CHƯƠNG 10 - Ở GIỮA CỔNG TRƯỜNG, MÀY NẮM TAY TAO CHẮC CHƯA?
Tan học.
Nắng đổ xiên xiên.
Tiếng xe máy, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng ai gọi ai í ới.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ có tôi...
Đứng trước cổng trường, lòng không bình thường chút nào.
✧
Tôi và Ohm hẹn nhau ở đó.
"Ra về, tụi mình nắm tay."
"Ngay cổng luôn?"
"Ngay cổng."
Tưởng dễ.
Mà tự nhiên chân run lắm.
Tay toát mồ hôi.
Mặt đỏ hơn logo trường.
Ohm thì vẫn như thường lệ: bước chậm, áo sơ mi xắn tay, balo đeo một bên, vẻ mặt thản nhiên.
"Đứng chờ tao lâu chưa?"
"5 phút... với 45 năm tuổi thọ tim giảm."
Hắn cười.
Đưa tay ra.
Không nói gì.
Chỉ là... đưa tay.
Còn tôi - đứng đó - nhìn bàn tay ấy.
Và đằng sau nó, là nguyên đám bạn đang trố mắt.
Là đám học sinh lớp dưới cầm điện thoại.
Là các anh chị trong CLB truyền thông vừa chụp hình xong buổi lễ văn nghệ.
Tôi nuốt nước bọt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi...
Tôi nắm lấy tay hắn.
Vừa nắm, vừa... tim muốn rớt ra khỏi ngực.
Nhưng hắn nắm lại rất chắc.
Không quá chặt, không kéo, không phô trương -
Mà là một cái nắm như nói: "Tui ở đây. Tui thật lòng."
✧
Tối đó, page confessions trường bắt đầu nổ:
"Uầy tụi nó nắm tay thiệt hả??? ༎ຶ‿༎ຶ"
"MarkOhm nay soft quá trời luôn, tui điên mất."
"Nhưng... công khai vầy ổn không? Không sợ bị nói sao?"
"Tui thấy hơi cringe á. Bày đặt làm màu."
Dòng cuối cùng là từ một acc clone.
Lạnh lẽo.
Rõ ràng không ưa.
✧
Tôi đọc.
Im.
Không comment. Không share. Không like.
Nhưng vài phút sau - có một bài đăng mới từ Ohm:
"Tôi không đăng để chứng minh. Nhưng ai từng quen với cảm giác phải giấu đi người mình thích... thì sẽ hiểu tại sao hôm nay tôi nắm tay bạn đó."
"Vì tụi tôi không làm gì sai."
Dưới đó là hàng loạt comment ủng hộ.
Và một chiếc tin nhắn riêng gửi vào inbox tôi:
"Giờ thì mày không phải nắm tay tao một mình nữa."
Tôi nhìn điện thoại.
Cười.
✧
Tối đó, tôi và hắn đi bộ ra siêu thị nhỏ gần trường.
Không ai bàn tán gì nhiều. Chỉ vài ánh mắt tò mò.
Hắn vẫn nắm tay tôi.
Tôi không rút lại nữa.
"Mọi người giờ biết hết rồi."
"Ừ."
"Có hơi phiền không?"
"Phiền... nhưng mà đáng."
✧
Về tới phòng.
Tôi bật quạt.
Hắn ngồi bệt xuống sàn.
"Hồi chiều... tao có sợ."
"Tao biết. Nhưng mày vẫn nắm."
Tôi quay qua nhìn hắn.
"Còn mày, post status chi vậy? Sến lòi."
"Vậy mới hợp với mày."
"Tao sến hồi nào?"
"Hồi nói 'tao không muốn bỏ lỡ mày' đó."
"Cái đó là thiêng liêng. Không sến."
"Thiêng liêng sến á."
Tôi cười.
Hắn cười.
Tụi tôi cười.
Không phải vì thế giới đã chấp nhận tụi tôi.
Mà vì... tụi tôi đã chấp nhận chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com