02. Cùng trời cuối đất...
Mark Siwat mở đôi mắt đầy mệt mỏi giữa khoảng không của căn nhà lạnh lẽo, đã một tháng trôi qua nhưng tinh thần lẫn thể xác của cậu vẫn chưa thể được chữa lành dù chỉ một chút. Sở dĩ, cậu chẳng còn gì trên thế giới này để thiết tha. Hiện giờ Mark Siwat chỉ đơn giản là tồn tại, chẳng thể nói là sống như một con người được nữa...
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cửa chính của căn nhà bỗng nhiên rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh này, kèm theo đó là ánh sáng chói mắt của mặt trời đang tràn vào từng chút một. Cánh cửa nhanh chóng bị một lực đạo mạnh mẽ mở toang ra, va vào vài vỏ chai thuỷ tinh lăn lóc dưới sàn nhà tạo nên âm thanh ồn ã khiến cho người vừa mới bước vào căn nhà này phải nhíu mày khó chịu....
"Mark Siwat, mày đâu rồi?"
Âm thanh tức giận cùng tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà tồi tàn, cuối cùng dừng lại nơi cửa phòng nằm trong gốc tối. Người đó dùng lực đá cửa, đầy phẫn nộ bước đến bên cạnh giường bừa bộn mà lôi Mark Siwat đang cuộn cả cơ thể lại trong chiếc chăn dày ra, rồi sau đó chẳng nói chẳng rằng vung cho Mark một cú đấm thật đau điếng ngay vào má. Như thế còn chưa đủ, người đó còn lắc thật mạnh cổ áo của cậu, như rằng muốn lôi ra chút ít linh hồn còn sót lại trong cơ thể gầy gò của Mark Siwat.
"Mark Siwat, mày tỉnh lại cho tao. Thằng khốn kiếp này."
Mark Siwat bị lắc mạnh đến tỉnh táo, tìm lại sự sống trong đôi mắt vô hồn kia...
"P'Tle..."
Giọng nói của Mark Siwat thì thầm như sức lực đã cạn kiệt, đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn vào Title Kirati. Ngay giây phút nhìn thấy anh, Mark Siwat như tìm được nơi chốn nương tựa, nhanh chóng gục đầu vào vai Title khóc lớn...
"P'Tle....chúng em...chúng em không thể ở bên nhau. E-em phải buông tay anh ấy rồi...phải rời xa anh ấy rồi..."
"Anh ơi, em nhớ P'Gun, em nhớ anh ấy...."
Mark Siwat gào lên như một đứa trẻ, khóc đến quặn thắt tâm can. Title Kirati bất lực cũng chỉ có thể ôm lấy Mark Siwat, tránh cho cậu vì quá sức mà ngã xuống. Tình trạng hiện tại của Mark Siwat, e rằng cơn gió thôi qua cũng đủ khiến cho thằng nhóc này ngã mất...
"Ngoan, nín đi. Mày nghe tao nói đã!!!"
Mark Siwat vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, đầu óc trống rỗng do men rượu chưa tan, cho dù cậu có nín khóc đi chăng nữa thì trông cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn....
"Mark Siwat, thằng nhóc chết tiệt này. Nghe tao nói cho kỹ đây!!!!"
"Tao cho mày nửa tiếng, nhanh chóng gói ghém những món đồ cần thiết, càng nhiều càng tốt. Có nghe rõ chưa?"
Mark Siwat nâng gương mặt mơ hồ lên nhìn anh khiến Title gấp đến nỗi tức giận, nhanh chóng đẩy Mark Siwat xuống giường gằng giọng.
"Mẹ kiếp, còn không nhau nhanh chân lên. Trễ nữa thì người yêu của mày phải lên lễ đường rồi!!!"
Lễ đường???
"Ý anh là anh? P'Gun...anh ấy lên lễ đường ư????"
Ý chí của Mark Siwat gần như sụp đổi. Cậu mất anh thật rồi sao?
Title Kirati gần như phát điên lên, lôi kéo lại tinh thần của Mark Siwat. Anh cũng chẳng còn đủ bình tĩnh nữa mà tự tay gói đồ cho cậu. Sau đó nhanh chóng kéo Mark Siwat ra xe rồi lái đi mất.
Mark Siwat đờ đẫn cả người yên tĩnh ngồi trên xe, không khóc cũng không làm loạn. Cậu chỉ ngồi đó tựa đầu lên của kính xe lẳng lặng khóc, tơ máu đầy mỏi mệt hiện lên rõ ràng càng khiến cho đôi mắt cay xè. Title phía trước sốt ruột đến rối lên, tranh thủ lúc đoạn đường vắng thì nhanh chóng đạp chân ga, gấp gáp muốn đến địa điểm định sẵn....
Mãi đến mười phút sau, Title cuối cùng cũng dường xe lại. Anh kéo Mark Siwat ra khỏi xe, đánh một cái thật mạnh vào mặt của Mark Siwat lần nữa.
