có anh, tim em thôi lạnh.
chiều ở trường phủ một lớp xám mỏng. trời không mưa, chỉ lạnh và ẩm, như thể mùa đông còn vướng lại trên không khí. sân trường đầy tiếng nói, tiếng cười, mùi giấy gói quà mới và hương hoa hồng lan nhẹ trong gió.
cuối hành lang, seonghyeon đứng im. chiếc khăn xám trễ xuống cổ, hơi thở hóa khói bay bổng. trong tay em là bó hoa nhỏ, giấy trong gói gọn, ruy băng trắng buộc vội. sắc đỏ hồng đậm, rực rỡ đến chói trong nền tường nhạt.
bên trong phòng học, ahn geonho, bạn cùng lớp mà em thầm nhớ đang đọc gì đó, nghiêng đầu trước cửa sổ. nắng chiều hắt qua khung kính, phủ lên vai áo trắng một vệt sáng ấm. hình ảnh ấy khiến tim em đập mạnh, nhịp đập chạm lên cổ họng.
hôm nay là sinh nhật cậu ấy. cũng là valentine.
hai tuần qua, seonghyeon đã nghĩ về giây phút này đủ lần để thuộc từng nhịp thở của mình. nhưng khi đứng trước cửa lớp, miệng em khô lại, bàn tay cứng nhắc, lòng rối thành một khối.
'chỉ cần nói thôi' em nhủ trong lòng, rồi dù thế nào cũng được.
em bước đến sau lưng geonho. tiếng bước nhẹ vang giữa căn phòng lặng. vài ánh mắt ngẩng lên rồi hạ xuống. geonho quay lại, vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu mà xa.
"seonghyeon có chuyện gì muốn nói với tớ sao?."
em đứng trước geonho, bó hoa nghiêng trong ánh sáng. giọng nói bật ra, nhỏ nhưng chắc chắn.
"geonho, tớ thích cậu."
không ai cười. chỉ có tiếng bút rơi xuống bàn.
geonho khựng lại hồi lâu, rồi khẽ nói thật nhỏ chỉ để mình em nghe thấy.
"xin lỗi cậu... tớ có người mình thích rồi."
một khoảng trống mở ra. không dài, nhưng đủ để hơi thở seonghyeon trở nên nặng. bó hoa trượt khỏi tay, cánh hồng chạm nền, rơi tản mát. hương hoa tan trong khí lạnh, ngọt và nhạt cùng lúc.
em cúi xuống nhặt, tay run. đầu ngón lạnh buốt, dính sương. môi em khẽ mấp, gần như không thành tiếng.
"chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
rồi quay đi thật nhanh.
hành lang vắng, chỉ còn tiếng gió lùa. nắng tắt dần, bóng em kéo dài trên nền gạch, mảnh và mong manh. sân trường phía trước sáng đèn, người cười, ai đó gọi tên nhau. em đi qua, không nhìn lại.
gió thổi, cánh hoa trong tay bung ra, xoay vài vòng rồi rơi xuống. chúng chạm nền xi măng, tan thành một vệt đỏ nhỏ, như dấu chấm cho điều chưa kịp thành.
ra khỏi cổng trường, seonghyeon không nhớ em đã cúi đầu chào ai chưa. con đường về nhà quen thuộc bỗng dài ra vô tận. xe cộ trôi trong làn khói xám, tiếng còi lẫn với gió, rối và xa. em đi, không vội, cũng chẳng biết mình đang hướng về đâu.
đôi giày va vào vũng nước nhỏ, vệt bẩn loang trên ống quần. gió quất qua mặt, buốt đến rát. hơi thở trắng mờ, tan nhanh như khói thuốc. trong đầu, câu nói "tớ có người mình thích rồi" cứ vang lại, nhỏ, đều, mà dai dẳng không dứt.
em nghĩ đến buổi sáng, khi đứng trước gương tập nói, mỉm cười, tự nhủ hôm nay phải dũng cảm. giờ, nụ cười ấy đã nhạt đi, còn lại chỉ là vị đắng của những chai rượu dở dang trong cửa hàng tiện lợi và cổ họng khô khát.
bên kia đường, người ta cầm những hộp quà đỏ, tiếng cười xen giữa âm thanh thành phố. những bóng lưng song song, tay nắm tay. còn em, chỉ có bó hoa trong tay đã dập, giấy gói nhăn lại như tấm lòng chẳng ai giữ nổi.
