Chap 10: Em sao thế này?
Single tăng độ nhận diện sau debut sắp được ra mắt. Cả nhóm nhìn màn hình và nghe bản demo lần cuối.
Juhoon ở phía đối diện đang nói chuyện với các thành viên còn lại, cười rộ lên trông xinh xắn vô cùng.
(Trước đó)
- Nhanh thật nhỉ?
- Anh bảo gì ạ?
- Chả mấy chốc, nửa năm nữa, chúng ta sẽ kỉ niệm một năm ra mắt.
- Mong rằng Counting Stars có thể đi cùng nhau lâu thật lâu nhỉ, hyung?
—————-
Martin nhìn cậu một lúc, nhớ lại những khi hai người làm việc trong phòng thu.
Sau khi dự án hoàn thành,
Sẽ nói cho Juhoon rằng,
Martin rất thích em.
Nhưng lúc này, điện thoại rung lên báo lịch họp kéo Martin khỏi suy nghĩ.
(Phòng họp tầng 15, HYPE Ent.)
Vài staff, hai quản lý và mentor đã đợi sẵn.
- Xin chào mọi người, em là Martin.
- Ngồi đi, Martin! Wake Up được thực hiện đến đâu rồi nhỉ? - Chị Lee, quản lý label.
- Theo đánh giá của em thì có thể đưa lên xét duyệt được rồi, thưa chị.
- Nhanh vậy sao? - Anh Park ngạc nhiên.
- Bọn em vừa chạy thử, phản hồi nội bộ khá tốt anh ạ.
Họ trao đổi thêm vài điểm kỹ thuật, rồi chuyển sang chuyện nhóm.
- Sau debut, các em vẫn ổn chứ? Có gì lưu ý không?
- Chúng em phối hợp ăn ý mà anh. Mọi người cũng nhường nhịn nhau nữa.
- Ừm. Nhưng James, Martin, Keonho, Seonghyeon thì biết nhau từ trước. Juhoon vào nhóm sau cùng thì sao?
- Juhoon rất dễ thươn...
Ê lỡ lời rồi không kịp thu hồi 🥲
Thôi kệ, lúc tình huống khó xử thế này, hãy cười một cái tự tin.
Martin bình tĩnh nói tiếp.
- Cậu ấy vào sau nhưng bắt nhịp nhanh. Tài năng, tài lẻ đều có anh ạ.
Cuộc họp kết thúc cũng là lúc bầu trời ngả sang màu vàng của mật ong.
—————————-
Track mới đã được phát hành. Dù hạng không như bài debut, Wake Up bất ngờ thu hút một lượng lớn fan mới nhờ concept tươi sáng cùng giai điệu bắt tai.
Năm thành viên ôm nhau trên phim trường. Toàn bộ ê-kíp vui mừng, ai nấy đều cảm thấy thành tựu vô cùng.
Cuối ngày, Counting Stars trở về nhà chung.
Trong phòng thư viện, Martin chìm vào suy nghĩ.
Có lẽ ngày mai, mình sẽ xin gặp riêng Juhoon và nói ra được không?
Chỉ là bày tỏ thôi.
Cho dù em ấy quyết định thế nào, Martin mong vẫn sẽ luôn là một người bạn, người anh em tốt, thành viên Counting Stars của Juhoon, không gì thay đổi.
Hẹn em ấy ở đâu nhỉ...
Hay là, ở Tháp Namsan?
Như vậy đi, mai sẽ là một ngày mới.
——————-
Nhưng có vẻ mọi chuyện không theo ý nghĩ của Martin.
Sáng hôm sau trống lịch trình nên bọn họ đã quyết định chơi bóng rổ. Juhoon không xuất hiện từ đầu, bảo là sẽ đi sau cùng.
Nhưng lâu sau, cậu nhắn vào group chat rằng mình đã ốm rồi, không thể đi được. Mọi người đều sốt sắng nhắn hỏi về tình hình.
Một lúc sau, lo lắng không biết cậu như thế nào, Martin liền bảo ba người kia rằng mình sẽ về xem tình trạng tốt hơn chưa.
- Juhoon, không khoẻ ở đâu sao?
Martin gõ cửa phòng của cậu, mãi một lúc sau mới có giọng nhỏ phát ra.
(lè nhà lè nhè =)))
- Âng... em... au ăng...
- Hả?
Martin ngạc nhiên, không hiểu người kia đang nói cái gì.
Nhưng... khoan?
Từ từ xem nào.
Vâng, em đau răng?
Martin đưa tay lên môi suy ngẫm, chắc thế rồi.
- Juhoon đau răng sao?
Một lúc sau, người ở trong bước ra.
- Em... mọc răng khôn rồi hay sao ý ạ...
Juhoon một tay vòm ở trên má, tay còn lại còn đang cầm một chiếc túi chườm giảm đau.
Cậu cứ cúi mặt xuống, dở khóc dở cười.
- Juhoon có đang bị sốt không? Ngẩng lên anh xem nào.
Hmm, quay đi không chịu nhìn mình sao.
Có phải em ấy sợ buồn cười không?
- Nhưng mặt em đang sưng... trông...
- Mấy cái này có là gì?
- ...
- Em vẫn rất đẹp mà.
Juhoon giật mình, ngẩng lên, tay đánh rơi luôn túi chườm. Nhìn lên, thấy khuôn mặt nghiêm túc của Martin có ánh lên nét cười nhẹ ấm áp.
Chắc... không có gì đâu nhỉ?
Chắc động viên mình cho lạc quan lên thôi ha? 🥲
Cậu hé miệng, định lí nhí nói cảm ơn thì người kia đã khom lưng, cúi xuống cầm túi lên, nhẹ giọng.
- Thôi, vào phòng nghỉ đi. Anh sẽ nấu một chút cháo và canh cho Juhoon.
- Ơ, thôi, em cũng làm được...
- Mệt thế rồi còn làm gì được à? Thành viên mới, nghe lời Leader một chút nào.
Martin đùa, khoanh tay, nói giọng như đang điều phối cả nhóm trên sân khấu khiến cậu bật cười.
Thấy vậy Juhoon liền gật đầu.
- Vâng, em cảm ơn hyung nhiều lắm.
——————
Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt, ba người kia chưa về luôn được. Keonho đánh liều bảo hay cứ đi về đi, nhưng hai người Seonghyeon và James kia đang có chỗ trú ẩn tránh mưa tuyệt vời rồi, nên đương nhiên không đồng ý =)))
Họ định gọi cho Martin mang ô ra support cùng về, nhưng nhớ ra là Juhoon đang ốm ở nhà, nên thôi không dám phiền hai người họ nữa.
Đồ ăn đã xong, Martin cho ra hai chiếc bát nhỏ, gọi Juhoon ra.
Thế nhưng bước vào, người kia chắc do tấy sốt nên mắt đã nhắm nghiền, không biết Martin đang nói gì.
- Dậy ăn nào Juhoon.
- ...
- Một chút thôi cũng được.
Cũng phải mất một lúc mới dụ được con mèo con rời khỏi giường và chiếc chăn bông ấm áp.
Martin nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của Juhoon, đỡ cậu cùng đi ra phòng bếp.
Người kia chậm rãi lại từ tốn, miễn cưỡng nuốt từng thìa một, thần sắc vẫn không tốt cho lắm.
Phải theo dõi thêm mới được, nếu nặng hơn cần có sự thăm khám từ bác sĩ, Martin cũng phải báo cho quản lý nhanh chóng.
Sẽ nhanh khỏe thôi, bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com