"Khốn kiếp, mày nghe cho kỹ đây. Tao cho mày mười phút, mày kéo được Gun Napat ra khỏi đây thì tao dẫn hai đứa mày chạy trốn. Nếu không cướp được Ai'Gun thì mày là thằng ngu, tao cũng không cần giúp mày nữa."
Mark Siwat mông lung nhìn vào gương mặt tức giận của Title Kirati, nhỏ giọng bất lực...
"P'Tle...em không thể..."
Một cú đấm lần nữa rơi xuống bên má đang sưng lên của Mark Siwat. Đến lúc này Title cũng đã tức giận đến cực điểm...
"Mẹ kiếp, nếu không phải vì Ai'Gun gọi điện thoại đến cầu cứu tao, tao có chết cũng không giúp đỡ cho thằng hèn như mày."
"Anh ấy...anh ấy cầu cứu anh sao???
"Ai'Gun gọi đến cho tao, nói là muốn bỏ trốn cùng mày. Nếu mày không nhanh chân lên, thì cuộc đời sau này của mày và nó coi như bỏ. Mày hiểu chưa!!!"
Mark Siwat bắt đầu thở gấp, nghiến răng nhìn vào Title Kirati, đôi mắt loé lên hạ xuống quyết tâm cuối cùng đã giấu trong lòng từ lâu.
"Em sẽ trở lại ngay!!!"
Nói rồi dáng người đơn bạc ấy như được truyền sức mạnh, Mark Siwat dùng hết sức lực vừa tìm lại được chạy nhanh vào đại sảnh của lễ đường. Cậu lén cúi người xuống, lẻn vào phía sau của bàn tiệc ngay cửa ra vào lặng im quan sát nơi đang chiếm trọn ánh nhìn của mọi người. Ở nơi bậc thềm cao ấy, tất cả ánh đèn rực rỡ đều quy tụ lại chiếu lên hai con người mặc đồ trắng nổi bật. Sau khi nhìn rõ người con trai mà mình nhưng nhớ bấy lâu đang trầm lặng tiến hành nghi thức của lễ cưới, trái tim của Mark Siwat điên cuồng đập mạnh...
Hiện tại đang là thời khắc qua trọng nhất, tất cả đều tập trung tầm nhìn của mình lên phía sân khấu chói sáng, chẳng có ai để ý đến thân ảnh cô độc đang đứng trong góc tối, hướng đôi mắt khao khát dán chặt vào người con trai mặc vest trắng...
"Nếu có ai phản đối hôn lễ này, xin hãy lên tiếng ngay lập tức. Còn không, xin hãy mãi mãi giữ im lặng..."
Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, như rằng họ đang chờ đợt cái kết tốt đẹp cho cô dâu và chú rể trên sân khấu kia. Mà người con trai đang đứng trên bậc cao toả sáng ấy hiện tại đang đảo mắt khắp hội trường rộng lớn này, mong sao có thể nhìn thấy được điều mà mình chờ đợi.
Sau một hồi tìm kiếm, khoé môi của Gun Napat cong lên thoả mãn, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn về phía cuối của biển người. Ở nơi bóng tối đang bao trùm ấy, Mark Siwat chậm rãi bước ra ánh sáng. Sau khi chắc chắn rằng Gun Napat đã nhìn thấy mình, Mark Siwat lần nữa hít thở thật sâu, dùng hết can đảm nâng tay lên đưa về phía Gun Napat, chờ đợi người mình yêu đưa ra quyết định cuối cùng....
Gun Napat nhìn thấy Mark Siwat đưa tay ra, anh lẳng lặng quay đầu nhìn về phía cô gái đang sánh bước cùng anh hiện tại. Xuyên qua lớp khăn voan mỏng màu trắng, người con gái ấy có thể nhìn rõ được vẻ mặt bất đắc dĩ của Gun Napat. Để rồi điều cuối cùng mà cô có thể nghe được, chính là lời nói nhẹ tênh như gió thoảng...
"Narin, anh xin lỗi...."
Gun Napat để lại một câu xin lỗi, sau đó buông tay của Narin, nhanh chóng chạy về phía người con trai đang đợi anh ở phía cuối con đường...
Ngay giây phút hai đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, cũng là lúc Mark Siwat kéo lấy Gun Napat chạy khỏi nơi này, chạy khỏi nơi chốn đã chia cắt chuyện tình đôi lứa...
Mark Siwat trắng trợn cướp rể, giành lại người yêu vào vòng tay trước sự chứng kiến của rất nhiều người, kể cả cha mẹ của Gun Napat.
Không một lời nào được thốt ra, Mark Siwat chỉ biết dồn sức nắm lấy tay người mình yêu chạy càng nhanh càng tốt. Phía ngoài Title đã đợi sẵn, cả ba nhanh chóng lên xe rồi lái đi mất...