đến khi ngẩng lên, đèn đường đã đổi màu, vàng yếu ớt. bảng hiệu hai bên sáng nhòe trong hơi sương. seonghyeon nhận ra mình đang đi gần sông hàn. mùi nước lạnh và cột đèn cũ gỉ sét hòa trong gió, khiến đầu óc tỉnh hẳn.
em bước xuống từng bậc thang, dừng lại bên lan can sắt. mặt sông loang ánh đèn, từng gợn sóng hắt lên màu vàng đứt quãng. trên cầu, xe chạy thành vệt sáng. ngồi xuống ghế đá, hai tay ôm bó hoa sát ngực, lòng bàn tay lạnh buốt.
nước sông trôi lặng. tiếng gió thổi qua khe kim loại nghe như hơi thở dài của ai đó. seonghyeon cúi đầu, tóc rũ trước trán, hơi nước đọng trên mi mắt. em khẽ cười, một nụ cười ngắn, nhạt như hạt mưa đầu mùa.
em biết mình ngốc, chọn đúng sinh nhật người ta để nói ra điều đó. nhưng nếu không phải hôm nay, có lẽ chẳng bao giờ.
bó hoa trên tay đã héo, mùi hoa phai, chỉ còn vị ngai ngái. em đặt nó xuống cạnh ghế, ngẩng đầu nhìn dòng nước. đèn phản chiếu lên mặt sông như những mảnh thủy tinh vụn.
trong túi, điện thoại rung khẽ. màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt hơi ửng đỏ vì rượu, đôi mắt sưng tấy còn ngấn lệ. tin nhắn nhóm lớp gửi ảnh geonho đang cười giữa đống quà. seonghyeon nhìn vài giây rồi tắt máy.
thành phố vẫn sáng rực. ngồi lặng bên sông, nghe tiếng gió và tiếng tim mình rời rạc, nhưng vẫn cố giữ nhịp.
☆
đêm đã xuống hẳn. bầu trời seoul đặc quánh màu tro, ánh đèn từ cầu hắt xuống mặt nước loang loáng như vệt dầu. gió mỗi lúc một lạnh hơn. seonghyeon kéo chiếc khăn xám ra rồi vòng quanh cổ áo, hai bàn tay giấu trong túi áo đồng phục mỏng, đầu gối sát lại. em ngồi lặng, nghe tiếng sóng va vào bờ bê tông, đều và thấp.
điện thoại trong túi rung. em giật mình, nhìn xuống màn hình một dãy số quen. chưa kịp định thần, giọng nói kia đã vang lên trong gió.
"em ở sông hàn phải không?"
không ai khác, đó là martin. anh là đàn anh khối trên cũng là hội trưởng hội học sinh, tuy lai canada mà tiếng hàn rất tốt và học cũng rất giỏi. em từng làm việc cùng anh trong ban học tập. từ đó, em với anh giữ liên lạc, thỉnh thoảng cùng ăn trưa, đôi khi anh chỉ gửi tin nhắn hỏi "hôm nay ổn chứ?". với em, martin là người tử tế đến lạ, vừa đủ xa để nể, vừa đủ gần để yên tâm.
martin không đợi trả lời. vài phút sau, bóng anh hiện ở đầu bậc thang, cao và gầy, áo khoác phủ sương. anh bước nhanh đến, hơi thở trắng nhòa trong không khí, rồi dừng trước mặt em.
"em ngốc thật đấy, lạnh thế này mà còn ra đây ngồi." anh nói khẽ, giọng không trách, chỉ mệt.
martin cởi áo khoác đắp lên seonghyeon rồi ngồi xuống bên cạnh. tiếng áo chạm vào nhau khẽ như tiếng giấy. anh đặt túi giấy xuống, lấy ra lon nước nóng, lăn giữa hai tay cho ấm rồi đưa sang.
"uống đi, đừng để tay lạnh lâu."
em nhận lấy, nước nóng tràn vào cổ họng, hơi ấm dần lan lên mặt. seonghyeon cúi đầu, giọng đã lạc đi rất nhiều.
"em không sao đâu."
anh nhìn em rất lâu, ánh mắt không xoáy sâu, chỉ yên.
"anh biết nhưng trông em chẳng giống người không sao."
hơi gió cuốn qua, tóc em chạm vai anh. cả hai đều im. từ xa, tiếng còi xe vang lên, lẫn vào tiếng nước. seonghyeon khẽ siết lon nước trong tay, nói nhỏ.
