Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh đèn vàng vọt leo lét trong khu giảng đường cũ của khoa kiến trúc đã trở thành phông nền quen thuộc cho những buổi chiều cuối ngày của martin. cậu, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật, thường lảng vảng nơi đây không vì đồ án, mà vì một bóng hình tĩnh lặng: james, sinh viên năm cuối. james luôn ngồi đó, áo sơ mi trắng, giữa những bản vẽ khổ lớn và một vẻ mệt mỏi cố hữu. anh trầm lặng đến mức gần như vô hình, nhưng với martin, anh lại là trung tâm của mọi ánh sáng.

lần đầu họ thật sự giao tiếp là khi james gục đầu bên bàn, ngủ gật vì làm việc quá sức. chiếc khăn len màu xanh nhạt mà martin đang quàng, được cậu chậm rãi phủ lên vai anh. sau đó, cậu cẩn thận thay cốc cà phê nguội ngắt bằng một ly nước ấm.

james tỉnh dậy, chiếc khăn len mềm mại trên vai khiến anh ngạc nhiên. anh nhìn quanh, thấy martin đang ngồi cách đó vài bàn, nụ cười rạng rỡ như nắng mai đã vô tình lọt vào tầm mắt anh.

"cậu là..?" james hỏi, giọng khàn.

martin đứng dậy, nụ cười càng thêm tươi tắn. "em là martin, sinh viên năm hai. em thấy anh ngủ gục nên.."

james hơi bối rối, một biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt anh. "cảm ơn em. anh là james."

từ đó, martin có lý do chính đáng để tiếp cận james. cậu không vồn vã, mà chỉ kiên nhẫn xuất hiện. ban đầu là những hộp sữa, sau đó là những chiếc bánh ngọt nhỏ. martin luôn ngồi yên lặng, làm việc riêng, không đòi hỏi james phải đáp lời hay để ý đến mình.

"anh james này." một buổi chiều cuối thu, khi cả hai ngồi ở sân sau khoa. "anh có vẻ đặt nặng mọi thứ lên vai mình quá. mọi quy tắc, mọi áp lực, anh đều ôm hết."

james thở dài, ánh mắt xa xăm. "có lẽ anh luôn thấy áp lực, martin. mọi thứ đều phải hoàn hảo, mọi quy tắc phải được tuân theo. anh không cho phép mình lơ là."

"nhưng mà." martin nói, giọng dịu như làn gió sớm. "anh đâu cần phải mang hết gánh nặng của thế giới này lên vai đâu. anh có thể cho phép mình thư giãn một chút mà. những áp lực, những nỗi lo lắng ấy, anh cứ thử thả chúng đi, để chúng trôi theo gió xem sao."

sự thấu hiểu tinh tế này khiến anh rung động. anh cảm thấy, từ ngày có martin, những căng thẳng dồn nén bấy lâu như được phép tan đi. martin không ép buộc, cậu chỉ nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa.

​"cảm ơn em, martin." james thì thầm. "em luôn biết cách làm anh thấy nhẹ nhõm."

​"chỉ với anh thôi." martin khẽ cười, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

mối quan hệ cứ thế lớn dần lên trong sự êm đềm và tin tưởng. cho đến một buổi chiều muộn, khi họ ngồi ở quán cà phê quen thuộc.

"jamie này." martin gọi, không còn theo cách thường ngày, cái cách cậu vẫn gọi anh là 'anh james'.

james ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. "sao em lại gọi anh là jamie?"

martin mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh. "vì em thấy nó dễ thương. cái tên james nghe hơi nghiêm túc quá, không hợp với sự dịu dàng mà anh đang giấu đâu. với lại, em gọi vậy thì nghe thân mật hơn, đúng không?"

james đỏ mặt, anh không phản đối. tên gọi thân mật đó như một lời khẳng định thầm lặng cho mối quan hệ đã vượt qua ranh giới tiền bối - hậu bối.

tối hôm đó, james đã làm việc liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.

"jamie." martin gọi, giọng trầm ấm. cậu không còn nài nỉ, mà chỉ dùng sự dịu dàng. "nghỉ một lát đi. em thấy anh sắp hòa tan vào cái màn hình đó rồi đấy."

james thở dài, tự mình khép chiếc laptop lại. anh mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn martin lại như tìm thấy nơi để tựa vào.

martin đặt ly trà gừng ấm trước mặt anh. "anh uống đi. cho cơ thể có chút hơi ấm."

"em lúc nào cũng biết anh cần gì." james nói, giọng khàn.

"vì em luôn quan tâm anh mà." martin khẽ đáp, rồi ngồi xuống cạnh anh. "em muốn anh biết, từ khi có anh, em mới hiểu thế nào là sự vững chãi. anh nghiêm túc, anh quy củ, và điều đó đã giúp em có thêm định hướng. anh đã mang lại một niềm hy vọng tươi sáng cho cuộc đời em."

james nghe những lời ấy, anh không biết phải đáp lại bằng cách nào. cổ họng nghẹn lại, như thể mọi câu nói đều mắc kẹt giữa ngực. anh chỉ biết nhìn martin, ánh mắt hơi run, vừa bối rối vừa mềm đi, như một người lần đầu được ai đó chạm đến đúng vết thương mình giấu kín bấy lâu.

martin đưa james về căn hộ. trên hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn yếu ớt.

đến trước cửa nhà, james chìa tay định mở khóa. martin nhẹ nhàng giữ cổ tay anh lại.

"đừng vội vào, jamie." cậu thì thầm.

cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "em chỉ muốn nói, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được chăm sóc anh. em yêu anh, không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì anh là james, là người đã mang đến sự bình yên và động lực cho em."

james chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh không cần nói gì thêm.

martin từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi james. nụ hôn dịu dàng, mềm mại, như một lời cam kết thầm lặng.

khi martin dứt ra, cậu thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm áp. "ngủ ngon, jamie của em. ngủ thật sâu và đừng thức khuya nữa nhé, người yêu."

james khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm còn vương trên môi. anh đưa tay ôm chặt martin, vùi mặt vào hõm vai cậu.

"cảm ơn em, martin." anh đáp lại, giọng nghẹn lại, đầy những cảm giác khó tả. "cảm ơn vì đã ở đây."

dưới ánh đèn hành lang tĩnh mịch, họ ôm nhau, nơi mọi ưu phiền đều được gió cuốn đi, chỉ còn lại sự yên bình.

"i love you, jamie."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com