Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hồ Ly ta yêu ngươi rồi làm sao đây?

Vào thời nhà Trần của nước Thư Đình được cai trị bởi vị vua ham mê tửu sắc, không phân biệt thị phi thực hư thế nào mà nghe lời xúi giục Ngô quý phi - 1 phi tần của người lúc bấy giờ, mà đưa hoàng hậu, người yêu thương ông thật lòng vì ông mà đánh đổi cả tuổi xuân vào lãnh cung.

Nhưng không dừng lại ở đó mỗi ngày Ngô quý phi đều cho người đến đánh đập hành hạ hoàng hậu, rồi 1 hôm khi nghe tin hoàng hậu mang long thai vì lo sợ mình bị thất sủng, nên sau khi huyết mạch của hoàng thượng được hạ sinh bà liền cho người thủ tiêu cậu bé. Nhưng có điều bà không ngờ rằng thuộc hạ của bà không nỡ xuống tay nên đã bỏ y vào 1 cái nôi, thả trôi sông. Cũng may trời cao có mắt để Trần Trí Đình  - 1 tiểu yêu hồ có đạo hạnh 200 năm nhận nuôi và hắn đặt tên cho y là Trần Thụy Thư.

Thụy Thư lớn lên trong sự bảo bộc của hắn, hắn dạy y học văn, dạy y đánh võ thậm chí là cả pháp thuật.
- Thụy Thư! Chữ này sai rồi viết lại ta xem... Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào chỗ y viết sai
- Aaaa! Sư phụ người tha cho đồ nhi đi, chúng ta đã học 2 canh giờ rồi bụng ta đói meo rồi này. Người mau đi nấu thức ăn cho ta ăn đi... Thụy Thư chính là vô cùng lười biếng đây cũng chính là điểm mà người làm sư phụ như hắn phải lo nhất.
- Cái tên ngốc nhà ngươi đúng là hết nói nổi. Kêu ngươi học võ thì ngươi bảo thân thể đau nhức không muốn học, kêu ngươi học chữ thì ngươi bảo chán cũng không muốn học, kêu ngươi học pháp thuật thì lại bảo rắc rối cũng không chịu học. Rồi tương lai của cả giang sơn đất nước này ai sẽ gánh vác đây... Trí Đình than phiền về thái độ học tập của Thư Thư
- Tương lai của cả giang sơn đất nước này? Sư phụ có phải giận ta đến thần trí điên loạn rồi không... Y nữa đùa nữa thật nói với Đình Đình.
- Thôi, ta không nói với tên ngốc nhà ngươi nữa! Ta đi nấu ăn đây... Cậu biết mình đã lỡ lời liền tìm cách đánh trống lảng
- Phải a~~~ người nhanh đi ta đói sắp chết rồi đây... Y từ nhỏ đã không xem sư phụ ra gì nói chuyện với người mà như nói chuyện với bằng hữu, cũng đúng thôi trong khu rừng này trừ sư phụ của y tất cả cũng chỉ có cây cối, động vật khổ nỗi cậu không hiểu chúng nói gì cả nên đành bầu bạn với sư phụ thôi. Còn 1 điều, y chưa từng nói với ai đó là y yêu sư phụ mình từ lâu rồi.

Lát sau, Đình Đình đi ra với mâm thức ăn thơm phức nhìn rất ngon mắt a~~~
- Sư phụ tay nghề của người càng ngày càng cao nha! Ta ăn không biết ngán luôn a~~~... Kẻ khen người nói họ cùng nhau vui vẻ ăn hết bữa cơm.

3 ngày sau, hôm nay chính là sinh thần 19 tuổi của Thụy Thư hắn không biết có nên nói bí mật đó cho y biết hay không, sau 1 hồi đắng đo suy nghĩ Đình Đình quyết định sẽ nói cho Thụy Thư biết tất cả về thân thế và trách nhiệm mà y phải gánh vác.
- Thư Thư! Hôm nay nhân ngày người tròn 19 tuổi ta có chuyện muốn nói với ngươi... Đình Đình lên tiếng
- Ta cũng có chuyện nói với người, vậy người nói trước đi... Thụy Thư quyết định nhân dịp này nói tất cả tình cảm của mình cho sư phụ nghe.
- Thụy Thư ngươi ắc hẳn còn nhớ việc ta nhặt được ngươi ở bờ sông chứ!?... Trí Đình bắt đầu kể lại
- Lúc đó trên người ngươi có 1 miếng ngọc bội hình cự long và 1 bức thư... Nói rồi hắn đưa bức thư cho cậu

