but not for me.
funny, each time I fall in love
it's always you.
...
khi chiếc máy chạy đĩa than kêu lên hai tiếng rẹt rẹt báo hiệu chuẩn bị phát lại lượt nữa thì cũng là lúc juhoon quyết định nhấc tay cần lên. đầu kim đã chớm mòn lưu luyến rời khỏi rãnh đĩa hãy còn mới cứng, và chet baker sings quay chậm dần rồi dừng hẳn, ngơ ngác nằm im trên mâm quay như thể vẫn chưa tin được rằng mình bị bỏ rơi.
juhoon ngồi thẫn thờ trên giường, chăn cuộn một cục rối nùi phủ không kín chân, ngẩn tò te như thể chưa tỉnh ngủ. từ khoảnh khắc juhoon tắt nhạc, toàn bộ ký túc xá vốn chứa tận năm mống loai choai bỗng chốc rơi tõm vào miền tĩnh lặng kỳ quặc: anh james có việc ra ngoài từ sớm, hai đứa keonho seongyeon đã dắt díu nhau đi đâu đó trong lúc juhoon còn đang say giấc nồng, kể cả người bạn đồng niên martin cũng không có ở đây. tốt thôi, cậu có thể tha hồ để mặc cho tiếng trái tim mình thay bốn người còn lại làm ồn nguyên căn nhà mà không cần lo ai sẽ phát giác ra những nhịp đập loạn đến bất thường ấy nữa.
juhoon thở dài. nếu coi cái thứ trong lồng ngực cậu đương chơi một bản solo, thì tiếng thở vừa rồi đích xác là loại nhạc cụ số hai xen ngang vào màn trình diễn. tiếp theo là âm thanh loạt xoạt khi juhoon đưa tay lên vò đầu, tiếng dép đi trên sàn loẹt quẹt, tiếng nước chảy róc rách, tiếng bàn chải ma sát lên răng. juhoon gõ khớp ngón tay lên thành bồn rửa mặt theo một tiết tấu chẳng ra cái thể thống gì. ký túc xá rộn ràng hẳn lên trong đúng ba phút hai mươi giây ấy rồi quay về trạng thái im hơi lặng tiếng trước đó, tựa hồ cả dàn nhạc ngẫu hứng ban nãy đột ngột rủ nhau đình công. hoặc juhoon đã ép cả lũ dừng hình hết ráo. dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng, và trái tim khổ sở của cậu lại được trả lại không gian riêng tư cho khúc độc tấu tông trầm của nó.
giữa âm vực đều đều vang lên như muốn ru ngủ, juhoon bắt gặp bản thân đang nghĩ về nguyên nhân trực tiếp của sự cộng hưởng ngày một lớn nơi khung xương ức. giai điệu thì có nhiều kiểu thể hiện - từ trống ngực dội binh binh tới cái cách một cậu trai mười bảy tuổi khỏe mạnh hô hấp không thông suốt; song câu từ được não bộ cậu dày công viết nên, kém phong phú thay, chỉ xoay quanh đúng một chủ đề. juhoon thầm tưởng tượng, nếu như tiếng lòng cậu mà được đem ra làm nhạc, hẳn đó sẽ trở thành lời bài hát có vốn từ nhàm chán nhất thế giới. nếu để mọi người nghe trên dưới chục bài hát với chỉ duy nhất hai từ "martin edwards" lặp đi lặp lại, thì thà bảo kim juhoon này đào hố nhảy xuống cho xong còn hơn. vậy nên juhoon nào dám để lộ những thanh âm vụng về ấy. cậu nuốt tất cả vào bụng, rồi nhờ chet baker cùng album nhạc đích thực của ông át đi bằng sạch bản jazz hỗn độn luôn chực chờ xé toang mọi lớp lang da thịt để phát ra ở một nơi ngoài cõi lòng juhoon.
