3.
Năm ấy, anh rời đi, để lại cho tôi nỗi nhớ da diết.
Nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm mà anh luôn dành cho tôi. Anh luôn khen mỗi khi nắm tay, anh nói rằng bàn tay tôi mềm mại, nhỏ nhắn và rồi anh sẽ luôn cầm lấy đôi bàn tay ấy mà vuốt ve đến khi nào chán mới thôi. Anh cũng luôn khen mỗi khi chúng tôi ôm nhau, anh nói tôi ấm áp giống như mặt trời vậy, có thể làm tan hết những cái lạnh quanh anh và rồi anh sẽ luôn ôm tôi thật chặt, ngân nga những câu hát không đầu không cuối đến lúc tôi đẩy anh ra vì nghẹt thở mới thôi.
Nhớ từng lời hứa mà anh đã nói với tôi. Anh từng hứa sẽ dẫn tôi đi chơi mỗi dịp cuối tuần, sẽ mua cho tôi hai bó hoa mỗi tuần và sẽ luôn ở bên tôi. Anh luôn dẫn tôi đi những nơi tôi chưa từng biết vào mỗi chủ nhật rồi anh sẽ cùng tôi chụp những bước ảnh thật đáng yêu và dán lên bất cứ chỗ nào trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Anh cũng luôn mua tặng tôi những bó hoa vào mỗi thứ Hai và Chủ Nhật, anh nói là vì anh muốn tôi sẽ luôn có một ngày thứ Hai có năng suất để làm mọi việc và muốn tôi có một ngày Chủ Nhật thật sự hạnh phúc khi đi chơi với anh. Những lời hứa anh đưa ra, anh đều làm được, chỉ có hứa ở bên tôi là anh không làm được.
Tôi nhớ mọi thứ từng thuộc về tôi và cả anh, nhớ những lần anh nắm tay, anh ôm, anh dẫn tôi đi chơi và cả những bó hoa anh tặng.
Liệu anh có nhớ đến chúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com