Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác như một số thứ đã dần biến mất, hiển nhiên là sự tồn tại của thế giới này và hệ thống vẫn hiện hữu ở đâu đó. Nhưng, ký ức về những trang truyện dần hóa thành thứ bọt biển giữa lòng đại dương. Iruma trở thành ma vương năm bao nhiêu tuổi? Iruma đạt cấp mấy sau khi tốt nghiệp Babyls?

Tôi không còn nhớ rõ chuyện gì đã từng diễn ra nữa, lúc tôi gặp Azu kun hay tám chuyện với thằng chó Shall thì liệu tôi của lúc đó có thấy buồn ẻ như lúc này không? Liệu Shall sẽ sủa gâu gâu thay vì tưng tửng đòi tự tử với mấy em nữ sinh tội nghiệp.

Lại càng không nhớ nổi lớp cá biệt đối với tôi vào thuở trước mang hình hài như thế nào. Tôi giống như bị trộn lẫn vào thế giới này và trở thành một phần của nó, sử ma dạng người của tôi biến mất đổi lại là năng lực dòng dõi mang tên Bounded.

Tuy không mới mẻ là mấy nhưng nó đã giúp tôi vượt qua bao gian khó khổ ải. Thứ Buff vi diệu, là kỳ tích sau chuỗi ăn hành dài kỷ lục giúp tôi gánh tụi nhỏ hộ ông già đang thảnh thơi bóc lịch.

Và vui thế đéo nào được khi mọi thứ đang dần tốt lên theo chiều hướng kỳ lạ vãi cả chưởng.

Sau cái hôm tranh chấp quyền sử dụng đất tại phiên tòa xạo lồn của ông K dấu tên, bằng những nổ lực đàn áp tội phạm tâm cơ cao. Cuối cùng! Lũ báo đời bọn tôi cũng được di cư đến vùng đất thánh Royal One. À, còn gián tiếp mở nguyên cái hội chợ bự chà bá nữa á. Đông đảo học sinh đã kéo về đây như bầy ong vỡ nợ, đợi chờ từ lúc sáng tinh mơ.

Bọn họ đều là những kẻ lơ mơ, mong muốn có thể chứng kiến giây phút lịch sử khi Royal One được giải niêm phong.

"Thành khu triển lãm lớn vật vã."

Jazz nâng tay lên gãi đầu còn không quên cảm thán quy mô buổi tiệc.

"Tới mức mở cả hàng quán luôn ..."

"Thì ngày mở niêm phong Royal One mà lại!" Kerori thỏ thẻ nói còn cậu nhóc Shax Lied thì chen vào rồi hô hào một cách háo hức với vẻ mặt vui vẻ.

"Tôi không nghĩ chỉ có vậy đâu."

Trong lúc cả đám không chú ý Orias sensei từ đâu bay đến bật chế độ tạo dáng như đúng rồi, ừ thì trông thầy rất ngầu rất sang đó là trước khi tôi kịp đoán ra Gaap định nói gì.

Khoan, đừng ra tay tàn nhẫn em ơi!

"Là Orias Sensei, người đã thua đại hiệp Lied."

Kiếp này coi như bỏ xó.

"Giới thiệu hơi dài rồi đấy ..."

Đó thấy chưa tôi thừa biết mà, thôi kệ đi trẻ con có biết cái đéo gì đâu. Nhìn vẻ mặt đang chuyển biến như cây cột đèn giao thông của thầy ấy, tôi nhếch môi cười gượng. Rõ là có chút đáng thương nhỉ ...

Xin dành ba giây dập đầu tạ lỗi với sensei ạ.

"Mọi người không đến chỉ vì Royal One, mà còn đến xem các em đấy."

"Xem bọn em ...?"

Một vài đứa còn ngơ ngác hỏi lại. Thành thật lên mấy đứa tụi bây giỏi mà, đừng giả vờ ngại ngùng trời ơi! Ngẩng cái mặt lên trời cho chị!

"Nè, đừng có nghi ngờ thực lực của nhau chứ." Tôi giận hờn bảo.

Như hiểu được tiếng lòng của tôi Orias sensei tự tin khích lệ.

"Để khen ngợi các em đấy. Nghĩ thử mà xem, dám lòi lõm trước mặt Kalego sensei, sau kỳ thi làm một ván phân tranh cực kỳ vô lý, lại chiến thắng ngoạn mục, dành được Royal One, chạm tới một thứ không tưởng."

"Mấy đứa đã từ "một lũ lập dị" thành "một lũ lập dị nhưng mà dữ dội quá" thế nên hãy phấn khích lên."

Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra thầy ấy có chất giọng khá hay nhỉ? Từ tác phong cho đến cử chỉ lẫn hành động đều vô cùng hoàn mỹ. Từ lúc chui đầu vô cái động yêu quái này, đáng tiếc là hiếm khi tôi để ý đến suy nghĩ của ai khác đã thay đổi như thế nào, sự ngưỡng mộ thình lình xuất hiện từ đằng sau, sự tò mò về những kẻ cá biệt nhất trong những kẻ cá biệt.

Tất cả chúng đều thú vị và hết sức mới lạ với tôi. Orias sensei cứ như vừa đưa cho đám ngốc này thêm cơ hội nhìn nhận quá khứ.

Tôi vui vẻ mỉm cười, lặng nhìn gò má từng đứa đang dần đỏ lên rồi ngại ngùng nép vào nhau.

"Gì vậy? Mấy đứa làm sao thế?" Vị thầy giáo khó hiểu nhăn mặt.

"Em thấy bồn chồn sao ấy .."

"Bọn em vẫn chưa quen được việc người ta khen ngợi năng lực của mình ..."

"Quả tình là vậy!"

"Thầy làm ơn thu tay về được không ạ?"

"Haha, lại còn rụt rè mắc cỡ à? Nói mới nhớ Iruma kun, người chủ trì của kế hoạch vĩ mô này đâu rồi?"

Chết rồi, thầy không nhắc là tôi cũng quên mẹ thằng em trai ruột thừa luôn.

"Hồi nãy cậu ấy bảo đói bụng nên đi rồi ạ ..."

"Trò ấy đúng là con bạc thứ thiệt. Chiêu mộ vào sư đoàn game mình được không nhỉ?"

Phát ngôn nghe đổ đốn quá ông già.

"Thôi thầy, em nghĩ là không được đâu."

Shax Lied nói lúc nào cũng chuẩn đét, còn lâu tôi mới cho thằng em bước chân vào con đường phi phai lửa chùa.

"Mà đại hiệp Kanashimi không đi cùng nhóm Iruma sao?"

"À, tớ không đi."

Đáp lại Gaap bằng cái gãi đầu gượng gạo, vì có lẽ bây giờ tôi không nên đến đó. Trùng hợp làm sao tôi lại vô tình gặp nhóm thằng bé trước khi kịp rời đi, ba đứa nhóc đều có cùng cảm xúc như tôi. Tự hào, nôn nao, còn có chút hạnh phúc. Dẫu tôi vẫn đứng đây, tự cho là bản thân lạc mình lỏng, vẫn hoài trông mong thứ gì đó ngoài tầm với xa vời.

"Ổn chứ."

Bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, chẳng nhìn lại phía sau lấy một lần tôi ảm đạm thở dài.

"Không."

"Lạnh lùng quá nhé."

"Shall à tôi chưa từng lạnh lùng với anh."

Tôi mệt mỏi gạt tay anh ta xuống. Ngay lúc này đại đế hắc ám đột nhiên bước đến cau mày nhìn tôi. Chẳng hiểu sao ánh nhìn đó pha lẫn sự bực bội khó tả.

"Vừa lòng chưa?"

"Kalego sensei."

"Mục đích của ngươi là để người ta đánh giá cao lũ bạn cùng lớp đúng không?"

Như trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của tôi lần nữa, thầy ấy thẳng thừng đi về phía nhóm Iruma, bao lạ lẫm khiến thâm tâm tôi trầm ngâm và sợ hãi. Chủ đề mà lũ nhóc nói tôi đã không còn nghe được thêm tí nào, tôi tuyệt vọng, lao đao, cố giữ lấy tí tỉnh táo cuối cùng, tôi ghét cái cảm giác tách biệt khỏi sự sống khỏi hy vọng.

Để rồi tôi vẫn thở, hèn mọn ngóng trông sự quan tâm, mãi mãi khát thèm hơi ấm.

Nhưng tôi thật không thể ngờ đến Kalego đột ngột ngoái đầu lại, sững sờ nhìn thẳng vào mắt tôi vài giây.

"Tên Shall chọc mi khóc à?"

"Không có ạ."

"Bụi bay vào mắt em thôi."

"Ồ, ngụy biện thú vị đấy .... Đừng dùng trò đó với ta chỉ vô dụng thôi."

Tôi gặp ảo giác sao? Giọng nói của đại đế hắc ám kỳ thực quá đỗi dịu dàng. Khóe môi Kalego khinh bỉ nhếch lên. Khoảng cách giữa tôi và thầy ngày một gần hơn, chỉ số thiện cảm trên đầu nhấp nháy liên hồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com