chẳng biết suốt từng ấy thời gian bên cạnh nhau, đã lần nào cậu vô tình để martin biết đến sự tồn tại của chúng không nhỉ? juhoon tự hỏi, kéo theo một nhịp hẫng trong lồng ngực. trái tim nhảy vọt lên cuống họng phát ra thứ âm thanh tựa một chiếc saxophone bị tắc. đáng sợ quá. martin là cái tên cuối cùng trong danh sách những người được phép phát hiện ra mớ tâm tư juhoon hằng chôn giấu, đồng thời cũng là cái tên juhoon muốn được danh chính ngôn thuận ghi dưới phần credit của bản nhạc tâm hồn mình. song cậu biết martin sẽ không đời nào chịu ký tên dưới thứ âm nhạc dở tệ do juhoon làm ra ấy. và cũng sẽ không một bài hát nào trong sự nghiệp của martin edwards được sáng tác dành cho riêng kim juhoon.
juhoon hiểu rõ hơn bất cứ ai sự thật phũ phàng rằng martin chỉ xem cậu như một thằng cốt không hơn không kém. vì martin có thể tự nhiên ôm vai bá cổ hay nói những lời trêu chọc gần gũi mà chẳng hiện lên dù chỉ nửa ánh đỏ nơi da mặt. vì lúm đồng tiền hằn trên gò má martin đối với ai cũng giống nhau y như đúc mà không có sự đặc cách. vì martin từng thổ lộ rằng mình đã có người trong lòng mà đương nhiên không phải ai đó tên kim juhoon.
"mày thích ai vậy?", juhoon nhớ mình đã vô thức hỏi thế, khi cả hai đều trằn trọc giữa một đêm khuya đầu tháng mười. ánh trăng như đung đưa trong gió, cơ hồ vang lên tiếng kẽo kẹt ở dải tần số con người không nghe thấy được. hoặc ví dụ có thể nghe đi chăng nữa, thì âm thanh nhỏ xíu kia sẽ chẳng tài nào thắng nổi verse 1 verse 2 đang thi nhau chạy như điên trong trái tim juhoon, thứ đang cố không để cho đoạn pre-chorus "liệu người đó có phải tao không" thừa cơ phát ra khỏi vòm họng, trước mặt martin.
"bí mật.", martin bám vào thành lan can, ngả người về phía sau, trông rất giống một lá cờ dài ngoằng đón no gió. "giai đoạn thích trôi qua lâu rồi, mày hiểu không? chỉ là tao không xóa nổi hình bóng người ta ra khỏi đầu."
thì ra là thế. instrumental break nổi lên, trực tiếp bỏ qua chorus, bản nhạc của juhoon giờ đây chỉ sót lại toàn những âm thanh nhạc cụ chồng chéo vô tổ chức. song juhoon chẳng buồn để tâm nữa. tốt xấu hay dở gì cũng đâu còn quan trọng vào thời khắc juhoon biết chính xác được album bí mật nơi trái tim mình đã chính thức vô chủ.
"martin này...", juhoon mặc cho cõi lòng mình kêu thành tiếng, yếu ớt, lạc nhịp.
"ơi, tao nghe.", martin theo phản xạ hơi cúi xuống. người nhỏ hơn ngước lên, đủ để thấy hình bóng mình in vừa vặn trong đáy mắt người lớn hơn. cơ hoành đột ngột co rút lại, khiến khoang phổi đầy ự khí rít khẽ một tiếng như bị nghẹt. cậu nhanh chóng che lấp âm thanh lạ lùng ấy bằng cái tặc lưỡi bâng quơ.
"người đó, ừm, may mắn thật đấy."
"là xui xẻo chứ mày.", martin lắc đầu. chất giọng êm êm đập vào màng nhĩ juhoon sao mà chua chát. "phải sống mãi trong lòng tao hẳn mệt mỏi lắm. giả sử nếu đó là juhoon, tao cũng không nghĩ mày sẽ muốn như thế đâu."
chỉ là giả sử thôi, song juhoon biết trái tim cậu đang gào lên phản đối khẳng định một chiều ấy. rốt cuộc cậu cũng gom đủ quyết tâm để tảng lờ nỗi bức bối cuộn trào trong lồng ngực, im lặng để nghe thấy tiếng martin hỏi ngược lại mình.
"còn mày? mày đã thích ai chưa, juhoon?"
"martin... đoán xem."
martin dường như chẳng phát giác sự ngập ngừng trong câu nói của juhoon, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ như thật.
"tao nghĩ là rồi, đúng không? mày đẹp trai vậy mà, thế nào xung quanh cũng chả thiếu gì tuyệt sắc giai nhân. ai được juhoon để ý mới đích thị là người may mắn."