"geonho ấy... có người mình thích rồi."
martin không đáp ngay. anh chỉ quay nhìn dòng sông, ánh đèn vỡ trong mắt.
"đôi khi người mình chọn không nhìn lại. nhưng em vẫn có quyền thấy buồn. không ai sai khi yêu."
em cười khẽ, giọng khàn theo gió. "có lẽ em chỉ khờ thôi."
"như nào cũng được, miễn đừng giả vờ mạnh mẽ."
một khoảng lặng dài. seonghyeon nhìn mặt nước, thấy hình mình run rẩy trong ánh đèn. sống mũi cay, cổ họng thắt lại. rồi nước mắt rơi xuống, không kịp ngăn.
martin hơi nghiêng người, đưa tay chạm khẽ vào má em, gạt đi giọt nước đầu tiên. bàn tay anh ấm, chạm vào nhẹ như sợ làm em tổn thương.
"khóc đi. sẽ tốt hơn nhiều đấy."
và em khóc thật. không thành tiếng, chỉ run trong vai. martin để em tựa vào vai mình, bàn tay đặt sau lưng, vỗ nhịp chậm rãi. hơi thở anh đều, mùi xà phòng bay trong gió.
một lát sau khi để em tựa vai, martin mới để ý đến mùi rượu thoang thoảng quanh em. thứ hương nhẹ, lẫn với mùi hoa hồng héo và hơi lạnh. anh nghiêng đầu nhìn kỹ, khẽ hỏi.
"em uống rượu à?"
seonghyeon gật, mắt vẫn dán xuống lon nước. "chút thôi... lúc đi ra đây, có mua vài chai. em nghĩ uống tí cho ấm."
anh thở ra, hơi dài. "và rồi em ra đây?"
"ừ... không nghĩ là ngấm nhanh thế."
martin không nói gì thêm. anh chỉ nhìn dòng sông, ánh đèn cầu phản chiếu trong mắt anh lấp lánh. hơi thở giữa hai người hòa vào nhau, nhịp đều.
khoảng lâu, seonghyeon khẽ nghiêng người, tựa hẳn vào vai anh. giọng em mờ, hơi kéo dài, như người đang nói trong mơ.
"anh biết không... em nghĩ nếu tặng quà, nói ra hết, chắc sẽ dễ chịu hơn. hóa ra chẳng đỡ chút nào."
martin nghe, bàn tay anh siết lại trong túi áo.
"đôi khi nói ra chỉ để biết mình đã hết sức rồi." giọng trầm đặc lại hơi khó nghe.
"anh nói nghe dễ nhỉ. nếu người ta nhìn anh mà cười từ chối, chắc anh cũng chẳng bình tĩnh được đâu."
anh quay sang, nụ cười nghiêng nhẹ. "anh thì chưa chắc dám nói ra."
em ngẩng đầu, mắt mờ vì rượu, ánh nhìn long lanh.
"thật à? ai mà khiến hội trưởng phải ngại đến thế?"
martin im. gió sông lùa qua áo, tiếng cầu vang mờ. rồi anh nói chậm, như sợ phá vỡ điều gì.
"người đang ngồi cạnh anh."
em khựng lại. trong khoảnh khắc, hơi thở ngừng, chỉ còn tiếng nước.
"... anh đừng đùa vậy."
"anh không đùa. anh thích em, seonghyeonie."
những từ ấy rơi xuống nhẹ như gió, nhưng chạm vào em nặng trĩu. rượu và nước mắt hòa vào nhau, mắt em cay xè. giọng khàn mà cố hỏi anh thêm.
"anh... thích em?"
"từ rất lâu rồi... trong mọi hành động, sở thích của em, anh đều ghi nhớ. anh thích nhất là lúc em đi bên anh làm lắm trò và cười thật tươi như lúc em đi bên geonho..."
em không biết nên cười hay khóc. chỉ cúi mặt, hai tay đan vào nhau.
"vậy sao anh không nói sớm?"
"em lúc nào cũng nhìn về phía geonho. anh chỉ sợ làm em khó xử."
một khoảng lặng dài. hơi gió lạnh, nhưng không còn rát. seonghyeon nghiêng người, để trán chạm vai anh, thủ thỉ, giọng vẫn còn run.
"vậy thì... hôm nay anh nói rồi đấy."
martin cười khẽ, nụ cười nhỏ, hiền đến mức gió cũng như dịu đi. anh đưa tay gạt giọt nước cuối cùng trên má em, nhẹ đến mức không nghe được tiếng chạm.