" Đây là huyết mạch của hoàng thượng nếu ai nhặt được hãy nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt đợi khi nó đủ sức giành lại gian sơn hãy nói cho nó biết và khi vào triều đình hãy đưa miếng ngọc này cho hoàng thượng xem chắc chắn sẽ được trọng thưởng " đó là toàn bộ nội dung của bức thư
- Thư Thư à! Không những chỉ có bức thư ta còn biết được 1 số chuyện khác ngươi có muốn nghe không?... Trí Đình lên tiếng.
- Còn chuyện gì người biết nữa, hãy kể ta nghe hết đi!... Thụy Thư bình tĩnh đáp
- Mẹ ngươi là Trần hoàng hậu người đã cứu ta thoát chết 1 lần nên ta muốn đền ơn bà ấy và theo người vào hoàng cung. Khi vào đó ta phát hiện Ngô quý phi cho người đặt 1 hình nhân có bát tự của phụ hoàng ngươi trong cung của bà, ta đã nói cho bà ấy nghe nhưng bà ấy không tin ta. Ta đành tự giải quyết giúp người, quả nhiên hôm sau Ngô quý phi đến hỏi tội và tìm vật chứng nhưng không có đành tức giận bỏ về. Mẫu hậu ngươi lúc đó mới tin lời ta, rồi 1 lần bà nhờ ta đem thư về cho mẹ ở quê không ngờ khi ta đi Ngô quý phi cho người cưỡng bức bà rồi mời hoàng thượng đến xem, cũng may vì nể tình bao năm ở bên nhau mà đưa bà ấy vào lãnh cung còn không chỉ sợ sẽ không có ngươi như bây giờ. Lúc ta quay lại thì thấy hoàng hậu do khó sinh mà từ bỏ thế gian, còn ngươi bị thuộc hạ của Ngô quý phi đưa đi rồi ta nhặt ngươi về và nuôi ngươi đến bây giờ... Vừa kể Đình Đình vừa khóc phần vì thương hoàng hậu phần vì tức giận với tội ác của Ngô phi.
- Quá đáng ! Ta phải báo thù cho mẫu hậu... Thụy Thư vô cùng hận Ngô quý phi đó và hận luôn cả phụ hoàng.
- Thư Thư! Bao nhiêu năm qua ta dạy ngươi võ thuật, pháp thuật, là để ngươi báo thù, nhưng ta có 1 yêu cầu... Đình Đình đặt tay mình lên tay Thụy Thư.
- Yêu cầu gì ? Người nói đi!
- Ta muốn giúp ngươi trả thù cho hoàng hậu... Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu
- Không! Đây là chuyện riêng của ta người đừng xen vào!... Cậu không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm vì cậu
- Không! Ta và ngươi đều muốn trả thù cho hoàng hậu vả lại hoàng hậu từng cứu ta, ta xem người như mẹ mình còn nữa ngươi là đồ nhi của ta, ta đâu thể để ngươi gặp nguy hiểm mà không giúp!... Đình Đình thật sự muốn giúp Thụy Thư, dù gì đi nữa cậu và hắn sống chung với nhau bao nhiêu lâu nay, hắn cũng có chút tình cảm với hắn.
- Được! Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau.
" Hôm nay không nên nói với người, ta sẽ chờ dịp khác vậy " y vừa nhìn hắn vừa nghĩ.

Hôm sau, 2 người vào kinh thành tìm gặp hoàng thượng để nói hết mọi chuyện cho người nghe nhưng đã bị binh lính của Ngô quý phi chặn lại 2 người đơn thân độc mã chiến đấu với 500 quân lính, thân thể ít nhiều cũng bị tổn thương, vừa vào cung gặp hoàng thượng y kể lại mọi chuyện cho người nghe rồi đưa ra miếng ngọc bội nhưng hoàng thượng vẫn không tin. Hết cách Trí Đình dùng hết sức bình sinh tái hiện lại những việc năm đó, sau khi để hoàng thượng xem, xong việc Đình Đình cũng ngất đi. Ruốt cuộc Ngô quý phi cũng phải trả giá cho những gì mình làm, bà ta đã bị bêu đầu thị chúng, tru vi tam tộc.

Chẳng bao lâu, hoàng thượng băng hà trước khi nhắm mắt người nói với y
- Hoàng nhi! Con sau này có trở thành vua cũng đừng đi vào vết xe đổ của ta, con phải đối xử thật tốt với Đình Đình. Người ta vì con làm rất nhiều chuyện con phải khiến cậu ấy hạnh phúc, phải...phải nhớ lời...ta con phải nhớ...thật kĩ lời...ta. Nói xong người ra đi tìm hoàng hậu.
Sau khi Thụy Thư lên ngôi thay cha mình quản lý mọi việc nhưng vẫn chưa nói với Đình Đình lời yêu năm ấy. Lúc này Đình Đình nghĩ mình không nên ở lại đây nữa bèn từ biệt Thụy Thư.
- Thư Thư à! Giờ đây ngươi đã giành lại được giang sơn ta cũng không còn nhiệm vụ nữa ta phải trở về... Trí Đình nói rồi bước đi thì bị Thụy Thư giữ lại.
- Ai nói người hết nhiệm vụ, nhiệm vụ của người bây giờ rất quan trọng, đó là làm vợ ta cùng ta xây dựng giang sơn này!
- Thụy...Thụy Thư ý ngươi là...
- Phải ý ta là ta yêu người rồi, sư phụ của ta... Cuối cùng y đã nói ra lời trong lòng mình, cuối cùng y có thể cùng hắn vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Thật sự thì tui viết văn không giỏi còn nhìu thiếu xót mong mn bỏ qua và góp ý để tui hoàn thiện hơn cảm ơn mn 😅😅😅

Hời ơi cái tay 😭😭😭

Cái tay từ góc nhìn khác 😆😆😆

Hời ơi ik chết đây 😖😖😖

Khi tui rảnh và cái kết...😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com