Em không dám suy đoán đấy là vì Martin lạnh hay là do cậu xấu hổ vì lời khen của em.
"Tưởng Juhoon biết lâu rồi chứ. Cậu cũng từng coi mình chơi bóng mấy lần rồi mà? Lúc ở trên lớp nhìn xuống ấy."
"Trên lầu chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của cậu thôi."
"Ủa, ừ ha."
Tên nhím ngốc lại cười hì hì.
Ánh đèn đường cứ liên tục lướt qua, soi rọi từng nhịp bàn đạp xoay đều dưới chân Martin. Cơn gió đêm luồn qua tóc, sự chông chênh thường thấy khi ngồi sau yên xe chẳng hề xuất hiện, khiến em cảm nhận rõ sự an toàn mà Martin mang lại. Cậu bạn chở em đi qua những con phố ngập tràn ánh đèn đủ sắc màu của thành phố, líu rít cười đùa cùng em, pha trò về những vụ việc đã xảy ra từ rất lâu rồi khiến Juhoon vừa vui vừa không hiểu sao Martin có thể nhớ cả những chuyện xa xôi như thế để mà kể.
Trong giây lát, em nghĩ về một điều, nhưng thần trí trong em lại không kịp phân biệt đâu là những lời tâm sự chỉ nên lướt qua trong đầu và đâu là câu chữ sẽ thoát ra khỏi đầu môi. Thế là, như một tiếng thở dài khẽ khàng, lời nói bất giác tuôn ra, không cách nào ngăn lại:
"Nếu lỡ mà cậu thật sự thích ai thì chắc người đó may mắn lắm."
Và Juhoon sững lại.
Tất nhiên, Martin đã không đáp lời ngay.
Juhoon mím môi, em biết mình lỡ lời, ngại ngùng thầm mắng sao lại thất thố như vậy. Em muốn nói thêm gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng trớ trêu thay, cổ họng em giờ đã nghẹn cứng.
Nãy giờ đang vui mà...
Kim Juhoon thở dài.
Mãi đến khi khoảng cách đến bến xe buýt chẳng còn xa, Martin mới khẽ đáp.
"Về việc đó..."
Đôi bàn tay Martin siết chặt ghi đông, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
"Mình không rõ, nhưng mà mình nghĩ là may mắn chỉ xảy ra khi mình và người đó đều có tình cảm với nhau thôi. Nếu là đơn phương thì buồn lắm, nó không phải vận may mà là ván cược, và thường con người ta sẽ không dám đánh đổi những gì mình đang có... Chắc Juhoon cũng hiểu ý mình mà, đúng không?"
Trái tim của Kim Juhoon đã thật sự nhói lên.
"A, tới rồi."
Martin nghiêng xe sang một bên để Juhoon leo xuống, đợi đến khi em đứng an toàn dưới mái che ở trạm dừng thì mới cười cười.
"Tạm biệt nha Juhoon, đừng nghĩ nhiều về chuyện này nhé, mình chỉ tâm sự một xíu thôi à. Ngày mai gặp cậu sau."
"... Ừm."
Juhoon gật đầu.
Vốn chỉ là lời tạm biệt bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Martin rời đi, sống mũi Juhoon lại cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com