"sao mày lại nghĩ thế?"
"đến người như tao còn biết rung động, huống chi là mày.", martin cười tươi. juhoon ao ước sao mình được ngã vào trong đôi lúm đồng tiền ấy. "được juhoon yêu hẳn là sung sướng ra trò. trông mày giống tuýp sẵn sàng hái sao trên trời xâu thành dây chuyền tặng người mình yêu."
juhoon đây không rảnh đi hái sao, cũng chẳng biết kết dây chuyền. trái tim juhoon viết nhạc, những bản nhạc chi chít cái tên của người con trai cao lêu nghêu với mái tóc xù nhím, nhưng cậu không biết phải giải thích tất cả những điều đó với martin như thế nào. thấy juhoon im thin thít làm martin ngỡ rằng bản thân phán đoán giỏi quá đi, vừa nói cái là trúng tim đen bạn mình luôn rồi.
"ồ, thế là có thật nhỉ?", martin đưa bàn tay to lớn của mình vỗ bồm bộp lên bả vai người đối diện. "nếu mày muốn chia sẻ thì cứ tìm tao nhé. chúng mình là bạn thân mà, đúng không jju?"
hai chữ "bạn thân" thốt ra từ miệng martin nhẹ tựa vô hình, cớ sao juhoon lại thấy nó đè lên lòng mình nặng nề biết mấy.
"ừ... tao biết rồi, martin."
"jju."
"được rồi mà.", juhoon nhăn nhó. "mày nhiễu thật đấy, martinie."
"thế mới phải chứ!", martin vui vẻ gục gặc đầu chấp thuận, làm juhoon cũng vô thức bật cười theo. "thôi, mày về phòng đi, không anh james tỉnh dậy lại ầm ĩ lên.", bàn tay martin di chuyển tới mái tóc mềm mượt của juhoon. dù tóc tai không có dây thần kinh, song cậu vẫn cảm nhận rõ từng tế bào đang run lên dưới những cú chạm nhẹ nhàng vờn trên đầu mình. nụ cười của cậu cứng đờ, và cậu thầm biết ơn màn đêm đã giúp cậu che đi những vệt phiến hồng nóng rực trên má, trên vành tai. "ngủ ngoan nhé, jju."
một giây, hai giây, ba giây. cuối cùng juhoon cũng có thể vận động được cơ hàm lại trạng thái bình thường, chỉ để nói với theo bóng lưng đã luôn khắc sâu trong tâm trí mình.
"martinie ngủ ngon."
"mơ thấy tao nhé. tao yêu mày."
khúc chorus mất tích giữa tiếng trái tim đập dồn dập liên hồi, lại càng chết chìm hơn khi juhoon thấy martin đã kịp khuất sau cánh cửa cách âm. và thêm một lần nữa cậu nuốt lại mọi lời bày tỏ, chôn chặt chúng nơi tầng sâu nhất của đáy lòng.
although i can't dismiss the memory of her kiss
i guess (s)he's not for me.
...
juhoon quyết chí nhấc tay cần của máy phát tâm hồn lên, bởi đầu kim cứ cứa thành rãnh lên quả tim này đau quá. ngắt ngang bản nhạc đang chạy vòng lặp trong tâm trí mình, cậu tự nhủ phải mau chóng quên đi mảnh tình cảm vô vọng hướng về phía martin.
_
footnote:
hôm trước thấy em juhoon up weverse nghe chet baker sings mình đã hóa thú rồi =))))) không ngờ bias cũng thích nghe jazz, lại còn nghe trúng album mình ưng nhất nên mình lên luôn bản draft này. được vài bữa thì nay lại thấy cả lũ hè nhau đi mua đĩa, quá nổ không thể chịu được nên phải cook nhanh con oneshot (cũng không nhanh lắm ?). mà không hiểu sao từ đầu đã linh cảm jju sẽ chơi vinyl thay vì cd, và đúng là em mua vinyl thật.
btw mọi người có thể nghe thử "but not for me" bản ost trong sakamichi no apollon (kids on the slope) nữa nhé! nhìn sentarou với kaoru trong manga giống martin juhoon lắm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com