Cho đến khi đã cách xa nơi đó lắm rồi và cũng chẳng có ai đuổi theo kịp, rốt cuộc thì cả ba cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Gun Napat đưa tay chạm lên gương mặt gầy gò của Mark Siwat, dù cho đôi mắt anh đã không thể nhịn nổi những giọt nước mắt, nhưng trên môi anh là nụ cười xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Mark, cảm ơn vì em đã đến..."
Mark Siwat dùng mặt cọ vào tay anh, giọng nói cũng không thoát khỏi nghẹn ngào...
"P'Gun...đừng rời xa em nữa nhé..."
"Ừ, sẽ không rời xa nữa đâu!!!"
Gun Napat nhẹ đặt lên vầng trán của Mark Siwat một nụ hôn, điều sau đó mà anh cảm nhận được chính là Mark đã gục đầu vào vai anh mà lịm đi mất...
"Mark...Mark...."
"Không sao đâu Ai'Gun, Mark nó chỉ mệt quá thôi. Từ lúc tụi mày rời xa nhau, có lẽ nó chưa từng yên giấc lần nào."
Gun Napat chua xót nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Mark Siwat, nâng tay xoa nhẹ lên mái tóc đã rối xù...
"Nong Mark hãy mau khoẻ lại nhé...."
Title Kirati lẳng lặng lái xe cả một đoạn đường dài, cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng họ cũng đã đến nơi...
Khẽ lay nhẹ Mark Siwat để cậu từ từ tỉnh dậy, Title dẫn cả hai đứng trước một ngôi nhà nhỏ trông đã khá cũ kỹ và lâu đời. Bên trong nội thất không được nhiều lắm, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất cũng như là sự lựa chọn duy nhất lúc này của hai người.
Title nhìn vào hai con người trước mắt mình, đưa một chiếc chìa khoá cho hai người họ.
"Đây là nhà của anh họ tao lúc trước. Cũng đã lâu lắm rồi không có ai ở, chúng mày chịu khó lau dọn một chút là có thể ở được rồi."
Sau đó, Title móc từ trong túi ra một phong bì dày cộp, nhét vào trong tay của Gun Napat
"Cầm lấy mà dùng. Đây là tất cả số tiền mà tao có hiện tại. Tao chỉ có thể giúp đến đây thôi, đây là giới hạn của tao rồi. Xin lỗi vì đã không giúp được nhiều hơn nữa."
Gun Napat nhào đến ôm lấy Title vào lòng mà khóc lớn, đến cả Mark Siwat cũng chẳng nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy anh, cứ thế mà cả ba cùng ôm lấy nhau mà khóc lớn...
"Title, cảm ơn mày, cảm ơn mày rất nhiều. Sau này tao nhất định sẽ báo đáp mày. Tao hứa đó."
Gun Napat nức nở nói với Title Kirati khiến anh bất đắc dĩ phải lau đi gương mặt tèm lem của Gun, anh giả vờ giận dỗi, nhưng bàn tay vẫn cứ dịu dàng ôm lấy Gun Napat và Mark Siwat.
"Lo cho bản thân còn chưa xong mà đi nghĩ đến chuyện khác. Đừng có ngu ngốc như vậy. Chúng mày một đứa ngu đã đủ rồi, đừng có mà kéo nhau ngu cả đôi. Tao gánh không nổi hai đứa mày."
Gun Napat phì cười mà xì mũi vào áo thun của Title, cả Mark Siwat đang xúc động cũng phải nín khóc. Thấy mình đã dỗ được hai con người mít ướt kia lại, Title nhanh chóng lách mình ra...
"Chuyện còn lại thì phải xem sức chịu đựng của chúng mày rồi. Nhớ lấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lập tức gọi cho tao. Có nhớ chưa?"
"Bây giơ tao phải đi rồi, chẳng ai biết chuyện tao là tên đầu sỏ đã giúp chúng mày chạy trốn cả nên hiện tại tao phải quay về nhà ngay."
"Đi gấp như vậy, anh có mệt không?"
Mark Siwat lo lắng hỏi Title một câu, chỉ thấy anh cười nhẹ rồi nhanh chân xoay bước...
"Yên tâm, tao tự có chừng mực."
Sau khi tiễn Title Kirati đi mất, cuối cùng Mark Siwat và Gun Napat cũng ôm chầm lấy nhau, âu yếm đối phương cho thoả mỗi nhớ thương khôn xiết.
Họ ôm nhau mà chẳng nói với nhau câu nào, nhưng trong thâm tâm họ bây giờ như hoà lại làm một.
Họ biết, kể từ giây phút này đây, cuộc sống của họ sẽ khó khăn gấp bội phần, nhưng chỉ cần họ đan chặt bàn tay, hai người sẽ cùng nhau chậm rãi bước trên con đường đầy chông gai này...
Mùa hạ năm ấy, Mark Siwat 18 tuổi, Gun Napat 20 tuổi. Hai trái tim non nớt từ đây dựa dẫm vào nhau mà sống sót...
- - - - - - - - - - - - - -
Niran
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com