"nếu em hối hận, anh sẽ coi như chưa nói gì," anh nói, giọng gần như thì thầm.
"không," em đáp, mắt vẫn nhắm. "chỉ là... để em yên thêm chút thôi. được không?"
"được."
em tựa vào vai anh, yên lặng. đèn cầu đổ bóng xuống mặt sông, gió rẽ qua tóc. hơi men còn vương, nhưng lòng đã dịu.
thành phố vẫn sáng rực bên kia sông. nơi này chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, giữa hơi lạnh và tiếng nước chảy.
☾
đêm ấy, seonghyeon không biết mình ngủ lúc nào. chỉ nhớ vai anh ấm, nhịp tim anh vững, và giọng anh cuối cùng rất khẽ.
"ngủ ngoan nhé, anh luôn ở đây."
gió sông hàn thổi lạnh dần. seonghyeon đã im lặng được một hồi lâu, đầu nghiêng hẳn vào vai martin. hơi thở em đều, ấm và nhẹ, men rượu còn phảng phất quanh cổ áo. martin khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt em khép, lông mi ướt mảnh.
"ngủ rồi à..." anh thì thầm, giọng gần như hòa vào tiếng nước.
anh chần chừ một lát, rồi khẽ luồn tay qua vai em, nhấc người dậy. seonghyeon gầy hơn anh tưởng nhiều. nhẹ đến mức chỉ cần một vòng tay là đủ. em khẽ cựa quậy, lẩm bẩm gì đó trong mơ, giọng mờ như gió. martin siết lại, cẩn thận.
đường từ bờ sông về nhà anh không xa lắm, chỉ chừng hai mươi phút đi bộ. gió lùa qua những hàng cây, thổi tung tóc anh. mỗi bước đi, ánh đèn đường lại hắt lên gương mặt em, khi vàng nhạt, khi trắng đục. thành phố đã khuya, chỉ còn tiếng xe xa và tiếng bước chân anh vang đều.
seonghyeon dựa hẳn vào vai, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo anh. martin nghiêng đầu nhìn, môi khẽ nhếch như cười, nhưng ánh mắt lại buồn lặng.
"đồ ngốc, đau đến thế mà vẫn muốn tỏ ra ổn. tưởng thế là ngầu à."
khi đến khu nhà, cửa thang máy phản chiếu hai bóng người một lớn, một nhỏ, chồng lên nhau. ánh sáng trong gương mờ, nhưng rõ ràng.
hình ảnh ấy vừa thân thương, vừa khiến tim anh thắt lại.
về đến nhà, anh đặt em xuống giường của mình, cẩn thận cởi giày, để chiếc khăn xám của em lên kệ tủ gọn gàng, kéo chăn phủ ngang ngực. seonghyeon khẽ nghiêng người, tóc rơi lòa xòa lên gối. đôi mắt nhắm, miệng vẫn còn vệt run nhẹ. martin ngồi xuống cạnh, nhìn cậu một lúc lâu.
bó hoa đã héo cũng được anh thận trọng lấy ra và tỉa lại đẹp mắt để vào bình hoa.
điện thoại trên bàn sáng lên, tin nhắn của geonho:
➣ "cảm ơn quà sinh nhật nhé. anh hội trưởng đáng yêu của em."
martin nhìn màn hình, môi mím lại. ngón tay anh di chuyển chậm, rồi bấm gọi.
đầu dây bên kia, giọng geonho vang lên, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"alo? martin à?"
"ừ, geonho này... seonghyeon, em ấy tỏ tình với mày hôm nay, phải không?"
"ờ, ừ... bất ngờ thật. em cũng không ngờ."
"mày từ chối, phải không?"
"anh biết mà, em-"
martin cắt lời, giọng anh không cao, nhưng lạnh hơn bình thường.
"tao biết. chỉ muốn nói... mày nên cẩn thận với cách mình cười. có những người vì nụ cười đó mà tưởng được hy vọng."
đầu dây im lặng. rồi geonho thở ra, hơi khựng.
"em hiểu rồi. nhưng em cũng có người mình thích rồi mà."
"juhoon lớp tao, đúng không?"
"ờ..."
"vậy thì chúc hai đứa mày vui vẻ, mau cập bến."
anh cúp máy trước, đặt điện thoại xuống bàn. ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gò má, chiếu một nửa sáng, một nửa tối. anh dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn người đang ngủ.
"mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, giờ thì đã có anh luôn ở đây rồi."
ngoài kia, gió vẫn thổi qua thành phố. đèn cầu hàn rọi vào lớp kính, tan ra thành những mảng sáng nhỏ, lay động như hơi thở của đêm.
martin ngồi đó thật lâu, cho đến khi đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng. trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của seonghyeon nhẹ, ấm, và yên bình đến lạ.
☼
ánh sáng đầu ngày rọi qua tấm rèm mỏng, chạm vào mi mắt em. seonghyeon trở mình, đầu hơi đau, cổ khô, hơi men đêm qua vẫn còn vương trong cuống họng. mùi xà phòng dịu nhẹ quanh người lạ lẫm, chẳng phải mùi phòng ngủ nhà mình.
em mở mắt, mất vài giây để nhận ra giường lạ, chiếc chăn kẻ xám, bức tường trắng dán bức ảnh phong cảnh nước ngoài. cửa sổ mở hé, gió thổi lùa, rèm lay nhẹ.
trên bàn, có cốc nước ấm đã nguội nửa, cạnh đó là viên thuốc giải rượu.
trên ghế bên cạnh, martin ngồi tựa, đầu hơi cúi, áo sơ mi xắn tay, mắt khẽ nhắm. có lẽ anh cũng không ngủ mấy.
seonghyeon khẽ ngồi dậy, chăn trượt xuống, tiếng vải sột soạt khiến martin mở mắt. ánh nhìn anh vẫn hiền, yên, như thể đêm qua chưa từng có cơn gió lạnh nào ngoài sông.
"tỉnh rồi à?" anh hỏi, giọng khàn nhẹ vì thiếu ngủ.
"... em ở nhà anh à?" cậu gật đầu, môi mím lại.
"ừ. em ngủ quên mất, anh cõng về. nhà anh gần hơn, anh sợ để ngoài đó lạnh em."
"phiền anh quá." em cuối đầu xuống, môn mím lại
"là em thì không phiền đâu."
im lặng chen vào giữa. chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy. martin đứng dậy, rót thêm nước, đưa cho em.
"uống đi, cho tỉnh."
nước ấm chạm môi, em uống chậm, rồi đặt cốc xuống. ánh nhìn hai người giao nhau, ngắn nhưng đủ khiến tim seonghyeon khẽ lệch.
"đêm qua...em có làm phiền anh không?"
"không. chỉ nói vài điều thật hơn thường ngày thôi."
"em nói gì cơ?" seonghyeon khẽ nhíu mày.
"về geonho. về nỗi buồn. và... một chút về cách em sợ bị quên."
em ngẩn người. martin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng rọi qua vai anh, đường viền sáng mỏng trên tóc. anh nói tiếp, giọng thấp, rõ từng nhịp.
"anh không biết phải làm gì để em thôi buồn. nhưng anh biết mình muốn ở lại, ít nhất là để em không phải một mình."
tim seonghyeon lỡ một nhịp.
"anh nói thế là sao?"
martin quay lại, ánh mắt anh bình tĩnh, không đắn đo.
"anh thích em, seonghyeonie."
em sững người, không đáp ngay. cố lục lại kí ức tối qua nhưng không thành. căn phòng im lặng đến mức nghe tiếng đồng hồ tích tắc, cả tiếng xe ngoài đường xa và anh vẫn đứng đó, không tiến, không lùi, chỉ đợi.
một lúc sau, seonghyeon khẽ cười, nhưng trong nụ cười có gì như vỡ.
"anh biết em vẫn còn nghĩ đến người khác mà."
"anh biết."
"vậy sao còn nói ra?"
"vì anh không muốn em chỉ nhớ đến việc bị từ chối. muốn em biết, ít nhất có một người chọn em."
"anh thật lạ..." môi em run khẽ.
"có lẽ vậy."
martin ngồi xuống cạnh, không chạm vào, chỉ nói tiếp, giọng như gió buổi sáng nhẹ, ấm, và thật.
"anh không cần câu trả lời đâu. chỉ cần em đừng khóc một mình nữa."
một khoảng lặng dài. ánh nắng len qua rèm, in vệt sáng lên vai hai người. seonghyeon nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng lên, khẽ gật.
"vậy thì... đừng rời đi, được không?"
martin khẽ cười, nụ cười đủ làm tan nốt phần sương còn sót trong phòng.
"anh hứa."
ngoài kia, seoul sáng dần. hơi lạnh đầu ngày tan đi, chỉ còn lại mùi trà, mùi nắng và chút gì ấm áp chưa gọi được tên.
~end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com